Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng đóng chặt ngăn cách tiếng nói chuyện ồn ào bên ngoài, bên trong cánh cửa là một bầu không khí hoàn toàn khác.
Tiêu Chiến lại tự trách mình, cậu cảm thấy như mình đã gây ra một lỗi lầm rất lớn vậy, "Nhất Bác, em xin lỗi. "
"Tại sao em lại nói xin lỗi?"
Lúc Vương Nhất Bác nhìn cậu, gương mặt hắn không còn đáng sợ như khi nãy nữa, mặt hắn giờ đây không có cảm xúc gì, không nhìn ra vừa rồi hắn đã rất tức giận.
Tiêu Chiến bị hắn hỏi mà nói không nên lời, đôi mắt ướt át của cậu hiện rõ sự sợ hãi.
Vương Nhất Bác thấy vậy thì lòng mềm nhũn, hắn giơ tay xoa xoa tóc cậu, "Không liên quan gì đến em. "
"Ông nội không có ở đây bọn họ liền bắt nạt anh." Tiêu Chiến nắm tay hắn, biểu cảm vừa buồn bực vừa tức giận, "Sao bọn họ lại có thể nói chuyện với anh như vậy? "
Cậu thật sự không thể nào hiểu rõ được sự máu lạnh của nhà họ Vương, bởi vì trong mắt cậu, việc Vương Nhất Bác mất đi ông nội là chuyện đau lòng nhất, hắn đang rất cần người quan tâm cũng như an ủi, nhưng bọn họ không những không quan tâm Vương Nhất Bác mà còn dẫn một đám người đến làm phiền hắn.
Nhớ lại chuyện vừa rồi, Tiêu Chiến càng nghĩ càng tức giận, cậu nghiêm túc nắm chặt tay Vương Nhất Bác, "Nhất Bác, sau này chúng ta không cần để ý tới bọn họ, không cần nói chuyện với bọn họ. "
Hình như đây là cách mà Tiêu Chiến đối phó với đám người xấu, sự ngây thơ của cậu làm người ta hơi buồn cười.
Nhưng Vương Nhất Bác nghe xong thì không cười, hắn không nói gì mà chỉ trở tay nắm lấy ngón tay Tiêu Chiến, dẫn cậu lên giường ngủ.
Tiêu Chiến đi phía sau hắn, cậu vẫn còn tức giận mà lẩm bẩm nói, "Bọn họ tệ quá, bọn họ đối xử với anh không tốt chút nào cả, em tuyệt đối sẽ không thích bọn họ. "
Vương Nhất Bác không cắt đứt sự tức giận của cậu, hắn thản nhiên rót cho cậu một ly nước, "Lần sau nếu có người gõ cửa thì em cứ coi như không nghe thấy. "
"Nhưng em sợ bọn họ sẽ đánh thức anh, vất vả lắm anh mới ngủ được."
Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười, "Cũng đúng. "
Tiêu Chiến không hiểu ý hắn lắm, cậu cầm ly uống vài ngụm nước, sau đó nói tiếp: "Nhất Bác, anh ngủ thêm một lát nữa đi. "
"Anh không buồn ngủ."
Tiêu Chiến đặt ly xuống rồi nâng mặt hắn lên, cậu khẽ nhíu mày nhìn tơ máu đỏ tươi trong mắt hắn, "Anh vẫn chưa ngủ. "
"Khi nãy có ngủ rồi."
"Nhưng anh bị người ta đánh thức giữa chừng."
Vương Nhất Bác nắm lấy khuỷu tay Tiêu Chiến, dùng lòng bàn tay xoa xoa khuỷu tay cậu, dùng ngôn ngữ cơ thể mà nói ra những lời mình muốn nói.
Những lời mà Vương Vân Hải nói khi nãy hắn nghe rất rõ, lúc ấy Tiêu Chiến còn đứng trước mặt cha con Vương Vân Hải.
Bây giờ trong ngôi nhà này không ai dám nói nặng với Tiêu Chiến, chính Vương Nhất Bác cũng vậy, cho nên hắn không dễ gì mà tha thứ cho cha con Vương Vân Hải. Hắn cảm thấy khi nãy mình ném bình hoa là quá nhẹ tay rồi.
Vương Nhất Bác không ngủ lại được, lúc hắn im lặng đi xuống lầu thì không có mấy người dám nhìn mặt hắn.
Chuyện hắn đập bình hoa trên lầu khó mà giấu được, bởi vì âm thanh khi đó quá lớn, to đến nỗi Vương Sâm cũng phải đi lên xem.
Ngoại trừ Vương Nhất Bác thì không ai dám làm ra loại chuyện này.
Mặc dù những người đến viếng ông Vương đều mang vẻ mặt nghiêm túc, nhưng thật ra bọn họ đang nghe ngóng động tĩnh của cái nhà này, muốn nhìn xem nhà họ Vương mất đi người đứng đầu thì sẽ như thế nào.
Ngoại trừ bản di chúc mà ông Vương để lại vẫn chưa được công khai, thì chuyện mọi người quan tâm thứ hai là xem ai sẽ lên đứng đầu nhà họ Vương, xem xem những người nhà họ Vương có để yên cho người đó lên làm người đứng đầu hay không.
Khi Vương Nhất Bác vừa mới đi xuống lầu, người nhà họ Vương không ai dám đưa mắt nhìn hắn, bọn họ ngoài mặt thì giương nanh múa vuốt, nhưng chỉ cần Vương Nhất Bác cầm bình hoa chọi thẳng vào bọn họ thôi thì bọn họ đã hồn bay phách lạc rồi.
Bởi vì bọn họ rất giống nhau!
Tất cả những người từng giao tiếp với ông Vương khi nhìn thấy Vương Nhất Bác đều nãy ra một suy nghĩ y chang nhau.
Những người đến viếng ông Vương khi nói chuyện với Vương Sâm xong thì phải quay sang nói với Vương Nhất Bác vài câu rồi mới chịu rời đi, trước hai cha con nắm quyền quản lí Thiên Vương này, thì những người khác đều không có cảm giác tồn tại là mấy, nhất là Vương Vân Hải rất thích khoe khoang, ông ta đen mặt hận mình không thể bóp chết Vương Nhất Bác.
Sau bảy ngày tổ chức tang lễ, mặt trời vừa mới lặn, nhà họ Vương liền đóng chặt cửa, không cho người ngoài vào viếng nữa.
Trong di chúc của ông Vương, tất cả đất đai, nhà cửa đứng tên ông đều được để lại cho Vương Nhất Bác, kể từ khi di chúc có hiệu lực, nơi này chính thức thuộc về Vương Nhất Bác.
Cho nên vừa mới hết bảy ngày làm lễ, nhà họ Vương liền đóng cửa đuổi khách cũng như đuổi hết những người nhà họ Vương ra ngoài, cho dù vài tiếng sau ông Vương sẽ được đưa đi an táng nhưng hắn vẫn không cho bọn họ ở lại.
Sự tuyệt tình được Vương Nhất Bác thể hiện rõ ra bên ngoài, khi còn sống ông Vương không thèm nói gì hắn, nên sau khi ông mắt hắn vẫn không thèm sửa lại tính nết của mình.
Khi nhà họ Vương đóng cửa tiễn khách, ngôi nhà liền yên tĩnh giống như trước kia, ngoại trừ không dám hôn môi Vương Nhất Bác ra thì Tiêu Chiến và hắn vẫn cứ như lúc trước.
Thật ra không có ai nói với Tiêu Chiến những chuyện không được làm trong lúc diễn ra tang lễ, cậu chỉ dựa theo cảm giác mà liệt kê những chuyện không được làm, kể cả hôn môi.
Vương Nhất Bác không hiểu rõ suy nghĩ của cậu cho lắm, mấy ngày trước hắn không có tâm trạng gì, thất đầu của ông nội vẫn chưa qua, hắn bận rộn ở bên cạnh canh linh cữu cũng như tiếp đãi khách khứa, sau đó hắn từ từ bình tĩnh lại, ngồi trong phòng đòi hôn Tiêu Chiến nhưng bất thành.
Hắn có thể chịu đựng được việc mình bị Tiêu Chiến từ chối một hai lần, nhưng đến lần thứ ba thì hắn không thể chịu được nữa.
"Anh chọc giận em sao?"
Tiêu Chiến ngẩn người trả lời hắn, "Anh không có chọc em. "
"Vậy tại sao em lại như vậy? Đây là lần thứ ba rồi. " Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay cậu.
Tiêu Chiến khó mà nói rõ được những gì mình nghĩ trong lòng, "Em cũng muốn, nhưng bây giờ vẫn chưa được, có thể ông nội vẫn còn ở đây, nếu bị ông nhìn thấy thì phải làm sao bây giờ? "
Vương Nhất Bác không ngờ nguyên nhân cậu từ chối hôn mình lại là như vậy, hắn có hơi nói không nên lời.
Thật ra Tiêu Chiến cũng nhịn đến khó chịu, cậu đã quen với việc ở bên cạnh Vương Nhất Bác, cậu phải cố gắng lắm mới có thể từ chối được hắn. Cậu tin người chết đều có linh hồn, cho dù có một số người nói với cậu là không có nhưng cậu vẫn luôn tin người chết đều có linh hồn.
Biết được việc đó nên cậu tin rằng trong thất đầu, ông Vương nhất định sẽ về thăm Vương Nhất Bác, chỉ là không biết khi nào thôi.
Cậu biết những điều nên và không nên làm trong những ngày này.
Vương Nhất Bác nhìn cậu cúi đầu nghịch ngón tay mình, hình như cậu đang rất tủi thân, từ chối hắn như vậy cậu cũng rất khó chịu.
"Có thể hôn môi, anh sẽ không chạm vào em đâu."
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, "Thật sao? "
Vương Nhất Bác gật đầu.
Tiêu Chiến nhìn trái nhìn phải, cậu vẫn hơi lo lắng, "Vậy chúng, chúng ta trốn trong chăn được không? "
"Tùy em."
Tiêu Chiến kéo chăn đắp lên đầu mình và Vương Nhất Bác.
Đèn phòng ngủ không thể chiếu vào cho nên bên trong tối đen như mực, thậm chí còn có thể nghe thấy được tiếng hít thở của nhau.
Vương Nhất Bác yên lặng ngồi xếp bằng, hắn không nhìn thấy biểu cảm của Tiêu Chiến, chỉ có thể cảm giác được hai tay của cậu đang đặt ở trên đùi mình, cậu nhào vào lòng hắn, áp môi mình lên môi hắn.
Hắn không nhìn thấy Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng không nhìn thấy hắn, cho nên đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến hôn hắn mà không cần nhìn hắn.
Đôi môi mềm mại lướt qua khóe miệng hắn, hình như Tiêu Chiến đang rất lo lắng, cũng có thể là bởi vì nhiệt độ trong chăn tương đối cao, nên thoáng cái hơi thở của cậu liền trở nên dồn dập.
Vương Nhất Bác không cho cậu điều chỉnh lại hơi thở, hắn nghiêng đầu chủ động đi tìm môi lưỡi của cậu, sau đó, trong chăn phát ra tiếng rên rỉ nhè nhẹ.
Nụ hôn sau bảy ngày xa cách làm cho đầu lưỡi Tiêu Chiến mềm nhũn, lồng ngực cũng theo đó mà phập phồng lên xuống.
Vương Nhất Bác lo cậu sẽ khó thở, hắn lặng lẽ bỏ chăn ra, Tiêu Chiến lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Cậu đã sớm quên mất Vương Nhất Bác đã từng nói là hắn chỉ hôn môi thôi chứ không chạm vào cậu, vạt áo ngủ bị vén lên cũng không biết, cậu mơ mơ màng màng nhìn Vương Nhất Bác, rõ ràng chỉ là bị hút lấy đầu lưỡi, nhưng cậu lại cảm giác như bị hắn hút luôn cả linh hồn vậy.
"Lễ động quan em đi với anh."
Tiêu Chiến khẽ thở dốc, "Em, em cũng có thể đi sao? "
"Có thể."
Thời gian an táng ông Vương đã được quyết định, sau khi trời sáng linh cữu ông sẽ được đưa đến nghĩa trang Phúc Sơn, Vương Nhất Bác đi ở phía trước linh cữu, theo sau là những người bạn chí cốt của ông Vương.
Nếu Tiêu Chiến có thể thì đương nhiên cậu cũng muốn đi cùng, một là muốn tiễn ông đoạn đường cuối cùng, hai là cậu lo cho Vương Nhất Bác, cho nên nếu như có thể đi theo, Tiêu Chiến nhất định cũng muốn đi

Bình minh dần dần ló dạng.
Không khí trong núi khá lạnh lẽo, Tiêu Chiến mặc thêm một chiếc áo len và một cái áo khoác mà vẫn cảm thấy lạnh, Vương Nhất Bác cho Lâm Linh lấy cho cậu mấy cái miếng dán giữ ấm để cậu dán lên người.
Tiêu Chiến nhận lấy miếng dán giữ ấm từ trong tay Lâm Linh, sau đó cậu đưa cho Lâm Linh xem cái móc khóa hình quả nho trên túi mình.
Lâm Linh thấy thế thì buồn cười, "Không phải là khắc cho tôi sao? Sao cậu lại đeo nó vậy? "
"Ừm, nhưng tôi vẫn chưa khắc xong nên tôi quyết định đeo trước."
"Cậu thích thì đeo đi."
Số lượng người đưa tang của ông Vương rất nhiều, những chiếc xe màu đen nối tiếp nhau thành một hàng dài, bọn họ đưa tiễn ông Vương đoạn đường cuối cùng.
Tiêu Chiến ngồi chung xe với Lâm Linh.
Đến nơi thì Tiêu Chiến không thể đi theo, cậu chỉ có thể chờ ở bên ngoài nghĩa trang với Lâm Linh.
Sau khi chôn cất ông Vương sẽ còn có rất nhiều chuyện phải làm, cho nên mặc dù Lâm Linh không đi vào, nhưng cậu ấy ở bên ngoài bận đến đầu tấp mặt tối, chỉ có Tiêu Chiến là không có việc gì làm, cậu ngồi yên chờ Vương Nhất Bác.
Vì không muốn làm phiền người khác nên cậu tìm một chỗ vắng người để ngồi, ngồi một mình thấy chán nên cậu lấy móc khóa ra khắc tiếp, thỉnh thoảng cậu sẽ quay mặt ra nhìn xem Vương Nhất Bác quay lại chưa.
Một lúc sau cậu vẫn không thấy Vương Nhất Bác quay lại, nhưng có người tới tìm cậu.
Người đàn ông xa lạ trạc tuổi cậu chạy đến trước mặt cậu rồi thở phào nói, "Tiêu Chiến, thì ra cậu ở đây, tôi tìm cậu nãy giờ. "
Tiêu Chiến khó hiểu nhìn người đó nhưng không nói gì.
"Mau đi theo tôi, ngài Vương đang tìm cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lglbbv