Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà riêng của nhà họ Vương có một hồ bơi rất lớn, sau khi Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác cho phép thì cứ mỗi buổi chiều là cậu lại đến hồ bơi ngâm nước.
Còn tại sao lại ngâm nước ư? Bởi vì cậu không biết bơi.
Lâm Linh có tìm mua cho cậu mấy cái phao bơi, nào là phao bơi con ngựa một sừng, phao bơi hồng hạc màu hồng, để Tiêu Chiến nằm lên phao bơi chơi.
Vì vậy, chỉ cần đi ngang qua hồ bơi vào buổi chiều thì có thể nhìn thấy Tiêu Chiến mặc một cái quần bơi nhỏ màu đen, nằm trên phao bơi hồng hạc, trong tay còn cầm một cây súng bắn bong bóng màu xanh da trời.
Xung quanh hồ bơi có vô số bong bóng bay lên, có một số cái còn bay qua nóc nhà, bay về phía giếng trời, thậm chí còn xa hơn nữa.
Người giúp việc trong nhà thấy cậu vui vẻ như vậy trong lòng cũng rất vui, nhất là Dĩnh Dĩnh, lúc cô không bận rộn thì buổi chiều sẽ đi tới hồ bơi thăm cậu, chỉ là sẽ không đi tới gần cậu.
Không chỉ cô, không ai có thể lại gần Tiêu Chiến cả.
Không phải bởi vì Vương Nhất Bác không cho phép, mà là bởi vì trên cơ thể Tiêu Chiến có rất nhiều dấu vết làm cho người ta không thể nhìn cậu được, từ cổ cho tới đùi, không phải dấu hôn thì chính là dấu răng, ai cũng có thể nhìn ra được sự chiếm hữu kinh khủng thông qua những dấu vết này.

Nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ để ý tới mấy dấu này, sự hồn nhiên của cậu hoàn toàn đến từ sự ngây thơ của cậu, vì thế mấy dấu vết dưới sự ngây thơ và hồn nhiên của cậu không làm cho người ta ghét hay không thích, chỉ làm cho người ta thấy có hơi khó chịu.
Dĩnh Dĩnh coi Tiêu Chiến như em trai mình, lúc cô trốn đằng sau cửa sổ nhìn Tiêu Chiến chơi đùa thì trong lòng cô tràn ngập cảm giác khó chịu, cô cảm thấy mình phải nói cho Tiêu Chiến chút gì đó, nhưng cô không có cách nào nói ra được.
Cô có thể nói gì với cậu bây giờ? Huống chi nhìn Tiêu Chiến không có gì là không thích cả.
Hôm nay, Tiêu Chiến cũng như thường lệ mà đến hồ bơi ngâm một chút, sau đó cậu trèo lên phao bơi hồng hạc, dùng súng bắn bong bóng chèo vào giữa hồ bơi.
Bên cạnh hồ bơi ngoại trừ mấy món đồ chơi cậu có thể chơi thì còn có một ly nước ép dưa hấu và khoai tây chiên mà cậu thích ăn, hơn nữa còn có trái cây giải nhiệt.
Những thứ này đều là Vương Nhất Bác sai người đưa tới, bởi vì chơi dưới nước rất tốn sức, cũng rất nhanh đói nên Vương Nhất Bác liền bảo phòng bếp chuẩn bị cho Tiêu Chiến một ít đồ ăn mà cậu thích rồi để bên hồ bơi cho cậu, để cậu lấy ăn khi nào cậu muốn.
Tiêu Chiến rất thích nghịch nước, chơi một mình cũng không thấy chán, cho nên từ khi được phép đến hồ bơi chơi, mỗi ngày cậu đều rất vui vẻ, mỗi khi vui vẻ cậu đều mềm giọng mà gọi ngài Vương, giọng nói ngọt ngào kia làm hắn không kìm chế được mà để lại trên người cậu nhiều vết đỏ.

Bị hắn cắn như vậy không phải là không đau, chỉ là Tiêu Chiến không quen việc phản kháng hắn, mỗi khi thấy đau cậu đều cố gắng nhịn, không cắn lại hắn mà dán sát vào người hắn đòi hôn môi, bởi khi Vương Nhất Bác hôn môi cậu hắn sẽ không cắn cậu nữa, Tiêu Chiến cảm thấy mình thật thông minh!
Hôm nay cũng vậy, Tiêu Chiến ở trong phòng làm việc mà dùng cách này để hắn không cắn mình nữa, sau đó lại chạy ra ngoài nghịch nước.
Chơi súng bắn bong bóng xong, cậu leo xuống phao bơi mà ngâm nước, hồ bơi không quá sâu, cậu có thể đứng thẳng được, hai chân giẫm lên đáy hồ bơi, cố gắng để lộ cằm ra khỏi mặt nước mà cười khanh khách nhìn bong bóng bay đầy trên trời.
Khi Vương Nhất Bác bước gần tới hồ bơi thì nghe thấy tiếng cười trong trẻo của cậu.
"Cậu cười gì vậy?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tiêu Chiến quay đầu lại liền thấy Vương Nhất Bác mặc một cái áo choàng tắm màu trắng đến gần, hắn đứng bên hồ bơi cởi áo choàng tắm trên người ra làm lộ cơ thể cường tráng, đường cong cơ bắp đầy đặn, dáng người cao ráo, hai chân còn dài hơn cả hai chân Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hơi ngẩn người rồi lập tức ngẩng mặt lên nở một nụ cười vui vẻ, "Tôi đang rất vui. "
Vương Nhất Bác bước lên cầu thang bên cạnh rồi xuống hồ bơi, Tiêu Chiến không đợi hắn nói mà ngoan ngoãn chạy tới gần hắn.

Tiêu Chiến không biết bơi, lúc cậu ngâm nước chỉ có thể dùng chân để đứng vững, cho nên cậu không dễ dàng gì mà đến gần Vương Nhất Bác.
Cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác chê cậu quá chậm, nên bơi về phía cậu, cánh tay thon dài duỗi ra ôm eo Tiêu Chiến, lạnh lùng hỏi cậu, "Vẫn chưa học được? "
Tiêu Chiến lau nước trên mặt, cánh tay ôm lấy cổ hắn, "Vẫn chưa, tôi học không được. "
"Cái này có gì mà không học được chứ, chuyển động chân là được rồi."
"Cậu xem tôi làm này."
Tiêu Chiến treo trên người hắn mà đạp chân, cậu đạp chân không hề có quy luật gì cả, giống như là đang đạp cho vui.
Vương Nhất Bác nhìn mà lắc đầu, "Đúng là cái hồ bơi này không làm cậu chìm được, đồ không biết bơi*. "
*旱鸭子 / hànyāzi / hạn áp tử: người không biết bơi; vịt ở đất gò
"Hạn áp tử là gì?"
"Là người không biết bơi."
Không biết mấy câu nói này chọc trúng chỗ cười nào của Tiêu Chiến mà cậu cười đến nghiêng ngã

Vương Nhất Bác thản nhiên nhìn cậu cười, sâu trong đôi mắt hắn có một tia dịu dàng, cưng chiều hiếm thấy.
Tiêu Chiến cười xong mới nhớ tới gì đó rồi cất tiếng hỏi: "Ngài Vương, anh cũng đến nghịch nước sao? "
"Cậu nghĩ tôi tới đây làm gì?"
"Nghịch nước."
"Không, tôi tới đây chơi với cậu."
Tiêu Chiến có hơi ngạc nhiên, cậu chưa kịp định thần lại thì đã bị hắn hôn.
Không biết Vương Nhất Bác làm thế nào mà hắn có thể dễ dàng cởi bỏ quần bơi của cậu ra, bàn tay không chút dịu dàng gì mà nhào nặn cặp mông đầy đặn của cậu.
"Ban nãy ở trong phòng làm việc không cắn cậu được." Vương Nhất Bác cắn lên đôi môi mọng nước của Tiêu Chiến, "Tôi cảm thấy mình chưa làm xong việc gì đó, cứ thấy thiếu thiếu. "
Ánh mắt Tiêu Chiến đáng thương nhìn hắn, "Anh vẫn còn muốn cắn tôi? "
Trên bả vai và xương quai xanh của cậu vẫn còn dấu răng của hắn, chứ đừng nói tới hai bên đùi.
Tiêu Chiến luôn cảm thấy Vương Nhất Bác coi mình là một miếng thịt, mỗi khi nhớ tới là phải cắn hai cái, mặc dù hắn không thể ăn nó, nhưng mỗi lần bị hắn cắn cậu lại thấy giống như hắn đang nếm thử mùi vị vậy, có đôi lúc Tiêu Chiến sợ hắn sẽ cắn mất một miếng thịt của mình.
"Ngài Vương, anh đừng cắn nữa được không?" Tiêu Chiến nịnh nọt hôn lên môi hắn, "Hôn rồi thì đừng cắn nữa. "
Vương Nhất Bác không chịu đồng ý, "Hôn rồi cũng phải cắn, hôm nay tôi vẫn chưa cắn cậu. "

Tiêu Chiến hơi cắn môi dưới, "Nhưng hôm qua anh đã cắn tôi nhiều rồi. "
"Đó là hôm qua, không phải hôm nay."
Tiêu Chiến buồn bã nói, "Vậy, vậy anh nhẹ một chút, nhẹ một chút..."
"Nhẹ một chút thì dấu sẽ biến mất rất nhanh, hay là cậu muốn bị tôi cắn thêm vài cái nữa?"
Tiêu Chiến không dám nói nữa.
Cậu bị Vương Nhất Bác đẩy lên phao bơi mà nằm sấp trên đó, sau đó Vương Nhất Bác cũng ngồi lên đó rồi ôm Tiêu Chiến vào lòng, đầu tiên là hắn cắn lên vùng thịt hơi nhô ra trên ngực của Tiêu Chiến, để lại dấu răng và một vệt nước trên đó. Sau đó hắn nhẹ nhàng cắn vào yết hầu yếu ớt của Tiêu Chiến, vị trí này không tiện dùng lực nên hắn chỉ giả vờ cắn lên đó, chứ thật ra hắn chỉ ngậm một chút rồi buông ra.
Lần thứ ba, hắn vỗ vỗ cặp mông đầy đặn của Tiêu Chiến, làm cặp mông nảy lên, rung rung tựa như sóng nước, "Nằm xuống, nâng mông lên."

Tiêu Chiến rưng rưng nước mắt làm theo, vì phối hợp với Vương Nhất Bác mà cậu đang làm tư thế không đàng hoàng chút nào, cậu ưỡn mông lên để hắn cắn lên mông mình một cái.
Thịt ở đây rất nhiều nên rất khó mà kiểm soát được sức lực, Tiêu Chiến bị hắn cắn cho phát đau, "Cắn nữa sẽ chảy máu. "
Vương Nhất Bác nhìn dấu răng của mình trên đó rồi lấy tay xoa xoa, "Không chảy máu. "
"Có, sẽ chảy máu." Tiêu Chiến khóc nức nở, "Anh cắn tôi chảy máu. "
"Không có."
Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay cậu rồi kéo cậu ngồi thẳng lên, hắn cau mày nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến nhăn nhúm của cậu, "Tôi nói không có là không có, cậu khóc cái gì? Cậu có thấy máu không?

Tiêu Chiến cúi đầu khóc, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, "Nhưng tôi đau quá, anh cắn tôi đau quá. "
"Yếu đuối." Vương Nhất Bác vô cảm lấy tay lau nước mắt cho cậu, "Không được khóc, nếu khóc nữa tôi sẽ cắn cậu, cắn đến khi nào cậu ngưng khóc mới thôi. "
Tiêu Chiến lập tức ngậm miệng lại, nhìn cậu đáng thương vô cùng.
Chỉ là nhìn cậu như vậy Vương Nhất Bác có hơi không nỡ, nhưng hắn chỉ nhìn bộ dạng khóc lóc thảm thương của cậu, sau đó tiếp tục bắt nạt cậu, bắt nạt xong lại hỏi một câu, "Có thích tôi hay không? "
Tiêu Chiến nghẹn ngào lau nước mắt, "Thích. "
"Thích bao nhiêu?"
"Thích nhất."
"Được rồi, hôm nay không cắn cậu." Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, kéo người vào lòng ngực mình...

Núp đằng sau cánh cửa trong nhà, Dĩnh Dĩnh chứng kiến tất cả những chuyện vừa xảy ra, sau khi nhìn thấy đầu Tiêu Chiến nằm giữa chân Vương Nhất Bác, cô mới không nhìn nổi nữa mà quay đầu che miệng chạy đi.
Thời tiết nắng nóng ở Tĩnh Hải kết thúc bằng một cơn bão lớn, ngày đó mưa to tầm tã, bầu trời tối đen mà trút mưa xuống.
Tiêu Chiến không thích mưa, hơn nữa vì mưa mà cậu không được ra hồ bơi nghịch nước, cho nên cậu càng ngày càng ghét mưa.
Tuy nhiên, tâm trạng không tốt của cậu mấy ngày gần đây không phải chỉ vì trời mưa, mà còn bởi vì Dĩnh Dĩnh muốn nghỉ việc.
Tiêu Chiến cảm thấy rất buồn, bởi vì nếu Dĩnh Dĩnh không làm ở đây thì sau này cậu không gặp được cô nữa, cậu không thể tìm thấy bóng dáng của cô trong căn nhà to lớn này nữa, cũng không thể lén trốn đi ăn rau câu, ăn bánh quy nhỏ với cô.
Nhưng cậu không còn cách nào khác nữa, cho dù có thế nào đi nữa thì Dĩnh Dĩnh vẫn phải đi, bởi vì mẹ Dĩnh Dĩnh bị bệnh, phải làm phẫu thuật, sau khi phẫu thuật thì mất một khoảng thời gian dài mới có thể hồi phục, Dĩnh Dĩnh nhất định phải trở về chăm sóc người mẹ bị bệnh của mình.
Biết điều này nên dù cho Tiêu Chiến có muốn nói cô đừng đi mà hãy ở lại đây cũng không được.

Cơn mưa kéo dài hai ngày, lúc mưa ngừng cũng là lúc Dĩnh Dĩnh thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Đưa tiễn người bạn tốt của mình đi là điều rất khó khăn với Tiêu Chiến, từ khi biết Dĩnh Dĩnh muốn rời đi, Tiêu Chiến đau đầu không biết mình nên tặng gì cho cô, để cô đừng quên mình.
Nhưng cậu nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra, cậu ở trong căn nhà này lâu như vậy rồi nhưng không có thứ gì ở đây là của cậu cả, cậu không có cách nào để tặng một món quà có giá trị cho Dĩnh Dĩnh được.
Cuối cùng cậu chỉ có thể ra vườn hái hoa, cậu hái mấy bông hoa hồng và hoa mẫu đơn rồi bỏ vào túi đưa cho Dĩnh Dĩnh.
"Dĩnh Dĩnh, cô đừng quên tôi."
Dĩnh Dĩnh nhận hoa từ Tiêu Chiến, cô yên lặng nhìn Tiêu Chiến một lúc rồi đi tới nắm lấy tay cậu, "Tôi sẽ nhớ cậu, Tiêu Chiến. "
Tiêu Chiến nắm lấy ngón tay mảnh khảnh của cô, "Tôi cũng sẽ nhớ cô! "
Dĩnh Dĩnh muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng, cô nghiêm túc tới gần Tiêu Chiến, "Tôi nhất định phải nói chuyện này cho cậu biết. "

Tiêu Chiến bị cô dọa sợ, nhưng vẫn gật đầu, "Được, cô nói đi. "
"Cậu có nhớ lúc trước bọn tôi phớt lờ cậu và không nói chuyện với cậu không?"
"Nhớ." Tiêu Chiến gật đầu, cậu nhớ rất rõ.
"Cậu có biết tại sao không?"
Tiêu Chiến ngạc nhiên một chút, sau đó lắc đầu, "Tôi không biết. "
"Là ngài Vương không cho phép bọn tôi để ý tới cậu, không cho phép bọn tôi nói chuyện với cậu!" Dĩnh Dĩnh nói rất nhanh, nhưng giọng nói lại rất nhỏ, giống như sợ bị người khác nghe lén.
Tiêu Chiến nghe thấy không hề tỏ ra vẻ ngạc nhiên như cô nghĩ, cậu chỉ hơi sững người.
"Tại sao?"
"Tôi cũng không biết tại sao, nhưng đó đúng là ý của ngài Vương, chỉ cần bọn tôi có người nói chuyện với cậu thì ngài Vương sẽ đuổi việc người đó."
Sự hoang mang trên gương mặt Tiêu Chiến ngày càng rõ, "Vì sao? "
Dĩnh Dĩnh lo lắng mà dậm chân, "Tôi cũng không biết, tóm lại là cậu không được quá tin tưởng ngài Vương! Cậu hứa với tôi nếu như có cơ hội nhất định phải chạy trốn, được không? Chạy đến nơi xa ơi là xa, không được quay trở lại! "
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết! Tiêu Chiến cậu nghe lời tôi, tôi sẽ không hại cậu, ngài Vương rất nguy hiểm, nếu cậu tiếp tục ở bên cạnh hắn nhất định sẽ bị hắn ăn sạch! Cậu phải nhớ lời tôi, được chứ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lglbbv