Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù là ở nhà riêng hay là trong dòng họ thì chỉ có lời nói của ông Vương và Vương Nhất Bác là có trọng lượng, người giúp việc và vệ sĩ đều không dám không nghe theo.
Vương Nhất Bác nói muốn lôi người đi, nhưng hắn không nói Tiêu Chiến, vậy người bị lôi ra chỉ có thể là đám trẻ con đang ngồi dưới mặt đất khóc không ngừng này thôi.
Mặc dù mấy đứa nhóc này đều là cháu chắt của ông Vương, nhưng cho dù là ở Thiên Vương hay là ở nhà riêng, tiếng nói của ba mẹ bọn chúng không cao bằng Vương Nhất Bác, vậy nên cho dù đám nhóc này có khóc sưng cả mắt nhưng Vương Nhất Bác nói muốn lôi bọn chúng đi thì vệ sĩ buộc phải làm theo, mỗi người lôi một đứa, nhanh chóng lôi hết đám trẻ đi.
Một lúc sau chỉ còn mỗi Tiêu Chiến ngồi ở đó.
Hình như cậu rất sợ con chó Rottweiler kia, khi vệ sĩ dắt con chó sang chỗ khác thì cậu mới dám đứng lên, cả người cậu ướt đẫm, bộ dạng chật vật của cậu trong rất đáng thương.
Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến, hắn chỉ mới gặp Tiêu Chiến có hai lần nên không thể có cảm giác gì với cậu được, nhưng mỗi khi hắn nghĩ tới hình ảnh cậu và nhân cách khác của mình ở chung với nhau hai ngày, thậm chí là còn ngủ chung giường, cảm giác kì lạ trong lòng hắn càng ngày càng mạnh mẽ.
Hắn vẫn chưa nghĩ ra mình nên làm gì Tiêu Chiến, có lẽ là trước khi phát hiện ra một vài điều gì đó của nhân cách kia, hắn sẽ yêu cầu người này ở lại nhà họ Vương, về phần ở lại sẽ làm gì thì hắn vẫn chưa biết, chỉ là trong tiềm thức hắn không muốn thả người này đi.
Lâm Linh tò mò nhìn qua nhìn lại hai người bọn họ, cho đến khi thấy Vương Nhất Bác im lặng xoay người rời đi.
Tiêu Chiến vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt lưu luyến nhìn Vương Nhất Bác càng ngày càng xa.

Lâm Linh đi tới nói với cậu, "Đi thôi, tôi đưa cậu về phòng thay quần áo. "
Bước đi của Tiêu Chiến rất miễn cưỡng, đi một bước sẽ quay đầu lại ba lần, mỗi lần quay đầu lại cậu đều muốn thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác, nhưng cậu làm sao có thể thấy hắn được nữa, Vương Nhất Bác đã sớm đi khỏi tầm mắt của cậu.
Lâm Linh đi trước dẫn đường, đi được một khoảng mới phát hiện Tiêu Chiến đằng sau theo không kịp, cậu ấy đành phải đứng chờ, chờ Tiêu Chiến tới gần, Lâm Linh buồn cười hỏi cậu, "Cậu không lạnh sao? "
Tiêu Chiến không nói gì, cậu cúi đầu nắm lấy vạt áo ướt đẫm của mình, dùng sức vắt nước ra, mấy giọt nước rơi xuống đất làm ướt một mảng nhỏ dưới chân cậu, sau đó cậu lại quay đầu lại, Lâm Linh không biết cậu đang nhìn cái gì.
Lâm Linh thuyết phục cậu, "Có chuyện gì thì để lát rồi hãy nói, cậu về tắm rửa thay quần áo trước đi, nếu không sẽ bị cảm đó, chẳng lẽ cậu muốn bị bệnh à? "
Có lẽ Tiêu Chiến nghe hiểu những lời này, lúc này cậu không quay đầu nhìn phía sau nữa, ngoan ngoãn đi phía sau Lâm Linh.
Lúc cậu chạy trốn đám quỷ nhỏ kia, vì khá sợ hãi nên cậu không biết rằng mình đã chạy xa tới như vậy, lúc đi theo Lâm Linh cậu mới chợt nhận ra, nhà của Điềm Điềm thật lớn a! Còn có rất nhiều phòng nữa!
Cậu tràn đầy tò mò nhìn trái nhìn phải, sau đó cậu phát hiện ra không chỉ nhà rất lớn mà ngay cả hoa cỏ cũng đẹp hơn trong công viên nhiều, còn có rất nhiều loài hoa mà cậu chưa từng thấy cũng như không biết nó có tồn tại.
Tiêu Chiến bị những con bướm xinh đẹp bay qua bay lại trên những bông hoa đầy màu sắc thu hút sự chú ý.

Lâm Linh thấy cậu tập trung nhìn mấy con bướm kia, bỗng nhiên chuyển đề tài sang Vương Nhất Bác, "Nếu cậu bị bệnh, có thể Nhất Bác sẽ tức giận đó. "
Lâm Linh vốn rằng nếu đem Vương Nhất Bác ra nói thì Tiêu Chiến sẽ nghe lời một chút, nhưng cậu ấy không ngờ Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn cậu ấy với vẻ mặt khó hiểu, "Nhất Bác? "
Lâm Linh sửng sốt, "Cậu không biết hắn tên là Vương Nhất Bác sao? "
Tiêu Chiến lắc đầu, "Tôi không biết Vương Nhất Bác. "
Đây là lần đầu tiên Lâm Linh nói chuyện với Tiêu Chiến, có một cảm giác ngạc nhiên khó diễn tả được tràn ngập trong lòng cậu ấy, khiến cậu ấy nhìn Tiêu Chiến bằng một ánh mắt khác.
Khác với Vương Nhất Bác, Lâm Linh đã đọc rất kĩ thông tin của Tiêu Chiến, bao gồm cả bài test mà cậu từng làm khi còn bé, cậu ấy biết mọi chuyện về Tiêu Chiến, bao gồm cả cô nhi viện mà ba mẹ cậu bỏ cậu lại khi còn nhỏ, còn có việc cậu suýt được nhận nuôi năm 7 tuổi, nhưng vì bị đôi vợ chồng trẻ tuổi kia phát hiện cậu có rất nhiều biểu hiện kì lạ trong đời sống sinh hoạt hằng ngày nên đã đưa cậu đi làm kiểm tra, sau khi có được kết quả bọn họ không muốn tiếp tục nuôi cậu nữa nên liền trả cậu về cô nhi viện, có thể nói Lâm Linh biết tất cả mọi chuyện về cậu, kể cả những chuyện mà ngay cả chính bạn thân cậu không biết thì Lâm Linh lại biết rất rõ.
Nhưng những gì viết trên giấy lại rất khác so với người thật, sau vài câu đối thoại thì cậu ấy cảm thấy Tiêu Chiến không khác gì người bình thường cả, ngoại trừ việc cậu bị mấy con bướm bình thường thu hút thì những thứ khác đều không khác gì người bình thường.

Trong hai ngày Vương Nhất Bác mất tích, ngoại trừ Vương Nhất Bác, cậu ấy là người duy nhất quan tâm đến việc Tiêu Chiến và nhân cách kia của Vương Nhất Bác đã xảy ra chuyện gì.
Lâm Linh lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến, cũng không thúc giục cậu nhanh chóng về phòng thay quần áo, cậu ấy hỏi, "Vương Nhất Bác chính là người mà cậu vừa nhìn thấy. "
Tiêu Chiến chợt hiểu ra, thì ra Điềm Điềm cũng có tên, Điềm Điềm tên là Vương Nhất Bác, cái tên này thật hay, Tiêu Chiến nghĩ thầm, đây quả là một cái tên phù hợp với hắn.
Lâm Linh không biết tâm lý của cậu cho nên càng tò mò hơn, "Cậu không biết hắn tên là Vương Nhất Bác, vậy lúc hắn ở chỗ cậu, cậu gọi hắn là gì? "
"Điềm Điềm." Tiêu Chiến thành thật trả lời, "Bởi vì lúc tôi nhặt được anh ấy thì đã rất khuya rồi. "
Trái tim của Lâm Linh có hơi chậm lại, cậu ấy nhớ tới người trong kí ức của mình, lộ ra vẻ vội vàng hiếm thấy, "Vậy hắn có nói gì với cậu không? "
"Nói cái gì là sao?" Tiêu Chiến không hiểu lời nói của Lâm Linh, "Mỗi ngày Điềm Điềm đều nói chuyện với tôi. "
"Hắn nói gì với cậu."
"Rất nhiều." Tiêu Chiến thật sự không muốn cho người khác biết chuyện của mình và Điềm Điềm, cậu quay mặt đi không muốn nói thêm gì nữa.

Lâm Linh thấy cậu có hơi không vui, cậu ấy kiềm chế nội tâm bỗng nhiên xao động của mình lại, Lâm Linh nói, "Đi thôi. "
Tiêu Chiến đi theo Lâm Linh về phòng, sau khi đi lên cầu thang bọn họ nhìn thấy người giúp việc đang quỳ trên mặt đất, cô vừa khóc vừa lau thảm ngoài hành lang.
Tiêu Chiến vừa nhìn thấy cô khóc thì biểu cảm cậu liền thay đổi, cậu bỏ Lâm Linh lại đằng sau chạy về phía người giúp việc, cầm lấy bàn chải nhỏ trong tay cô lau sạch vết bẩn màu nâu sẫm trên thảm, miệng còn không quên an ủi người giúp việc, "Cô đừng khóc, tôi giúp cô lau, cái này có thể giặt sạch được, chỉ cần đổ một ít bột giặt rồi chà xát nó là được. "
Người giúp việc vẫn còn nhỏ tuổi, gặp phải loại chuyện này cô đã rất uất ức, bây giờ được Tiêu Chiến an ủi, những uất ức khi nãy bỗng nhiên dâng lên như lũ, cô khóc càng bi thương hơn, cô che mặt mà khóc nấc lên.
Thật ra cô là người mới, làm ở đây chưa được một tháng, hôm nay là lần đầu tiên cô đụng phải đám nhóc kia, mặc dù buổi sáng những người giúp việc khác đã cảnh báo cô phải tránh xa bọn chúng một chút, không được được đụng mặt bọn nó, càng không được nói chuyện với bọn nó, nhưng cô lại không quá để ý những lời cảnh báo này, cô cho rằng bọn nó chỉ là con nít, đứa lớn nhất cũng chỉ mới mười tuổi, sao có thể nghịch ngợm như vậy được?
Nhưng thực tế cho dù chỉ là một đứa trẻ còn rất nhỏ, nhưng bọn chúng cũng có thể bắt nạt người lớn không khác gì bắt nạt một con cún.

Lúc cô cúi đầu khóc cô còn có thể ngửi thấy mùi mì spaghetti trên người mình, những sự uất ức, buồn bực lúc nãy theo dòng nước mắt tuôn ra không ngừng.
Tiêu Chiến sợ nhất là thấy người ta khóc, cậu thấy mình an ủi không được mà còn làm cô khóc lớn hơn, cậu luống cuống tay chân nói, "Cô, cô đừng khóc, đừng khóc, bọn chúng bị la rồi, Điềm Điềm lôi bọn chúng đi rồi. "
Người giúp việc vốn đang khóc, vừa nghe nói như vậy bỗng nhiên quay mặt lại nhìn cậu, nghẹn ngào hỏi: "Thật sao? "
"Thật!" Tiêu Chiến dùng sức gật đầu, "Tôi nhìn thấy bọn chúng vừa khóc vừa bị lôi đi. "
Giống như sợ người giúp việc không tin, Tiêu Chiến quay đầu lại chỉ vào một nhân chứng khác ở đây, "Nếu cô không tin có thể hỏi anh ta, anh ta cũng nhìn thấy. "
Người giúp việc nhìn theo hướng tay của cậu, trong làn nước mắt cô nhìn thấy Lâm Linh, cô lập tức cứng người, không dám khóc nữa.
Cô từ từ đứng lên, cúi đầu lau nước mắt nói, "Cậu Lâm..."
"Ừm, Tử Duệ thiếu gia đã bị lôi đi rồi, trong thời gian ngắn bọn chúng sẽ không được phép vào nơi này nữa, cô đừng sợ, để cô phải chịu thiệt thòi rồi, tôi sẽ nói chuyện này cho Nhất Bác, sẽ dùng tiền thưởng bù đắp cho cô, hy vọng cô đừng buồn."
Người giúp việc khóc nức nở gật đầu, thấy Tiêu Chiến thật sự đang giúp cô lau thảm, cô vội vàng ngồi xổm xuống lấy bàn chải từ trong tay cậu, "Để tôi, dù sao đây cũng là công việc của tôi. "

Tiêu Chiến đành phải trả lại bàn chải cho cô, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô, cậu bỗng nhiên đứng dậy chạy đi.
Lâm Linh và người giúp việc khó hiểu nhìn cậu chạy về phòng, không lâu sau, cậu chạy lại với một tờ khăn giấy dài, xem ra đây là giấy cuộn cậu lấy từ phòng vệ sinh.
Cậu chạy đến trước mặt người giúp việc đưa tờ khăn giấy cho cô, bảo cô lau nước mắt.
Lâm Linh cũng nói, "Cô không cần lo lắng về việc này đâu, quay về nghỉ ngơi đi, nghỉ khoảng nửa ngày đi, chỗ này để tôi bảo người khác tới dọn dẹp cho. "
Sau khi người giúp việc rời đi, Lâm Linh đưa Tiêu Chiến về phòng, chỉ chỉ vào phòng vệ sinh, "Bên trong có áo choàng tắm, tắm xong thì cậu mặc áo choàng tắm trước, lát nữa tôi sẽ kêu người đưa quần áo tới, hình như cậu chưa ăn cơm đúng không? "
Tiêu Chiến gật đầu.
"Vậy bữa trưa sẽ được mang tới với quần áo."
"...... Cảm ơn. "

Lâm Linh cười cười, không nói gì, đóng cửa lại rồi rời đi.
Tuy nhiên, tác động của những trò hề ngày hôm nay còn nhiều hơn người ta nghĩ nhiều.
Chuyện Vương Nhất Bác phun nước lên người con của anh chị họ mình chưa đầy một giờ đã lan truyền khắp nhà họ Vương, người tức giận nhất chính là ông nội và cha của Vương Tử Duệ.
Ông nội Vương Tử Duệ, Vương Vân Hải, là con thứ tư của ông Vương, là con của người vợ thứ hai của ông Vương. Vương Vân Hải cũng giống như anh thứ năm, Vương Tuyên Hải của mình, đều là thành viên của hội đồng quản trị tập đoàn Thiên Vương, kế đến là Vương Dục Diệp, anh họ của Vương Nhất Bác, tính cách của hai người có sự chênh lệch rất xa, cho nên bọn họ không có giao du với nhau cũng như không có vướng mắt gì.
Nhưng Vương Nhất Bác biết hôm nay là sinh nhật lần thứ mười của Vương Tử Duệ, thế nhưng lại để cho vệ sĩ kéo vòi nước xịt ướt cả người nó, thậm chí còn không cho nó thay quần áo mà kéo đi, việc làm này của hắn có khác gì tát vào mặt bọn họ không?
Vương Dục Diệp tức giận đến mức hận không thể ăn tươi nuốt sống Vương Nhất Bác, biết được chuyện này liền muốn đi tìm Vương Nhất Bác tính sổ, muốn hắn giải thích rõ ràng.

Vương Nhất Bác coi hắn ta như không khí, còn không thèm gặp mặt hắn ta.
Vương Dục Diệp chỉ có thể tức giận mà đi tìm ông Vương, bảo ông làm chủ cho Vương Tử Duệ và mấy đứa nhỏ khác.
Ông Vương đã sớm biết chuyện này, Vương Nhất Bác là do một tay ông nuôi lớn nên ông rất hiểu tính tình của hắn.
Hơn nữa trong lòng ông có một cái cân, người ông tự mình nuôi lớn đương nhiên cho dù có như thế nào đi nữa ông cũng thấy vừa mắt, ông luôn đặt hắn ở trong tim mình, ông không cho phép người khác nói Vương Nhất Bác không tốt.
Lúc này nghe Vương Dục Diệp mắng chửi Vương Nhất Bác, ngoài miệng thì không nói gì, nhưng thật ra trong lòng ông rất bất mãn, đứa cháu ông một tay nuôi nấng sao có thể sai được?
"Được rồi được rồi." Ông Vương không kiên nhẫn ngắt lời Vương Dục Diệp, "Nó chỉ là dạy dỗ bọn trẻ, có gì mà nghiêm trọng? Một phần cũng là lỗi của mấy đứa, Tử Duệ bọn chúng bị mấy đứa chiều hư nên mới ra nông nỗi như vậy. Nhất Bác không thích việc người khác ồn ào nhất, không phải mấy đứa biết việc này sao, lúc trước ông đồng ý cho mấy đứa tổ chức tiệc ở đây không phải là mấy đứa đã đồng ý việc không được làm Nhất Bác không vui hay sao? Nhưng kết quả thì thế nào? Đầu tiên là bọn Tử Duệ bắt nạt người giúp việc, còn vô lễ với khách của Nhất Bác, nếu không chúng không quậy phá trước thì làm sao  Nhất Bác lại dạy dỗ bọn nó? "
Lời editor:
Ông nội thương Nhất Bác lắm, sau này còn tự tay giao Nhất Bác cho Tiêu Chiến nữa, thương lắmmmm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lglbbv