Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thu đến đông, rất hiếm khi Tĩnh Hải có tuyết rơi dày đặc như vậy.
Tiêu Chiến là người sinh ra và lớn lên ở Tĩnh Hải, nhưng cậu chưa bao giờ thấy tuyết rơi lớn như vậy cả, chỉ trong một đêm mà tuyết phủ bên ngoài ngôi nhà đã cao đến mắt cá chân cậu.
Những năm trước Tĩnh Hải chưa bao giờ xảy ra tình trạng như này, cho dù có tuyết rơi nhưng nó cũng không đủ để làm một con người tuyết nữa là.
Bây giờ được chứng kiến cảnh tuyết rơi dày đặc như vậy, Tiêu Chiến vui vẻ không muốn ngồi yên trong nhà, vừa mặc quần áo giữ ấm xong cậu liền chạy vọt ra ngoài chơi, sợ phải bỏ lỡ khoảnh khắc nào đó.
Vương Nhất Bác vốn không định đi ra ngoài để xem sự kiện đặc biệt này, nhưng hắn ngồi trong phòng làm việc có mấy lần "đi ngang qua" cửa sổ thì thấy Tiêu Chiến ở dưới lầu chơi tuyết với Lâm Linh, thấy thế thì hắn vẫn mặc quần áo xuống lầu.
Thể chất của hắn rất tốt, không sợ lạnh, không giống Tiêu Chiến phải mặc đồ thật dày mới có thể ra ngoài chơi, hắn chỉ mặc một cái áo len, khoác bên ngoài một cái áo khoác lông thú, không đội mũ len hay đeo găng tay hoặc khăn quàng cổ gì cả mà cũng dám đứng trong tuyết mà thản nhiên nhìn Tiêu Chiến và Lâm Linh đang làm người tuyết.

Lâm Linh thì mặc nhiều hơn hắn một chút, trên cổ có quấn một cái khăn quàng cổ, mỉm cười đưa cà rốt, nút, khăn quàng cổ và những thứ thông dụng để làm người tuyết cho Tiêu Chiến, sau đó mới đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, dịu dàng hỏi: "Giáng sinh năm nay cũng giống như những năm trước? "
"Xem ý của ông nội đã."
Lâm Linh từ từ gật đầu, biểu thị rằng mình sẽ hỏi sau.
Giáng Sinh là lễ hội nước ngoài duy nhất mà nhà họ Vương sẽ tụ họp lại cùng nhau ăn uống, ngoại trừ đêm giao thừa, tết nguyên tiêu, sinh nhật ông Vương, thì người nhà họ Vương cũng rất hiếm khi tụ họp lại mà ăn một bữa cơm, mà chủ yếu cũng là vì Vương Trạch.
Vương Trạch ở nước ngoài học tập nhiều năm, khi ở nước ngoài thì phải chờ đến Giáng Sinh mới có thể quay về, khi đó hai anh em Vương Kiệt Bác và Vương Nhất Bác vẫn chưa ra đời, Vương Trạch khi đó vẫn là con trai út được ông Vương cưng chiều nhất, hàng năm nhà họ Vương đều tổ chức tiệc Giáng Sinh để gã có thể ăn được bữa cơm gia đình.
Theo thời gian, ngay cả khi Vương Kiệt Bác và Vương Nhất Bác được sinh ra, Vương Trạch cũng vì thế mà "thất sủng", nhưng ông Vương vẫn giữ thói quen đón Giáng sinh.

Vương Nhất Bác trời sinh không thích những nơi ồn ào, hơn nữa hắn còn không thích cô, dì, chú, bác, anh, chị, em mình, chỉ là ông Vương đã đến tuổi này rồi, ông rất ít khi gặp người nhà của mình, đương nhiên phải nhân ngày lễ nhộn nhịp như vậy mà tụ họp một bữa chứ, thấy như vậy, Vương Nhất Bác cũng không muốn quét sạch sự vui vẻ của ông.
Hơn nữa năm nay trong nhà còn có thêm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không giống hắn, cậu thích những nơi nhộn nhịp, nếu cậu thích, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy những nơi nhộn nhịp như vậy cũng khá thú vị.
Hắn cũng không quên mình đã từng nói sẽ làm cho công viên giải trí trở nên đông vui hơn, nên liền nói với Lâm Linh: "Ngày Giáng Sinh nhớ trang trí công viên giải trí cho Tiêu Chiến một chút. "
Mặc dù là hắn chỉ nói là trang trí một chút, nhưng Lâm Linh vẫn là hiểu ý của hắn, chỉ là không biết được quy mô mà hắn muốn mình làm.
"Muốn trang trí theo quy mô như thế nào?"
"Cậu hỏi em ấy đi." Vương Nhất Bác hơi hếch cằm lên, ý bảo cậu ấy đi hỏi người mặc áo lông màu trắng nhạt đang quỳ xuống mặt đất đắp người tuyết kia đi, sau đó hắn xoay người quay về phòng làm việc.
Lâm Linh đứng tại chỗ nhìn Tiêu Chiến một lúc rồi mới từ từ đi về phía cậu, hỏi cậu cảm thấy công viên giải trí như thế nào mới vui vẻ.

Tiêu Chiến đang nghiêm túc đắp người tuyết, nghe Lâm Linh hỏi như vậy thì cậu cẩn thận nhớ lại mấy cái biển quảng cáo mà hồi trước mình nhìn thấy, "Có người bán bóng bay, còn có kẹo bông gòn, kem, kẹo hồ lô, khoai tây chiên..."
Lâm Linh kiên nhẫn nghe Tiêu Chiến liệt kê tên các món ăn, thấy cậu đã đắp gần xong người tuyết thì đưa cà rốt cho cậu, "Ngoại trừ đồ ăn thì cậu cảm thấy nên có thêm gì nữa? "
"Có người, có nhân vật hoạt hình đáng yêu nữa." Tiêu Chiến vừa nói chuyện với Lâm Linh vừa đắp người tuyết, chỉ một lúc sau là cậu có thể đắp được một con người tuyết nhỏ, cậu dùng cà rốt vẽ một đường thẳng làm miệng cho người tuyết nhỏ, sau đó chột dạ quay đầu xác nhận xem Vương Nhất Bác còn ở đây hay không, sau đó nói nhỏ cho Lâm Linh nghe, "Cậu Lâm, thật ra người tuyết mà tôi làm tên là Nhất Bác. "
Lâm Linh nghiêm túc đánh giá người tuyết xiêu xiêu vẹo vẹo kia, sau đó nhìn cậu một cái, "Cậu không sợ tôi nói cho hắn biết sao? "
Tiêu Chiến lắc đầu, giọng điều có hơi đắc ý, "Không sợ, Nhất Bác nói ảnh yêu tôi, nên ảnh nhất định sẽ không tức giận đâu. "
Lâm Linh nghe thấy rồi thích thú hỏi cậu, "Vậy sao vừa rồi cậu lại quay đầu lại xem hắn có ở đây không? Sao cậu lại nói nhỏ như vậy? "

"Bởi vì tôi cảm thấy người tuyết này vẫn chưa hoàn thiện, khi nào hoàn thiện thì tôi sẽ nói cho Nhất Bác biết."
"Nhất Bác, Nhất Bác, vì sao mỗi câu nói của cậu đều có Nhất Bác trong đó vậy?"
"Tôi cũng không biết nữa, chỉ là tôi thích gọi như vậy thôi." Tiêu Chiến cúi đầu chuẩn bị đắp thêm một người tuyết, "Cậu Lâm, tôi cũng đắp cho anh một người tuyết nha, tôi nhất định sẽ đắp đẹp một chút. "
"Không cần."
"Đừng khách sáo, anh muốn người tuyết như thế nào? Có cần thêm kính không? Nhưng nếu anh muốn có kính thì tôi có thể sử dụng gỗ để làm cho anh một cái. "
"Cậu có thể làm kính từ gỗ sao?"
"Không, nhưng tôi có thể thử một chút." Tiêu Chiến chân thành nói, trong như nói đùa nhưng thật ra là cậu rất nghiêm túc.
Lâm Linh đứng dậy phủi phủi quần áo, cậu ấy không coi lời Tiêu Chiến nói là thật, "Vậy cậu làm cho tôi xem đi, nếu cậu làm được thì tôi sẽ mua cái đó của cậu. "
Vừa nghe thấy mình có thể kiếm tiền, hai mắt Tiêu Chiến sáng như bóng đèn, "Thật sao? "
"Thật."

"Được." Tiêu Chiến không thèm đắp người tuyết nữa, mà cậu đứng dậy chạy đi nơi khác.

Nhà họ Vương không chuyên về gỗ, nhưng vẫn có vật liệu cũng như dụng cụ.
Trong lúc Tiêu Chiến buồn chán thì phát hiện ra chúng. Lúc trước, khi làm việc ở công trường, cậu có từng gặp một thợ mộc dày dặn kinh nghiệm, cũng từng thấy lúc nghỉ ngơi người đó hay dùng mấy miếng gỗ vứt đi để khắc thành đồ chơi nhỏ, trong trí nhớ cậu, cậu đã từng thấy một con ngựa được khắc bằng gỗ to bằng một bàn tay, trông rất sống động, không khác gì một con ngựa thật cả.
Lúc ấy cậu rất muốn khắc một con cho mình, nhưng cậu xấu hổ không dám nói, sau đó con ngựa gỗ nhỏ kia bị một công nhân khác lấy đi, mang về tặng cho con mình.
Tiêu Chiến đã từng cố gắng khắc nhưng cuối cùng lại không khắc ra gì cả, còn bị người thợ mộc chê cười, nói cậu chưa biết đi đã muốn chạy, sau đó người đó đã tận tình dạy cậu cách điêu khắc.
Đáng tiếc Tiêu Chiến vẫn chưa học xong thì công trường đã giải tán, người thợ mộc đó cũng biến mất trong biển người mênh mông, từ đó đến nay cậu vẫn chưa gặp lại người đó.

Sau khi nói chuyện với Lâm Linh thì cậu lại nhớ tới những chuyện từng xảy ra ở công trường ngày đó, cậu ngứa tay muốn khắc cái gì đó, cho dù Lâm Linh không mua thì cậu cũng sẽ giữ lại.
Sau khi tìm được một khối gỗ có kích thước thích hợp, mỗi ngày Tiêu Chiến đều chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để khắc được một cặp kính.
Vương Nhất Bác không biết những chuyện cậu đang làm, chỉ là lúc chuẩn bị đi ngủ thì Tiêu Chiến có nắm lấy tay hắn, hắn thấy tay cậu thô sơ không giống như thường ngày, lúc này mới phát hiện ba ngón tay cậu quấn miếng băng cá nhân trong suốt không thấm nước, hỏi ra thì mới biết là chuyện gì.
Tiêu Chiến sợ hắn không cho mình khắc nữa nên liên tục nói mình không đau, Vương Nhất Bác thì hoàn toàn không biết cậu làm sao có thể khắc ra một cặp kính bằng gỗ được.
Tiêu Chiến khai thật với hắn là làm để bán lấy tiền.

"Em muốn bán cho ai?"
Tiêu Chiến không chịu nói, không muốn hắn hỏi nữa nên liền hôn lên khóe miệng hắn, "Em kiếm tiền mua bút cho anh. "
"Anh có rất nhiều bút."
"Vậy em sẽ mua cho anh cái khác."
"Anh tự mua được." Vương Nhất Bác giữ chặt lấy người muốn chạy trốn, hắn kéo cậu ngồi xuống sofa, "Em muốn kiếm tiền làm gì? "
"Em không làm gì cả."
Vương Nhất Bác có hơi không vui, hắn lạnh lùng nói, "Em ở đây không cần phải sử dụng tiền. "
"Em thích tiền." Tiêu Chiến bây giờ không sợ gương mặt lạnh lùng của hắn nữa, bị hắn nắm như vậy cũng không sợ, "Không ai là không thích tiền cả, tất cả mọi người đều thích tiền. "
"Em muốn bao nhiêu tiền?"
"Em không cần anh cho em, em muốn mình tự kiếm." Tiêu Chiến giãy giụa muốn thoát khỏi hắn, nhưng lại bị hắn nắm chặt hơn, cậu nghiêm túc nhìn hắn, "Nhất Bác, anh đừng nắm em như vậy được không? Em thấy hơi đau. "
Nghe cậu nói như vậy, Vương Nhất Bác mặt không biến sắc buông cậu ra, sau đó im lặng nhìn vào cổ tay cậu, thấy không để lại trên đó dấu vết gì thì mới lạnh lùng nói: "Ngón tay chảy máu thì em nói không đau, anh chỉ mới nắm em như vậy mà em đã nói đau. "

Tiêu Chiến lấy lòng hắn, đưa ngón tay mình lên môi hắn, "Thật ra có hơi đau, anh hôn lên thì sẽ không đau nữa. "
Vương Nhất Bác lạnh lùng quay mặt né tránh ngón tay cậu, "Là em tự làm mình đau, đừng nói với anh. "
Tiêu Chiến bị lời nói của hắn đâm vào ngực một cái, khuôn mặt tươi cười cũng dần phai đi, cậu im lặng ngồi lên sô pha, cúi đầu sờ vết thương trên ngón tay mình.
Vương Nhất Bác vốn định nói như vậy để cậu từ bỏ việc điêu khắc, hắn cảm thấy Tiêu Chiến rất vụng về, nên rất có thể sẽ làm tay mình bị thương nhiều hơn bây giờ nữa, nhưng khi thấy Tiêu Chiến bỗng bình tĩnh trở lại, rõ ràng là cậu bị thái độ vừa rồi của hắn làm cho tổn thương, bây giờ trái tim hắn lại có hơi dao động.
Một lúc lâu sau, sắc mặt hắn vẫn như vậy, hắn đưa tay về phía người bên cạnh.
Tiêu Chiến nhìn hắn một cái, sau đó đặt bàn tay bị thương của mình lên tay hắn
Vương Nhất Bác không hôn ngón tay cậu, hắn chỉ sờ sờ miếng băng cá nhân trên tay cậu.

Tiêu Chiến đợi một lát, thì khó hiểu hỏi hắn, "Anh không hôn sao? "
Vương Nhất Bác không nói gì, sau đó buông tay cậu ra, đứng dậy muốn rời đi.
Tiêu Chiến thấy thế thì nhanh chân đứng dậy chặn cửa phòng lại, "Trời tối rồi, anh không thể đi ra ngoài. "
"Trời có tối đến đâu anh cũng có thể đi ra ngoài."
Tiêu Chiến biết hắn muốn ra ngoài ngủ nên kiên quyết không cho hắn đi ra ngoài, "Không được. "
"Tránh ra."
Tiêu Chiến lắc đầu.
Vương Nhất Bác không tiếp tục giằng co với cậu nữa, hắn xoay người đi lại ghế sô pha rồi ngồi xuống.
Tiêu Chiến thấy hắn không muốn rời khỏi phòng nữa thì đi đến ngồi bên cạnh hắn, cậu nắm lấy bàn tay hắn rồi hôn lên ngón tay hắn.
Vương Nhất Bác không thèm nhìn cậu, hắn lạnh lùng rút tay lại, nhưng hắn vừa rút lại thì Tiêu Chiến lại nắm lấy, chuyện cứ như vậy mà lặp đi lặp lại mãi nên Vương Nhất Bác cứ để cậu ôm lấy bàn tay mình rồi hôn lên từng ngón tay.

Tiêu Chiến hôn tay hắn xong thì đưa tay mình cho hắn, "Nhất Bác, chúng ta thay phiên nhau hôn, bây giờ đến lượt anh hôn em. "
"Anh đã đồng ý sẽ thay phiên nhau hôn khi nào?"
Tiêu Chiến không tức giận, nếu hắn không chịu hôn tay mình thì mình đành phải cầm lấy tay hắn hôn thêm lần nữa, cậu vừa hôn vừa nói: "Nhất Bác, sau này em sẽ khắc thật nhiều thứ bằng gỗ cho anh, như là ngựa gỗ nè, hoặc em sẽ khắc Quan Âm Bồ Tát cho anh. "
Vương Nhất Bác nhìn cậu, "Anh không cần. "
Tiêu Chiến không để ý tới hắn, cậu hôn xong vài cái lên mu bàn tay hắn rồi mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Có thể em sẽ phải học rất lâu, nhưng em học xong nhất định sẽ khắc cho anh, khắc xong là có thể đặt ở trong nhà, như vậy mẹ và anh trai của anh nhất định sẽ phù hộ cho anh, Quan Âm Bồ Tát cũng sẽ phù hộ anh. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lglbbv