Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở của Tiêu Chiến rất ấm áp, cậu vừa mềm mại lại vừa thơm tho, cậu nhẹ nhàng cắn lấy vành tai của Vương Nhất Bác, cứ như sợ làm hắn đau vậy.
Sự im lặng của Vương Nhất Bác càng làm cho cậu càng muốn hỏi: "Phải không? Anh cứ như "cục cưng" của em vậy? "
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ buông cục thịt nhỏ mà mình đang ngậm ra, rồi hỏi cậu: "Giống chỗ nào? "
"Hừm...... Giống vầy nè. "
Tiêu Chiến không chịu nói kỹ, cậu nhẹ nhàng ấn đầu Vương Nhất Bác xuống, muốn hắn tiếp tục.
Vương Nhất Bác không nhúc nhích, "Vì sao lại giống? "
Tiêu Chiến xấu hổ rũ mắt xuống, cậu thân mật mà ôm lấy người đàn ông trên người mình, vùi mặt vào hốc vai hắn, nhỏ giọng nói, "Bởi vì... Em giống như một người mẹ vậy. "
Vương Nhất Bác nghe vậy thì hơi híp mắt lại, bàn tay to đặt trên mông cậu men theo đường cong của cậu mà mò lên eo, "Em không được nói mình giống một người mẹ được. "

Tiêu Chiến thở dốc, khẽ rên rỉ, "Vậy em, em có thể giống ai? "
"Ngoại trừ mẹ ra thì em nghĩ mình giống ai?"
"Em không biết." Tiêu Chiến gối đầu lên vai hắn, ánh mắt mờ mịt nhìn hắn, "Em muốn mình giống người mẹ, em xem anh như cục cưng của mình vậy. "
Trong tất cả những mối quan hệ mà cậu biết, thì mối quan hệ gần gũi và thân thiết nhất là quan hệ mẹ con.
Lúc cậu ôm Vương Nhất Bác, cậu rất muốn hôn hắn, hôn mắt, mũi, miệng của hắn, cậu muốn ôm hắn thật chặt, muốn người này là của mình, là của riêng mình mà thôi, cứ như hắn là cục cưng của cậu vậy.
Cậu vẫn chưa hiểu được tình yêu là gì, nhưng cậu có thể hiểu được dục vọng chiếm hữu, còn dùng quan hệ mẹ con để giải thích điều đó, ý cậu là cậu muốn mình và Vương Nhất Bác không thể tách rời, là mối quan hệ thân mật nhất cũng như gần gũi nhất.
Vương Nhất Bác không thể hiểu được những suy nghĩ trong lòng cậu, hắn chỉ lạnh lùng phủ nhận, "Em không được nói mình giống mẹ. "

"Được, anh có thể xem em như mẹ anh vậy."
"Không thể được."
"Anh thử một chút đi." Tiêu Chiến nắm lấy tay hắn.
"Tại sao anh phải thử? Em có biết mình đang nói gì không?" Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi cậu, "Rốt cuộc là em đang muốn nói cái gì? "
Với sự hiểu biết của hắn đối với Tiêu Chiến, thì hắn biết bây giờ Tiêu Chiến đang không đủ từ vựng để giải thích với hắn, nhưng trước khi hiểu được suy nghĩ của cậu thì hắn đã bị yêu cầu hoang đường này của cậu chọc giận.
Hắn đè nén sự tức giận của mình vào lòng, không thể hiện cho Tiêu Chiến thấy, nhưng cho dù như thế đi nữa thì Tiêu Chiến vẫn có thể nhận ra sự bất thường của hắn, cậu bình tĩnh nhìn Vương Nhất Bác một lúc, sau đó mới lộ ra sự đau lòng của mình.
"Anh không muốn đúng không? Anh không muốn làm cục cưng của em, vậy anh sẽ làm cục cưng của ai? "
"Không của ai cả."
"Không làm cho em được sao?" Tiêu Chiến kéo tay hắn đặt lên má mình, cậu uất ức hỏi hắn: "Anh muốn em làm gì mới chịu làm cục cưng của em? "
Vương Nhất Bác im lặng nhìn cậu, hắn bắt đầu nhớ lại cuộc trò chuyện ban đầu của hai người, không biết cuộc nói chuyện khi nãy đã trở nên kì cục từ khi nào, vì sao Tiêu Chiến muốn hắn làm cục cưng của cậu? Tại sao cậu lại muốn làm mẹ?
Sau khi Vương Nhất Bác xâu chuỗi lại mọi chuyện, hắn mới lạnh lùng hỏi cậu: "Vì sao muốn anh làm cục cưng của em? "
"Bởi vì em muốn làm mẹ."
"Tại sao lại muốn làm mẹ?"
"Bởi vì em muốn Nhất Bác là của em." Cuối cùng Tiêu Chiến cũng nói ra được những gì mình đang suy nghĩ, tất cả câu nói kì cục nãy giờ đều đã có đáp án, "Cục cưng là của mẹ, anh là cục cưng, em là mẹ, vậy thì anh là của em rồi. "
Tiêu Chiến có một suy nghĩ rất độc đáo để liên kết mối quan hệ giữa người với người, với cậu thì rất bình thường nhưng với người khác thì sẽ rất kì cục, nhưng thế giới của cậu lại có một kiểu tư duy rất kỳ lạ.
Điểm xuất phát của cậu là muốn Vương Nhất Bác, muốn Vương Nhất Bác là của một mình cậu, vì thế cậu quyết định đi một vòng lớn, cuối cùng cậu tìm thấy một lời giải thích hợp lí mà người bình thường không thể hiểu được, cho nên cậu mới nói với Vương Nhất Bác rằng mình muốn làm mẹ hắn, muốn hắn là cục cưng của một mình cậu.
"Được không?"
Vương Nhất Bác im lặng một lát, "Nếu muốn anh là cục cưng của em thì em cũng không cần phải giả làm mẹ như vậy. "
"Vậy có phải giả làm ba không?"
"Không phải."
"Vậy em phải giả làm gì?"
"Em không cần giả làm gì cả."
Tiêu Chiến hôn lên mặt hắn, "Em không biết gì hết, anh dạy em đi. "
Vương Nhất Bác đưa tay đỡ lấy cổ cậu, nhìn ánh mắt sâu thẩm như muốn nhào vào lòng hắn của cậu, "Em yêu anh thì anh là của em. "
"Được, em yêu anh."
Cậu trả lời rất dễ dàng, phản ứng lần này của cậu khác một trời một vực với lần trước, Vương Nhất Bác lo lắng hỏi: "Chẳng lẽ em không biết sao? "
Tiêu Chiến từ từ lắc đầu, Vương Nhất Bác cứ tưởng là cậu hiểu, chỉ là chuyện này không thể gấp gáp được, Vương Nhất Bác không nóng lòng muốn Tiêu Chiến lập tức hiểu ra, người của hắn vẫn luôn ở đây, chuyện nên hiểu cậu sẽ từ từ hiểu được.

Hoàng hôn*.
*金乌西坠,夜幕降临。/ Kim ô tây trụy, Dạ mạc giáng lâm
Trong và ngoài ngôi nhà đều được trang trí bởi vô số ánh đèn, cây thông Noel khổng lồ giống trong truyện cổ tích dần dần được chuyển ra bên ngoài, trên đỉnh của cây thông còn có một ngôi sao mà Tiêu Chiến rất thích, ngôi sao sáng chói hơn cả mặt trăng trên trời.
Ngoài ra, còn có một cây thông khổng lồ khác được đặt trong công viên giải trí của Tiêu Chiến, dưới gốc cây thông còn có vô số món quà được đóng gói cẩn thận, từ lớn đến nhỏ, mỗi hộp đều chứa một món quà.
Tất cả người nhà họ Vương lúc lái xe lên núi đều chú ý tới công viên giải trí được xây dựng trên núi kia, bọn họ đã sớm biết chuyện Vương Nhất Bác xây một công viên giải trí nhỏ trong khuôn viên nhà, nhưng nghe người ta nói không bằng tự mình chứng kiến hàng thật.
Vương Trạch đứng ở bãi đỗ xe, gã đưa mắt nhìn chằm chằm công viên giải trí thơ mộng dưới màn đêm kia, thấy xe của Vương Sâm tới thì gã đi đến nói với người vừa xuống xe: "Anh ba, không ngờ Nhất Bác là một đứa trẻ rất biết thương người. "
Vương Sâm đương nhiên biết chuyện con trai mình xây một công viên giải trí nhỏ, nhưng không biết là hắn xây cho ai, nghe Vương Trạch nói như vậy ông ta không thèm để ý mà chỉ cười cười, "Chỉ cần nó thích nó muốn xây cái gì mà chẳng được
Sau đó Ôn Phỉ cũng xuống xe, Vương Trạch gật đầu một cái coi như chào hỏi.
Người nhà họ Vương dần dần đổ xô đi về phía nhà ông Vương, mặc dù bữa tiệc Giáng Sinh chỉ toàn là người trong nhà, nhưng hầu như tất cả mọi người đều ăn mặc rất lộng lẫy, Ôn Phỉ vẫn là người nổi bật nhất với vô số trang sức trên người.
Vương Nhất Bác là người đến bàn tiệc cuối cùng, chỗ ngồi gần ông Vương nhất không có khắc tên hắn, nhưng ngoại trừ hắn ra thì không ai dám ngồi, hắn đến trễ mà ông Vương cũng không hỏi một câu, những người khác càng không dám hỏi hắn bận gì mà lại đến trễ như vậy.
Trong bữa tiệc tối nay, từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác không động đến dao nĩa, hắn chỉ uống rượu, nói chuyện với ông Vương, lúc Vương Sâm lấy quà Giáng sinh năm nay ra, hắn cũng không thèm liếc nhìn ông ta một cái.
Hàng năm Vương Sâm đều chuẩn bị quà Giáng sinh cho hắn, cho dù Vương Nhất Bác không chịu cho ông ta một sắc mặt tốt nhưng hắn vẫn không làm ông ta thất vọng cho lắm.
Hầu như cả bàn ăn đều yên lặng mà quan sát động tĩnh ở phía trước, không ai dám nói gì khi nhìn thấy bộ dạng Vương Sâm không dám nói nặng con trai mình.
Khi ông Vương ăn cơm xong rồi rời đi, Vương Nhất Bác là người đầu tiên rời khỏi bàn tiệc sau ông Vương, hắn nhanh chân rời đi, chỉ thoắt cái thôi là không thấy người đâu nữa, Vương Sâm muốn nhìn hắn nhiều hơn nhưng cũng không có cơ hội, chỉ có thể tiếc nuối nhìn hắn rời đi, "Nó sốt ruột muốn đi đâu vậy? Hôm nay nó không ăn gì cả. "
Ôn Phỉ nghe thấy thì dịu dàng nói: "Có thể cậu ta ăn rồi mới tới? Dù sao chúng ta vẫn chưa nhìn thấy chủ nhân của cái công viên giải trí kia. "
Lời nói của Ôn Phỉ khiến người trên bàn ngồi xích lại gần nhau, một số người biết chuyện đều lộ ra nụ cười khinh.
"Cô không thấy hôm nay có rất nhiều đứa nhóc không ở đây sao?"
Ôn Phỉ giật mình, cô ta nhìn về phía bàn ăn thì phát hiện hôm nay trống vài chỗ, "Bọn nhỏ đi đâu rồi? "
"Còn có thể đi đâu nữa? Chú của bọn nó đã cho phép rồi thì liệu bọn nó có còn ở đây không? "
Nghe thấy như vậy sắc mặt Ôn Phỉ liền thay đổi, cô ta theo bản năng quay đầu nhìn Vương Sâm, nhưng ông ta không làm gì mà vẫn ngồi yên, "Tính tình của Nhất Bác đã tốt hơn nhiều, hôm nay có nhiều trẻ con như vậy mà nó vẫn không nổi giận. "
Thân là cha của Vương Nhất Bác, ông ta nhẹ nhàng vạch trần, những người khác sợ cho con mình chơi với Tiêu Chiến sẽ không phát triển được.
Nhưng mà so với bàn tiệc nặng nề này thì bọn nhỏ thích bầu không khí ở công viên giải trí hơn, cho dù là có chơi cùng Tiêu Chiến cũng được.
Sau khi Vương Nhất Bác đi cùng ông Vương xong thì hắn men theo đường mòn mà đi đến công viên giải trí, khi vừa đến hắn liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang chơi xe điện đụng với mấy đứa cháu của hắn, mấy người giúp việc trong nhà cũng tham gia chơi, từ xa hắn có thể nhìn thấy Tiêu Chiến đang vui vẻ mà cười to.
Công viên giải trí đêm nay nhộn nhịp hơn bao giờ hết, chỉ cần người giúp việc trong nhà làm xong việc thì đều sẽ được đến đây chơi, tất cả mọi thứ ở đây đều miễn phí, cho dù là kẹo dẻo, kem, kẹo hồ lô, tất cả thức ăn và cơ sở vật chất ở đây đều không tốn một xu.
Những người mà Lâm Linh tìm tới đều mặc một bộ quần áo của nhân vật hoạt hình, tay cầm bóng bay rải rác khắp các ngóc ngách của công viên giải trí, thấy người tới bọn họ sẽ phát một cái bóng bay.
Tiêu Chiến vui vẻ mà chơi xe điện đụng, nhưng cậu chơi không lại mấy đứa cháu của Vương Nhất Bác, mấy đứa nhỏ này rất lợi hại, hơn nữa bọn chúng không giống như những người giúp việc mà nhường cho Tiêu Chiến, bọn chúng còn hợp tác chỉ đụng vào xe của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bị đụng ngã trái ngã phải cũng không tức giận, cậu thấy Vương Nhất Bác còn vui vẻ vẫy tay với hắn, "Nhất Bác! Em ở đây! "
Cậu vừa mới hô xong thì có một chiếc xe điện đụng màu vàng đột nhiên chạy tới đụng vào cậu, cậu ngạc nhiên ôm lấy vô lăng, sau đó nở một nụ cười thật tươi.
Vương Nhất Bác thản nhiên liếc nhìn mấy chiếc xe điện đụng trước mặt thì quay đầu nói với nhân viên công tác: "Cho tôi một chiếc. "
Mọi người trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác leo lên chiếc xe điện đụng màu đen, trong số những người có mặt ở đây chỉ có Tiêu Chiến là vui vẻ khi hắn vô chơi chung.
"Nhất Bác, anh ngồi với em đi, em sẽ chở anh đi."
Vương Nhất Bác không nhìn cậu, "Không cần, em cứ chơi đi. "
Hắn lạnh lùng đánh vô lăng, sau đó đi đụng tất cả mọi người ngoại trừ Tiêu Chiến, nhất là chiếc xe màu vàng vừa rồi mới đụng Tiêu Chiến, cậu nhóc ngồi trên xe buồn bã nói, "Chú, cháu không muốn chơi nữa, cháu muốn xuống. "
"Không được, chơi thêm năm phút nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lglbbv