Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Tiêu Chiến luôn đi theo Dĩnh Dĩnh làm việc, người trong nhà thường nhìn thấy bóng dáng bận rộn của cậu, nếu không phải lau tay vịn cầu thang thì chắc chắn cậu đang phơi rèm cửa, ngoài ra trong khoảng thời gian này cậu thường xuyên chạy việc vặt giúp mấy người giúp việc. Khi bạn chạm mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến sẽ cười với bạn, nếu bạn nhờ Tiêu Chiến giúp mình một việc gì đó thì cho dù là việc gì Tiêu Chiến cũng sẽ giúp bạn, cậu cứ như vậy mà chạy ra chạy vô ngôi nhà to lớn này mà không hề phàn nàn gì.
Vì vậy, chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà cậu đã nhận được vô số lời khen cũng như sự yêu mến từ tất cả những người giúp việc trong nhà họ Vương, bất cứ ai nhìn thấy cậu đều nở một nụ cười với cậu, sau đó len lén lấy bánh quy, kẹo dẻo, sô cô la và các loại đồ ăn vặt giấu trong quần áo ra rồi lặng lẽ đưa cho cậu, sau đó nháy mắt với cậu, muốn cậu tìm một chỗ không có người ăn.
Dường như mọi người đều đã quên việc cậu không phải là người giúp việc của nhà họ Vương, cậu đến đây ở với tư cách là khách, hơn nữa cậu cũng không phải là trẻ con, cậu đã 20 tuổi rồi.
Nhưng mỗi lần Tiêu Chiến nhận được đồ ăn vặt mà người giúp việc cho, mấy loại biểu cảm như ngạc nhiên hay vui vẻ của cậu đều không giống người lớn cho lắm, mà sau khi người giúp việc phát hiện cậu rất thích thì họ thường đem mấy gói đồ ăn vặt bên mình, khi thấy Tiêu Chiến họ sẽ đưa cho cậu.

Nhưng không ai biết rằng, mấy món ăn vặt mà Tiêu Chiến nhận được cậu không ăn một miếng nào cả, mà toàn đặt chúng trước cửa phòng làm việc của Vương Nhất Bác. Thế nên cứ đến buổi chiều là Vương Nhất Bác luôn nhìn thấy đủ loại đồ ăn vặt kỳ lạ xuất hiện trước cửa phòng làm việc của mình.
Có lúc là một bịch bánh quy gấu nhỏ, có lúc là một túi kẹo dẻo trái cây, hoặc là mấy quả cà chua bi cũng như là một nắm hạt dẻ, Tiêu Chiến cảm thấy chuyện này không mệt mỏi gì cả mà còn rất vui là đằng khác, cứ đúng ba giờ chiều mỗi ngày là cậu lại đặt đồ ăn vặt trước cửa phòng làm việc của Vương Nhất Bác, bởi vì cậu biết Vương Nhất Bác sẽ đến phòng làm việc lúc ba giờ chiều, chỉ cần hắn đến thì hắn nhất định sẽ nhìn thấy chúng.
Đúng là Vương Nhất Bác luôn nhìn thấy chúng, thậm chí trước khi bước vào phòng làm việc hắn luôn nhìn xuống kiểm tra xem hôm nay cậu mang thứ gì đến, sau khi xác nhận xong hắn sẽ không ngó ngàng gì tới nữa, làm bộ như mình không nhìn thấy, cũng không có ý định khom lưng để nhặt những thứ kia lên, thường là do Lâm Linh mang vào cho hắn, sau đó thì Lâm Linh không được đụng đến nữa, bởi vì đây là thứ mà Tiêu Chiến cho hắn, cho dù hắn để dưới đất không nhặt lên thì chúng cũng là đồ của hắn.
Một ngày trước sinh nhật ông Vương, Tiêu Chiến đi theo Dĩnh Dĩnh và các nữ giúp việc khác kéo mấy cái túi đựng đồ trang trí đến hồ bơi ở sau nhà, họ chuẩn bị trang trí hồ bơi trong khi những người khác sẽ trang trí sảnh chính cũng như mấy căn phòng khác trong nhà.

Tiêu Chiến cố gắng lôi dải ruy băng màu champagne trong túi ra, sau đó học cách thắt một cái nơ lớn bằng ruy băng mà Dĩnh Dĩnh chỉ.
Mấy người giúp việc trong bộ đồng phục ngồi trên mặt đất, vừa thắt nơ vừa đoán xem ngày mai có ai tới.
"Ông Vương Thắng, bà Lệ Thục và cậu Gia Lâm chắc chắn sẽ không đến."
"Nếu bọn họ muốn đến thì điều đó cũng phụ thuộc và ông Vương, nếu ông Vương không cho phép thì bọn họ không được đến."
Dĩnh Dĩnh nghe vậy hai tai dựng thẳng lên, trong mắt lóe lên sự đàm tiếu, cô biết vì sao hai mẹ con Vương Lệ Thục và Vương Gia Lâm không được đến buổi tiệc, nhưng Vương Thắng là người con thứ sáu của ông Vương, cô không biết tại sao ông ta lại không được đến, dưới sự tò mò, cô liền hỏi mấy người giúp việc khác.
"Cô không biết sao?" Nữ giúp việc có chút ngạc nhiên nhìn cô một cái.
Một số người bên cạnh nhắc nhở, "Dĩnh Dĩnh là người mới. "
Người giúp việc kia bắt đầu giải thích nhiệt tình cho Dĩnh Dĩnh, "Cô có biết chuyện cậu Vương Lang Chi bị bắt cóc và giết chết bảy năm trước không? "
Dĩnh Dĩnh gật đầu, "Cái này tôi biết, nghe nói là bởi vì nhà họ Vương có người lén báo cảnh sát nên cậu Lang Chi mới bị bọn bắt cóc giết chết. "
"Đúng, người báo cảnh sát khi đó đã bị ông Vương tìm ra, người báo cảnh sát chính là ông Vương Thắng!"
Dĩnh Dĩnh kinh hãi, "Trời ơi! "
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cô, nghe thấy giọng điệu của cô như vậy cậu cũng bắt chước "Trời ơi! " theo. Nhưng thật ra cậu không biết bọn họ đang nói chuyện gì vì cậu đang bận "đánh nhau" với dải ruy băng trong tay.

Phản ứng này của bọn họ làm mấy người giúp việc kia rất hài lòng, vì thế bọn họ quyết định kể chi tiết hơn.
"Ông Vương Thắng cảm thấy nhà họ Vương không thể để cho mấy tên bắt cóc hung ác kia dắt mũi nên quyết định tìm người bí mật báo cảnh sát, kết quả việc làm của ông ta đã chọc giận bọn bắt cóc, ông Vương Thắng là người gián tiếp hại chết cậu Lang Chi, khi biết chuyện ông Vương rất tức giận, sau đó liền đuổi ông Vương Thắng ra khỏi nhà họ Vương, đưa ông ta ra nước ngoài, nói rằng cho dù ông ta có chết thành tro cũng không được trở về."
Nhà họ Vương không cho phép mọi người truyền chuyện này ra bên ngoài, cho nên ngoại trừ người nhà họ Vương ra thì có rất ít người giúp việc biết chuyện, không ai biết người báo cảnh sát cũng như người gián tiếp gây ra cái chết của Vương Kiệt Bác năm đó là người con thứ sáu của ông Vương, Vương Thắng.
Mà nói đến chuyện này, các nữ giúp việc đều thổn thức không thôi.
Tình hình năm đó rất phức tạp, không biết Vương Thắng vì không muốn nộp sáu trăm triệu tiền chuộc hay là không muốn nhà họ Vương bị bọn bắt cóc vấy bẩn nữa. Hành vi báo cảnh sát năm đó của ông ta đã gián tiếp dẫn đến cái chết thảm của Vương Kiệt Bác, cho dù xuất phát điểm của ông ta có đẹp, có tốt đến mấy nhưng cũng đã nhuốm màu máu.

Vương Kiệt Bác viết chữ rất đẹp, rất thích đọc sách, lúc nào cũng chú thích cẩn thận, tốt bụng, khoan dung, dịu dàng nhưng cho dù có tốt đến đâu thì Vương Kiệt Bác đã không còn trên trần thế nữa.
Cái chết của Vương Kiệt Bác không được nhẹ nhàng cho lắm, Vương Kiệt Bác đã rời khỏi thế giới này trước những sự tra tấn tàn bạo đến từ bọn bắt cóc.
Cho dù không phải là người thân nhưng khi người ta biết những chuyện bọn chúng đã làm thì trong lòng bọn họ có một cảm giác nặng trĩu và vô cùng khó thở.
Các nữ giúp việc nói đến đây thì phát hiện bầu không khí dần trở nên nặng nề nên liền chuyển đề tài, nói ngày mai là sinh nhật của ông Vương vậy thì bọn họ có được nhận lì xì không.
"Có lì xì?"
"Có, hàng năm cứ vào ngày sinh nhật ông Vương và ngài Vương đều có, lúc là tiền mặt, lúc là phiếu mua sắm, dù sao cũng không bao giờ thấp hơn con số này." Người nói chuyện giơ năm ngón tay lên, "Phiếu mua sắm chỉ cần là trung tâm mua sắm dưới tên của Thiên Vương đều có thể dùng, mua cái gì cũng được. "
Dĩnh Dĩnh hai mắt tỏa sáng, "Người mới tới cũng có sao? "
"Chỉ cần mấy ngày này làm hết sức đều sẽ có."

Vì thế đề tài tiếp theo của bọn họ là nói xem nếu phát phiếu mua sắm thì sẽ mua cái gì, bọn họ càng nói càng vui.
Chỉ là lúc đang nói chuyện bỗng nhiên có mấy người im bật, Dĩnh Dĩnh cảm thấy kỳ lạ, cô nhìn về phía hai nữ giúp việc vừa rồi vui vẻ nhất, liền phát hiện các cô ai nấy cũng vùi đầu làm việc, ngón tay dùng sức thắt nơ.
Người giúp việc làm việc chung lâu năm như vậy đều có sự ăn ý nhất định, Dĩnh Dĩnh vừa nhìn bộ dáng cả người không được tự nhiên này của bọn họ thì nhanh chóng nhận ra rằng nhất định là Vương Nhất Bác đang ở gần đây! Hơn nữa còn rất có thể hắn đang đi về phía bọn họ!
Nghĩ đến đây Dĩnh Dĩnh cũng nhanh chóng cúi đầu xuống, không dám lên tiếng.
Chỉ có Tiêu Chiến không hề phát hiện ra hắn, bởi vì cậu còn đang "đánh nhau" với dải ruy băng màu champagne trơn trượt trong tay, tay cậu không khéo bằng các nữ giúp việc, cho nên khó mà thắt ra một cái nơ hoàn hảo, nếu không có đồ cố định chúng sẽ bị bung ra.
So với mấy nữ giúp việc thì nơ của Tiêu Chiến bị cong cong vẹo vẹo, không cần đụng vào, chỉ cần để yên một bên thôi nó cũng bị bung ra.
Tiêu Chiến sợ mình không giúp được gì thì sẽ trở thành gánh nặng của người ta, cậu gấp đến độ trên trán lấm tấm mồ hôi.
Ngay sau đó, cậu nghe thấy có ai đó gọi cho mình.
"Tiêu Chiến."
Giọng nói lạnh lùng mang theo chút uy nghiêm.
Tiêu Chiến quay đầu lại liền nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc bộ đồ đen đứng cách đó không xa đang chắp tay ra sau lưng nhìn cậu.
"A..."

Tiêu Chiến há miệng to đến mức có thể nhét hai quả trứng vào nhưng cậu không nói lời nào cả.
Vương Nhất Bác lạnh lùng nói tiếp, "A cái gì? Lại đây. "
Sau đó Tiêu Chiến mới hoàn hồn, cậu cuống quít buông dải ruy băng đang nhăn nhúm trong tay ra, đứng lên chạy về phía hắn.
Khi cậu chạy, gió thổi bay mấy cọng tóc lòa xòa trên trán, để lộ vần tráng đầy đặn đáng yêu, màu lúa mì cùng với màu gương mặt.
"Ngài Vương, anh gọi tôi sao?"
Vương Nhất Bác phớt lờ nụ cười đáng yêu cũng như sự ngoan ngoãn của cậu, lạnh giọng hỏi cậu, "Cậu có biết giờ là mấy giờ rồi không? "
Tiêu Chiến sửng sốt một chút, cậu luống cuống gãi gãi đầu, "Không biết. "
"Ba giờ rưỡi chiều." Vương Nhất Bác nâng cổ tay lên, ngón trỏ thon dài xinh đẹp chỉ chỉ vào mặt đồng hồ.
Tiêu Chiến nghiêm túc xác nhận thời gian, "Đúng, ba giờ rưỡi chiều. "
Vương Nhất Bác đút hai tay vào túi quần, lợi dụng chiều cao cúi đầu xuống nhìn cậu, "Đồ của tôi đâu? Hôm nay không có gì cho tôi à? "
Tiêu Chiến nghe được, cậu khó hiểu nhìn hắn, dưới ánh mắt lạnh như băng của Vương Nhất Bác, cuối cùng cậu cũng hiểu được đối phương đang hỏi cái gì, cậu rụt cổ lại, "... Anh không muốn sao? "
Đôi mắt sâu thẳm của Vương Nhất Bác hơi híp lại, "Tôi không cần thì cậu không tặng sao? "

Thật ra trước ba giờ chiều hôm qua, Tiêu Chiến có mang bánh sandwich mà Dĩnh Dĩnh đưa cho cậu đến trước cửa phòng làm việc của Vương Nhất Bác, lúc cậu đến thì khoảng năm phút sau Vương Nhất Bác đến, cho nên cậu đặt bánh sandwich xuống nhưng không rời đi vội, mà là tìm một góc để nhìn trộm hắn.
Năm phút sau, cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác đi tới trước cửa phòng làm việc, Tiêu Chiến tràn đầy mong chờ và lo lắng nhìn hắn, cậu mắt thấy Vương Nhất Bác vặn tay nắm cửa nhưng hắn chỉ thờ ơ liếc nhìn cái bánh sandwich được đặt trước cửa phòng, sau đó bước vào phòng mà không quan tâm gì.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến ngốc nghếch nếm trải cảm giác đau lòng, nghĩ đến việc Vương Nhất Bác không muốn nhặt nó lên, coi cái bánh kia như là rác rưởi vậy, trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu một lúc.
Cuối cùng cậu cũng hiểu được đồ mấy ngày nay cậu đưa cho Vương Nhất Bác đã đi về đâu, nhìn thì giống như hắn nhận lấy nhưng thật ra hắn không thèm để ý tới chúng dù chỉ một lần, đồ đạc đặt ở đó thường là những thứ hắn không cần, sau đó rất có thể là người giúp việc nào đi ngang qua nhìn thấy liền đem đi vứt không chừng.

Tiêu Chiến cảm thấy rất đau buồn, bởi vì những thứ đó đều là của những người giúp việc cho cậu, mọi người tặng cậu mấy món quà nhỏ coi như là lời cảm ơn, cậu thậm chí còn không giữ lại bất kì viên kẹo trái cây hay sô cô la lại cho bản thân, cậu đưa tất cả cho Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác lại không muốn nó.
Tiêu Chiến rất buồn nhưng cũng rất tức giận, cho nên hôm nay cậu không đưa gì cho Vương Nhất Bác cả, kẹo trái cây mà Dĩnh Dĩnh đưa cho cậu giờ vẫn còn trong túi cậu, nhưng cậu không muốn cho Vương Nhất Bác nữa.
Đối mặt với sự chất vấn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lộ ra sự nóng nảy hiếm thấy, chắp hai tay ra sau lưng, quay mặt đi nói, "Anh không muốn tôi sẽ không cho anh. "
Vương Nhất Bác nhìn gương mặt thể hiện vẻ "Bây giờ tôi rất tức giận" của cậu, trong lòng hắn cảm thấy có hơi buồn cười, nhưng sự buồn cười kia đã nhanh chóng bị hắn dập tắt, hắn tiếp tục nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, "Tôi không muốn cậu cũng phải cho tôi, cho dù tôi có vứt chúng đi thì cậu vẫn phải cho tôi những thứ nên cho. "
Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nghe thấy những lời vô lý như vậy, thậm chí còn vô lý hơn cả tên nhóc béo béo hay bắt nạt mấy đứa trẻ khác ở cô nhi viện, nơi cậu sống lúc còn nhỏ.

Cậu giật mình quay mặt lại, ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, cậu quên cả việc mình nên sợ hắn, thấp giọng nói với hắn bốn chữ, "Anh thật vô lý. "
Vương Nhất Bác vô cảm cười nhếch mép, "Cậu biết bây giờ tôi muốn gì không? "
Tiêu Chiến thở dài một hơi, "Không biết. "
"Lấy đồ trong túi của cậu ra."
Tiêu Chiến ngay lập tức che túi quần mình lại.
"Lấy ra." Vương Nhất Bác lạnh lùng nói.
Tiêu Chiến không còn cách nào khác đành phải miễn cưỡng lấy mấy viên kẹo trái cây trong túi ra, những viên kẹo tròn cứng được gói trong giấy bạc nhiều màu sắc trong rất đẹp mắt, mấy viên kẹo chất đống trong lòng bàn tay Tiêu Chiến, dưới ánh mặt nắng mặt trời, mấy viên kẹo lấp la lấp lánh trong rất sinh động.
Vương Nhất Bác hếch cằm, "Bây giờ cậu đặt mấy thứ trong tay cậu trước cửa phòng làm việc của tôi đi. "
Tiêu Chiến mím môi, cậu đứng yên không nhúc nhích.
Có lẽ là do Vương Nhất Bác đã quen với bộ dạng ngoan ngoãn của cậu, nên giờ đây hắn rất không thích bộ dạng không nghe lời này của cậu, còn ghét hơn việc cậu nói mình muốn về nhà.
Vương Nhất Bác liếc nhìn mấy nữ giúp việc cách đó không xa, lạnh lùng uy hiếp Tiêu Chiến, "Nếu cậu không nghe lời, tôi sẽ trừ tiền lương của người tên Dĩnh Dĩnh kia. "
Tiêu Chiến sợ hãi, bản thân cậu cũng là người làm công, cậu biết rõ việc trừ tiền lương là gì và biết điều đó đáng ghét đến như thế nào, cậu nắm chặt mấy viên kẹo trong tay, tức giận nhưng không dám nói gì, cậu cúi đầu đi lướt qua người Vương Nhất Bác, muốn đi đến phòng làm việc của hắn.

Chỉ là cậu vừa bước được hai bước liền bị gọi lại.
"Cậu đi nhanh như vậy làm gì? Mất bình tĩnh à? "
Tiêu Chiến chỉ có thể dừng bước và chờ Vương Nhất Bác đi tới mới nhăn mặt đi theo sau hắn, nghĩ thầm: Ngài Vương thật đúng là vô lý!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lglbbv