Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Môi răng quấn lấy nhau làm cho người ta say mê, trong tiếng nước nhóp nhép ẩn chứa hơi ấm khó tả, nhưng hơi ấm đó vẫn không thể làm tan băng lạnh trong ánh mắt Vương Nhất Bác.
Hắn im lặng nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến đang đắm chìm vào nụ hôn, thông qua đôi mắt hơi híp lại của cậu có thể thấy cậu đang rất thoải mái, hình như cậu mút lấy môi hắn trong vô thức. Môi lưỡi hai người cuốn lấy nhau, vòng eo bị hắn nắm chặt lâu lâu có hơi nhúc nhích một chút, cổ họng còn phát ra vài tiếng rên rỉ ngọt ngào.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Vương Nhất Bác không đẩy cậu ra, hắn không từ chối đầu lưỡi đang tung hoành trong khoang miệng mình, hắn chỉ nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt, không hề lộ ra một tia hoang mang, ngạc nhiên hay ghen tị nào.
Hóa ra hai người là loại quan hệ này...
Trong ánh mắt phức tạp của Vương Nhất Bác hàm chứa một làn sương, bàn tay to đặt ở eo Tiêu Chiến bỗng di chuyển lên gáy cậu, ấn cậu về phía mình đồng thời đưa lưỡi vào sâu khoang miệng cậu, bá đạo mà chơi đùa đầu lưỡi mềm mại kia.
Nụ hôn sâu vốn nhẹ nhàng bỗng nhiên thay đổi, nó mạnh mẽ đến nỗi làm cho Tiêu Chiến ngạc nhiên, cậu khó hiểu chớp chớp mắt, cậu ngơ ngác nhìn đôi mắt lạnh băng quen thuộc kia, suýt chút nữa là trái tim cậu nổ tung ra.
"Ư! Ưm...ưm! "

Tiêu Chiến bị dọa đến mức trợn tròn mắt, cậu muốn đẩy Vương Nhất Bác ra, nhưng bàn tay to đặt sau gáy cậu vững chắc như sắt, cậu không cách nào thoát ra được, chỉ có thể để Vương Nhất Bác hôn sâu, cậu bị hôn tới đầu lưỡi tê dại, đôi môi sưng tấy.
Tiêu Chiến từ giãy giụa trở thành ngoan ngoãn nghe lời, đôi mắt ướt át vì bị hôn, đuôi mắt cũng theo đó mà đỏ lên.
Cũng không biết qua bao lâu, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu buông cậu ra, khi hai đôi môi tách ra có mang theo sợi chỉ bạc quyến rũ.
Vương Nhất Bác thản nhiên nhìn Tiêu Chiến muốn khóc nhưng lại thôi, cậu phồng mặt lên tựa như một cái bánh bao, hắn dùng ngón cái khẽ chạm vào đôi môi sưng đỏ còn đọng lại nước của cậu rồi lạnh lùng hỏi, "Điềm Điềm của cậu có thể hôn cậu, còn tôi thì không? "
Tiêu Chiến bĩu môi không dám nói chuyện, cũng không dám phản kháng.
"Hắn là gì của cậu?"
Tiêu Chiến khựng lại một chút, cậu mơ hồ nói: "Điềm Điềm là gia đình của tôi. "
Vương Nhất Bác giễu cợt nói, "Người nhà với nhau mà lại hôn môi? Hơn nữa còn dùng cả lưỡi? "
Tiêu Chiến nào biết hắn đang nói gì, không ai nói cho cậu biết những chuyện này là gì, cậu chỉ cảm thấy làm như vậy rất thoải mái mà thôi, hơn nữa Điềm Điềm cũng thích, cho nên cậu mới chơi với Điềm Điềm.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không nói gì, gương mặt hắn ngày càng đen, hắn vươn tay bóp lấy cằm của cậu, "Không được hôn môi hắn nữa, cậu nên nhớ kỹ câu nói này của tôi. "

Tiêu Chiến bị hắn bóp đau, vừa đau vừa uất ức hỏi, "Hôn môi là gì? "
"Là không được làm những chuyện như vừa rồi."
Tiêu Chiến càng uất ức hơn, cậu bất lực nắm lấy cái tay đang bóp cằm mình, muốn hắn nhẹ nhàng một chút, "Vậy tại sao có thể làm như vậy với anh? "
"Tôi là tôi, hắn là hắn, cậu nhất định phải nhớ kỹ những chuyện này." Vương Nhất Bác lạnh lùng buông cằm Tiêu Chiến ra, để lại trên cằm cậu hai vết đỏ.
Tiêu Chiến càng thêm buồn bực, cậu xoa xoa cằm mình rồi xoay người leo xuống đùi Vương Nhất Bác, cậu đi vòng qua bàn làm việc muốn đi ra ngoài.
Vương Nhất Bác không nhìn cậu, mặt không biểu cảm sửa sang lại quần áo đang nhăn nhúm, "Đứng lại. "
Tiêu Chiến lập tức đứng yên.
"Tôi cho cậu đi khi nào?"
Tiêu Chiến đang rất tức giận, cậu rầu rĩ quay mặt lại cúi đầu xuống, "Vậy anh muốn tôi làm gì? "
Vương Nhất Bác cầm lấy tờ giấy A4 trên bàn lên, nhào nó thành một cục rồi ném vào sọt rác, "Cậu cũng dùng thái độ như này nói chuyện với hắn? "
Tiêu Chiến không nói gì, cậu giống như một học sinh bị gọi vào phòng giám thị la rầy vậy.
"Lại đây, đừng để tôi nói đến lần thứ hai."
Tiêu Chiến đành phải đi đến góc bàn, giữ một khoảng cách nhất định với hắn.
Vương Nhất Bác nhớ vừa rồi cậu ngồi trên đùi mình với vẻ mặt đê mê mà bây giờ lại không ngước lên nhìn mặt hắn, lửa giận trong lòng hắn chứ như vậy mà bùng lên.
"Nếu cậu thích đứng đó như vậy thì đứng yên ở đó đi, không được nhúc nhích dù chỉ một bước."
Tiêu Chiến ngẩng mặt lên trông mong nhìn hắn, "Vậy nếu tôi muốn đi vệ sinh thì phải làm sao? "
"Nhịn đi."

Tiêu Chiến buồn bực cúi đầu xuống, cậu ngoan ngoãn đứng ở góc bàn không dám nhúc nhích dù chỉ một bước.
Lúc Lâm Linh đẩy cửa tiến vào, cậu ấy chỉ cần liếc mắt một cái liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cậu ấy nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt khó hiểu rồi nói với Vương Nhất Bác: "Vợ chồng Vương Vân Hải và Vương Sưởng Huy đang ở trong phòng ông Vương, ông Vương để cho bọn họ tự quyết định, nếu chịu theo sự sắp xếp của anh thì sẽ đưa Vương Tử Duệ ra nước ngoài, còn nếu không muốn thì cứ giữ nó lại trong nước. "
Hình như Vương Nhất Bác không quan tâm cho lắm, hắn chỉ thản nhiên hỏi một câu, "Vậy cậu có nghe bọn họ quyết định như thế nào không? "
Lâm Linh nở nụ cười, "Bọn họ vẫn chưa đưa ra quyết định, nhưng bọn họ vẫn phải xem xét thái độ của anh một chút, để Vương Tử Duệ có thể thuận lợi vào Thiên Vương thì có lẽ bọn họ sẽ lựa chọn đưa Vương Tử Duệ ra nước ngoài, chỉ là sẽ không học ngôi trường mà anh đã sắp xếp. "
Đôi mắt Vương Nhất Bác hiện lên sự giễu cợt nhưng không nói gì.
Sau khi Lâm Linh rời đi, Tiêu Chiến vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, nhưng cái đầu vốn đang cúi xuống của cậu bỗng ngẩng lên lúc nào không hay, cậu đang yên lặng nhìn Vương Nhất Bác xử lý công việc.
Vương Nhất Bác ngước mắt lên lạnh lùng nhìn cậu, "Muốn đi vệ sinh? "
Tiêu Chiến lắc đầu, "Tôi muốn uống nước

Vương Nhất Bác nhấc điện thoại được cố định trên bàn lên bảo người giúp việc mang nước vào.
Tiêu Chiến từ từ uống nước, sau khi uống xong thì cậu lại bắt đầu đi tới đi lui.
Lần này Vương Nhất Bác không nhìn cậu, cũng không hỏi cậu muốn làm gì, Tiêu Chiến suy nghĩ một chút thì chủ động hỏi: "Ngài Vương, tôi có thể ngồi trên mặt đất không? Tôi mỏi chân quá. "
Cậu đã đứng yên ở đó được hai tiếng, bây giờ chân cậu bắt đầu tê cứng rồi.
"Không được." Vương Nhất Bác tàn nhẫn từ chối.
Tiêu Chiến nghe hắn nói như vậy thì mím môi, cậu khom lưng đấm đấm vào chân mình, muốn làm cho nó thoải mái một chút.
Vài phút sau, Vương Nhất Bác buông chuột ra đứng dậy, hắn mở cửa phòng làm việc rồi quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến còn đang đứng yên, "Lại đây. "
Tiêu Chiến vội vàng đuổi theo hắn.
Vương Nhất Bác sải bước đi trước, dẫn cậu quay về phòng.
Một lúc sau nữ giúp việc đẩy xe đồ ăn vào, Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra thì ra đã đến giờ cơm trưa.
Bữa ăn mang đến là phần cho một người ăn, Tiêu Chiến cho rằng mình không có phần, nhưng không ngờ Vương Nhất Bác thay áo sơ mi xong liền rời đi, trước khi đi còn nói với cậu: "Ăn cơm đi, đừng đi lung tung." Hắn nói xong liền xoay người rời đi.
Lúc đầu Tiêu Chiến có hơi tò mò không biết Vương Nhất Bác đi đâu, nhưng cậu nhớ trong nhà vẫn còn một ông lão, hẳn là Vương Nhất Bác đi ăn cơm với ông ấy.
Cậu ngồi trong phòng một mình từ từ ăn cơm, sau khi ăn xong cậu ngây người ngồi trước cửa sổ, trong lòng tiếc nuối vì không thể chơi súng bắn bong bóng với Điềm Điềm, nhưng bọn họ có chơi cờ ca rô với nhau, nên sự tiếc nuối cũng vơi đi đôi chút.

Cậu đã sớm biết khi mình nhìn thấy Điềm Điềm mình sẽ không gặp được ngài Vương, khi nhìn thấy ngài Vương sẽ không gặp được Điềm Điềm, bây giờ là ngài Vương nên Điềm Điềm đã rời đi rồi.
Nghĩ đến đây Tiêu Chiến thở dài một hơi, cậu buồn bã ôm mặt.
Nhưng chuyện làm cậu lo lắng hơn vẫn còn ở phía sau.

Sau khi ăn trưa xong, Vương Nhất Bác quay về phòng nghỉ trưa, Tiêu Chiến nói với hắn rằng mình không muốn ở lại đây, cậu muốn ra ngoài, nhưng Vương Nhất Bác không đồng ý.
"Không được đi lung tung."
"Tôi muốn đi tìm Dĩnh Dĩnh."
"Tôi không muốn nói lại lần hai."
Vương Nhất Bác nói xong liền kéo Tiêu Chiến vào phòng ngủ rồi trở tay đóng cửa lại.
Tiêu Chiến nhìn hắn đi về phía giường ngủ, dũng cảm nói, "Tôi không buồn ngủ, tôi không muốn ngủ."
Vương Nhất Bác không để ý tới cậu, hắn cởi bỏ hai nút áo sơ mi, mệt mỏi nằm lên giường nhắm mắt lại, "Nếu tôi thức dậy mà không thấy cậu trong căn phòng này thì tôi sẽ trừ hết toàn bộ tiền lương của Dĩnh Dĩnh. "
Tiêu Chiến đã bị hắn hù dọa nhiều rồi nên đã không còn cảm giác lo lắng và sợ hãi như lúc đầu nữa, nhưng cậu cũng không dám làm trái ý hắn, cậu tức giận ngồi xuống sô pha.
Kết quả chưa tới mười lăm phút, người vừa rồi còn nói mình không buồn ngủ, không muốn ngủ, đã nằm nghiêng ngã trên sô pha.
Vương Nhất Bác thấy cậu ngủ muốn chảy nước miếng tới nơi nhưng không đánh thức cậu dậy, để cậu tiếp tục ngủ.
Vì thế Tiêu Chiến ngủ một mạch đến lúc mặt trời lặn, lúc cậu tỉnh lại trời đã gần tối.
Cậu loạng choạng đứng dậy đi vòng quanh phòng, cậu không thấy Vương Nhất Bác ở đâu, bữa cơm chiều cũng như lúc trưa, cậu cũng ăn một mình.
Nếu như cậu chỉ vừa tới đây, cậu sẽ tự nguyện ở yên trong căn phòng này, nhưng bây giờ cậu đã rất quen thuộc ngôi nhà này rồi, mấy người giúp việc là bạn của cậu, từ cửa sổ phòng nhìn ra ngoài cậu có thể thấy những người thợ làm vườn và người giúp việc đang bận rộn làm việc, bây giờ cậu lại rất buồn chán, nên rất muốn chạy xuống giúp bọn họ làm việc, không thì đi tìm người nói chuyện cũng được, nhưng Vương Nhất Bác không cho cậu đi lung tung.

Tiêu Chiến nhịn không được nghĩ thầm, như thế nào mới là đi lung tung? Tôi có đi lang thang không? Tôi đi tìm Dĩnh Dĩnh mà cũng coi như đi lung tung sao?
Tiêu Chiến muốn hỏi Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác không quay về, cuối cùng cậu nãy ra một ý tưởng, cậu gõ cửa phòng hỏi.
"Tôi có thể ra ngoài không?"
Không có ai trả lời.
Tiêu Chiến lại gõ một lần nữa, "Tôi có thể ra ngoài được không? Anh không nói gì có nghĩa là đồng ý. "
Vẫn im lặng.
Tiêu Chiến vui vẻ mà mở cửa phòng ra, cậu thò đầu ra nhìn trái phải, ngoài hành lang trống không.
Tiêu Chiến đóng cửa lại rồi đi ra ngoài, cậu nhẹ nhàng chạy ra khỏi hành lang.
Khi cậu rời khỏi phòng được nửa tiếng thì Vương Nhất Bác trở về, trong tay còn cầm theo một cây súng bắn bong bóng màu xanh da trời, là buổi sáng Tiêu Chiến để trong phòng làm việc của hắn.
Vương Nhất Bác vô cảm cầm súng bắn bong bóng đẩy cửa phòng ra, năm phút sau hắn bước ra với vẻ mặt đen kịt, thấy một nữ giúp việc liền hỏi: "Thấy Tiêu Chiến ở đâu không? "

Người giúp việc lắc đầu.
Vương Nhất Bác dứt khoát gọi đội trưởng đội vệ sĩ tới, muốn anh ta lập tức kiểm tra camera xem Tiêu Chiến đang ở đâu, cuối cùng camera cho thấy Tiêu Chiến và Dĩnh Dĩnh đang ở cùng nhau, hai người đang trốn ăn rau câu.
Vương Nhất Bác suýt nữa bật cười khi nhìn thấy đoạn video.
Tiêu Chiến thì không biết gì, cậu đang ăn rau câu mà Dĩnh Dĩnh cho mình, hai mắt sáng rực nói, "Cái này ngon quá! "
Dĩnh Dĩnh nhìn lướt qua vỏ rau câu trong tay cậu, lấy ra thêm hai cái nữa cho cậu, "Đây là vị đào, nhưng tôi thích vị dâu hơn. "
"Dâu tây cũng rất ngon."
Dĩnh Dĩnh đang muốn nói thêm gì đó nhưng hình như cô thấy gì đó nên liền nhanh chóng giấu rau câu trong tay ra đằng sau.
Tiêu Chiến vừa nhìn phản ứng này của cô là biết ai đang tới, cậu rụt cổ không dám quay đầu lại nhìn.
Vương Nhất Bác nhìn Dĩnh Dĩnh một cái, Dĩnh Dĩnh lập tức rời đi.

Bả vai Tiêu Chiến dán vào vách tường, trong tay còn cầm rau câu vị đào chưa ăn xong, cậu không dám xoay người lại nhưng cậu nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Vương Nhất Bác.
"Ngon đến vậy sao?"
Tiêu Chiến không dám lên tiếng.
Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng cậu, khi trở về phòng, lửa giận cũng theo đó mà phun trào, "Tôi có nói cậu không được phép đi lung tung không? "
"Tôi không có đi lung tung..." Tiêu Chiến yếu ớt nói, "Tôi không có đi ra ngoài..."
Vương Nhất Bác ghét nhất việc cậu không nghe lời, bây giờ nghe cậu phản bác, hắn đen mặt kéo tay cậu lại.
Tiêu Chiến nhìn thấy sắc mặt khó coi của hắn mới biết mình sắp phải chịu phạt, cậu theo bản năng muốn giãy giụa, "Tôi tự đi..."
Nhưng việc giãy giụa của cậu lúc này không khác gì việc thêm dầu vào lửa, Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay cậu, cậu đau đến sắc mặt trắng bệch, cục rau câu cũng theo đó mà rơi xuống đất.
Vương Nhất Bác mạnh mẽ đưa người về phòng, còn sai người đem một sợi dây xích tới.

Tiêu Chiến bị hắn đẩy lên giường, cậu không biết tại sao hắn lại lấy thêm dây xích, cho đến khi cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác đem một đầu dây xích khóa vào mắt cá chân cậu, đầu còn lại thì khóa chặt ở chân giường, lúc này cậu mới hoảng sợ nhận ra mình bị xích lại.
Cậu sợ hãi kéo sợi dây xích, làm nó phát ra âm thanh chói tai, "Tôi không muốn cái này, tôi không muốn cái này, anh mau tháo ra, mau tháo ra. "
Vương Nhất Bác phớt lờ lời nói của cậu, hắn chỉ nói, "Đến khi nào cậu không đi lung tung nữa thì tôi sẽ tháo cho cậu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lglbbv