Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc vợ chồng Vương Vân Hải và Vương Sưởng Huy sẽ kịch liệt phản đối đều nằm trong dự đoán của Vương Nhất Bác, cho dù bọn họ có chạy đến trước mặt ông Vương diễn tuồng thì cũng không có gì bất ngờ cho lắm, nhưng không ngờ lại ngay giờ phút quan trọng hắn lại thay đổi thành nhân cách khác.
Chuyện Vương Nhất Bác có hai nhân cách là chuyện bí mật không được tiết lộ trong nhà họ Vương, những người biết chuyện không được vượt quá hai bàn tay, đây là ý của ông Vương, cũng là ý của Vương Nhất Bác.
Cho dù có như thế nào đi nữa cũng không được phép truyền tin Vương Nhất Bác bị bệnh tâm thần ra ngoài, mà cách giữ bí mật tốt nhất chính là càng ít người biết càng tốt.
Trước đây không phải chưa từng xảy ra chuyện thay đổi nhân cách bất ngờ như này, lần gần nhất là đầu tháng 6. Trong số đó, lần bất ngờ nhất chính là vào một ngày cuối thu sáu năm trước, Vương Nhất Bác bỗng nhiên "thay đổi tính tình", lúc ấy người đầu tiên phát hiện ra có gì đó không đúng chính là Lâm Linh.
Lâm Linh là thanh mai trúc mã của hai anh em họ, bọn họ cùng nhau lớn lên, cậu ấy biết rõ tính cách hoàn toàn trái ngược của cặp song sinh này, khi phát hiện Vương Nhất Bác có nhân cách thứ hai thì cậu ấy và Vương Nhất Bác vẫn đang ở trong nỗi đau mất đi Vương Kiệt Bác.

Bảy năm trước, sự ra đi thảm thiết của Vương Kiệt Bác là cú sốc rất lớn đối với Vương Nhất Bác vẫn chưa trưởng thành, đó là điều không thể chấp nhận được, nhưng không ai ngờ cách tưởng nhớ người anh trai quá cố của Vương Nhất Bác chính là sinh ra một nhân cách y hệt Vương Kiệt Bác.
Giống như thế giới này đang đùa giỡn với những người nhớ nhung Vương Kiệt Bác, để Vương Kiệt Bác tiếp tục "sống" bằng một cách không ai ngờ được.
Nhưng điều không ngờ nhất chính là Vương Nhất Bác cũng rất ghét cách này, hắn không chỉ không cách nào chấp nhận được mà còn rất chán ghét cái nhân cách giả mạo kia, mặc dù nhân cách đó là do chính bản thân hắn tạo ra.
Sau nhiều lần trải qua việc chuyển đổi nhân cách qua lại, cộng với những nguyên nhân ngoài lề, sự chán ghét của Vương Nhất Bác đối với nhân cách thứ hai cũng theo đó mà tăng lên, tăng lên nhiều đến mức Vương Nhất Bác đã nhiều lần muốn xóa bỏ nhân cách thứ hai đi, sự phức tạp trong cơ thể ngày càng tăng cao, sự chán ghét cũng thế, cho nên đến tận ngày hôm nay mà hắn và nhân cách thứ hai của mình vẫn chưa hòa giải được.
Tiêu Chiến là tia sáng của sự sống mà nhân cách thứ hai của hắn gặp được. Cậu là người trong sáng và tốt bụng, giàu tình thương cũng như sự đồng cảm, hơn nữa điều quan trọng nhất chính là cậu rất sạch sẽ, sạch sẽ đến mức người ta hy vọng cậu có thể trở thành "cầu nối" để làm dịu đi mâu thuẫn giữa Vương Nhất Bác và nhân cách thứ hai của hắn.

Theo mục đích ban đầu, người đàn ông quyết định tiếp cận Tiêu Chiến bằng những hành động nhỏ nhặt, làm cho Tiêu Chiến ỷ lại vào hắn, không thể rời khỏi hắn, nhưng lại không bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ yêu Tiêu Chiến.
Vì vậy, tất cả những dự đoán tốt, xấu đều đã bị thực tế khó tin này làm cho đảo lộn.
Người đàn ông biết hắn không thể khống chế cuộc sống của Vương Nhất Bác, cho dù là quan hệ dòng họ phức tạp của nhà họ Vương, hay là Thiên Vương có nhiều lợi ích liên quan, nhân cách thứ hai chưa bao giờ nghĩ đến việc chiếm lấy thể xác của Vương Nhất Bác, thở thành chủ nhân duy nhất của cơ thể này, nguyện vọng của hắn là muốn bọn họ cùng nhau chung sống hòa thuận, nhưng đây lại là nhân cách mà Vương Nhất Bác rất chán ghét.
Nhưng sự xuất hiện của Tiêu Chiến bây giờ đã vô tình thay đổi được điều gì đó, đặc biệt là khi Vương Nhất Bác vì cậu mà lựa chọn đấu đá với gia đình Vương Vân Hải, đây là điều mà người ta không thể nào mà tưởng tượng được.
Có thể nói sự quan tâm của Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến đã vượt xa tưởng tượng của người đàn ông, phải biết rằng, lúc trước, khi nhân cách thứ hai lựa chọn tiếp cận Tiêu Chiến thì hắn chẳng mang theo bất kỳ hi vọng nào cả, chẳng qua là hắn muốn lợi dụng cậu để Vương Nhất Bác hạ rào chắn ngăn cản giữa mình và nhân cách thứ hai, hắn muốn Tiêu Chiến xuất hiện giữa bọn họ để phá bỏ những hiểu lầm trước kia.

Nhưng tình huống bây giờ lại đang đi theo một hướng mà hắn hoàn toàn không ngờ tới, nhưng không có cách nào quay đầu lại nữa rồi. Sự phức tạp và lo lắng khiến người đàn ông tự hỏi liệu mình có hối hận vì những lựa chọn của bản thân hay không.
Lâm Linh nhìn người im lặng trước mặt mình, dịu dàng nói: "Ý của Nhất Bác là trước khi cần thiết thì không nên làm phiền ông Vương. "
Người đàn ông gật đầu, "Vậy hôm nay tôi không thể ra mặt, nếu không nhất định sẽ bị phát hiện. "
Hắn không cách nào bắt chước Vương Nhất Bác được, bởi vì hắn cũng không hiểu rõ Vương Nhất Bác, trước khi trả lại thân thể cho Vương Nhất Bác, hắn chỉ có thể ở một mình cho đến khi Vương Nhất Bác tự lấy lại cơ thể. Đối với bọn họ mà nói, chuyện gặp phải Tiêu Chiến rồi mất tích là chuyện ngoài ý muốn, cậu là người trong lúc mê man hắn vô tình đụng phải, cũng là người có thể giúp đỡ hắn.
"Với tính cách của Nhất Bác mà nói thì hắn chọn không ra mặt cũng là lựa chọn hợp lý." Lâm Linh nói: "Vậy trước khi vợ chồng Vương Vân Hải và Vương Sưởng Huy rời đi anh không nên đi lung tung. "
Người đàn ông cũng biết việc đó, hắn gật đầu đồng ý.
Tối qua Dĩnh Dĩnh đã biết chuyện Tiêu Chiến quay về, chỉ là cô vẫn không tìm được cơ hội gặp cậu, cô muốn hỏi cậu tại sao lại không từ mà biệt.
Lúc này thấy cậu vẫn như trước, hoạt bát chạy qua hành lang giống như một con nai nhỏ, Dĩnh Dĩnh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, cô vội vàng đặt bình hoa đang lau xuống rồi đuổi theo cậu.
"Tiêu Chiến!"
Nghe thấy có người gọi tên mình, Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn, vừa quay lại nhìn thì thấy Dĩnh Dĩnh đang túm váy đuổi theo, cậu nở một nụ cười thật tươi nói, "Dĩnh Dĩnh! "

Hai người gặp nhau trước một ô cửa sổ, Dĩnh Dĩnh nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, nhìn cậu từ trên xuống dưới, xác nhận cậu không bị gì mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhíu mày vỗ bả vai cậu, "Cậu biết khi tôi nghe tin cậu chạy trốn tôi đã rất sợ không? Cậu có biết việc cậu không từ mà biệt đã làm tôi buồn như thế nào không? Tôi sợ trên đường cậu sẽ gặp chuyện, sẽ bị bọn buôn người bắt cóc! "
Tiêu Chiến xoa bả vai cô, cười cười nói, "Thật xin lỗi Dĩnh Dĩnh, cô đừng giận tôi. "
Dĩnh Dĩnh tức giận trừng mắt nhìn cậu một cái, "Lần sau không được như vậy nữa, tất cả mọi người đều rất lo lắng cho cậu. "
"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu.
"Bây giờ cậu đi đâu vậy?"
"Tôi đi đến căn phòng lúc trước để lấy súng bắn bong bóng." Tiêu Chiến nói xong quay đầu lại chỉ vào một căn phòng.
"Căn phòng lúc trước?" Dĩnh Dĩnh khó hiểu nhìn cậu, "Vậy bây giờ cậu ở đâu? "
"Phòng của ngài Vương."
Tiêu Chiến chưa nói cho cô biết chuyện của Điềm Điềm, cậu không thích nói cho người khác chuyện về Điềm Điềm.
Dĩnh Dĩnh ngạc nhiên mà che miệng lại, cô sợ đến mức nói không nên lời.
Tiêu Chiến muốn nhanh chóng lấy súng bắn bong bóng rồi chạy tới phòng làm việc tìm Điềm Điềm, cậu liền vẫy tay chào Dĩnh Dĩnh.

Cậu nhanh chóng chạy về căn phòng lúc trước mình ở, thành công lấy được súng bắn bong bóng rồi đi ngược lại con đường cũ.
Cậu luôn nhớ việc mình phải đến phòng làm việc tìm Điềm Điềm, lúc trở về cậu có đi đường tắt vòng qua, nhưng không ngờ vừa tới cầu thang đã đụng phải một nhóm người chuẩn bị lên lầu, trong đó có hai người mà cậu nhớ rất rõ.
Thấy Tiêu Chiến, vợ chồng Vương Sưởng Huy lạnh lùng liếc nhìn cậu một cái, Vương Vân Hải đi ở phía trước thì coi cậu như không khí, ngay cả một cái liếc mắt cũng không cho cậu.
Tiêu Chiến bị bọn họ dọa đến mức không dám hé răng, cậu ôm súng bắn bong bóng ngơ ngác đứng bên cạnh bình hoa, ngạc nhiên nhìn bọn họ lên lầu.
Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến mới dám lên cầu thang, cậu chạy đến trước phòng làm việc của Vương Nhất Bác gõ cửa.
Cửa phòng vừa mở ra, Tiêu Chiến liền nhanh chóng nhào về phía người đàn ông, hoảng hốt nói với hắn khi mình lên cầu thang có gặp phải người vu oan nói mình là đồ ăn trộm.
Người đàn ông đã nghe mọi chuyện từ Lâm Linh, hắn hơi đau lòng mà vuốt ve hai má trắng bệch của Tiêu Chiến, "Đừng sợ. "
Tiêu Chiến không biết bọn họ tới đây làm gì, chỉ là khi cậu vừa nhìn thấy bọn người Vương Sưởng Huy liền nhớ tới chuyện ngày hôm đó, cho nên tâm trạng muốn chơi súng bắn bong bóng cũng bay sạch.
Cậu cúi đầu vuốt ve súng bắn bong bóng trong tay, người đàn ông vì dỗ dành cậu mà đề nghị chơi trò chơi.

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn hắn và hỏi: "Chúng ta chơi trò gì? Đoán số? Hay là cờ cà rô? "
"Em muốn chơi gì?"
"Cờ ca rô."
"Vậy chúng ta chơi cờ ca rô."
Người đàn ông lấy một tờ giấy A4 và hai cây bút ra, bởi vì trong phòng làm việc chỉ có một cái bàn và một cái ghế, nên Tiêu Chiến chỉ có thể ngồi trên đùi hắn.
Hai người đánh qua đánh lại, thoáng chốc đã vẽ đầy tờ A4.
Người đàn ông nghiêng đầu nhìn gương mặt tập trung của Tiêu Chiến, nhẹ giọng hỏi cậu, "Tiêu Chiến, cậu có thích ngài Vương không? "
Tiêu Chiến cầm bút vẽ một vòng tròn lên tờ A4, sau đó suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Có một chút. "
"Tại sao lại là một chút?"
Tiêu Chiến cầm bút, dường như cậu cảm thấy rất buồn rầu, "Có lúc ngài Vương đối xử với tôi rất tốt, có lúc lại không tốt. "
Cậu không biết nên diễn tả việc này như thế nào, cậu rất giỏi việc ghi nhớ mấy việc tốt mà người ta làm cho cậu, cho nên cậu chỉ nghĩ một lát là có thể nghĩ ra một vài chuyện mà Vương Nhất Bác làm cho mình, ví dụ như cái đèn sáng như sao được treo trong phòng, súng bắn bong bóng, dạy dỗ mấy đứa nhóc bắt nạt cậu.
Nhưng Vương Nhất Bác có làm một số chuyện khiến cậu quên không được mà nhớ cũng không xong, cho nên cậu quyết định chỉ thích ngài Vương một chút thôi.
"Còn tôi thì sao?"
Người đàn ông đặt bút xuống, nhẹ nhàng nắm lấy cằm Tiêu Chiến, xoay mặt cậu lại để cậu mặt đối mặt với mình, đôi mắt đen nhánh hiện lên vẻ ghen tị hiếm thấy, "Vậy còn tôi thì sao? "
Tiêu Chiến không nhận ra sự khác thường của hắn, cậu có hơi xấu hổ cụp mắt xuống, giọng nói mềm mại, "Điềm Điềm là người nhà của tôi, tôi nhất định sẽ rất thích anh. "
"Chỉ là người nhà thôi sao?"

Không đủ, người đàn ông muốn nhiều hơn, hắn tham lam hi vọng mình có thể chiếm toàn bộ vị trí trong lòng Tiêu Chiến, muốn Tiêu Chiến cho mình một vị trí mà không ai có thể thay thế được.
Nhưng Tiêu Chiến lại không hiểu ý của người đàn ông, cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, ở trong thế giới của cậu người nhà là quý giá nhất, cho nên cậu không trả lời người đàn ông, chỉ dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.
Đối mặt với một đôi mắt trong sáng như vậy, người đàn ông khó mà nói ra được những tâm tư trong lòng mình, nhất là những dục vọng nảy sinh trong lòng hắn.
Nhưng cho dù có thế nào đi nữa thì hắn sẽ không nhẫn nhịn nữa, hắn không còn bao nhiêu thời gian nữa, toàn bộ thời gian của hắn sắp bị chủ nhân của thân thể này lấy lại, có thể là giây tiếp theo, cũng có thể là trong phút tiếp theo.
Hắn nhìn về phía tờ A4 đang đặt trên bàn, sau đó nhẹ nhàng nhìn vào đôi mắt khó hiểu của Tiêu Chiến, sau đó dán môi mình lên môi cậu.
Đây không phải lần đầu tiên Tiêu Chiến hôn môi hắn, cậu nhớ rõ đây là hình phạt mà lúc trước mình chơi trò chơi thua, nhưng bây giờ bọn họ không có nói thua sẽ bị phạt.
Tiêu Chiến hơi lui về phía sau, cậu sờ sờ môi mình, khó hiểu nhìn người đàn ông, "Chúng ta không có nói thua sẽ bị phạt. "
"Ừm."

Người đàn ông nhìn chằm chằm đôi môi ửng đỏ của Tiêu Chiến, bỗng nhiên đưa tay nâng mặt cậu lên rồi dùng sức hôn lên môi cậu.
Tiêu Chiến bị hắn hôn đến ngửa cổ, yết hầu vì động tác của hắn mà lên xuống.
Tư thế của hai người cũng có thay đổi nhất định, Tiêu Chiến từ ngồi trên đùi hắn biến thành ngồi đối diện hắn, cậu ngoan ngoãn cúi đầu để người đàn ông ngửa mặt hôn mình.
Sự hài lòng và bất an đan xen trong trái tim người đàn ông, bọn nó chồng chất lên nhau rồi xây thành một ngôi nhà nhỏ rất dễ sụp đổ.
Tiêu Chiến mê muội bị hắn quấn lấy đầu lưỡi, cậu không phát hiện ánh mắt của người đang ôm mình đã thay đổi, đôi mắt đen nhánh dịu dàng kia giờ đây đã lạnh như băng, người đó đang im lặng mà quan sát cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lglbbv