Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không muốn, tôi không muốn!"
Đương nhiên là Tiêu Chiến bị sợi dây xích này dọa sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu vì hoảng sợ mà tái nhợt đi, hai tay liều mạng muốn tháo sợi dây xích ra khỏi chân, nhưng đây đâu phải là thứ có thể dùng tay tháo ra dễ dàng như vậy được? Sợi dây xích trên mắt cá chân cậu vì bị kéo mà phát ra tiếng "đinh đinh" chói tai, nhưng cho dù có cố gắng thế nào đi nữa thì cậu cũng không tháo ra được, cậu bị hắn khóa chặt bên giường.
Biết được mình không thể dùng tay không mà tháo ra nên Tiêu Chiến quay sang cầu xin Vương Nhất Bác, cậu quỳ gối trên giường, nắm lấy cổ tay hắn mà đau khổ cầu xin, "Ngài Vương, tôi biết mình không được chạy lung tung, tôi biết, nên là anh không cần phải xích tôi lại, tôi cầu xin anh

Vương Nhất Bác vô cảm nhìn sự lúng túng và sợ hãi của cậu, hắn không rút tay về, nhưng cũng không tháo dây xích ra cho cậu, lạnh lùng thốt ra hai chữ, "Không thể. "
Mục đích của việc xích Tiêu Chiến lại chính là muốn cậu ngoan ngoãn nghe lời, mặc dù dùng Dĩnh Dĩnh để uy hiếp Tiêu Chiến cũng có tác dụng nhưng cũng chỉ trong khoảng thời gian nhất định, chỉ cần hắn không có ở đó thì sự uy hiếp giảm đi rất nhiều.
Nếu muốn Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời không đi lung tung thì chỉ có thể dùng cách mạnh bạo hơn, muốn cậu nếu sau này có ý định đi lung tung thì sẽ nghĩ tới hậu quả này, sau đó cậu sẽ không dám đi lung tung nữa, cũng không dám không nghe lời hắn nữa.
Mặc dù Vương Nhất Bác không có ý định giam cầm cậu nhưng không có nghĩa là hắn sẽ dễ dàng cởi bỏ dây xích cho cậu.
Tiêu Chiến nghe hắn nói không được, nỗi sợ sẽ bị hắn nhốt cả đời dâng lên trong cậu, cuối cùng cậu không kiềm được mà rơi nước mắt, giọt nước mắt to gần bằng hạt đậu chảy xuống gương mặt cậu, "Tôi biết sai rồi, lần sau tôi không dám nữa, tôi không dám nữa. "
Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn cậu khóc, hắn không bị nước mắt của cậu làm cho khó chịu, cũng như không bị cậu làm cho mềm lòng, "Tôi không tin là cậu không dám nữa. "

Tiêu Chiến khóc lóc giơ tay lau nước mắt, "Nhưng tôi thật sự không dám nữa. "
"Chỉ là cậu không muốn bị xích lại cho nên mới nói không dám, khi tôi mở khóa cho cậu thì cậu sẽ quên ngay lập tức, lần sau sẽ tiếp tục đi lung tung."
Vương Nhất Bác lạnh lùng nắm lấy cái tay đang lau nước mắt của cậu, không chút dịu dàng gì mà dùng tay mình lau nước mắt cho cậu, "Tôi không muốn lãng phí thời gian của mình để tìm cậu, sao lúc nào cậu cũng không nghe lời vậy? "
Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi mắt to tròn đẫm nước mắt nhìn hắn, cậu nắm lấy bàn tay đang lau nước mắt cho mình, "Tôi nghe lời, tôi nghe lời, tôi nhất định sẽ nghe lời anh. "
Vương Nhất Bác rút tay về, thản nhiên nói: "Chiều dài dây xích cũng đủ để cậu đi vệ sinh, cơm ngày ba bữa và nước đều sẽ có người đem vào cho cậu, cậu cứ ở chỗ này cho đến khi tôi tin cậu. "
Tiêu Chiến giữ chặt góc áo của hắn không cho hắn đi, thút thít hỏi: "Vậy, vậy khi nào thì anh tin tôi?"
"Đến một lúc nào đó tôi sẽ tự nhiên tin cậu thôi."

Tiêu Chiến khóc cả một đêm, trên mắt cá chân của cậu có một cảm giác rất khó chịu, cậu chỉ cần nằm xoay tới xoay lui thì âm thanh "đinh đinh" của dây xích sẽ phát ra, vừa nghe thấy âm thanh đó Tiêu Chiến liền muốn khóc, cậu trằn trọc đến nửa đêm, cuối cùng cậu cũng ngủ thiếp đi trên cái gối ướt đẫm nước mắt.
Phòng ngủ của Vương Nhất Bác bắt đầu biến thành phòng ngủ của cậu, Vương Nhất Bác thì dọn ra phòng ngoài, sai người chuyển thêm một cái giường vào.
Quyền tự do cá nhân của Tiêu Chiến bị hạn chế, ngoại trừ lúc đi vệ sinh thì cậu chỉ có thể ngồi trên cái giường kia mà ngẩn người nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, mỗi ngày ngoại trừ Vương Nhất Bác và nữ giúp việc đưa đồ ăn cho cậu thì cậu không được gặp những người khác.
Khoảng thời gian này trôi qua rất chậm, chỉ mới có hai ngày mà Tiêu Chiến nghĩ mình bị nhốt tận hai năm.
Mỗi khi nhìn thấy Vương Nhất Bác cậu đều hứa với hắn, hứa mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không đi lung tung nữa, nhưng mỗi lần như vậy Vương Nhất Bác đều im lặng lắng nghe sau đó sẽ thốt ra ba chữ "tôi không tin".
Chỉ với ba chữ ngắn ngủi mà hắn đã làm Tiêu Chiến chết lặng, cậu không biết mình phải làm gì để Vương Nhất Bác tin mình.
Đến tối ngày thứ ba, Vương Nhất Bác đẩy cửa đi vào, nhưng Tiêu Chiến chỉ nằm trên giường đưa lưng về phía cửa, không phản ứng lại.
Bây giờ mỗi khi nhìn thấy Vương Nhất Bác thì cậu không còn cảm giác mong đợi và háo hức như lúc đầu nữa, cậu biết cho dù cậu có khóc lóc cầu xin thế nào đi nữa cũng vô dụng, ngài Vương sẽ không tháo dây xích cho cậu, cho nên cậu chỉ nằm im trên giường.

Vương Nhất Bác rất không thích cậu khóc, nhưng hắn càng không thích việc Tiêu Chiến dùng thái độ như vậy với hắn, hắn trở tay đóng cửa phòng lại hỏi cậu, "Cậu không muốn tôi tháo dây xích cho cậu nữa à? "
Tiêu Chiến không trả lời, như thể cậu không nghe thấy hắn nói chuyện.
Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng cậu, lấy chìa khóa ra.
Tiếng chìa khóa leng keng đang làm cho lỗ tai Tiêu Chiến dựng thẳng lên, cậu ngồi dậy ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác cầm chìa khóa, ấp úng hỏi: "Anh tin tôi sao? "
"Tin một nửa.".

Tiêu Chiến vội vàng bò xuống giường đi về phía hắn, nhưng chiều dài dây xích không đủ để cậu đi tới trước mặt Vương Nhất Bác, lúc chỉ còn vài bước nữa thôi thì sợi dây xích đã căng.
Tiêu Chiến đành phải vươn tay ra chạm vào hắn, nhưng cho dù có duỗi ra thế nào đi nữa cũng không chạm vào hắn được.
Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn cậu cố gắng vươn tay tới người mình, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại bước lên trước một bước, để Tiêu Chiến có thể thành công chạm vào hắn.
"Ngài Vương, tôi biết sai rồi, tôi không đi lung tung nữa."
Ngón tay Tiêu Chiến nắm chặt lấy quần áo của hắn, cậu nắm chặt tới nỗi quần áo hắn nhăm nhúm, như thể sợ hắn sẽ chạy mất.
Vương Nhất Bác thản nhiên nắm chặt cái chìa khóa trong tay, hắn để Tiêu Chiến treo trên người mình.
Để tránh cho Tiêu Chiến mất thăng bằng mà ngã xuống đất, hắn di chuyển về phía trước một chút, để cánh tay Tiêu Chiến có thể bám lấy vai hắn, sau đó im lặng nhìn chằm chằm cậu.
Tiêu Chiến không biết mình phải nói gì, cậu lặp đi lặp lại mấy từ ngữ giống nhau, như thể cầu xin sự tin tưởng của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng chỉ im lặng, đôi mắt sâu thẩm nhìn chằm chằm vào đôi môi đang đóng mở của cậu.
Vương Nhất Bác trời sinh tính tình lạnh lùng, lạnh đến nỗi có một số nhu cầu chìm đến mức thấp nhất, thấp tới nỗi hắn không bao giờ nghĩ tới.
Hắn rất ghét việc người khác đến gần người mình, hắn ghê tởm mùi hương cơ thể và mùi mồ hôi của người khác, nhưng từ khi Tiêu Chiến xuất hiện, sự chán ghét và ghê tởm của hắn cũng theo đó mà bay đi nơi khác.

Hắn đã từng hôn môi cậu, đã từng quấn lấy môi lưỡi cậu, chỉ cần nghĩ đến chuyện chạm môi với người khác thôi là Vương Nhất Bác liền cảm thấy ghê tởm, nhưng khi hắn làm chuyện đó với Tiêu Chiến thì lại không thấy ghê tởm chút nào.
Hắn tự hỏi liệu chuyện này có liên quan gì đến nhân cách thứ hai của mình không? Không lẽ là do nhân cách thứ hai ảnh hưởng?
Nhưng bác sĩ đã nói với hắn là không.
Cảm xúc và suy nghĩ của bọn họ là độc lập, không có ảnh hưởng đến nhau, thế nên việc hắn không cảm thấy ghê tởm là chính bản thân hắn cảm thấy như vậy.
Sự im lặng của hắn làm Tiêu Chiến rất lo lắng, cậu sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt của Vương Nhất Bác, nhưng lại không muốn buông hắn ra, sợ hắn rời đi mà không tháo dây xích cho mình.
"Ngài Vương..."
Ánh mắt của Vương Nhất Bác lộ lên vẻ hứng thú, như thể hắn chuẩn bị chơi đùa vậy, hắn đưa tay nắm lấy cằm Tiêu Chiến, ngón cái dùng sức ấn lên khóe miệng Tiêu Chiến, "Liệu Điềm Điềm của cậu có ghen tị không? "
Tiêu Chiến ngây người nhìn hắn.
Vương Nhất Bác không định giải thích cho cậu, hắn lấy tay kia vòng qua eo cậu, ôm cậu về phía giường.

Khi bọn họ đi về giường, sợi dây xích bị kéo căng khi nãy cũng từ từ giãn ra cuộn trọn trên sàn nhà như một con rắn.
Vương Nhất Bác ngồi ở mép giường, để Tiêu Chiến ngồi trên đùi mình, giống như cái ngày ở phòng làm việc hôm đó vậy.
Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến, nhìn đôi mắt lộ ra vẻ sợ hãi của cậu, hắn bất mãn bóp eo cậu, "Biểu cảm của cậu ngày đó không phải như vậy. "
Tiêu Chiến không hiểu ý hắn, cậu theo bản năng mà lộ ra vẻ sợ hãi, cậu cảm giác Vương Nhất Bác đang rất tức giận, nhưng cũng không giống cho lắm, cho dù bây giờ cậu đang ngồi trên đùi hắn nhưng cơ thể cậu cứng đờ như một tảng đá.
Mà việc này càng làm cho Vương Nhất Bác thêm bất mãn, hắn biết rõ ngày đó không phải chỉ có mỗi lưỡi của Tiêu Chiến là mềm mại, mà ngay cả vòng eo của cậu cũng rất mềm mại, chứ không cứng ngắt giống như bây giờ.

Vương Nhất Bác lạnh lùng lấy chìa khóa ra cho cậu xem, sau đó tiện tay ném lên tủ đầu giường, sau đó hắn đưa tay nắm lấy cằm Tiêu Chiến, kéo ánh mắt đang nhìn theo chìa khóa của cậu về, ra lệnh cho cậu, "Hôn tôi. "
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn hắn, "Hả? "
Vương Nhất Bác cố gắng kiềm chế, "Hôn môi. "
Tiêu Chiến hơi mím môi, cậu sợ hãi nhìn hắn, "Vậy nếu tôi hôn anh thì anh sẽ tin tưởng tôi, sẽ tháo dây xích cho tôi đúng không? "
Vương Nhất Bác khẽ hếch cằm, lười trả lời câu hỏi vô nghĩa của cậu.
Tiêu Chiến giống như vừa nhận được câu trả lời đúng ý mình, ánh mắt và biểu cảm của cậu nhanh chóng thay đổi, cậu to gan ôm lấy mặt Vương Nhất Bác rồi mím môi lại hôn lên môi hắn.
"Xong rồi!"
Vương Nhất Bác đen mặt hỏi, "Ngày đó cậu cũng hôn Điềm Điềm như vậy sao? "
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói, "Không phải. "
Vương Nhất Bác đột nhiên bóp lấy cằm cậu, sắc mặt tối đen nói, "Cậu dám phân biệt đối xử với tôi? "

Tiêu Chiến bị hắn làm cho hoảng sơ, cơ thể cậu cố gắng thả lỏng giờ đây đã cứng ngắt trở lại, cậu lo lắng nói: "Tôi không biết hôn môi..."
Hai lần hôn môi của cậu đều là đối phương hôn cậu, có lần ở giữa nụ hôn còn đổi người nên cậu quả thật không biết hôn môi là thế nào.
Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt cậu, hình như là hắn đồng ý với lời giải thích không biết hôn môi của cậu, hắn buông cằm cậu ra, "Dùng đầu lưỡi của cậu. "
"Ò."
Tiêu Chiến cúi đầu trả lời, sau đó sát lại gần mặt Vương Nhất Bác, đôi môi căng mọng không còn vụng về như vừa rồi nữa, cậu sợ hãi vươn đầu lưỡi đỏ thẳm mềm nhũn ra rồi run rẩy lướt qua viền môi của Vương Nhất Bác, để lại vệt nước trong suốt trên đó.

Từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác đều nhìn chằm chằm cậu, sau khi phát hiện hơi thở của Tiêu Chiến dần trở nên gấp gáp, ánh mắt cậu xuất hiện tầng sương mỏng, hắn hơi ngửa đầu ra sau, kéo dài khoảng cách giữa mình và Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến liếm không khí, khó hiểu hỏi, "Hả? "
Ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn lạnh lùng như cũ, "Cậu có biết người cậu đang hôn môi là ai không? "
Tiêu Chiến liếm đôi môi đỏ mọng của mình, gật đầu trả lời, "Biết. "
"Ai?"
"Là ngài Vương."
Câu trả lời này hiển nhiên làm cho Vương Nhất Bác rất hài lòng, bởi vì hắn từ từ di chuyển trở lại khoảng cách mà Tiêu Chiến có thể hôn mình.
"Tiếp tục."

Hai tay Tiêu Chiến đặt lên vai hắn, cậu cúi đầu há miệng hôn Vương Nhất Bác.
Dù sao cậu cũng là người có kinh nghiệm, rất nhanh đã tìm được bí quyết.
Đầu lưỡi của cậu chui vào khe môi Vương Nhất Bác, cảm giác được đôi môi đang khép chặt kia có hơi hé mở cậu liền chen đầu lưỡi vào, cậu quấn lấy đầu lưỡi bên trong giống như đang uống nước vậy, hai gò má cũng theo chuyển động của đầu lưỡi mà hơi rung động.
Chỉ trong chốc lát cậu đã lộ ra dáng vẻ mà Vương Nhất Bác muốn thấy, cơ thể mềm nhũn, ánh mắt mơ màng, trong cổ họng còn không ngừng phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào mềm mại, dường như cậu vẫn còn muốn nhiều hơn nữa.

So với trạng thái của cậu thì Vương Nhất Bác lại bình tĩnh đến mức như thể hắn không phải đang hôn môi cậu vậy, hắn bình tĩnh nhìn Tiêu Chiến một lát rồi nghiêng đầu tránh khỏi cái lưỡi của cậu.
Tiêu Chiến lại khó hiểu nhìn hắn, tự hỏi có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ ngài Vương không thoải mái sao?
Vương Nhất Bác quay mặt nhìn cậu, "Tôi hỏi cậu một lần nữa, cậu đang hôn ai? "
"Là ngài Vương."
"Muốn nữa không?"
Tiêu Chiến gấp gáp muốn ngậm lấy môi hắn, "Muốn. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lglbbv