Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một cái tủ rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu đặt ở trong góc thì sẽ không ai chú ý tới, nếu không phải Vương Nhất Bác vô tình nhìn vào gương thì có lẽ hắn cũng không phát hiện ra trong đó còn có một cái tủ.
Sau khi phát hiện ra nó, Vương Nhất Bác xoay người đi vào lại phòng vệ sinh, đi qua tấm gương trang trí kia, đi về phía cái tủ được đặt trong góc.
Cái tủ được dựng thẳng đứng, chỉ đủ rộng cho một người chui vào, nó chỉ cao ngang ngực một người trưởng thành, tủ chỉ có một cửa, tay nắm cửa bởi vì lâu năm mà bạc màu.
Vương Nhất Bác cảm thấy cái tủ như vậy không phải là nơi thích hợp để trốn, bởi vì hắn không chui vào được, nhưng mọi nơi trong căn phòng này đều đã kiểm tra kĩ, chỉ có cái tủ này là chưa được mở ra.
Vương Nhất Bác đi tới trước tủ, rũ mắt nhìn tay nắm cửa, hắn rất khó hiểu, không biết tại sao người vốn nên nằm trên giường chờ bác sĩ đến giờ đây lại đang trốn trong tủ.
Nhưng tại sao cậu lại trốn?
Vương Nhất Bác vô cảm mở cửa tủ ra, giây tiếp theo hắn bắt gặp một đôi mắt đen như mực.
Nhưng vì chủ nhân của đôi mắt đang sốt cao, cho nên dù là đôi mắt đẹp đến đâu giờ đây lại trống rỗng, vô hồn, nhiệt độ cơ thể gần 39 độ khiến hai má cậu ửng đỏ, hơn nữa cậu còn đang ra sức thở dốc.
Nhưng bộ dáng đáng thương của cậu không làm cho Vương Nhất Bác mềm lòng, hắn lạnh lùng nhìn người đang co ro trong tủ, khẽ nở nụ cười nhưng không nói gì.
Hình như Tiêu Chiến có hơi mơ mơ màng màng, cậu nhìn người trước mặt miệng lẩm bẩm nói gì đó, nếu cẩn thận nghe có thể nghe thấy cậu đang lặp lại hai từ, "Điềm Điềm..."

Buổi trưa Vương Nhất Bác có nghe Lâm Linh nói cậu gọi nhân cách khác của mình là Điềm Điềm, bây giờ cậu đang mê man, sợ là cậu còn không nhớ nổi tên của mình nhưng cậu lại nhớ Điềm Điềm, tâm trạng hắn bỗng xuất hiện sự phức tạp bất thường.
Trong mắt Vương Nhất Bác, cái tên này nghe rất buồn cười, cách đặt tên có hai chữ giống nhau này trông rất giống trẻ con, ý nghĩa của cái tên này lại càng trẻ con hơn, cho nên hắn không chút động lòng, chỉ nghiêng đầu nói với người bác sĩ đang ngồi bên ngoài: "Vào đây xem cho cậu ấy một chút đi. "
Bác sĩ nghe vậy mới dám xách hộp thuốc đi đến, người bác sĩ ngồi xổm trước cửa tủ, cẩn thận kiểm tra người đang co ro ở bên trong, sau đó khó xử đứng dậy, "Thưa ngài, phải để cậu ấy ra khỏi tủ mới được. "
Người bác sĩ này lớn tuổi hơn Vương Nhất Bác, nhưng vẫn gọi hắn là ngài giống như mấy người giúp việc trong nhà hắn, bởi vì tuổi tác của hai người chênh lệch mà quan hệ trên dưới thì có vẻ trái ngược lại, nhưng cũng vì Vương Nhất Bác trời sinh có vẻ lạnh lùng nên phản ứng của hắn rất tự nhiên.
Suy cho cùng, đối với những người làm việc cho nhà họ Vương thì Vương Nhất Bác chính là người ngồi trên mặt trăng.
Nhưng bây giờ, Vương Nhất Bác có chút không vui khi nghe lời nói của người bác sĩ kia, hắn không nói gì, mặt vô cảm dùng ánh mắt hỏi người bác sĩ: Nhìn tôi làm gì?
Người bác sĩ bị hắn làm cho giật mình, không nói thêm gì nữa, thò tay vào tủ bắt lấy cổ tay nóng hổi của Tiêu Chiến, muốn kéo cậu ra.

Nhưng không ngờ động tác đơn giản này của bác sĩ lại làm cho người trong tủ phát ra một tiếng nức nở như con thú con yếu ớt vậy, trong không gian yên tĩnh này, âm cuối phát ra còn kèm theo tiếng khóc thút thít.
Bác sĩ vừa nghe thấy tiếng nức nở của cậu đột nhiên thu tay lại, giơ hai tay lên, vô tội giải thích với Vương Nhất Bác đang đứng ở một bên, "Tôi không có dùng sức. "
Vương Nhất Bác thản nhiên liếc nhìn người bác sĩ kia một cái nhưng vẫn không nói gì.
Bác sĩ thở dài một hơi, chỉ có thể cắn răng tiếp tục vươn tay kéo người đang trốn trong tủ ra, nhưng chỉ cần người bác sĩ kia vừa chạm vào Tiêu Chiến thì cậu lập tức phát ra tiếng nức nở khiến cho ai nghe thấy đều sẽ rất mềm lòng, nhưng nếu người bác sĩ không dùng sức thì sẽ không kéo Tiêu Chiến ra được.
Người bác sĩ ngồi xổm trên mặt đất giằng co với Tiêu Chiến một lúc nhưng không thể làm gì được, người bác sĩ chỉ cần dùng sức nắm lấy Tiêu Chiến một chút, thì hai mắt cậu liền tuôn trào nước mắt, cậu khóc không thành tiếng nhưng trông rất khổ sở, chỉ một lát sau gương mặt Tiêu Chiến đã đầm đìa nước mắt.
Vương Nhất Bác chưa rời đi, hắn vẫn đứng bên cạnh nhìn hai người đang giằng co kia, sau khi nhìn một hồi hắn bỗng nhiên chậc một tiếng.

Mặc dù tiếng không lớn, nhưng người bác sĩ cũng bị làm cho hoảng sợ, người bác sĩ thu tay về, khó xử đứng dậy.
Vương Nhất Bác cũng không nói gì, hắn đi tới trước cửa tủ, sắc mặt lạnh lùng vươn tay nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, nghĩ thầm, nếu Tiêu Chiến tiếp tục khóc không nghe lời, vậy thì hắn sẽ mặc kệ cậu.
Nhưng ngoài dự đoán, lần này Tiêu Chiến không phát ra bất kỳ âm thanh nào có thể hiểu là phản khán hay từ chối cả, cậu bĩu môi, hai mắt đẫm lệ, nước mắt chảy không ngừng, mấy giọt nước mắt theo đường xương hàm nhỏ xuống cổ tay Vương Nhất Bác, rồi từ từ mờ dần.
Vương Nhất Bác đăm chiêu nhìn cậu, tự hỏi tại sao cậu có thể khóc một cách vô lí như vậy? Những đứa cháu yếu ớt của hắn cũng rất thích khóc, nhưng bọn chúng không giống Tiêu Chiến, bọn chúng không thể khóc đầm đìa nước mắt như Tiêu Chiến, cũng không thể khóc không thành tiếng như Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác im lặng nhìn những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu, sau đó hắn sử dụng bàn tay còn lại của mình nắm lấy Tiêu Chiến.
Điều kì lạ là cậu không hề phát ra tiếng thút thít từ chối, cậu ngoan ngoãn để Vương Nhất Bác kéo ra khỏi cái tủ chật hẹp, sau đó vô lực ngã vào trong ngực hắn, khuôn mặt ửng hồng đẫm lệ, hai má gầy gò dán lên vai Vương Nhất Bác, chỉ thoáng chốc đã làm ướt một mảng trên áo choàng tắm của hắn.

Vương Nhất Bác lạnh lùng rũ mắt nhìn người tựa vào người mình, hắn rất muốn đẩy người ra, nhưng lúc bàn tay vừa chạm vào làn da nóng hổi của Tiêu Chiến thì hắn liền xua tan ý nghĩ đẩy người này ra, hắn lặng lẽ thở dài rồi ôm cậu ra khỏi phòng vệ sinh, đặt người lên giường.
Tiêu Chiến nước mắt lưng tròng nhìn Vương Nhất Bác đứng ở bên giường, giống như muốn nhìn thấy hắn, khàn khàn nói, "Điềm Điềm, đừng đi. "
Vương Nhất Bác không nhúc nhích, hắn cũng không cho rằng tiếng gọi Điềm Điềm đó là gọi mình, bởi vậy khi hắn đặt người trở lại giường, giao người cho bác sĩ sau đó liền muốn rời đi.
Không ngờ hắn vừa mới xoay người muốn đi thì không biết người nằm trên giường lấy sức lực từ đâu ra mà nắm chặt một góc áo choàng tắm của hắn.
Vương Nhất Bác quay đầu lại, thản nhiên nhìn năm ngón tay đang nắm lấy áo choàng tắm của mình nói, "Buông tay. "
Tiêu Chiến không chịu buông, cậu nghiêng người nằm nghiêng trên giường, cậu cố gắng ngồi dậy, dùng tay còn lại kéo Vương Nhất Bác lại mép giường, sau đó nhào tới ôm lấy hắn từ phía sau, hai má dán lên vai hắn, những giọt nước mắt to bằng hạt đậu bắt đầu rơi xuống vai hắn, cất tiếng gọi Điềm Điềm.
Vương Nhất Bác lạnh lùng nói, "Tên tôi không phải là Điềm Điềm. "
Dường như Tiêu Chiến không nghe lời hắn nói, cậu vẫn tiếp tục gọi hắn là Điềm Điềm, giống như muốn gọi bù cho những ngày cậu không gọi tên hắn.
Vương Nhất Bác cảm giác có một cái lò sưởi ngay sau lưng mình, hơi thở trên vai hắn nóng hổi, hắn không muốn rời đi nữa, chỉ nhìn về phía bác sĩ nói, "Xem cho cậu ấy đi. "

Có Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hợp tác hơn rất nhiều, nhưng chỉ cần Vương Nhất Bác có dấu hiệu muốn rời đi, Tiêu Chiến sẽ cố gắng rời khỏi giường đuổi theo hắn, có lần cậu suýt chút nữa là rơi xuống giường. Vương Nhất Bác không còn cách nào khác chỉ có thể u ám ngồi bên giường, làm gối ôm hình người cho Tiêu Chiến, còn phải chịu đựng cậu lãi nhãi bên tai gọi Điềm Điềm.
Toàn bộ quá trình khám cho Tiêu Chiến người bác sĩ kia không dám ngẩng đầu lên xem biểu cảm của Vương Nhất Bác, trong lòng người bác sĩ thầm đổ mồ hôi cho Tiêu Chiến, cũng rất tò mò người này có lai lịch như thế nào? Vì sao Vương Nhất Bác, người rất ghét việc tiếp xúc thân thể với người khác, lại có thể chịu đựng cậu như vậy?
Mười mấy phút sau, sau khi Tiêu Chiến uống thuốc hạ sốt thì cậu cũng đã im lặng, ngoan ngoãn nằm trên giường ngủ.
Thuốc hạ sốt này không gây buồn ngủ, chỉ là bởi vì cậu sốt cao mà còn lăn qua lộn lại mấy lần nên thân thể không chịu nổi nữa.
Mái tóc đen của Vương Nhất Bác dường như đã gần khô hết, nhưng cái áo choàng tắm đã bị Tiêu Chiến làm cho nhăn nhúm, hắn trầm mặt sửa sang lại nó.
Sau khi bác sĩ rời khỏi phòng, Vương Nhất Bác có gọi một người giúp việc lại để cô chăm sóc cho Tiêu Chiến, nếu phát hiện Tiêu Chiến sốt cao hơn thì sang phòng bên cạnh gọi bác sĩ tới xem.

Người giúp việc được lệnh chăm sóc cho Tiêu Chiến chính là người lúc trước bị đám Vương Tử Duệ bắt nạt, từ lúc vào làm cho nhà họ Vương thì đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần với Vương Nhất Bác, cô căng thẳng đến nỗi nói không rõ ràng.
Vương Nhất Bác sau khi phân phó xong liền rời đi, chỉ là khi trở lại phòng thì cả đêm hắn ngủ không được ngon, trong mơ đều là cảnh Tiêu Chiến ôm hắn khóc, muốn hắn đừng đi.
Những câu hỏi hắn muốn hỏi Tiêu Chiến sau đêm nay đều không cần thiết nữa, Tiêu Chiến nhớ hắn, phụ thuộc vào hắn, những điều này đều không phải là giả, biểu hiện rõ ràng nhất là khi cậu bị sốt cao.
Điều này đủ để chứng minh nhân cách khác của hắn có mối quan hệ sâu sắc với Tiêu Chiến, nhưng hắn không rõ là sâu bao nhiêu, hắn chỉ có thể khẳng định với chính mình, có thể nói, Tiêu Chiến là người rất quan trọng với nhân cách khác của hắn.
Vương Nhất Bác bị kết luận này làm cho đau đầu, sáng hôm sau, Lâm Linh thấy gương mặt u ám của hắn liền hỏi, "Ai chọc anh vậy? "

Vương Nhất Bác không để ý tới cậu ấy.
Lâm Linh cũng không thèm để ý thái độ lạnh lùng của hắn, chỉ nói: "Nghe nói tối hôm qua Tiêu Chiến sốt cao? Cậu ta không sao chứ? "
"Không biết."
Lâm Linh gập đầu, xoay người đi ra ngoài.
Vương Nhất Bác thấy thế khẽ nhíu mày hỏi: "Đi đâu vậy? "
"Tôi đi xem cậu ta một chút."
Vương Nhất Bác không nói gì trầm mặt đứng dậy, vòng qua bàn làm việc đi ra ngoài, đi ngang qua Lâm Linh, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc của cậu ấy mà đi ra khỏi phòng làm việc.
"Anh định đi..."
Vương Nhất Bác lạnh lùng liếc Lâm Linh một cái, làm cậu ấy đành phải nuốt những lời muốn nói vào bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lglbbv