Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Thiên Vương và nhà họ Vương ban đầu nằm trong tay ông Vương, về sau vị trí đứng đầu được giao lại cho người con thứ ba, Vương Sâm, rất nhanh sau đó Vương Sâm đã chọn ra người kế nhiệm tiếp theo, đó là Vương Nhất Bác, có thể nói bây giờ Thiên Vương không thể tách rời khỏi hai cha con nhà này.
Nói cách khác, cho dù có nói Thiên Vương thuộc về hai cha con Vương Sâm và Vương Nhất Bác thì cũng không phải là nói quá.
Mấy năm nay người nhà họ Vương đều thấy sự thiên vị quá mức mà ông Vương dành cho Vương Nhất Bác, nhưng không ai dám nói gì, ngoài ra mấy đứa nhóc hay được gọi là 'thái tử' khi đến trước mặt Vương Nhất Bác cũng chỉ có thể ngậm ngùi mà làm cháu trai hắn.

Vương Sưởng Huy và Vương Nhất Bác cũng gần tuổi nhau, chênh lệch không bao nhiêu cả, nhưng về phần quyền thế cũng như địa vị trước mặt ông Vương thì hắn ta không bằng, đứa con trai cưng Vương Tử Duệ nhà hắn ta bị Vương Nhất Bác dạy dỗ hai lần, còn bị hắn đưa đến bên kia đại dương*, gửi nó đến trường quân đội và văn hóa do người Mỹ sáng lập.
*Đại dương ngăn cách giữa Mỹ và Trung Quốc là Đại Tây Dương
Với thói quen muốn làm mưa làm gió ở nước nhà cộng với tính tình kiêu ngạo của Vương Tử Duệ thì khi đến đó học nhất định sẽ rất khổ sở, ngày đi Mỹ nó khóc đến sưng mắt, người làm cha như hắn ta chỉ có thể đứng nhìn mà không thể làm gì được.
Ai mà ngờ sự hiểu lầm nho nhỏ ngày đó lại dẫn đến cớ sự như vậy?
Trong lòng Vương Sưởng Huy rất bất mãn nhưng hắn ta chỉ có thể làm theo ý của Vương Nhất Bác mà đưa con trai đến trường nội trú mà hắn đã xin. Dù sao thì trong tương lai, Vương Nhất Bác là người có khả năng lên nắm quyền nhà họ Vương cũng như Thiên Vương, nếu không nghe theo ý hắn, rất có thể sau này hắn sẽ không cho Vương Tử Duệ đi vào Thiên Vương.
Hắn ta suy nghĩ đến tương lai của con mình, không thể vì như vậy mà đi đắc tội với chú của nó.

Cũng bởi vì như vậy nên mặc dù Vương Sưởng Huy đã đồng ý gặp mặt người chú nhiều năm xa cách, Vương Trạch, nhưng hắn ta không định đồng ý chuyện gì với gã.
Vương Sưởng Huy không phải là kẻ ngốc, suýt chút nữa là hắn ta đã xé nát mặt Vương Nhất Bác, mà bỗng nhiên sau vụ việc đó người chú rất ít khi liên lạc với hắn ta đột nhiên tìm tới cửa, hắn ta có thể đoán được ý đồ của đối phương, nhưng lại đoán không ra rốt cuộc là gã đang muốn làm gì.
Trưa hôm đó, hai chú cháu hẹn gặp nhau tại một hội quán rất kín đáo.
Vương Sưởng Huy hút gần hết điếu thuốc thì Vương Trạch mới đến.
Người đàn ông trung niên có khí chất dịu dàng nở một nụ cười nói xin lỗi rồi ngồi đối diện Vương Sưởng Huy, "Trên đường bị kẹt xe. "
Vương Sưởng Huy cười cười, tỏ vẻ hiểu rõ, "Buổi trưa là giờ cao điểm. "
Vương Trạch không vòng vo nữa, gã nhận lấy điếu thuốc mà Vương Sưởng Huy đưa tới rồi dịu dàng nói: "Tử Duệ ở Mỹ không sao chứ, chú nghe nói trường mà Nhất Bác đăng ký được quản lý rất nghiêm ngặt, cho dù là cha mẹ ruột cũng không được vào gặp con. "
Vương Sưởng Huy đã sớm có chuẩn bị, cũng không thấy kỳ lạ khi gã nhắc tới chuyện này, "Từ nhỏ tới lớn Tử Duệ chưa bao giờ rời khỏi chúng cháu, ban đầu không quen cũng là chuyện bình thường, qua vài ngày là sẽ ổn thôi. "
"Không muốn đón nó về sao?" Vương Trạch mỉm cười nhìn thẳng vào mặt Vương Sưởng Huy, "Trường nội trú hay có mấy vụ bạo lực học đường, khi Tử Duệ còn nhỏ chú cũng từng ôm nó, trên đầu nó có hai cái xoáy tròn xoe, lông mày hơi hướng lên trên, xét về tính cách của nó thì sợ là nó sẽ chịu khổ. "

Vương Sưởng Huy không cắn câu, "Chú của nó cũng vì muốn tốt cho nó nên mới như vậy, đúng là bọn cháu có hơi chiều hư Tử Duệ, nếu có thể để nó rèn luyện một chút thì cũng không tính là chuyện xấu. "
"Tử Duệ mới mười tuổi, đối với một đứa nhóc mười tuổi thì chuyện này có sớm quá không?" Vương Trạch bắt chéo chân, gã cười cười rồi rít một hơi thuốc: "Trẻ con nghịch ngợm một chút là chuyện bình thường, hơn nữa trước tình huống lúc đó thì Tử Duệ cho rằng người kia lấy ghim cài áo của mẹ nó cũng là chuyện bình thường, nó là con nít thì biết cái gì? "
Mấy lời này đã thành công lấy lòng Vương Sưởng Huy.
Phải, trẻ con thì biết cái gì?
Tử Duệ của hắn ta chỉ mới mười tuổi, thế mà chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà bắt phải rời xa cha mẹ mình, rồi đi đến ngôi trường nội trú chết tiệt nào đó ở Mỹ, không gặp được cha mẹ, không gặp được người nhà, có nhà mà không được quay về.
Nhớ tới cái đêm trước ngày đi Mỹ con trai mình khóc sưng mắt, trái tim Vương Sưởng Huy liền đau như dao cắt, gia đình của bọn họ vì Vương Nhất Bác nên mới không thể đoàn tụ được, mà bọn họ phải trải qua cuộc sống như vậy đến tám năm, bây giờ chỉ là mới bắt đầu thôi.

Thấy Vương Sưởng Huy im lặng, Vương Trạch nhẹ nhàng rẩy rẩy tàn thuốc, gã dịu dàng nói: "Bây giờ Vương Nhất Bác vẫn chưa trở thành người đứng đầu, nó vẫn chưa làm chủ Thiên Vương, nếu như sau này nó thật sự trở thành người đứng đầu nhà họ Vương, vậy thì chúng ta sẽ kết cục tốt sao? "
Vương Sưởng Huy nghe vậy thì cười lạnh, "Chú nói nghe nhẹ quá, thế là chú không biết thủ đoạn của Vương Nhất Bác rồi, lúc trước, khi mua công ty ở Dụ Phong, nó đến vào thời điểm mấu chốt mà giành lấy công ty, bây giờ công ty đó hình như là do một tay nó quản lý, cho dù là muỗi cũng không bay vào được, các dì và chú bị nó hành cho không thở nổi. "
"Chính vì vậy nên chúng ta mới phải đoàn kết."
"Đoàn kết? Chữ lợi bây giờ rất nhảm nhí, chú cũng là người của nhà họ Vương, cháu nghĩ chú sẽ hiểu chuyện này hơn cháu. "
Vương Sưởng Huy đứng dậy, hình như cảm thấy lần gặp mặt này nên kết thúc tại đây nên liền nói thẳng: "Chú, cháu không cần biết trong lòng chú nghĩ thế nào, nếu như không có hai anh em Vương Nhất Bác và Vương Kiệt Bác thì người được ông nội yêu thương nhất nhà họ Vương chính là chú, cho dù không thể làm chủ nhà họ Vương, nhưng cũng nên tìm một vị trí cốt lõi trong Thiên Vương, thay vì cứ ra nước ngoài làm việc, nói ra nước ngoài cho hay vậy thôi chứ thật ra là đang chạy việc vặt. "
"Nhưng Vương Nhất Bác là ai? Chú nghĩ rằng không ai muốn kéo cái tên đó xuống ư? Tim gan của tên nhóc đó cứ như được làm bằng nước đá vậy, từ trong ra ngoài chỗ nào cũng lạnh băng, lục thân bất nhận*, vô tình vô nghĩa, nếu không chuẩn bị đầy đủ thì người bị giết không phải là nó mà là chính bản thân chúng ta. "

六亲不认: lục thân bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con đều không nhận。
"Dì Lệ Thục cũng vì vụ của Gia Lâm mà cãi nhau với nó, chú nhìn xem thái độ của ông nội như thế nào? Ông ấy coi như mình không có đứa con gái này, chú nói xem nếu như vậy thì nên làm gì bây giờ? Cháu phải làm gì đây? Những người khác phải làm gì? "
So với trạng thái mất bình tĩnh của Vương Sưởng Huy lúc này thì Vương Trạch lại bình tĩnh đến lạ thường, gã thậm chí còn không tức giận việc Vương Sưởng Huy nói gã chạy việc vặt, gã bình tĩnh dập điếu thuốc trong tay vào gạt tàn rồi nhẹ giọng nói: "Nếu Nhất Bác là kẻ tâm thần thì sao? "
Vương Trạch nói rất nhẹ nhàng, tốc độ không nhanh cũng không chậm, nhưng vẫn làm Vương Sưởng Huy ngạc nhiên vô cùng, "Chú nói gì vậy? "
Vương Trạch cười cười, trong mắt ẩn chứa sự lạnh lùng: "Nếu như chúng ta có cách chứng minh Nhất Bác là kẻ tâm thần thì mọi chuyện bây giờ sẽ thay đổi, cho dù là ba chú, ông nội của cháu muốn bảo vệ đứa cháu trai yêu quý của mình thì cũng vô dụng thôi, bởi vì cho dù là nhà họ Vương hay Thiên Vương, thì người ta sẽ không đồng ý cho một tên tâm thần lên quản lí đâu. "
Vương Sưởng Huy vẫn còn chìm trong sự ngạc nhiên, khó mà giữ nguyên được biểu cảm trên mặt, "Chú nói thật sao? Sao cháu không nghe ai nói về chuyện này hết vậy? "
"Làm sao mà nó có thể cho người ta biết chuyện này?"
"Vậy sao chú lại biết?
"Chú nhận được tin đồn, người của chú không ở trong nước, nhưng 'mắt' của chú thì có đó."

Sự ngạc nhiên của Vương Sưởng Huy cũng dần dần vơi đi, hắn ta nghi ngờ nhìn Vương Trạch, "Chú nắm trong tay bí mật quan trọng như vậy thì tại sao lúc trước chú không hành động gì cả? "
"Bởi vì nó luôn đề phòng những người xung quanh nó, Vương Nhất Bác làm việc không có bất kỳ sơ hở nào cả, nó làm việc rất cẩn thận, hơn nữa còn có ba chú chắn cho nó."
Vương Sưởng Huy hơi híp mắt lại, "Nếu theo như lời chú nói vậy thì bây giờ nó có sơ hở? "
"Coi như là có đi."
Vẻ mặt Vương Trạch buồn rầu, "Lúc chú về thăm ba thì có gặp một chàng trai trên cổ đầy dấu hôn, nghĩ thế nào đi nữa thì hình như người đó được Nhất Bác bao nuôi, nếu người con trai đó đã chiếm một ít cân nặng trong lòng Vương Nhất Bác, thì chúng ta thử lấy người đó tái hiện lại khung cảnh Vương Kiệt Bác bị bắt cóc bảy năm trước, vậy thì việc Vương Nhất Bác có nhân cách thứ hai sẽ bị lộ ra ngoài đúng không? Đến lúc đó, sự thật về việc Vương Nhất Bác có hai nhân cách sẽ được phơi bày, liệu khi đó nó còn có thể ngông cuồng mà xem chúng ta không ra gì không? "
Lỗ tai Vương Sưởng Huy ù đi, adrenaline* điên cuồng tăng vọt lên khiến tim hắn ta đập nhanh như muốn nổ tung.
*Adrenaline, còn được gọi là epinephrine, là một loại hormone và thuốc có liên quan đến việc điều chỉnh các chức năng nội tạng. Adrenaline thường được cả tuyến thượng thận và một số lượng nhỏ tế bào thần kinh trong tủy sống tạo ra

"Vương Nhất Bác có nhân cách thứ hai?"
Ánh mắt Vương Trạch chăm chọc nhìn hắn ta, "Chú ở nước ngoài chạy việc vặt, chú thấy việc mà cháu làm trong nước chỉ là bưng trà rót nước. Chú không ngờ cháu lại chẳng biết gì cả, chú đoán chắc cháu không biết khi Kiệt Bác vừa mới mất thì lúc nào trên bàn ăn của Nhất Bác cũng bày hai phần ăn đúng chứ? Lúc đó Vương Sâm có mang một quả trứng phục sinh từ Nga về, sau đó Nhất Bác liền đập vỡ nó, không biết cháu có biết nguyên nhân mà Vương Nhất Bác đập vỡ nó chỉ vì Vương Sâm mang về có một quả không? "
"Khi ba chú đuổi chúng ta ra ngoài ở đã lấy lí do là không muốn làm ồn đến Vương Nhất Bác đúng chứ, Nhất Bác muốn tất cả mọi người trong nhà đều phải giống như nó, đối xử với nó như lúc Kiệt Bác còn sống, vì thế tất cả người giúp việc trong nhà vừa phải hầu hạ nó mà vừa phải hầu hạ không khí."
"Cháu nói xem nếu nó cứ duy trì trạng thái như vậy trong một thời gian dài thì sẽ xảy ra chuyện gì?"
Vương Sưởng Huy nhìn ngọn lửa đang bùng cháy trong mắt Vương Trạch, trong ánh lửa ấy còn hiện ra một gương mặt quỷ mờ ảo, trong phút chốc hắn ta bị những lời này làm cho cứng người, giống là đang đứng trong một phiên tòa xét xử, nghe Vương Trạch tuyên án tử hình.
"Nó đã tạo cho mình một Vương Kiệt Bác ngay trong cơ thể nó, ngay trong đầu nó."
Vương Trạch đứng dậy đi tới trước mặt Vương Sưởng Huy, mặt đối mặt với hắn ta, ánh mắt sáng như đuốc, "Nếu muốn thay đổi tình huống bây giờ, muốn đạp hắn xuống đấy vực sâu, muốn cho người ta biết trong cơ thể của nó có cất giấu một "Vương Kiệt Bác" thì đây chính là cơ hội của chúng ta, nếu như có thể lợi dụng người con trai trong ngôi nhà đó, để cho Nhất Bác nhớ lại việc năm đó anh trai mình đã chết như thế nào, tinh thần nó nhất định sẽ suy sụp, vậy nó còn có thể giấu chuyện mình có nhân cách thứ hai không

Vương Sưởng Huy im lặng một hồi lâu mới cất tiếng, "Chú có biết nếu thất bại sẽ có kết cục như thế nào không? "
"Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp, nếu thành công thì chuyện Vương Nhất Bác bị tâm thần sẽ bị lộ ra, đến lúc đó cháu có thể đón con trai về nhà mà không cần dè chừng Vương Nhất Bác, không chỉ cháu mà là tất cả chúng ta đều không cần phải dè chừng nó nữa."
Vương Trạch nhìn Vương Sưởng Huy lần cuối, "Cháu quyết định như thế nào là chuyện của cháu. "
Nhìn bóng lưng chuẩn bị rời đi của Vương Trạch, Vương Sưởng Huy nhịn không được hỏi: "Làm sao chú biết người đó có ảnh hưởng nhất định tới Vương Nhất Bác? Vương Nhất Bác trời sinh lạnh lùng bạc tình, cháu nghĩ nó sẽ không quan tâm đến sống chết của người kia đâu. "
"Nó có quan tâm hay không cũng không quan trọng." Vương Trạch quay đầu lại cười với hắn ta: "Chỉ cần tái hiện lại chuyện của bảy năm trước là được rồi, ví dụ như làm cho nó nhớ lại năm đó nó đã từng tận mắt nhìn thấy thi thể của Vương Kiệt Bác. "
Vương Sưởng Huy lo lắng nói, "Cho dù những lời chú nói đều là sự thật, nhưng Vương Kiệt Bác đã chết được bảy năm rồi, cho dù bóng ma tâm lí có nặng như thế nào đi nữa cũng phải chữa lành theo thời gian chứ. "

"Chuyện đã chữa lành hay chưa thử một chút là biết chứ gì? Chỉ cần tiêu chút tiền, không cần phải tự mình ra tay. "
Vương Sưởng Huy khó hiểu nhìn gã, "Vậy chú muốn cháu làm gì? "
"Nếu người con trai kia không ra ngoài thì sẽ không làm được gì." Vương Trạch nói tiếp, "Chuyện này không vội, cháu có thể từ từ suy nghĩ trước, suy nghĩ kỹ rồi thì liên lạc với chú, chúng ta từ từ bàn bạc, bởi vì một khi thất bại, không một ai còn đường sống nữa. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lglbbv