Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(chương này đổi xưng hô nha):
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nghe thấy hai chữ Nhất Bác từ trong miệng Tiêu Chiến.
Có khá nhiều người gọi hắn là Nhất Bác, ông nội và Lâm Linh gọi hắn như vậy, những người lớn tuổi của nhà họ Vương cũng gọi hắn như vậy, nhưng bọn họ lại không giống Tiêu Chiến, bọn họ không thể nói một cách trân trọng như vậy, cậu chân thành chúc hắn sinh nhật vui vẻ, chân thành cầu nguyện cho hắn bình an, không được bệnh tật.
Vương Nhất Bác im lặng nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, hắn cứ như muốn nhìn thấu tâm can của cậu vậy, để xác nhận xem mỗi một chữ cậu thốt ra có phải là giả dối hay không.
"Ai dạy cậu?"
"Dì ở cô nhi viện."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngẩng mặt lên, để Vương Nhất Bác có thể vuốt ve gương mặt của mình, đôi mắt to tròn nghiêm túc nhìn hắn, giống như là đang xác nhận xem hắn có đang vui vẻ hay không, "Mẹ và anh trai anh ở trên trời nhất định sẽ phù hộ cho anh, bởi vì bọn họ đều rất yêu anh, cho nên anh nhất định phải vui vẻ. "
"Còn cậu thì sao?" Vương Nhất Bác hỏi cậu, "Cậu có yêu Nhất Bác không? "
Tiêu Chiến bị hắn hỏi có hơi ngẩn người, hình như là cậu xấu hổ nên liền né tránh ánh nhìn của Vương Nhất Bác, nhưng cậu vừa mới tránh đã bị hắn kéo trở về.
"Nhìn tôi, trả lời tôi."
"Cái gì, cái gì chứ..." Trái tim Tiêu Chiến đập thình thịch, cậu không tránh được nên chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, nhìn đôi mắt đen nhánh của hắn phản chiếu hình bóng của mình.
Trái tim Tiêu Chiến đập càng nhanh hơn, hai má cũng bắt đầu nóng lên.
"Cậu có yêu tôi không?"
Giọng nói trầm thấp xen lẫn một chút dịu dàng len lỏi vào lỗ tai Tiêu Chiến, làm trái tim cậu dao động.
Vương Nhất Bác cẩn thận đặt quả táo trong tay lên bàn, hắn ôm người đang ngồi xổm dưới đất vào trong ngực, "Cậu nói cho tôi biết trước, cậu có yêu Nhất Bác không? "
Tiêu Chiến không biết mình nên trả lời như thế nào, cậu không biết như thế nào được gọi là yêu, mà cho dù cậu không biết thì cậu cũng không cách nào nói mình không yêu Vương Nhất Bác được, trước sự tra hỏi của Vương Nhất Bác, cậu không biết mình nên trả lời thế nào, cậu chỉ có thể bất lực dùng hai tay che mặt.

"Anh đừng hỏi tôi, anh đừng hỏi tôi."
Vương Nhất Bác nâng tay lên nắm lấy cổ tay cậu, muốn cậu để lộ mặt, nhưng Tiêu Chiến không chịu bỏ ra, "Anh đừng kéo tay tôi. "
Vương Nhất Bác đành phải buông cậu ra, "Vậy cậu nói cho tôi biết, cậu có yêu Nhất Bác không? "
Tiêu Chiến im lặng vài giây rồi nói: "Tôi không biết."
"Vậy là không yêu."
Vừa nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, Tiêu Chiến gấp gáp bỏ cái tay che mặt mình ra, để lộ một gương mặt đỏ bừng, "Tôi không nói không yêu. "
"Vậy là yêu."
Tiêu Chiến lại hơi do dự, cậu bỗng nhiên nhớ mình có thể sao chép đáp án nên liền hỏi ngược lại Vương Nhất Bác, "Vậy anh yêu tôi không? "
Vương Nhất Bác im lặng nhìn cậu một lúc rồi học theo cách nói của cậu, "Tôi không biết. "
Tiêu Chiến cảm thấy rất mất mát, cậu quên mất mình còn đang xấu hổ, Tiêu Chiến cúi đầu nghịch ngón tay, "Sao anh lại không biết chứ? Anh suy nghĩ lại đi, anh suy nghĩ lại đi rồi hẳn trả lời, tôi chờ anh. "
"Tại sao cậu không suy nghĩ về nó đi? Cậu cũng nói mình không biết mà. "
"Tôi thật sự không biết, cho dù có suy nghĩ cỡ nào cũng không biết, nhưng ngài Vương à, anh rất thông minh, anh nhất định sẽ nghĩ ra."
"Không gọi tôi là Nhất Bác nữa sao?"
Tiêu Chiến ngoan ngoãn thay đổi lời nói, "Nhất Bác, anh phải suy nghĩ kỹ một chút, anh đừng nói không biết. "
"Tôi không biết."
Tiêu Chiến đưa tay che miệng hắn lại, "Anh đừng nói không biết, anh nói yêu tôi đi, anh nói anh yêu Tiêu Chiến đi, cho dù là nói dối cũng được, tôi sẽ không giận anh. "
Vương Nhất Bác đưa tay đặt lên cặp mông đày đặn của cậu, hắn vỗ vỗ lên đó vài cái rồi nói, "Đưa quà của cậu đây, để tôi xem một chút. "
Tiêu Chiến ngồi yên không nhúc nhích, "Anh nói anh yêu Tiêu Chiến đi thì tôi sẽ lấy cho anh. "
Vương Nhất Bác quay đầu duỗi cánh tay ra, vừa định lấy cái túi đựng bút trên bàn thì đã bị Tiêu Chiến nhanh tay cầm lấy.
Nhìn người giấu túi quà ra sau lưng, Vương Nhất Bác hoàn toàn có thể đưa tay cướp lấy, nhưng hắn không làm như vậy, chỉ hỏi: "Không phải tặng cho tôi sao? "
"Là tặng anh, anh nói anh yêu tôi đi, tôi sẽ đưa cho anh."
"Tôi có rất nhiều bút."
Vương Nhất Bác mở cái ngăn kéo dưới bàn ra, bên trong chứa đầy các loại bút.
Tiêu Chiến kiên định nhìn hắn, "Tôi mua cho anh cái mà anh không có. "
"Để tôi xem một chút."

Tiêu Chiến lấy cái túi được giấu sau lưng ra sau đó lấy cây bút bên trong ra cho hắn xem, "Anh thích màu đen đúng không? Anh đâu có cây này đâu đúng không? "
"Ừm."
Tiêu Chiến cẩn thận quan sát biểu cảm của hắn, giống như đang xác nhận xem hắn có thích hay không, thấy hắn nhìn chằm chằm cây bút mình tặng, cậu đắt ý đem cất cây bút đi rồi yên lặng nhìn Vương Nhất Bác, chờ hắn nói chuyện.
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn không nói câu mà cậu muốn nghe.
"Cậu lấy tiền ở đâu ra?"
"Trước đây tôi đi làm rồi tiết kiệm được, tôi để nó trong căn nhà ở đường Tây Giác, là cậu Lâm giúp tôi lấy về, cũng là anh ấy giúp tôi mua bút." Tiêu Chiến trả lời xong có chút nóng lòng đẩy cánh tay hắn, "Được rồi, anh, anh đừng hỏi nữa, anh mau suy nghĩ thật kỹ đi. "
Vương Nhất Bác quay đầu cầm lấy điện thoại trên bàn, "Muốn ăn bánh ngọt không? "
Hắn nhiều lần né tránh không trả lời khiến Tiêu Chiến có hơi tức giận, "Tôi không muốn ăn. "
Vương Nhất Bác có thể nghe ra sự tức giận trong lời nói của cậu, hắn khựng lại một chút rồi giải thích: "Tôi vẫn chưa nghĩ kỹ, cậu cho tôi thêm chút thời gian đi. "
"Mất bao lâu nữa?"
"Khi cậu ăn bánh ngọt xong"
"Thật sao? Vậy thì tôi ăn, chúng ta cùng nhau ăn. "
Vương Nhất Bác gọi điện thoại xong thì quay về phòng với Tiêu Chiến, trong tay Tiêu Chiến vẫn còn cầm quả táo ước nguyện kia, trước khi cho Vương Nhất Bác ăn còn không quên rửa thêm vài lần.
"Anh phải ăn hết táo, như vậy thì đều ước mà tôi ước giúp anh mới có thể thành hiện thực."
Vương Nhất Bác không thích ăn táo, nhưng Tiêu Chiến nói như vậy thì hắn vẫn nhận lấy quả táo mà cắn một miếng.
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh trông mong nhìn hắn, "Táo có ngọt không? "
Vương Nhất Bác không trả lời, đưa quả táo bị cắn một miếng cho cậu.
Tiêu Chiến cắn vào chỗ mà hắn cắn, sau đó hài lòng gật đầu: "Ngọt. "
Khóe môi Vương Nhất Bác có hơi giật giật nhưng hắn vẫn không nói gì.

Không bao lâu sau, người giúp việc mang bữa tối đến cho họ, bên trên xe đẩy còn có cái bánh ngọt lớn, phía trên có đầy trái cây.
Trong lòng Tiêu Chiến vẫn nhớ khi nãy Vương Nhất Bác nói cậu ăn xong bánh ngọt sẽ trả lời cho cậu, cậu ăn một miếng nhỏ xong thì lại hỏi hắn, "Nhất Bác, anh đã nghĩ kỹ chưa? Anh có yêu em không? "
Cậu giống như một cái máy nói mà lặp lại những lời khi nãy của mình.
Vương Nhất Bác mơ hồ muốn tự đào hố chôn mình, hắn muốn nói nhưng lời nói đến bên miệng thì không tài nào thốt ra được.
Tiêu Chiến không giống hắn, mặc dù cậu rất ngốc, nhưng cậu vẫn cố gắng bày tỏ những suy nghĩ trong lòng mình, tuy vẫn không thể nói rõ được nhưng cậu vẫn muốn Vương Nhất Bác vui vẻ hơn, có nhớ mẹ hay anh trai thì cũng đừng quên ngày sinh nhật của mình.

Sau khi ăn cơm tối và bánh ngọt thì Vương Nhất Bác đã nói ra từ "yêu" mà Tiêu Chiến cố chấp muốn nghe nãy giờ.
Tiêu Chiến quanh quấn người hắn, không cho hắn rời khỏi phòng, cậu đứng đằng sau dựa vào lưng hắn mà ôm lấy hắn, "Nhất Bác, anh nghĩ kỹ chưa? "
"Nhất Bác, anh yêu em đi, được không?"
"Nhất Bác..."
Trái tim Vương Nhất Bác siết chặt lại, hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ của người sau lưng mình, hơi thở ấm áp của cậu phà vào cổ hắn, ánh mắt sắc bén của hắn tạm thời mờ đi.
Hắn thở dài một hơi, phát ra âm thanh như có như không, "Ừm. "
Tiêu Chiến nghe xong thì ngây người ra, biết hắn không dễ dàng gì mà nói ra từ như vậy, cậu vùi mặt vào cổ hắn, "Anh có lừa em không? "
Cậu hỏi liệu Vương Nhất Bác có lừa cậu không, cậu đã nói mình sẽ không giận hắn, nhưng bây giờ lại có chút hối hận vì mình đã nói như vậy, nếu Vương Nhất Bác lừa cậu thì cậu sẽ rất tức giận.
"Anh không lừa em."

Tiêu Chiến nở một nụ cười thật tươi, chôn mặt vào vai hắn mà cười khanh hách.
Cậu càng cười thì biểu cảm trên mặt Vương Nhất Bác càng mất tự nhiên, mặc dù biểu cảm của hắn không rõ ràng cho lắm.
Tiêu Chiến vui vẻ được một lúc thì bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, cậu buông Vương Nhất Bác ra rồi đi lấy cái túi đựng bút, vừa rồi lúc bọn họ trở về phòng thì cậu có đi giấu cái túi đi, đến bây giờ mới chịu lấy ra mà đưa cho Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nhìn hắn cẩn thận lấy bút ra xem, cậu tiến lại gần nói với hắn: "Sau này anh cứ dùng cây bút này viết đi, được không? "

"Tại sao?"
"Em muốn anh viết bằng cây bút mà mình đã tặng cho anh."
Vương Nhất Bác không trả lời là được hay không được, hắn chỉ nghiêm túc nhìn cây bút trong tay mình.
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh hắn một lúc thì phát hiện từ lúc cậu lấy bút ra thì hắn không thèm nhìn mình một cái, cậu nhịn không được mà nhíu mày hỏi hắn, "Anh yêu cây bút này hay là yêu em? "
Vương Nhất Bác tránh không trả lời, hắn cẩn thận cất bút đi, "Anh sẽ dùng nó. "
Tiêu Chiến không biết hắn suy nghĩ cái gì, thấy hắn thích cây bút kia như vậy còn thật sự cho rằng vì muốn lấy cây bút đó nên hắn mới nói như vậy, trong nháy mắt cậu liền hối hận vì mình đã đưa bút cho hắn.

Cậu khó chịu ngã xuống sô pha, "Anh lừa em. "
"Anh lừa em cái gì?"
"Anh lừa em là anh yêu em."
"Anh không có lừa em."
"Anh có."
Vương Nhất Bác không muốn tranh cãi với cậu nữa, hắn đứng dậy nhìn người nằm trên sô pha, "Có muốn đi công viên giải trí với anh không? "
Tiêu Chiến lập tức ngồi dậy, "Bây giờ? "
"Bây giờ."

Sau khi mặt trời lặn, ánh hoàng hôn cuối cùng cũng bị màn đêm che phủ, đêm nay trăng thanh gió mát.
Bây giờ Tiêu Chiến bắt đầu thường xuyên mặc áo sơ mi dài tay, Vương Nhất Bác vẫn mặc áo sơ mi và quần tây như lúc trước.
Khi bọn họ đi vào công viên giải trí thì thấy công viên giải trí vốn im lặng và tối đen bỗng sáng rực đèn.
Vừa thấy đèn sáng lên, Tiêu Chiến không khỏi vui mừng mà lao về phía vòng quay ngựa gỗ.
Cậu chưa bao giờ đến nơi này vào buổi tối cả, cho nên không biết vào buổi tối nơi này lại đẹp như vậy.
Tiêu Chiến thuần thục ngồi lên một con trong số đó rồi hỏi người đang đứng bên ngoài, "Nhất Bác, anh không ngồi sao? "
Vương Nhất Bác lắc đầu, rồi bảo nhân viên khởi động trò chơi.
Âm nhạc vui vẻ theo đó mà vang lên, ánh đèn màu sắc của vòng quay cũng thay đổi theo nhịp điệu của âm nhạc.
Tiêu Chiến ngồi trên vòng quay ngựa gỗ, Vương Nhất Bác thì đứng ở bên ngoài yên lặng nhìn cậu.
Khi vòng quay quay đến thời gian nhất định thì nó sẽ ngừng lại, Tiêu Chiến thấy thế thì leo xuống rồi chạy đến bên cạnh Vương Nhất Bác nắm tay hắn, "Nhất Bác, em cứ xoay một vòng là có thể nhìn thấy anh. "
"Không cần phải xoay một vòng."
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút thì thấy cũng đúng, "Ừm, đúng rồi, khi nãy em có quay đầu lại nhìn anh mà, để em đi lại lần nữa. "
Vương Nhất Bác đương nhiên có thể nhìn thấy người ngồi trên vòng quay ngựa gỗ quay đầu lại nhìn mình, hắn nói: "Em không cần quay đầu lại, chỉ cần nó quay về phía trước một chút là có thể nhìn thấy anh. "
"Anh ngồi lên đó với em đi."
"Anh không ngồi."
Tiêu Chiến tiếc nuối nói, "Vậy ngày mai có được không? "
"Anh không ngồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lglbbv