Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Vương đột ngột qua đời vì nhiều cơ quan nội tạng bị tàn phá, sau khi ông qua đời, di chúc mà ông để lại được luật sư ủy thác đọc lên.
Không có gì bất ngờ, ông Vương để lại tất cả mọi thứ của mình cho Vương Nhất Bác, tất cả cổ phần, khu bất động sản, tiền mặt,... Tất cả những gì ông không mang theo được, ông đều để lại cho Vương Nhất Bác, ông không thèm để lại một phần cho những người khác.
Sau khi luật sư đọc xong di chúc, thì đó là lúc bản di chúc có hiệu lực, hơn phân nửa trái tim của những người nhà họ Vương đều nguội lạnh, trong mấy ngày giá rét này, trái tim của bọn họ đông cứng lại làm cho máu khó mà chảy qua được, Vương Vân Hải thậm chí còn xanh mặt đập vỡ một cái ly, sắc mặt của những người khác cũng rất khó coi.
Trên đời này không có người nào có thể thiên vị hơn ông Vương, nhà họ Vương là một gia tộc lớn, từ trên xuống dưới có hơn mấy chục người, cho dù là lớn hay nhỏ, ông Vương cũng không để ý đến ai, trong mắt ông chỉ có người cháu mà ông tự tay nuôi dưỡng, chết một người liền liều mạng mà yêu thương người kia, đến khi chết đi cũng chỉ để lại di chúc cho một mình hắn, giống như nhà họ Vương giờ đây chỉ còn lại Vương Nhất Bác vậy.
Sự bất mãn mà người nhà họ Vương tích lũy nhiều năm giờ đây đã bộc phát hết ra ngoài, nhưng ông Vương chỉ vừa mới mất, vì vẫn chưa được chôn cất nên bọn họ chỉ có thể nhẫn nhịn, chờ người đầu tiên đứng ra nói thì bọn họ sẽ theo đuôi nói theo.
Thi thể của ông Vương được Vương Nhất Bác lau sạch rồi mặc quần áo, linh cữu được để trong nhà bảy ngày.
Bảy ngày nay, ngôi nhà vốn có ít người ghé tới giờ đây lại nhộn nhịp hơn hẳn, có đủ loại xe chạy từ dưới núi lên, những người này đều là những người tới viếng ông Vương, thậm chí còn có rất nhiều xe của đài truyền hình tới.
Tiêu Chiến mặc một bộ đồ màu đen, trước ngực có cài một đóa hoa trắng nhỏ. Cậu không phải người nhà họ Vương nên không thể mặc áo tang như những người nhà họ Vương, cậu chỉ có thể chia buồn như người ngoài, cậu đứng ở góc canh chừng linh cữu với Vương Nhất Bác, khi có người đến thay Vương Nhất Bác thì cậu sẽ dẫn hắn quay về phòng, sau đó nhìn hắn ăn cơm.
Tình cảm mà cậu dành cho Vương Nhất Bác được tích lũy từ những ngày mà bọn họ ở bên nhau, bên trong cậu chỉ có một phần là do ông Vương giao phó.
Trong thế giới của Tiêu Chiến, sự tin tưởng mà ông Vương dành cho cậu là thứ mà cậu sẽ luôn khắc nghi trong lòng, ông Vương biết cậu có thể chăm sóc cho Vương Nhất Bác nên mới giao Vương Nhất Bác cho cậu, chứ không giao cho những người nhà họ Vương.
Cậu nhớ rõ mình đã hứa với ông Vương sẽ chăm sóc hắn thật tốt, cũng sẽ cố gắng bảo vệ hắn thật tốt.
Sáng sớm ngày thứ bảy làm đám cho ông Ngụy, cậu đưa Vương Nhất Bác, người đã canh giữ bên linh cữu ông Vương cả một đêm về phòng, cho hắn ăn chút gì đó, sau đó nằm lên giường với hắn.
Tiêu Chiến nằm nghiêng nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác đang nhắm mắt nghỉ ngơi, khi thấy hơi thở của hắn ổn định lại thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngày thứ ba ông Vương qua đời, Vương Nhất Bác ngủ rất ít, cho dù cơ thể không chống cự nỗi nữa mà nhắm mắt lại ngủ nhưng rất nhanh sau đó hắn lại tỉnh dậy, mỗi ngày Tiêu Chiến luôn ở bên cạnh hắn mà chăm sóc cho hắn, không muốn hắn bị ốm đi.
Chuyện này kéo dài đến ngày thứ tư mới có chuyển biến tốt đẹp, đến hôm nay Vương Nhất Bác mới có thể nhắm mắt mà ngủ một giấc.
Tiêu Chiến đang lặng lẽ vui vẻ vì Vương Nhất Bác có thể nghỉ ngơi một chút, kết quả không bao lâu sau, người khiến hắn cảm thấy không vui tìm tới cửa phòng bọn họ.
Cha con Vương Vân Hải và Vương Sưởng Huy lạnh lùng đi tới trước cửa phòng, nói là muốn tìm Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến cứ như một vị thần canh cửa, cậu không muốn đánh thức Vương Nhất Bác, cũng không muốn cho hai cha con này vào, "Nhất Bác đang ngủ, tối hôm qua anh ấy thức canh linh cữu cả một đêm, bây giờ anh ấy mới có thể ngủ được, các người không được làm phiền anh ấy. "
Vương Vân Hải mặt đen không nói gì, Vương Sưởng Huy thì lạnh lùng nói: "Chúng tôi có chuyện muốn nói với Vương Nhất Bác. "
Tiêu Chiến lắc đầu, "Không được, anh ấy đang ngủ, có việc gì thì các người chờ anh ấy tỉnh lại rồi hẳn nói, mấy ngày nay Nhất Bác không ngủ được, để cho anh ấy ngủ thêm một lát đi. "
Vương Vân Hải bởi vì bản di chúc của ông Vương nên mấy hôm nay rất tức giận, thấy Vương Nhất Bác kiêu ngạo để cho người tình của mình không cho bọn họ vào, Vương Vân Hải bây giờ cứ như núi lửa phun trào, ông ta tức giận trừng mắt với Tiêu Chiến rồi tức giận quát mắng: "Cậu nghĩ cậu là ai? Ở đây có chỗ cho cậu nói chuyện hay sao? Lập tức gọi Vương Nhất Bác ra đây! Nói cho nó biết chú tư và anh họ nó đang tìm nó! "
Tiêu Chiến bị giọng nói của ông ta làm cho hoảng sợ, lỗ tai cậu ong ong, nhưng cậu vẫn đứng trước cửa không chịu đi, cậu không sợ cha con Vương Vân Hải, cậu lo lắng nhìn vào bên trong phòng ngủ, thấy Vương Nhất Bác bị đánh thức thì cậu nhanh chóng đóng cửa lại.
"Xin lỗi anh, Nhất Bác, giọng của em lớn quá phải không? Em sẽ không cãi nhau nữa, anh đi ngủ đi. "
Vương Nhất Bác không nói gì, hắn muốn mở cửa, Tiêu Chiến vừa thấy sắc mặt này của hắn liền biết nếu Vương Nhất Bác mở cửa thì hắn chắc chắn sẽ không ngủ nữa nên liền vội vàng ngăn hắn lại.
"Nhất Bác, anh đừng tức giận!"
Nhưng Vương Nhất Bác đã tức giận làm sao cậu có thể ngăn hắn được, Tiêu Chiến liều mạng ôm eo hắn nhưng cũng không ngăn được hắn.
Bên ngoài là cha con Vương Vân Hải và Vương Sưởng Huy, bọn họ chưa kịp nhìn thấy người cần tìm mà đã nhìn thấy một bình hoa bay thẳng về phía bọn họ, hai người họ giật mình nghiêng người tránh đi, bình hoa đập vào vách tường hành lang phát ra tiếng động cực kì lớn, mảnh vỡ của bình hoa văng tứ tung, Tiêu Chiến bị dọa sợ, cậu chỉ có thể ôm chặt lấy eo Vương Nhất Bác.
Tiếng động lớn như vậy nhanh chóng thu hút sự chú ý của Vương Sâm, ở dưới lầu còn có người ngoài, Vương Nhất Bác làm thế này có hơi không đúng cho lắm, điều này làm cho Vương Sâm luôn dịu dàng với Vương Nhất Bác giờ đây khó mà không trách hắn được.
"Nhất Bác, sao con lại làm như vậy? Dưới lầu..."
"Câm miệng, ông không có tư cách dạy tôi." Vương Nhất Bác lạnh lùng cắt ngang lời Vương Sâm, trạng thái lúc này của hắn đang rất kinh khủng, bởi vì mệt mỏi mà hai mắt nổi đầy tơ máu đỏ, hắn hận không thể cầm dao đâm thẳng vào hai cho con Vương Vân Hải và Vương Sưởng Huy trước mặt mình, "Nói xem? Các người muốn nói gì với tôi? "
Vương Vân Hải bị bình hoa kia làm cho hơi sợ hãi, nét mặt cũng không còn giữ tợn như khi nãy nữa.
Chỉ có người nhìn thấy sự việc vừa rồi mới biết khi nãy Vương Nhất Bác không nhẹ tay chút nào, hắn thật sự muốn ném bình hoa vào thẳng mặt hai cha con kia, mặc kệ là có xảy ra án mạng hay không.
Dì cả của Vương Nhất Bác, Vương Lệ Thanh, nhìn trái nhìn phải, bà ta là người lớn tuổi nhất ở đây, vai vế của bà ta rất lớn, ngón tay của bà ta không ngừng xoay xoay chuỗi hạt trong tay, bà ta đứng ra mà hòa giải: "Nhất Bác, chúng ta là người một nhà, sao cháu lại làm chuyện như vậy? Có chuyện gì từ từ nói, ở đây đều là bề trên của cháu. "
"Đúng vậy, cháu làm như vậy người ngoài sẽ nói như thế nào? Ông nội của cháu vẫn còn ở đây. "
Vương Lệ Thục cũng ở đây, bởi vì chuyện của con trai Vương Gia Lâm nên bà ta vẫn còn ghim Vương Nhất Bác, bây giờ bà ta nhịn không được mà cười nhạo nói, "Nó còn không xem cha ruột mình ra cái gì thì chúng ta nói gì nó cũng không nghe đâu, mọi người coi nó là người một nhà, nhưng nó thì chưa chắc. "
Vương Sâm lạnh lùng nhìn bà ta một cái, Vương Lệ Thục tức giận quay đầu bỏ đi.
Cái bàn ăn của nhà họ Vương sớm muộn gì cũng sẽ bị lật lên, Vương Vân Hải bọn họ vẫn còn đang chờ có người xung phong đi ra, nhưng không ngờ người đó lại là Vương Nhất Bác, hắn lật từ trong ra ngoài, làm thành một mớ hổn độn.
Vương Sâm thở dài, nhẹ nhàng nói với Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, thất đầu của ông vẫn còn chưa qua, đừng để ông nội con không được yên nghỉ. "
Vương Nhất Bác nghe vậy thì đen mặt đóng sầm cửa lại.
Cửa phòng vừa đóng lại, khí thế mà Vương Vân Hải bị áp chế nãy giờ mới quay lại, ông ta run rẩy nói với Vương Sâm: "Anh xem nó đi? "
Vương Sâm lắc đầu, "Cậu chọc nó làm gì? "
Vương Vân Hải tức giận nói, "Tôi và Sưởng Huy tới tìm nó là để nói chuyện đưa linh cữu đi an táng! Đó là chuyện rất quan trọng! Vương Nhất Bác vừa mở cửa ra liền ném bình hoa vào mặt bọn tôi! "
"Chuyện đó đã sớm được quyết định rồi." Vương Sâm lạnh lùng nhìn ông ta, Vương Sâm đương nhiên đã sớm hiểu rõ tâm tư của hai cha con nhà này.
Vương Vân Hải mặt đỏ tai hồng nói tiếp, "Khi ba còn sống, người ba yêu nhất là Nhất Bác và Sưởng Huy, dựa vào cái gì mà Nhất Bác có thể đi đầu còn Sưởng Huy thì lại không?! "
Tang lễ của người sáng lập Thiên Vương là chuyện rất hấp dẫn giới bao chí. Bảy ngày sau tang lễ, linh cữu của ông Vương sẽ được an tán ở nghĩa trang Phục Sơn, lễ động quan của ông được người ta chú ý rất nhiều.
Tâm tư của Vương Vân Hải là tâm tư của Tư Mã Chiêu*, ông muốn cho Vương Sưởng Huy được dẫn đầu đoàn đưa tang, vì thế khi nghe ông ta và Vương Sưởng Huy tới nói chuyện đó với Vương Nhất Bác thì người con gái bằng tuổi Vương Nhất Bác cũng thấy không cam lòng.
Tư Mã Chiêu là con thứ của Tư Mã Ý (thời Tam Quốc). Vương Đế Tào Mao từng nói: "Tâm của Tư Mã Chiêu, ai nhìn cũng thấy", về sau trở thành một câu thành ngữ nổi tiếng nói về ý đồ không thể che giấu của người nào đó.
Người con trai thứ bảy của ông Vương nói: "Nếu nói như vậy thì Vương Tử Nguyên nhà tôi cũng là người làm cho ba nở mày nở mặt, ai mà không biết lúc còn sống ba rất vui vì Vương Tử Nguyên nhà tôi có thể thi đỗ đại học Stanford chứ? Ba thích mấy đứa nhóc thông minh nhất, nếu Sưởng Huy có thể thì Vương Tử Nguyên nhà tôi cũng có thể. "
Vừa mở đầu mà mỗi người đều có chuyện muốn nói, bảy miệng tám lưỡi ầm ĩ muốn mình đứng vào vị trí của Vương Nhất Bác.
Bọn họ cãi nhau ầm ĩ như đang ở ngoài chợ, Vương Sâm sợ bọn họ lại chọc giận Vương Nhất Bác, nên chỉ có thể xoay người dẫn đám người ồn ào này đi chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lglbbv