Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hồ bơi cho đến phòng làm việc ở tầng hai, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy bóng dáng bận rộn của những người giúp việc, dưới sự chuẩn bị chu đáo của bọn họ nên toàn bộ căn nhà giờ đây đã tràn ngập bầu không khí tiệc tùng.
Bởi vì Vương Nhất Bác rất kén chọn cũng như hắn không thích những màu sắc quá tươi sáng cho nên những người giúp việc không dám sử dụng những dải ruy băng sáng màu, mà chỉ có thể chọn những màu có độ bão hòa thấp để trang trí.
Lúc Tiêu Chiến đi theo Dĩnh Dĩnh và những người giúp việc khác đến hồ bơi thì trong nhà vẫn còn nhiều nơi vẫn chưa được trang trí, nhưng không ngờ chỉ trong chốc lát bọn họ đã trang trí xong tất cả, ngay cả lan can cầu thang cũng được trang trí rất đẹp mắt, hoa hồng thơm ngát cùng với những bông hoa thủy tiên được cắm trong những bình hoa xinh đẹp, đèn thủy tinh kết hợp với khung cảnh ngoài cửa sổ tạo nên một khung cảnh rực rỡ, chói lòa, khắp nơi trong nhà đều toát lên vẻ xa hoa lộng lẫy.
Tiêu Chiến nhìn chúng không chớp mắt, cậu vừa đi vừa há miệng cảm thán "Oa", và kết quả của việc đi bộ không nhìn đường của cậu chính là lúc lên cầu thang chân trái vấp chân phải, khi đó cậu phát ra tiếng kêu "Ui da".
Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng kêu của cậu liền quay đầu lại, lúc hắn quay lại nhìn thì Tiêu Chiến đã đứng vững, cậu lúng túng nở một nụ cười, phủi phủi hai tay nói, "Tôi không đau. "
Vương Nhất Bác liếc nhìn cậu một cái sau đó lạnh lùng quay mặt đi, "Tôi có hỏi cậu à? "

Tiêu Chiến đỏ mặt im lặng, cậu cảm thấy rất xấu hổ, hình như có rất nhiều người nhìn thấy cậu ngã, mặc dù vào lúc mấu chốt cậu có dang tay đỡ lại, nhưng cậu nghe thấy phía sau có người cười cậu.
Lên tầng hai, đi qua một dãy hành lang là có thể nhìn thấy phòng làm việc của Vương Nhất Bác, dưới sự quan sát của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lấy bịch khăn giấy trong túi ra rồi rút một tờ trải lên thảm, sau đó đặt mấy viên kẹo trái cây lên đó.
Làm xong cậu đứng dậy nói với Vương Nhất Bác, "Tôi đặt xong rồi. "
Đương nhiên Vương Nhất Bác biết cậu đã làm xong, hắn thản nhiên ừ một tiếng, "Lần sau không được quên. "
Nói xong hắn mở cửa đi vào phòng làm việc rồi trở tay đóng cửa lại.
Tiêu Chiến sững sờ nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt mình rồi cúi đầu nhìn mấy viên kẹo trái cây mình vừa để lại, cậu cảm thấy ngài Vương thật sự rất kì lạ, rõ ràng là hắn không cần chúng, vậy tại sao lại muốn mình đặt mấy viên kẹo trái cây này ở đây?
Nhìn mấy viên kẹo trái cây cô đơn ở dưới, Tiêu Chiến do dự muốn đưa tay nhặt chúng, cậu rất muốn nhặt mấy viên kẹo trái cây kia lên, không chỉ vì kẹo mà còn là vì lớp giấy đầy màu sắc bọc bên ngoài những viên kẹo đó, từ trước tới giờ cậu chưa từng nhìn thấy giấy gói kẹo nào đẹp đến vậy, cậu muốn giữ chúng lại.
Nhưng cậu sợ Vương Nhất Bác biết cậu lấy kẹo đi hắn sẽ rất tức giận, nếu hắn tức giận hắn sẽ trừ tiền lương của Dĩnh Dĩnh thì phải làm sao bây giờ?
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến cho dù không muốn nhưng vẫn phải rút tay về, cậu ủ rũ xoay người rời đi.
Dĩnh Dĩnh và mấy nữ giúp việc kia vẫn còn đang bận rộn ở hồ bơi, thấy Tiêu Chiến quay về, Dĩnh Dĩnh buông công việc mình đang làm xuống, cô đi về phía Xuân Sinh, lo lắng hỏi: "Tiêu Chiến, cậu không sao chứ? Vừa rồi ngài Vương tìm cậu có chuyện gì sao? "

Tiêu Chiến gãi gãi đầu, "Tôi không sao, chỉ là ngài Vương muốn kẹo của tôi, nên tôi đã đưa cho ảnh. "
Dĩnh Dĩnh bối rối hỏi, "Cậu nói ngài Vương muốn kẹo của cậu? "
"Đúng vậy, cho nên kẹo mà cô đưa cho tôi bị anh ấy lấy đi rồi." Giọng điệu Tiêu Chiến tràn ngập tiếc nuối, "Nếu biết sẽ xảy ra chuyện như vậy thì tôi đã ăn một viên rồi, như thế thì tôi cũng đã có một tờ giấy gói kẹo rồi. "
Dĩnh Dĩnh vẫn còn rất hoang mang, cô biết mỗi câu nói của Tiêu Chiến có nghĩa là gì, nhưng cô vẫn không tài nào hiểu được hết chúng.
Cô vừa định hỏi tiếp thì mấy người giúp việc đằng sau gọi cô, cô dành phải gạt điều mình muốn hỏi sang một bên, xoay người đi về phía hồ bơi với Tiêu Chiến.
Hoàng hôn hôm nay rất đẹp, bốn phía nhuộm màu đỏ rực.
Ngôi nhà được thắp sáng bởi những ánh đèn rực rỡ, những bụi hoa hồng và cây bụi trong vườn cũng được phủ đầy đèn, ngọn đèn sáng rực tạo nên sự lãng mạn, hài hòa cho khu vườn, trên những bức tường của ngôi nhà cũng được phủ đầy đèn, làm lấp lánh cả một bầu trời đêm.
Trên trời có những ngọn đèn lấp lánh trông như vô số ngôi sao phảng phất trên tinh hà phản chiếu xuống đôi mắt tròn xoe của Tiêu Chiến, bọn chúng như muốn thắp sáng thế giới của cậu.
Đến giờ ăn tối những Tiêu Chiến không nỡ rời đi, cậu với chiếc bụng đói của mình ngồi khoanh chân trên mặt đất, càng nhìn càng thích, càng nhìn càng nhớ đến Điềm Điềm.
Cậu thật sự muốn Điềm Điềm có thể nhìn thấy những ánh đèn xinh đẹp này, cậu cảm thấy Điềm Điềm nhất định cũng sẽ thích chúng.

Vương Nhất Bác vừa ăn tối với ông Vương xong thì hắn tình cờ bắt gặp Lâm Linh đang muốn về nhà.
Mấy ngày nay Lâm Linh cũng phải xử lí rất nhiều chuyện, chức vụ của cậu ấy ở tập đoàn Thiên Vương là chức trưởng phòng nhân sự, nhưng mỗi ngày ngoại trừ việc phải hoàn thành công việc của mình ra thì cậu ấy còn phải giúp Vương Nhất Bác xử lý thêm vài việc vặt, thế là cậu ấy cũng kiêm luôn chức trợ lí cho Vương Nhất Bác, đây cũng là nguyên nhân mà cậu ấy đi đến nhà họ Vương mỗi ngày.
Mấy ngày nay nhà họ Vương đang chuẩn bị tiệc sinh nhật lần thứ 83 cho ông Vương, Lâm Linh cũng không rãnh rỗi gì, cậu ấy phải chạy đi chạy lại kiểm tra khắp nơi.
Mặc dù cậu ấy không phải người nhà họ Vương, nhưng cũng có thể xem như thanh mai trúc mã của hai anh em Vương Kiệt Bác và Vương Nhất Bác, bọn họ học chung từ cấp một cho tới cấp ba, tính tình của cậu ấy rất hợp với Vương Kiệt Bác.
Sau đó, công ty của ba mẹ cậu ấy vì xảy ra sự cố mà phá sản, chính Vương Kiệt Bác là người đi tìm ông nội mình để giúp nhà cậu ấy trả khoản nợ lớn nên ba mẹ cậu mới không nghĩ tới việc nhảy lầu, không cần nói đến việc tiếp tục cho cậu ấy đi học tiếp mà sau khi tốt nghiệp liền cho cậu ấy vào Thiên Vương làm việc.
Ân tình của nhà họ Vương rất lớn, Lâm Linh có làm trâu làm ngựa cho nhà họ Vương sợ là cả đời cũng không trả được.
Thấy Vương Nhất Bác mặc bộ quần áo màu đen, thân hình cao lớn, hắn vô cảm đi xuống cầu thang, Lâm Linh ngẩn người nhìn khuôn mặt đó một lúc, sau đó thản nhiên cười nói với hắn, "Tôi kiểm tra xong rồi, không có vấn đề gì. "
Vương Nhất Bác nghe vậy gật đầu không nói gì.
Giống như Lâm Linh bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, cậu ấy lại tiếp tục nói: "Lúc tôi đi ngang qua hồ bơi có thấy Tiêu Chiến, hình như cậu ta vẫn chưa về phòng, dường như cũng chưa ăn cơm tối. "
Vương Nhất Bác như không nghe thấy đều mà Lâm Linh nói, hắn nói sang chuyện khác: "Để mấy người giúp việc và vệ sĩ canh chừng Vương Tử Duệ, nếu như để xảy ra chuyện như lần trước thì bọn họ sẽ lập tức bị đuổi việc. "
Lâm Linh gật gật đầu, "Tôi biết rồi." Sau đó liền xoay người rời đi.
Vương Nhất Bác thì đi theo một hướng khác, hắn đi qua dãy hành lang được trang trí bởi vô số hoa tươi và đồ thủ công mỹ nghệ, bên ngoài cửa sổ sát đất là hồ bơi rực rỡ, dải ruy băng màu champagne được thắt thành nơ và buộc trên mấy cái cây xung quang, những dây đèn được sắp xếp một cách gọn gàng và tỉ mỉ vòng quanh hồ bơi, bọn chúng thắp sáng đường viền hồ bơi, trên trời là những ngọn đèn được treo lơ lửng lấp lánh như sao trời.
Bên cạnh đó là một người con trai đang ngồi một mình trên mặt đất.

Vương Nhất Bác lạnh lùng đi tới, Tiêu Chiến đưa lưng về phía cửa sổ sát đất, cậu nghe thấy tiếng bước chân mới phát hiện có người đến.
Tiêu Chiến quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác, cậu cuống quít đứng dậy.
"Đã mấy giờ rồi?" Vương Nhất Bác lạnh lùng hỏi.
Tiêu Chiến đứng yên nói không nên lời.
"Đi về phòng."
Tiêu Chiến có chút luyến tiếc nói, "Tôi muốn xem thêm một chút nữa. "
"Xem cái gì?"
"Cái đèn này." Tiêu Chiến quay người chỉ chỉ vào ngọn đèn được treo lơ lửng trên không trung.
"Vậy cậu muốn xem thêm bao lâu nữa?"
Tiêu Chiến nhìn sắc mặt của hắn rồi do dự duỗi năm ngón tay ra, "Năm phút? "
"Một phút."
Tiêu Chiến không dám mặc cả với hắn, vừa nghe mình chỉ còn lại một phút thì cậu vội vàng xoay người lại, ánh mắt dừng ở trên những ánh đèn xinh đẹp kia.
Một phút trôi qua rất nhanh, nhưng Vương Nhất Bác không lên tiếng ngăn cản Tiêu Chiến, hắn không nhắc nhở việc cậu đã hết thời gian, chỉ để cho cậu nhìn chằm chằm vào ánh đèn treo trên trời.
Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến bỗng nhiên quay đầu nói với hắn, "Tôi cũng muốn mua cái đèn này để treo ở trong nhà tôi. "
Vương Nhất Bác lạnh lùng lừa gạt cậu, "Cái đèn này ở ngoài không mua được. "
"Mua được." Tiêu Chiến không dễ dàng bị lừa gạt như vậy, cậu biết mấy siêu thị ở bên ngoài chắc chắn sẽ có bán.
"Không mua được, bởi vì mấy cái đèn này đều bị chúng tôi mua về hết rồi." Vương Nhất Bác vô cảm nói dối cậu, "Cho nên cậu đừng nghĩ đến việc mua về treo ở nhà, cái này rất đắt, cậu mua không nổi. "
Tiêu Chiến bị câu nói cuối cùng của hắn làm cho tổn thương lòng tự trọng, cậu mím môi có hơi không vui nói, "Tôi có tiền, tôi tiết kiệm được rất nhiều tiền, tôi có thể mua được. "
"Cậu mua không nổi." Vương Nhất Bác lạnh lùng nói, "Xem đủ rồi đúng không? Xem đủ rồi thì quay về, buổi tối không ai được phép đến đây xem đèn. "
Tiêu Chiến rất không phục cúi đầu, cậu tức giận đi lướt qua hắn, cậu rất muốn nói cho Vương Nhất Bác biết mình có tiền, tiền của cậu đều ở trong hộp sắt của cậu, nó được giấu ở dưới gầm giường, cậu còn lấy ra mua thuốc và quần lót cho Điềm Điềm, Điềm Điềm biết những chuyện này.

Nhưng ngài Vương nói hắn không phải Điềm Điềm, vậy những chuyện Điềm Điềm biết ngài Vương chắc chắn sẽ không biết, cho dù cậu có nói gì đi nữa thì ngài Vương cũng không tin, có thể còn cảm thấy cậu đang khoác lác lừa gạt người khác.
Tiêu Chiến tức giận đi về phòng, trên bàn trong phòng là bữa tối của cậu, có thịt bò, rau củ, bánh ngọt, còn có một chén canh ngao dưa cải và cơm.
Cơm tối của cậu đều là Dĩnh Dĩnh đưa tới cho cậu, nhưng bởi vì cậu trở về quá muộn nên đồ ăn đều đã nguội. Nhưng đối với Tiêu Chiến mà nói thì chuyện này cũng không phải chuyện quan trọng gì, mặc dù là đồ ăn nguội nhưng cậu cũng ăn rất ngon miệng.
Tiêu Chiến đang tức giận vùi đầu ăn cơm thì bỗng nhiên có người gõ cửa phòng, cậu không biết người bên ngoài là ai liền đặt chén đũa xuống đi mở cửa.
Bên ngoài cửa là hai thanh niên mặc quần áo công nhân màu đen, đội mũ bảo hiểm màu vàng.
Tiêu Chiến chưa từng thấy mặt bọn họ, nhưng cậu nhận ra bộ quần áo này, bởi vì mấy người này là những người đã kéo thang treo mấy dây đèn ở hồ bơi.
"Xin chào, chúng tôi được ngài Vương gọi tới để treo đèn."
"Treo đèn?" Tiêu Chiến khó hiểu hỏi.
Một người cầm lấy vòng đèn trong tay cho cậu xem, "Chính là cái này, ngài Vương muốn chúng tôi treo mấy thứ vô dụng này ở đây. "
"Hả?"
"Có thể cho chúng ta đi vào không?"
Tiêu Chiến"ồ ồ" sau đó lui về phía sau, để cho người ngoài cửa đi vào, sau đó lại sững sờ nhìn bọn họ thuần thục lấy thang di động ra rồi bắt đầu treo đèn sát mé tường, men theo đường gạch mà treo đèn, ngay cả đầu giường và tủ đầu giường cũng không buông tha.
Sau khi cố định đường dây của đèn, họ đặt công tắc lên tủ cạnh giường ngủ rồi nói với Tiêu Chiến: "Nếu hết pin thì cậu cứ nói với chúng tôi, chúng tôi có thể thay pin, nếu không còn gì nữa thì chúng tôi xin phép đi trước."
"Cảm ơn..."
Tiêu Chiến lễ phép tiễn hai người đi, cậu nhìn một vòng quanh căn phòng được treo đầy đèn kia, cuối cùng ánh mắt của cậu dừng lại trên cái công tắc ở tủ đầu giường, cậu do dự một chút không nhịn được mà đi tới bật công tắc.
Ngay khi cậu ấn vào công tắc, ánh đèn lấp lánh tựa như bên ngoài hồ bơi tràn ngập trong phòng cậu, ánh sáng nhẹ nhàng, chúng lấp lánh tựa như sao vậy.
Loại đèn này khi đặt ở trong phòng nhìn cảm giác rất khác với ở ngoài trời, Tiêu Chiến hưng phấn chạy tới tắt đèn phòng, đèn phòng vừa tắt, đèn trên tường càng thêm chói mắt, tất cả ánh sáng đều rơi vào mắt Tiêu Chiến, một sự rực rỡ khó mà diễn tả được.

Tiêu Chiến xoay vòng vòng tại chỗ, cuối cùng cậu nằm trên giường cười khanh khách, cậu cảm giác mình đang nằm giữa vô vàn vì sao vậy, giống như khi duỗi tay ra sẽ lấy được một ngôi sao vậy.
Cậu xòe năm ngón tay ra chợp vào không trung, lấy một ngôi sao cho Điềm Điềm, rồi tiếp tục lấy một ngôi sao cho ngài Vương, lấy một ngôi sao nữa cho Dĩnh Dĩnh...
Cậu có một túi ngôi sao cho riêng mình, cậu muốn chia sẻ nó cho những người đối xử tốt với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lglbbv