Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nằm ngủ trong vòng tay của những vì sao.
Rạng sáng hôm sau, Tiêu Chiến thức dậy lúc bảy giờ sáng, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì Dĩnh Dĩnh mang bữa sáng đến cho cậu, bữa sáng hôm nay gồm có cháo, rau, trứng luộc, còn có trái cây và bánh tráng miệng.
Sau khi ăn sáng xong, Tiêu Chiến thay quần áo rồi ra khỏi phòng, bởi vì phòng bếp không đủ người nên Dĩnh Dĩnh và mấy nữ giúp việc bình thường không phụ trách công tác phòng bếp đều phải vào phòng bếp giúp đỡ, Tiêu Chiến cũng muốn đi, thế nên mới sáng sớm mà cậu đã chạy vào phòng bếp.
Phòng bếp của nhà họ Vương rất lớn, có ba đầu bếp có thể làm đủ loại thức ăn và ba đầu bếp làm bánh. Đồ dùng trong phòng bếp nhiều tới nỗi làm người ta muốn hoa mắt, có đủ loại dao, chảo, nồi nấu lẩu, nồi áp suất, nồi hấp, v.v..., bọn chúng được đặt ngay ngắn trên kệ, khi nào người ta cần đều có thể dễ dàng tìm thấy chúng.
Khi Tiêu Chiến vào phòng bếp, cậu đã bị mọi thứ ở đây làm cho choáng ngợp, cậu cảm thấy phòng bếp này cho dù cho có nấu cho hai, không, ba công trường thì cũng quá dư dả rồi.
Nhưng mà phòng bếp đầy đủ tiện nghi như vậy trên thực tế chỉ phục vụ hai người, đó chính là ông Vương và Vương Nhất Bác.
Những người giúp việc bận rộn như vậy là vì hôm nay là sinh nhật của ông Vương, cho nên mặc dù phải đến phòng bếp làm việc từ sáng sớm, nhưng không ai trong số họ than vãn cả, đầu bếp phân công cho bọn họ làm gì thì bọn họ sẽ làm nấy, Tiêu Chiến cũng vậy.
Sáng sớm hôm nay Lâm Linh cũng đến nhà họ Vương, khi Lâm Linh đến phòng bếp thì cậu ấy nhìn thấy Tiêu Chiến đang rửa nghiêu và bào ngư với mấy người giúp việc, Lâm Linh cất tiếng hỏi, "Tiêu Chiến, sao cậu lại ở đây?"
"Hả?"

Đối mặt với ánh mắt dò hỏi của Lâm Linh, Tiêu Chiến giơ bào ngư và bàn chải nhỏ trong tay lên cho cậu ấy xem, "Tôi đang chà cái này."
Lâm Linh biết chuyện mấy ngày nay Tiêu Chiến đi giúp mấy người giúp việc trong nhà làm việc, nhưng cậu ấy không ngờ Tiêu Chiến lại giúp đến ngày cuối cùng, thậm chí còn giúp bọn họ làm mấy công việc bếp núc như này nữa.
"Cậu đừng làm việc quá sức, một lát nữa phải quay về phòng, cậu có nhớ tôi đã nói với cậu rằng hôm nay không được đi lung tung không?"
"Nhớ."
"Vậy thì cậu phải nghe lời, nếu không Nhất Bác sẽ không vui." Lâm Linh nhắc tới Vương Nhất Bác bởi vì nếu muốn Tiêu Chiến nghe lời thì chiêu này là hiệu quả nhất.
Quả nhiên, vừa nghe Vương Nhất Bác sẽ không vui, Tiêu Chiến lập tức ủ rũ cụp mắt xuống, cậu miễn cưỡng nói, "Ò."
Mặc dù vừa rồi cậu nói nhớ, nhưng trên thực tế cậu không hề có ý định quay về phòng.
Lâm Linh dặn dò cậu vài câu thì không chú ý tới cậu nữa, bởi vì mấy đứa cháu của Vương Nhất Bác đã tới.
Là thế hệ thứ tư của nhà họ Vương với cuộc sống vật chất vô cùng xa hoa và giàu có, trong đám con nít có một nửa được sinh ra ở Roma này đã quen với việc vô pháp vô thiên*, trong đó Vương Tử Duệ là đứa cầm đầu, con trai từ 5 tuổi đến 10 tuổi là bướng bỉnh nhất, Lâm Linh cũng bị bọn chúng làm cho đau đầu.
*không có phép tắt, không biết trên dưới
Dù già hay trẻ cũng không được đánh hay mắng chúng, còn phải cẩn thận lo lắng chúng.

Theo thường lệ, vào ngày sinh nhật của ông Vương thì người tới đầu tiên chính làm đám nhóc này.
Mười giờ sáng, những chiếc xe ô tô màu đen nói đuôi nhau chạy lên núi rồi dừng trước cổng nhà riêng của nhà họ Vương, vừa mở cửa xe ra thì một đám trẻ con được xưng là "Thiên Vương tương lai" kiêu ngạo bước xuống.
Nhìn thấy Lâm Linh, mấy cô nhóc đều vui vẻ chạy tới chào hỏi cậu ấy, gọi cậu ấy là Chú Lâm, còn mấy đứa con trai thì đều cười khinh cậu ấy, nhất là Vương Tử Duệ, nó là người ghét Lâm Linh nhất, còn mắng cậu ấy là chó của chú Đường*, mà chú Đường trong miệng nó chính là Vương Nhất Bác.
*chú Đường / 堂叔: là cách xưng hô anh em chú bác ruột của ba
Lời này từng lọt đến tai Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ngoài mặt thì không nói gì, nhưng lại âm thầm tìm cho Vương Tử Duệ sáu người giáo viên, từ piano đến lập trình, từ lễ nghi đến thư pháp, còn có cờ vây và hội họa. Vương Tử Duệ sau khi học trên trường xong thì phải về nhà học tiếp, học nhiều đến mức nó phải gào khóc, nó còn phải dùng tiền tiêu vặt của mình trả học phí giá cắt cổ cho giáo viên, cho dù khóc thế nào cũng vô dụng.
Từ đó về sau, Vương Tử Duệ không dám nói năng lung tung trước mặt Lâm Linh nữa, nhưng nó vẫn rất chướng mắt Lâm Linh, nó không bao giờ bày ra vẻ mặt tốt với Lâm Linh, rõ ràng nó chỉ mới 10 tuổi, vóc dáng cũng không cao, nhưng đã sớm học được cách đánh giá người khác bằng lỗ mũi giống như người cha - Vương Dục Diệp của nó vậy.

Lâm Linh và mấy người giúp việc đưa mấy đứa nhóc này vào phòng của chúng, mấy cô nhóc dễ chăm hơn mấy đứa con trai nhiều, chỉ cần cho mấy nhóc một cây đàn piano, cọ vẽ, lọ cắm hoa, hoặc là mấy cái bánh quy và hồng trà thì mấy nhóc có thể ở trong phòng mấy tiếng đồng hồ mà không muốn đi ra ngoài.
Mấy đứa con trai được chia theo từng nhóm tuổi, đứa lớn muốn chơi máy chơi game, muốn chơi bóng rổ, mấy đứa nhỏ thì chơi mấy trò chơi hoang dã, người lớn không thích bọn chúng chơi cái gì thì bọn chúng liền chơi cái đó, bọn chúng muốn chống lại người lớn, tốt nhất là có thể chọc tức người khác.
Nhưng rất đáng tiếc, trong căn nhà khổng lồ này chỉ có hai người bị bọn chúng làm cho tức giận, những người khác thì không bao giờ tức giận, cho dù bọn chúng có làm hỏng cái gì đi nữa thì Lâm Linh cũng chỉ yên lặng tính toán giá cả, sau đó đem hóa đơn đưa cho cha mẹ bọn chúng.
Dần dần bọn chúng không còn dám phá hoại đồ đạc nữa, ngược lại bọn chúng bắt đầu bắt nạt người giúp việc.
Không lâu sau, tin tức bọn Vương Tử Duệ đến đã truyền tới phòng bếp, người giúp việc trẻ tuổi như Dĩnh Dĩnh nghe thấy có hơi sợ hãi, cô đã từng chứng kiến sự lợi hại của đám nhóc đó.
Tiêu Chiến biết cô sợ hãi, cậu an ủi cô, "Dĩnh Dĩnh đừng sợ, chỉ cần đừng để bọn chúng thấy mặt là được rồi."
"Ừm." Dĩnh Dĩnh ngồi bên cạnh cũng phụ họa theo, nhưng câu tiếp theo cô đột nhiên chuyển đề tài, "Nhưng Tiêu Chiến à, sao cậu vẫn còn ở đây? Không phải cậu Lâm muốn cậu về phòng sao?"

Dĩnh Dĩnh nhắc nhở xong thì lập tức lấy đi bàn chải trong tay Tiêu Chiến, "Được rồi Tiêu Chiến, chỗ này đủ người rồi, có chúng tôi làm là được rồi, cậu mau về phòng nghỉ ngơi đi, đừng làm ngài Vương tức giận."
Tiêu Chiến có hơi không muốn rời đi, cậu thích mấy nơi nhộn nhịp như này, cậu không cảm thấy mấy chuyện này vất vả gì cả mà còn rất vui nữa, nhưng vừa nghĩ đến việc Vương Nhất Bác sẽ tức giận cậu liền không dám ở lại, Tiêu Chiến ủ rũ rời khỏi phòng bếp.
Từ phòng bếp trở lại phòng cậu phải đi một quãng đường khá dài, phải đi một vòng tròn lớn, Tiêu Chiến biết đường, cậu cũng biết nên đi đường nào để rút ngắn quãng đường có thể nhanh chóng trở về phòng, nhưng cậu sợ trên đường quay về có thể đụng phải mấy đứa nhóc cầm súng nước kia, cho nên trong suốt quãng đường cậu rất lo lắng, mém nữa là bỏ chạy luôn rồi.
Thấy đã đi được nửa đường mà vẫn chưa gặp đám nhóc kia, Tiêu Chiến âm thầm động viên bản thân, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa là được rồi.
Nhưng thật trùng hợp, lúc Tiêu Chiến đi qua dãy hành lang, khi đi đến cầu thang chuẩn bị xuống lầu thì thật không ngờ mình lại đụng phải Vương Nhất Bác đang chuẩn bị lên lầu.
"A!".

Tiêu Chiến sợ hãi quay đầu bỏ chạy! Cậu sợ nếu mình chạy chậm thì sẽ bị Vương Nhất Bác bắt được.
Nhưng Vương Nhất Bác chỉ cần nói một câu thôi thì cậu liền tự động đứng yên tại chỗ.
"Nếu cậu chạy thì tôi sẽ trừ tiền lương."
Tiêu Chiến không phải người giúp việc nhà hắn, không trừ tiền lương của cậu, hắn nói như vậy thì chắc chắn là trừ tiền lương của Dĩnh Dĩnh, đối với Tiêu Chiến mà nói thì việc này còn khó chịu hơn việc trừ tiền lương của cậu, dù sao Dĩnh Dĩnh cũng không làm sai gì cả, Vương Nhất Bác là vì trừng phạt cậu nên mới trừ tiền lương của Dĩnh Dĩnh.
Tiêu Chiến rất sợ Vương Nhất Bác trừ tiền lương của Dĩnh Dĩnh, cậu đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích, cậu buồn bã cúi đầu, giống như một đóa hoa hướng dương không thấy mặt trời vậy.
Vương Nhất Bác từ từ đi lên cầu thang, hắn đi tới trước mặt Tiêu Chiến rồi nhìn cậu, "Cậu chạy cái gì?"
Tiêu Chiến ấp úng nói không nên lời.
Lúc này, Vương Nhất Bác bỗng nhiên nghiêng người về phía trước, hắn cao hơn Tiêu Chiến khá nhiều nên phải hơi khom lưng và cúi đầu xuống thì chóp mũi của hắn mới có thể chạm vào mé đầu của Tiêu Chiến, hắn hơi khịt khịt mũi sau đó nhíu mày đứng thẳng lên.
"Cậu đã làm gì vậy? Sao mà cậu thối thế?"
Tiêu Chiến rất không thích người khác hỏi mình như vậy, bởi vì điều này sẽ làm cho cậu cảm giác như mình vừa mới ở trong thùng rác ra vậy, nếu có mùi hôi thối thì người khác sẽ cười nhạo cậu.
Tức giận, uất ức, xấu hổ xen lẫn buồn bã đã làm Tiêu Chiến nhất thời quên mất rằng mình phải sợ Vương Nhất Bác, cậu ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút kia, "Tôi không có thối!"
"Thối." Vương Nhất Bác tiếp tục nói, "Người cậu đầy mồ hôi, trên người còn có mùi tanh của hải sản."

Tiêu Chiến tức giận kéo cổ áo đưa lên mũi, cậu cau mày dùng sức ngửi ngửi, rõ ràng là không có mùi gì cả.
"Không có! Không có mùi hương mà anh nói!"
Vương Nhất Bác làm ngơ sự tức giận của cậu, "Cậu bị viêm mũi, khứu giác không tốt là chuyện bình thường."
"Mũi của tôi rất tốt, tôi có thể ngửi được." Để nhấn mạnh việc mình nói là đúng, Tiêu Chiến tiến lại gần Vương Nhất Bác, cẩn thận ngửi mùi hương trước ngực hắn, "Tôi ngửi thấy trên người anh có mùi thơm!"
Vương Nhất Bác cau mày nhìn cái đầu nhỏ suýt nữa là đụng vào ngực mình, hắn lạnh lùng nói, "Biết là tốt rồi, đừng lại gần tôi, tôi sợ mình cũng thối."
Mặc dù câu nói này không quá đáng gì mấy nhưng đã đâm cho Tiêu Chiến một nhát, hốc mắt của Tiêu Chiến lập tức đỏ lên, cậu mím chặt môi nhìn Vương Nhất Bác rồi bỗng nhiên cúi đầu dụi dụi mắt, lui về đằng sau vài bước, khi lui vào tường rồi mới nói.
"Tôi đứng xa anh như vậy được chưa, không thối chứ?"

Vương Nhất Bác im lặng nhìn Tiêu Chiến còn đang dụi mắt, trong lòng hắn có hơi hối hận, nhưng hắn không thể cúi đầu thừa nhận được, vì thế hắn cứ như vậy im lặng nhìn cậu.
Tiêu Chiến không khóc, cậu dụi dụi mắt một chút thì bình thường trở lại, chỉ là trông cậu bây giờ giống như một đứa trẻ bị phạt đứng ở tường vậy, cậu còn tỏ vẻ bướng bỉnh không thèm nhìn Vương Nhất Bác.
Nhưng Vương Nhất Bác cứ nhìn chằm chằm cậu, thấy cậu vẫn cứ đứng yên liền nói: "Lại đây."
Tiêu Chiến đứng yên không nhúc nhích.
Vương Nhất Bác nhíu chặt mày, "Tôi bảo cậu lại đây."
Tiêu Chiến chỉ có thể miễn cưỡng đi về phía hắn và cố gắng giữ một khoảng cách nhất định.
Vương Nhất Bác nhìn khoảng cách có thể bày ra một bàn tròn nhỏ giữa hai người thì sắc mặt hắn liền tối đen, "Lại gần một chút."
Tiêu Chiến từ từ di chuyển.
"Gần hơn một chút, đứng trước mặt tôi."
"Tôi không muốn lây mùi thối cho anh."
"Bây giờ tôi thấy cậu không thối nữa, lại đây."
Tiêu Chiến chỉ có thể đi tới trước mặt hắn.
"Ngẩng mặt lên."
Tiêu Chiến làm theo lời hắn.
"Nhìn tôi."

Tiêu Chiến lúc này mới nhìn vào mắt hắn.
Nhìn hốc mắt vẫn còn đỏ hoe của cậu, tâm trạng của Vương Nhất Bác có hơi không tốt, "Ai dạy cậu khi khóc thì phải dụi mắt?"
Tiêu Chiến nhỏ giọng đáp, "Tôi tự dụi."
"Vậy thì bây giờ tôi nói cho cậu biết, không được dụi nữa."
"Tại sao?".
"Tôi nói cậu không được dụi thì cậu không được dụi."
Bây giờ tâm trạng của Tiêu Chiến cũng rất tệ, lúc tâm trạng không tốt cậu sẽ nhớ nhà, "Tôi muốn về nhà, ngài Vương, anh có thể đưa tôi về nhà không?"
Vương Nhất Bác nghe thấy thế thì trong lòng hắn rất không thoải mái, đặc biệt là trong hoàn cảnh này, ngay cả hai chữ ngài Vương cũng nghe rất chói tai, "Tôi có nói với cậu rằng không được nói câu này không?"
"Không có."
"Vậy thì bây giờ cậu nghe rồi đó, không được nói mình muốn về nhà."
"Tại sao? Tôi đã ở nhà anh rất lâu, nhưng anh không nói cho tôi biết tại sao tôi lại phải sống ở đây".
"Không vì sao cả."
Vương Nhất Bác im lặng nhìn ánh mắt cậu, hắn có thể thấy được bóng dáng của mình trong đôi mắt tròn xoe kia, một lúc lâu sau hắn mới lạnh lùng nói: "Nếu cậu tiếp tục nói hai chữ về nhà thì tôi liền trừ tiền lương cũng như tiền thưởng của người tên Dĩnh Dĩnh kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lglbbv