Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ông Vương nói xong cả căn phòng liền chìm vào im lặng, Vương Dục Diệp bị dạy dỗ đến á khẩu nói không nên lời, hắn ta thoáng nhìn vẻ mặt lạnh lùng và cứng rắn của ông Vương, hắn ta giống như bị dội một gáo nước lạnh lên người vậy, cuối cùng cơn giận cũng không mất đi mà còn làm cho cả người lạnh toát.
Nhà họ Vương nhiều con cháu như vậy nhưng ông Vương lại thiên vị Vương Nhất Bác nhất, ông không những nghe theo lời nói của hắn mà còn yêu cầu những người khác cũng phải nghe theo.
Hôm nay do con trai bị như vậy nên Vương Dục Diệp mới tức giận, hắn ta chỉ muốn đòi lại công bằng cho con trai nhưng lại quên rằng ở nhà họ Vương, không một ai có thể vượt qua được vị trí của Vương Nhất Bác trong lòng ông Vương, bây giờ hắn ta đứng ở đây mắng mỏ Vương Nhất Bác, mắng hắn không được dạy dỗ tốt, thế đây không phải là tát thẳng vào mặt ông Vương sao?
Vương Nhất Bác được ông Vương nuôi khi chỉ mới hai tuổi, sau hai mươi hai năm, ngay cả việc để Vương Nhất Bác ra nước ngoài du học ông cũng không nỡ, bảy năm trước ông phát hiện mình bị bệnh tim, sợ sẽ không ở bênh cạnh Vương Nhất Bác lâu được, nên lúc nào ông Vương cũng bách y bách thuận* Vương Nhất Bác, làm cho người nhà họ Vương ai ai cũng ghen tị.
*百依百顺 / Bǎi yī bǎi shùn / Bách Y Bách Thuận. Ý nghĩa: ngoan ngoãn phục tùng; vâng lời răm rắp; bảo sao làm vậy; thiên lôi chỉ đâu đánh đó

Huống chi hôm nay Vương Nhất Bác chỉ kéo vòi nước dạy cho đám trẻ một bài học, cho dù hắn có đi xa hơn nữa thì trong mắt ông Vương đó chỉ là chuyện nhỏ, không có gì nghiêm trọng.
Vương Dục Diệp toàn thân ớn lạnh, không phải vì ông Vương quá thiên vị, mà còn bởi vì hắn ta ở trước mặt ông Vương nổi giận đùng đùng mắng mỏ Vương Nhất Bác, chắc chắn ông Vương sẽ vì chuyện này mà có thành kiến* về hắn ta...
*ý kiến nhận xét không hay (về ai, vấn đề nào đó)
Cũng may là ông Vương chỉ hơi bất mãn một chút, ông không thật sự tức giận cho lắm, ông thấy Vương Dục Diệp không chịu từ bỏ, dù sao người này cũng là cháu trai mình, nhưng quả thật chuyện này Vương Nhất Bác có hơi sai, ông nói, "Được rồi, ông sẽ nói lại với Nhất Bác, ông cũng cảm thấy có lỗi với tụi Tử Duệ nên một lát nữa ông sẽ gửi quà tới thay cho lời xin lỗi, mấy đứa cũng phải an ủi tụi nó thật tốt. "
Nếu đã nói như vậy, Vương Dục Diệp đành phải rời đi.
Lúc Vương Dục Diệp rời đi, vừa hay Lâm Linh bắt gặp hắn ta mở cửa xe với sắc mặt cực kì không tốt, nhưng Vương Dục Diệp lại không nhìn thấy cậu ấy, chiếc xe màu đen từ từ quay đầu đi về phía trước.
Lâm Linh đăm chiêu gõ cửa phòng làm việc của Vương Nhất Bác, khi nghe thấy người bên trong lạnh lùng nói một câu thì cậu ấy mới dám mở cửa đi vào.

Phòng làm việc của hắn rất sạch sẽ, ánh mặt trời buổi chiều lười biếng xuyên qua ô cửa sổ chiếu thẳng xuống giá sách, đống sách bìa cứng tối màu trông rất hòa hợp với kệ sách màu đen, cách bài trí của căn phòng này rất hợp với phong cách của Vương Nhất Bác.
Thấy có người đẩy cửa đi vào, Vương Nhất Bác chỉ hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua, sau đó liền quay mặt lại tiếp tục lật cuốn sách dày như gạch trong tay, "Có chuyện gì? "
Lâm Linh trở tay đóng cửa phòng lại, "Tôi thấy Vương Dục Diệp rời đi rồi. "
Vương Nhất Bác không đáp.
Lâm Linh liền chuyển chủ đề, "Lúc tôi đưa Tiêu Chiến về phòng tôi có nói chuyện với cậu ta vài câu, cậu ta nói mình không biết anh tên là Vương Nhất Bác, lúc trước cậu ta gọi anh là Điềm Điềm, bởi vì lúc cậu ta nhặt được anh thì trời đã rất khuya rồi. "
Đương nhiên là rất khuya, bởi vì đêm trước ngày Vương Nhất Bác mất tích, khoảng 11 giờ tối, hắn nhân lúc mọi người không chú ý mà rời khỏi bữa tiệc, khi check camera của khách sạn, người ta thấy hắn đi một mình trong đêm tối.
Khi bọn họ phát hiện Vương Nhất Bác đã mất tích, định vị trên người hắn cũng không còn, không ai biết tại sao hắn lại rời khỏi bữa tiệc, đến khi hoàn toàn mất liên lạc với Vương Nhất Bác bọn họ mới nhận ra rằng cơ thể hắn đã bị nhân cách kia chiếm đoạt.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện này, nhưng đây là lần đầu tiên định vị của Vương Nhất Bác biến mất, điều này có nghĩa là bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Không ai không sợ hãi, bởi vì nếu Vương Nhất Bác xảy ra chuyện, bọn họ nhất định sẽ có kết cục không tốt đẹp gì.
Lâm Linh cũng hoảng hốt, nhưng cậu ấy không quên việc mình phải làm, cậu ấy một bên giấu diếm người nhà họ Vương, một bên dốc hết sức tìm kiếm Vương Nhất Bác, hai ngày sau đó, định vị của Vương Nhất Bác mới được khôi phục lại.
Thật sự là có quỷ mới biết hai ngày đó hắn sống như thế nào, Lâm Linh nặng nề thở dài một tiếng, "Cậu ta rất đề phòng tôi, hình như cậu ta không muốn cho tôi biết chuyện liên quan tới anh, tôi cảm giác nếu như anh đi nói chuyện với cậu ta thì chắc là cậu ta sẽ nói nhiều hơn. "
Vương Nhất Bác nghe vậy từ từ đặt sách về vị trí cũ, nhìn về phía Lâm Linh, "Vì sao lại đề phòng? "
"Tôi không biết, tôi có hỏi lại cậu ta nhưng cậu ta lại không muốn nói chuyện với tôi, tôi luôn cảm thấy nếu anh đi hỏi thì sẽ tốt hơn là tôi."
"Tại sao?"

Lâm Linh bị hắn hỏi tới ngây người, "Cái gì là cái gì? Chuyện này không phải đã rất rõ ràng hay sao? Chẳng phải cậu ta vì anh nên mới ở lại đây, không náo loạn đòi về nhà hay sao? "
Vương Nhất Bác nhớ lại đôi mắt long lanh như cún con kia, hắn cũng thấy cậu ngoan ngoãn một cách kỳ lại, cậu im lặng, cậu không ồn ào, khi bị mấy đứa cháu nhà họ Vương bắt nạt như vậy cậu cũng chỉ là yên lặng ngồi xổm trên mặt đất không mở miệng cũng không phản kháng, tựa như ai cũng có thể bắt nạt cậu, tựa như cho dù có thế nào đi nữa cậu cũng không tức giận.
Vương Nhất Bác rũ mắt im lặng không nói gì, cho đến khi Lâm Linh rời đi hắn cũng không có phản ứng gì đặc biệt.
Buổi tối.
Khi Vương Nhất Bác và ông Vương đang ăn tối với nhau, ông Vương hình như rất lo lắng cho cuộc hôn nhân của hắn, ông luôn khen ngợi con gái nhà họ Hàn, ông muốn hắn mời Hàn Nghiên Nghiên đến nhà uống trà chiều.
Vương Nhất Bác không đồng ý, ông Vương cũng không muốn làm hắn chán ghét Hàn Nghiên Nghiên, nên khi thấy hắn không trả lời gì ông cũng đành phải từ bỏ.
Sau bữa tối, hắn quay về phòng làm việc, xử lý được vài email thì nghe thấy có người gõ cửa, lúc này Lâm Linh đã về rồi, vậy người gõ cửa chỉ có thể là người trong nhà.
Vương Nhất Bác trầm ngâm một lát, "Mời vào. "

Ngoài cửa phòng làm việc là người giúp việc cũ đã ở nhà họ Vương gần hai mươi năm.
Vương Nhất Bác nhìn đối phương, "Có chuyện gì? "
"Thưa ngài, vị khách của ngài hiện tại đang bị sốt cao."
Vương Nhất Bác nhớ tới bộ dạng ướt đẫm của người nọ ban sáng, cũng không bất ngờ gì nói, "Gọi bác sĩ đến đây. "
Người giúp việc sau khi nghe được sự cho phép của hắn mới dám gọi bác sĩ.
Nửa tiếng sau, bác sĩ riêng của nhà họ Vương lái một chiếc xe màu đen tới, bác sĩ xách hộp thuốc bước nhanh lên cầu thang, người giúp việc thì đi đằng trước dẫn đường.
Không ngờ sau khi đẩy cửa vào thì căn phòng trống rỗng, chăn trên giường bị xốc lên, chỉ để lại một vết lõm chứng tỏ có một người nằm ở đây cách đây không lâu.
Bác sĩ nhìn trái và phải kỳ lạ hỏi, "Bệnh nhân đâu?" "
Thấy trong phòng không có người, cô giúp việc cũng hoảng hốt một chút, nhưng cô cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, nằm sấp xuống tìm kiếm Tiêu Chiến, nhưng ngoài dự đoán, dưới gầm giường cũng không có người.

"Trời ơi!" Người giúp việc hoảng hốt đứng lên, sau đó chạy vào phòng tắm, rồi nhợt nhạt đi ra, "Không thấy cậu ấy đâu nữa! "
Bác sĩ khó hiểu nhìn cô giúp việc, "Không phải cô nói cậu ta bị sốt cao sao? Sốt cao sao còn có sức chạy khắp nơi? "
"Quả thật cậu ấy sốt rất cao, lúc sờ trán cậu ấy tôi thấy trán cậu ấy rất nóng, khi đo nhiệt độ thì thấy cậu ấy sốt gần 39 độ." Cô giúp việc nói xong rồi nhanh xoay người chạy ra ngoài, tìm người đi báo cho Vương Nhất Bác.
Vừa nghe người vốn nên nằm trên giường giờ đây không thấy đâu nữa, người giúp việc cũ cũng chỉ có thể cắn răng gõ cửa phòng Vương Nhất Bác.
Khi đó Ngụy Đình Chi vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, hắn chỉ mặc một cái áo choàng tắm, hắn nhíu mày có chút không vui, "Làm sao vậy? "
"Thưa ngài, không thấy vị khách kia ở đâu nữa."
Vương Nhất Bác hơi sửng sốt, "Không thấy đâu nữa? "
"Vâng, trong phòng không có ai, dưới gầm giường cũng không có."
Vương Nhất Bác sắc mặt trở nên lạnh lùng, "Vậy thì đi kiểm tra camera đi. "
"Cái này... Thưa ngài, ngôi nhà cũ đó không có camera, những camera ở xung quanh đó cũng không tìm thấy hình dáng vị khách đó. "
Ngôi nhà đó được xây từ mười năm trước, không ai ở trong đó cả nên cũng không cần lắp camera làm gì.
Vương Nhất Bác nhíu mày đi ra ngoài, người giúp việc cũ theo sát phía sau, trên đường đến nhà cũ có thể nhìn thấy rất nhiều người giúp việc đang tìm người.
Ngôi biệt thự này thật sự rất lớn, phòng trống không có người cũng nhiều, hàng chục ánh đèn pin được chiếu sáng trong màn đêm vô tận, là của người hầu và vệ sĩ được phái đi tìm Tiêu Chiến nhưng bọn họ đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Tiêu Chiến.

Không ai nhìn thấy cậu, cũng không ai biết làm thế nào mà người đang bị sốt cao như thế lại có sức để chơi trốn tìm với nhiều người như vậy.
Với mái tóc vẫn còn đang ướt sũng, Vương Nhất Bác mặc áo choàng tắm đi dọc trên dãy hành lang, đi xuyên qua bức tường hoa.
Phía sau bức tường hoa là ngôi nhà cũ, nơi mà Tiêu Chiến đang ở, phía trên dãy cầu thang là một hành lang sâu hun hút được trang trí theo phong cách đơn giản và thanh lịch, nơi này hoàn toàn không phù hợp với thẩm mỹ của Vương Nhất Bác, căn phòng Tiêu Chiến ở là căn phòng ở giữa.
Bác sĩ đang ngồi trong phòng nghịch điện thoại, khi thấy Vương Nhất Bác đi vào liền vội vàng cất điện thoại di động rồi đứng lên, "Ngài Vương. "
Vương Nhất Bác gật đầu với người bác sĩ, hắn đi tới giường cúi đầu nhìn vết lõm đã mờ đi một chút, đưa tay vào cũng không thấy chút hơi ấm nào, dường như người để lại vết lõm này đã rời đi được một lúc.
Vương Nhất Bác hơi tức giận, sắc mặt hắn càng ngày càng khí coi, hắn xoay người đi vào phòng tắm trống rỗng, sau đó mở rèm cửa ra rồi nặng nề đi ra.
Bác sĩ khó hiểu nhìn hành động của hắn, bởi vì vị bác sĩ biết rõ trong căn phòng này ngoại trừ hai người bọn họ ra thì không có người thứ ba, hơn nữa nếu người trốn trong phòng tắm hoặc rèm cửa, thì bọn họ đã sớm tìm được người rồi, cần gì phải thông báo cho hắn?

Nhưng Vương Nhất Bác hình như không tin vào mấy người giúp việc của mình, hắn nhất định phải tìm hết mấy chỗ mà con người có thể trốn, nhưng đúng thật là không chỗ nào có người.
Vương Nhất Bác xoay người nhìn một vòng quay căn phòng, khi nhìn thấy vết lõm đang dần phai mờ kia, trong lòng hắn thầm mắng mình cũng có lúc đánh giá sai, làm sao người này có thể ngoan ngoãn được?
Có người nào ngoan ngoãn mà lại đi trốn trong lúc bị sốt cao không?
Cậu là đứa nhỏ hư, cậu chỉ tốt khi nhìn bằng mắt thường thôi.
Vương Nhất Bác nâng tay lên, vuốt mái tóc nửa khô nửa ướt của mình ra sau, đuôi mắt thờ ơ liếc về phía phòng tắm, trên tường phòng tắm có treo một tấm gương trang trí, trong gương có thể nhìn thấy được một góc mà vừa rồi hắn chưa đi vào, chỗ đó có một cái tủ rất nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lglbbv