Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tiêu Chiến bình tĩnh lại, cậu mới nhớ tới lúc mình cãi nhau với Vương Nhất Bác trong phòng làm việc, khi đó Vương Nhất Bác nói: "Cậu cũng cảm thấy, nếu người chết là Vương Nhất Bác thì tốt rồi đúng không? "
Mặc dù lúc đó Tiêu Chiến rất tức giận, nhưng cậu cũng không quên phản bác hắn, cậu chỉ nói mình ghét hắn, chứ cậu chưa bao giờ nghĩ như vậy, cậu chưa bao giờ nghĩ nếu Vương Nhất Bác chết là tốt rồi.
Nhưng biểu cảm khi Vương Nhất Bác nói ra những lời đó vẫn luôn quẩn quanh trong đầu cậu, cậu cũng từ từ nhớ tới chuyện Vương Nhất Bác có một người anh trai, sau đó người đó lại qua đời.
Cậu còn nhớ rõ cảm giác khó chịu khi lần đầu nghe Dĩnh Dĩnh nói về chuyện đó, cậu không biết anh trai của Vương Nhất Bác, nhưng nghe Dĩnh Dĩnh nói người đó rất tốt, một người tốt như vậy lại bị bọn bắt cóc giết chết.
Khi đó Tiêu Chiến chỉ cần nghĩ đến cảnh người đó mất thôi thì đã rất khó chịu, cậu là người lạ chưa từng gặp Vương Kiệt Bác còn như thế, vậy Vương Nhất Bác mất đi anh trai mình trong lòng hắn có bao nhiêu đau đớn? Có phải hắn lúc nào cũng nghĩ đến việc thay anh trai hứng chịu những việc đó, thay anh trai chết thì tốt rồi?

Nhất định là hắn luôn nghĩ như thế, cho nên hắn mới nói nếu người chết là Vương Nhất Bác thì tốt rồi, không chỉ một mình hắn nghĩ như vậy, mà mọi người cũng nghĩ như thế, vậy Vương Nhất Bác có bao nhiêu tủi thân? Có bao nhiêu đau đớn?
Nước mắt của Tiêu Chiến từ từ chảy ra, cậu cảm giác trái tim mình bị bóp chặt lấy, cậu mong lung nhìn người đối diện mình, nhìn khuôn mặt đã ở bên mình một thời gian dài, xuyên qua ánh mắt dịu dàng kia có thể thấy được một linh hồn lạnh giá khác ở bên trong, cậu lặp đi lặp lại nói, "Tôi không nghĩ như vậy, tôi không nghĩ như vậy. "
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy người khác thông qua ánh mắt của một người.
Đối với đôi mắt tràn đầy sự tự trách như vậy, rõ ràng là đang nhìn mình nhưng lại không giống như đang nhìn mình cho lắm, người đàn ông có hơi nói không nên lời.
Mắt thấy Tiêu Chiến khóc lóc mặt mũi tèm nhem, người đàn ông chỉ có thể lấy khăn giấy lau cho cậu, giúp cậu lau nước mũi rồi dịu dàng dỗ dành cậu, "Đừng khóc, em nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cái đã. "
Dưới sự an ủi ấm áp của người đàn ông, Tiêu Chiến cũng cố gắng ngừng khóc, cậu lấy khăn giấy lau nước mắt rồi nghẹn ngào nói: "Tôi và ngài Vương cãi nhau, tôi đã nói rất nhiều lời khó nghe với ngài Vương, làm cho ngài Vương tổn thương, sau này anh ấy không muốn nói chuyện với tôi nữa. "
Người đàn ông đứng dậy rót cho cậu một ly nước, nhìn cậu uống được một nửa rồi hỏi: "Tại sao lại cãi nhau?" "

"Bởi vì ngài Vương không cho mọi người nói chuyện với tôi, bởi vì tôi luôn chạy ra ngoài chơi với Dĩnh Dĩnh, ngài Vương không muốn tôi chơi với bạn bè." Tiêu Chiến rất khó giải thích việc Vương Nhất Bác bảo người giúp việc trong nhà cô lập cậu, mặc dù cậu nói rất mơ hồ nhưng người đàn ông cũng có thể hiểu được.
"Cho nên em cảm thấy ngài Vương làm như vậy là không tốt nên mới cãi nhau với hắn? Nói mình ghét hắn? "
Tiêu Chiến gật đầu, mũi cậu vì khóc mà đỏ bừng lên.
"Vậy chuyện gì đang xảy ra vậy? Cái này là sao?"
Người đàn ông cầm lấy sợi dây xích trên cổ chân Tiêu Chiến, trong lòng tràn ngập cảm xúc khó nói, cảm xúc ghen tuông và đau lòng bao trùm lấy người đàn ông, hắn buồn bực đến mức thở không ra hơi.
Tiêu Chiến nhìn sợi dây xích trên chân mình, "Do tôi không nghe lời ngài Vương nên ngài Vương xích tôi lại, cổ tôi cũng là do ngài Vương cắn, anh ấy rất thích cắn tôi như vậy. "
Người đàn ông im lặng nhìn sợi dây xích kia, một lúc sau, người đàn ông cảm thấy như có gì đó đâm vào mắt mình vậy, hắn vội vàng xoay mặt đi, "Em có biết chìa khóa ở đâu không? Tôi giúp em tháo sợi dây xích này ra. "
"Tôi không biết, chìa khóa do ngài Vương giữ."
Người đàn ông nghe vậy liền sờ sờ mấy cái túi trên người, quả nhiên là hắn sờ được một cái chìa khóa.
Hắn cởi sợi dây xích trên chân Tiêu Chiến ra, ném thứ dài ngoằn này ra ngoài, sau đó quay lại nhìn gương mặt thất thần của Tiêu Chiến rồi nói với cậu: "Em đi rửa mặt đi. "

Tiêu Chiến ngoan ngoãn vào phòng tắm rửa mặt, cậu rửa mặt rồi thì người cũng phấn chấn được một chút, khi nhìn vào gương mặt mắt sưng mũi đỏ của cậu là biết cậu vừa mới khóc xong.
Người đàn ông im lặng nhìn Tiêu Chiến ngồi bên cạnh mình, lần đầu tiên hắn cảm thấy mình hối hận như vậy, "Xin lỗi. "
Tiêu Chiến khó hiểu quay mặt nhìn hắn, "Sao lại xin lỗi? "
"Tất cả những gì mà em gặp phải đều là do tôi mà ra, em sống một mình cũng rất tốt, là do tôi ít kỉ phá hủy cuộc sống yên bình của em, là tôi hại em không thể về nhà."
Tiêu Chiến nghe không hiểu, hỏi ngược lại hắn, "Anh đang nói gì vậy? "
Sự ngây thơ của cậu làm cho người đàn ông thở dài một hơi, "Tôi nghĩ rằng sự xuất hiện của em sẽ thay đổi được gì đó, nhưng kết quả là tôi lại làm hỏng tất cả, tôi không thể cứu bản thân mình mà còn làm hại em. "
Tiêu Chiến hiểu câu nói cuối cùng của hắn, cậu lắc đầu và nói: "Anh không làm hại tôi."
"Có, là tôi hại em không thể về nhà, là tôi hại em gặp được người như Vương Nhất Bác, là tôi liên lụy đến em, Vương Nhất Bác đối xử với em như vậy là để trả thù tôi, bởi vì hắn biết tình cảm của tôi dành cho em."
Người đàn ông nói rất nhiều nhưng Tiêu Chiến lại không hiểu gì cả, nhưng cậu có thể loáng thoáng nghe ra hình như là người đàn ông nói Vương Nhất Bác không tốt, mặc dù Vương Nhất Bác có lúc đối xử với cậu không tốt, nhưng cũng có lúc hắn đối xử với cậu rất tốt, ví dụ như sẽ cho cậu đi nghịch nước, chuẩn bị đồ ăn cho cậu, còn cho cậu mấy quyển truyện tranh rất hay.

Tiêu Chiến cũng vì những thứ này mà thấy rất vui vẻ, cho nên Tiêu Chiến nói, "Lúc ngài Vương không tức giận thì tôi có thích anh ấy một chút, ảnh không có xấu. "
Người đàn ông nghe vậy thì cười khổ, "Hắn đối với xử với em như vậy mà em còn nói đỡ cho hắn? Không phải em mới cãi nhau với hắn sao, không phải em vừa nói mình ghét hắn sao? "
"Vì tôi tức giận nên mới nói như vậy, tôi thật sự không có ghét ảnh." Tiêu Chiến giải thích.
Với tính cách này của cậu nhất định Vương Nhất Bác sẽ ăn tươi nuốt sống cậu, cậu chỉ nhớ rõ chuyện tốt mà người ta làm cho cậu, chuyện xấu thì sẽ quăng nó ra sau đầu ngay lập tức, tựa như cậu có thể nói với Vương Nhất Bác rằng mình ghét hắn, nhưng đến khi bình tĩnh lại, cậu sẽ hối hận vì sao vừa rồi mình lại thốt ra những lời như vậy.
Bản thân bị xích lại trên giường nhưng vẫn suy nghĩ cho hung thủ, người đàn ông càng hối hận vì mình đã làm cho một Tiêu Chiến thiện lương như vậy rơi vào tay Vương Nhất Bác, bị người ta bắt nạt như vậy cũng không biết, còn nói đỡ thay cho đối phương, trong lòng người đàn ông sản sinh ra ý định muốn đưa Tiêu Chiến đi.
"Tiêu Chiến, tôi sẽ đưa em đi, nhưng không về đường Tây Giác, tôi sẽ dẫn em đi nơi khác, tôi sẽ giấu em đi."

Tiêu Chiến không thể hiểu nỗi những lời này của hắn, sao lại không về đường Tây Giác? Nhà của cậu ở đường Tây Giác mà, không về đường Tây Giác thì làm sao được? Tại sao lại giấu cậu đi?
Cậu thành thật bày tỏ sự nghi ngờ của mình nói: "Tôi vẫn chưa xin lỗi ngài Ngụy, tôi vẫn chưa nói với anh ấy rằng mình không có nghĩ như vậy, tôi không thật sự ghét ảnh, vì tức giận nên tôi mới nói ra những lời đau lòng như vậy, tôi phải nói những lời này với ngài Vương trước khi đi."
Người đàn ông lắc đầu, "Em không thể để cho hắn biết chuyện em rời đi được, em phải lén lút trốn đi, đi đến một nơi mà hắn không thể nào tìm được em."
"Vậy nếu tôi nhớ anh thì làm sao? Tôi có thể quay lại gặp anh không? "
"Không được, em cứ đi đi, đừng nhớ đến tôi, cho dù là ngài Vương hay là tôi, hoặc là những người trong ngôi nhà này, em đều không được nhớ."
Tiêu Chiến hơi thay đổi sắc mặt, "Tôi không muốn, tôi muốn ở chung với mọi người. "
"Em không sợ ngài Vương xích em lại như vừa rồi nữa sao?"

Tiêu Chiến bị hỏi đến cứng người, cậu sợ, sao mà cậu không sợ cho được? Đương nhiên là cậu sợ mình bị xích lại, sợ mình phải ở lì trong căn phòng này, không thể ra bên ngoài, cũng sợ mình không được gặp những người khác.
Nhưng cậu không muốn rời khỏi mọi người mà đi đến một nơi xa lạ không phải là đường Tây Giác, khi nhớ mọi người thì lại không thể về thăm, điều này làm cho cậu không cách nào chấp nhận được.
Như vậy, cho dù cậu là người đi nhưng cậu lại có cảm giác như mình bị mọi người bỏ lại vậy, nếu qua một thời gian thì mọi người sẽ quên cậu, mỗi ngày ngài Vương đều bận rộn xử lý công việc, rất nhanh rồi hắn sẽ quên cậu.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến lại muốn khóc.
So với Điềm Điềm ở trước mặt thì thời gian cậu ở chung với Vương Nhất Bác quá nhiều, bọn họ đã xảy ra rất nhiều chuyện trong căn phòng này, mặc dù Tiêu Chiến không nhớ rõ được hết nhưng cậu vẫn nhớ rất nhiều chuyện từng xảy ra ở đây.
Cậu cũng biết mình là người thân cận với Vương Nhất Bác nhất, cậu đã nói mình thích ngài Vương rất nhiều lần, mặc dù đều là Vương Nhất Bác ép cậu nói, nhưng cậu đã nói câu đó hàng trăm lần rồi, có lúc Tiêu Chiến cảm thấy mình thật sự rất thích ngài Vương.

Mặc dù có lúc ngài Vương Nhất Bác đối xử không tốt với cậu, bắt nạt cậu, làm cho cậu khóc, còn thích cắn cậu nữa, nhưng mỗi ngày ngài Vương đều làm bạn bên cạnh cậu, cho dù là ngày hay đêm, bọn họ luôn ở bên nhau.
Có lúc Tiêu Chiến ở bên ngoài chơi một khoảng thời gian rất lâu mà không ở cạnh Vương Nhất Bác thì bản thân cậu cũng cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
Tiêu Chiến cũng không hiểu bản thân mình muốn gì nữa, cậu muốn về nhà, cậu muốn về đường Tây Giác, nhưng cậu cũng không muốn ở một mình, cũng biết mình không có thể làm được những việc mà Điềm Điềm nói không nữa.
Cậu làm sao có thể làm được đây? Cậu chắc chắn sẽ nhớ mọi người.
Những mâu thuẫn trong lòng Tiêu Chiến đều được viết trên mặt cậu, cho dù cậu không nói gì nhưng người đàn ông cũng có thể đoán được đôi chút, hắn cũng biết mình và Tiêu Chiến sẽ không có hy vọng gì.
Hắn tuyệt vọng không chỉ vì Tiêu Chiến chỉ coi mình là người nhà, mà còn là bởi vì hắn là nhân cách thứ hai, hắn vốn không nên tồn tại, ngay từ đầu hắn không được phép có được tình yêu.

Đúng là hắn có suy nghĩ độc lập và tính cách riêng, nhưng quả thật hắn không có tên, từ khi hắn biết mình là nhân cách thứ hai thì thứ duy nhất thuộc về hắn chỉ có Tiêu Chiến, vì cậu đã đặt cái tên "Điềm Điềm" này cho hắn, từ đầu đến cuối, cái tên này chỉ thuộc về một mình hắn.
Người như hắn không thể cho Tiêu Chiến thứ mà cậu muốn, bởi vì hắn có thể biến mất bất cứ lúc nào, cũng rất có thể là một ngày nào đó trong tương lai, khi đó hắn không thể nào nghe được câu "là Điềm Điềm sao" của Tiêu Chiến nữa.
Hắn đã làm sai quá nhiều, lúc tỉnh ngộ cũng đã quá muộn, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi tới bước đường này là do hắn tạo ra.
Chuyện đã đến nước này rồi thì không thể cứu vãn được nữa, không ai có thể quay đầu lại được, bây giờ hắn đang suy nghĩ liệu mình có thể làm gì cho Tiêu Chiến không? Có lẽ giữa hắn và Vương Nhất Bác đã sớm không có cách nào hòa giải được, tựa như sự tồn tại của hắn chỉ chứng minh Vương Nhất Bác là một bệnh nhân tâm thần.

Nhưng giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chẳng lẽ cũng giống như bọn họ sao?
Tiêu Chiến có lẽ không thể trở thành cầu nối giữa hắn và Vương Nhất Bác được, vậy hắn có thể làm cầu nối cho hai người bọn họ không?
Hắn cố gắng để Vương Nhất Bác đối xử tốt với Tiêu Chiến, ít nhất là sau này không cần dùng sợi dây xích kia để xích Tiêu Chiến lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lglbbv