Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng Sinh năm nay của nhà họ Vương có thêm Tiêu Chiến nên nó trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, công viên giải trí sáng đèn tràn ngập tiếng nói cười vui vẻ, trong không khí cũng tràn ngập mùi hương kẹo dẻo ngọt ngào.
Tiêu Chiến rất thích ăn kẹo bông gòn vì chúng mềm mại như mây vậy, lúc xếp hàng để nhận kẹo thì cậu thấy mấy người trước mặt cậu đều nhận được một cây kẹo rất lớn, cậu vừa xếp hàng vừa huyên thuyên nói với Vương Nhất Bác.
"Nhất Bác, còn năm người nữa là đến em rồi, em muốn ăn một cây kẹo thiệt là lớn."
Vương Nhất Bác không trả lời lại cậu, nhưng hắn làm cho người ta có cảm giác hắn đang rất chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ mà cậu nói, hắn trời sinh bản tính lạnh lùng, sự quan tâm chăm sóc của hắn giờ đây chỉ dành cho một người, hỗn hợp cảm xúc kết hợp lại với nhau tạo nên một phản ứng hóa học tuyệt vời, mỗi khi người ta nhìn thấy hắn trong công viên giải trí đều thấy rất không thực tế, nhất là mấy đứa cháu của Vương Nhất Bác.
Bọn chúng chưa bao giờ thấy Vương Nhất Bác chơi xe điện đụng bao giờ cả, chứ đừng nói đến việc xếp hàng nhận kẹo bông gòn, hơn nữa chú của bọn chúng rất ghét người ồn ào, nhưng sao lại ở bên cạnh một người nói nhiều như vậy, cứ lẩm bẩm không có hồi kết, cũng không biết vì sao cái người tên Tiêu Chiến này lại có thể nói nhiều như vậy, nhưng mà chú của bọn chúng lại không thấy phiền chút nào.
Mấy đứa nhỏ Vương Tử Dận thấy rất khó hiểu, bọn chúng bị Vương Nhất Bác đụng đến hoa mắt chóng mặt lúc này mới từ từ bình thường trở lại, thấy Tiêu Chiến xếp hàng nhận kẹo bông gòn mà lải nhải không ngớt, có người nói: "Anh ta còn ồn ào hơn cả mình, sao chú không mắng anh ta đi? "
Dù sao Vương Tử Dận cũng sắp là người lớn, nó là người lái chiếc xe điện đụng màu vàng đâm vào Tiêu Chiến, lúc sau nó trốn thế nào cũng không trốn được Vương Nhất Bác, liền biết chú mình nhắm vào mình, nó khó chịu nói, "Bởi vì chú thiên vị!
"Ai thiên vị?"
Nghe thấy tiếng nói chuyện, mấy đứa nhỏ quay đầu lại nhìn thì thấy có người đang đi đến, bọn chúng đồng thanh kêu, "Ông chú*. "
*Chú của cha
Vương Tử Dận chỉ vào người ở xa xa vừa nhận kẹo bông gòn xong liền đi lựa quà ở gốc cây thông, rồi nó quay sang nói với Vương Trạch: "Chú rất thiên vị, cháu chỉ lái xe điện đụng đâm vào Tiêu Chiến một cái, mà chú làm cháu suýt chút nữa là trào ngược dạ dày luôn rồi, cũng may là tối nay cháu không ăn nhiều, nếu không cháu sẽ nôn mất. "
Vương Trạch buồn cười xoa tóc nó: "Cháu tức giận sao? Cháu là đàn ông, rộng lượng một chút đi. "
Năm sau Vương Tử Dận lên lớp 12, bị Vương Trạch coi như một đứa nhóc mà xoa đầu, nó cảm thấy rất không thoải mái liền nghiêng đầu né tránh, "Ông chú, bị xoa đầu sẽ không cao được. "
Vương Trạch rút tay lại rồi cười cười, gã nhìn Tiêu Chiến dưới gốc cây thông khổng lồ đang nghiêm túc chọn quà rồi bỗng nhiên nói một câu, "Hình như cậu ta không cao lắm. "
"Không cao lắm." Vương Tử Dận nói: "Cho cháu thêm hai năm nữa, cháu nhất định sẽ cao hơn cả anh ta. "
Trời sinh Tiêu Chiến có xương nhỏ, vóc dáng cũng không cao, nhìn cậu đứng kế bên Vương Nhất Bác cao ráo trông nhỏ bé hơn hẳn, giống như chỉ cần một cái vali thật lớn là có thể giấu cậu vào trong đó.
Vương Trạch không nhìn cậu nữa, gã cười cười nhìn về phía Vương Tử Dận, "Vậy cháu phải vận động nhiều hơn một chút, phải uống nhiều sữa, như vậy mới có thể giống chú của cháu, cao ráo đẹp trai. "
Mấy lời này cứ như đánh trúng vào tâm lí của nó, Vương Tử Dận không nói gì nữa.
Mấy đứa cháu nhà họ Vương, nhất là đám nhóc mới bắt đầu học cấp 2 này, đúng là bọn chúng vừa sợ vừa kính Vương Nhất Bác. Mặc dù bọn chúng biết cha mẹ và các bậc bề trên của nhà họ Vương đều kính nể Vương Nhất Bác, nhưng bọn chúng thật sự rất muốn trở thành một Vương Nhất Bác, muốn trở thành người được ông cố thiên vị, được mọi người vừa sợ vừa kính.
Thiên Vương là Thiên Vương của mọi người, nhưng cũng là Thiên Vương của Vương Nhất Bác, đây không chỉ là một câu nói.
Tuy Vương Tử Dận tuổi còn nhỏ, nhưng nó đã loáng thoáng đoán được sự "bình yên" của nhà họ Vương sớm sẽ được xé rách bởi một cái chết trong tương lai gần.
Đến lúc đó, tất cả mọi thứ sẽ được thay đổi, nhưng Vương Tử Dận vẫn luôn cảm thấy, người chú Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn là người đứng đầu nhà họ Vương, bởi vì khả năng và năng lực của hắn là do ông cố mình chỉ dạy, đối với Thiên Vương mà nói, những người nhà họ Vương đều không lợi hại bằng Vương Nhất Bác.
Giấc mơ nhỏ mà Vương Tử Dận chôn vùi sâu trong lòng mình chính là tương lai có thể trở thành một người có ích cho Vương Nhất Bác, cho dù mười mấy phút trước người chú này có lái xe đụng nó làm nó sức đầu mẻ trán, nhưng Vương Tử Dận chỉ hơi ghen tị mà thôi, chứ nó không có so đo gì cả.
Vương Trạch tới rồi lại đi nên Vương Nhất Bác cũng không phát hiện ra gã, hắn chỉ tập trung vào việc chọn quà với Tiêu Chiến.
Dưới gốc cây thông khổng lồ chất đầy các hộp quà từ lớn đến nhỏ, bên trong có thể là điện thoại di động hoặc máy tính bảng, hầu hết đều là các loại đồ điện tử mà mọi người thích, cũng có thể là một bộ lego, một hộp sô cô la, hoặc là một chai rượu vang.
Mấy món quà này đều do Lâm Linh chuẩn bị, khi Tiêu Chiến chọn quà xong thì phần còn lại sẽ cho những người giúp việc trong nhà rút thăm trúng thưởng, để cho tất cả mọi người đều có thể vui vẻ đón một đêm Giáng Sinh vui vẻ, và chuẩn bị nghênh đón ngày tết sắp tới.
Tiêu Chiến lóa mắt trước vô số hộp quà trước mặt mình, bởi vì mỗi hộp quà đều được bao bởi những tờ giấy gói quà đẹp mặt, cho nên không ai biết bên trong đó là gì, ngay cả Vương Nhất Bác cũng không biết, cho nên Tiêu Chiến mới từ từ đi một vòng lớn quanh cây thông khổng lồ, khi cậu ăn hết kẹo bông gòn thì cũng là lúc cậu đi về lại chỗ bắt đầu.
Cậu do dự quay đầu nói với Vương Nhất Bác, "Em không biết mình nên chọn cái nào cả. "
"Em muốn chọn cái nào thì chọn cái đó."
"Anh giúp em chọn đi."
"Quà của em thì làm sao mà anh chọn cho em được."
Tiêu Chiến nghe vậy thì dừng lại, cậu im lặng ngắm nhìn mấy hộp quà trước mặt.
Lâm Linh vừa đi tới thì thấy cậu đang suy nghĩ liền cười cười trêu ghẹo cậu, "Sao không chọn hộp lớn nhất? "
Tiêu Chiến nhìn theo hướng ngón tay Lâm Linh, cậu thấy hộp quà màu đỏ cao gần bằng một con người, rồi từ từ lắc đầu, "Vậy thì lớn quá, tôi không cầm được. "
"Có thể nhờ người cầm về giúp cậu."
"Không cần, tôi lấy cái này là được rồi." Tiêu Chiến cầm hộp quà rồi nhìn về phía Vương Nhất Bác, "Nhất Bác, anh có muốn chọn một cái hay không? Em có thể chọn giúp anh. "
"Không cần." Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn đồng hồ rồi hỏi cậu, "Chơi đủ chưa? "
Tiêu Chiến không nỡ chia tay công viên giải trí nhộn nhịp như vậy, nhưng cậu đã chơi rất lâu rồi nên bây giờ thấy có hơi mệt, cậu cũng muốn quay về tháo quà nên liền gật đầu.
Vương Nhất Bác xoay người rời khỏi công viên giải trí, Tiêu Chiến đi phía sau hắn, sau đó đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn đang buông thõng xuống của hắn.
"Nhất Bác, hôm nay anh có vui không?"
Vương Nhất Bác hỏi ngược lại: "Em thấy vui không? "
"Vui."
"Vậy là được rồi."
"Được rồi cái gì?"
Lúc quay về phòng ngủ Tiêu Chiến vẫn còn tra hỏi Vương Nhất Bác, nhưng hắn vẫn không trả lời, "Nhất Bác, anh nói được rồi là ý gì vậy? "
"Đi tắm đi."
"Lát nữa rồi tắm, em muốn mở quà trước." Tiêu Chiến đặt hộp quà mà mình mới lấy xuống, cậu tiếc nuối vì Vương Nhất Bác đã không chọn một cái, "Em muốn anh cũng có quà Giáng Sinh. "
Vương Nhất Bác không muốn nói món quà Giáng Sinh của mình chính là cây thông được khắc từ gỗ kia, hắn chỉ im lặng rót cho mình một ly rượu vang.
Tiêu Chiến tràn đầy mong chờ mà mở giấy gói quà ra, bên trong là một cái hộp màu đen, bên trong cái hộp đó là một cái thảm.
Đây rất có thể là món quà không có giá trị nhất dưới gốc cây thông kia, nhưng Tiêu Chiến lại không biết điều đó, cậu còn vui vẻ mà khoe với Vương Nhất Bác cái thảm mà mình mới lấy được, cho hắn xem hoa văn gấu nhỏ bên trên.
"Nhất Bác anh xem xem! Em có một cái chăn* mới! "
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng sửa lại, "Đây là thảm*. "
*毯子 / tǎnzi: thảm
被子 / bèizi: chăn
Cái thảm này là cái thảm bự bự để đắp chân đồ á, chứ không phải loại thảm nhỏ để dưới sàn. Nó cũng có thể thay thế cho một cái chăn.
"Em có một cái thảm mới!"
Tiêu Chiến giũ cái thảm rồi khoác lên người mình, Vương Nhất Bác thấy cậu thật sự rất vui nên không nói gì, chỉ là hắn không hiểu nỗi cảm giác về sự thỏa mãn của Tiêu Chiến.
Buổi tối lúc ngủ Tiêu Chiến liền ôm chặt cái thảm mới không buông, Vương Nhất Bác nhắc nhở cậu, "Thảm vẫn chưa được giặt. "
"Không cần giặt, bây giờ đã rất sạch rồi."
"Làm sao em biết nó sạch?"
"Vì nó sạch."
Vương Nhất Bác lười nói nhảm với cậu, hắn đưa tay định cướp cái thảm của cậu.
Tiêu Chiến ôm chặt thảm không cho hắn cướp, nhưng sức của cậu làm sao bằng Vương Nhất Bác được, cậu không ôm được bao lâu liền bị Vương Nhất Bác quăng ra ngoài, để người giúp việc đem đi giặt.
Tiêu Chiến muốn lấy về nhưng vừa mới ngồi dậy chuẩn bị đi đã bị Vương Nhất Bác kéo trở lại giường.
"Anh trả lại cho em." Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay to của Vương Nhất Bác đang đút vào trong áo mình: "Đó là quà Giáng Sinh của em. "
"Giặt xong sẽ trả lại cho em."
"Em muốn ngay bây giờ."
"Ừm."
"Em không có muốn cái này..."
Tiêu Chiến bị ép tiếp nhận môi lưỡi của Vương Nhất Bác, áo ngủ trên người cũng bị cởi ra, cậu bất lực chống lại cơ thể nóng rực của người bên cạnh mình, tứ chi và vòng eo theo động tác của hắn mà mềm nhũn cả ra.
Bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác ôm lấy cặp mông tròn trịa của Tiêu Chiến, hắn nhìn hai má của người nằm nghiên bên cạnh mình dần dần nóng lên, hơi thở cũng theo đó mà dần trở nên gấp gáp.
Hắn cho ngón trỏ của mình vào trong hậu huyệt cậu, Tiêu Chiến bị hắn làm cho phát ra tiếng rên rỉ khó chịu.
Vương Nhất Bác hôn môi, nhẹ nhàng an ủi cậu, "Chỉ sờ thôi. "
"Đây không phải sờ, em thấy không thoải mái."
"Lát nữa sẽ ổn thôi."
"Anh lừa em." Tiêu Chiến uất ức nói.
"Anh không lừa em."
Sau khi đã cho ngón trỏ vào xong, hắn tiếp tục cho thêm ngón giữa vào, dường như đây đã chạm tới giới hạn của cậu.
Tiêu Chiến vì để cho mình dễ chịu một chút nên cậu từ nằm nghiên chuyển thành quỳ sấp trên giường và nâng mông lên.
Vương Nhất Bác nhìn hai ngón tay mình một chút rồi nhìn về phía Tiêu Chiến đang không thoải mái, hắn nhẹ nhàng hỏi cậu, "Muốn anh ôm không? "
Tiêu Chiến rơm rớm nước mắt gật đầu, cậu đỡ lấy cánh tay của Vương Nhất Bác rồi từ từ ngồi lên đùi hắn.
Vương Nhất Bác hơi ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, ngón tay lại không thương tiếc gì mà cho sâu vào bên trong.
Tiêu Chiến khẽ mím môi nâng eo lên, cậu cố gắng phối hợp với động tác của Vương Nhất Bác, cho đến khi cậu thật sự bị hắn kích thích.
Tiếng rên rỉ vang lên trong phòng ngủ đã dần dần thay đổi, tiếng rên rỉ mềm mại làm cho tim người nghe mềm nhũn, lông mày đang nhíu lại của cậu khẽ giãn ra, biểu cảm như đang muốn nhiều hơn.
Từ đầu đến cuối ánh mắt của Vương Nhất Bác vẫn luôn ở trên mặt cậu, sau khi biết người trước mặt bị mình kích thích đến nỗi thay đổi giọng điệu rên rỉ, hắn nhẹ nhàng quấn lấy đầu lưỡi của Tiêu Chiến, rồi trầm giọng hỏi cậu, "Còn khó chịu không? "
Tiêu Chiến rên rỉ, cậu lắc đầu, "Thoải mái. "
"Vậy còn muốn nữa không?"
"Muốn."
"Muốn anh hay muốn thảm?"
"Muốn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lglbbv