Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn mà nhà họ Vương chuẩn bị cho đoàn khách đi đưa tang nghỉ ngơi nằm ở ngoại ô, có sông núi bao quanh, có những ngôi nhà được xây dựng trong khuôn viên hồ, nếu đi ra có thể câu được cá.
Nhưng ở đây khá hẻo lánh, vào cuối tuần và ngày lễ khách sạn mới đón một lượng khách lớn, những ngày bình thường thì ở đây khá vắng vẻ, đây cũng là nguyên nhân mà nhà họ Vương chọn khách sạn này.
Số lượng người đưa tang rất nhiều, khi đoàn đưa tang trở về, khách sạn nhất định phải chuẩn bị đủ phòng và chỗ đậu xe, Lâm Linh cũng bởi vì vậy nên bận đến sức đầu mẻ trán.
Lúc nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác, cậu ấy mới nhớ ra nãy giờ mình không thấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác gọi cho Lâm Linh là vì hắn muốn gặp Tiêu Chiến.
"Cho Tiêu Chiến nghe máy."
Lâm Linh cầm điện thoại đứng ở sảnh khách sạn nhìn xung quanh, "Tôi đang tìm cậu ta. "
Vương Nhất Bác nghe được vậy nhịn không được mà nhíu mày, "Em ấy không ở cạnh cậu? "
"Lúc nãy vẫn còn ở cạnh tôi, sau đó cậu ta nói mình phải đi đâu đó một chút, lần cuối cùng tôi nhìn thấy cậu ta là ở sảnh khách sạn."
"Tìm được thì gọi lại cho tôi."
Lâm Linh đồng ý, sau đó cúp điện thoại, cậu ấy xoay người đi kiểm tra camera giám sát, xem xem Tiêu Chiến đã đi đâu.
"Nhất Bác tìm tôi?"
Tiêu Chiến không đề phòng người đàn ông xa lạ này, nghe thấy như vậy thì cậu quay đầu nhìn ra ngoài, bởi vì cậu không thấy đoàn xe đưa tang quay về.
"Đúng, ở phía sau có một cánh cửa, bọn họ đang đứng ở đó đợi cậu." Người đàn ông gấp gáp nói, thấy Tiêu Chiến vẫn đang ngồi bất động thì lập tức thúc giục cậu, "Mau đi theo tôi, ngài Vương đang tìm cậu đó. "
Trong lòng Tiêu Chiến luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng cho lắm, nhưng khi nghe Vương Nhất Bác tìm cậu thì cậu vẫn đứng dậy.
"Nếu tôi không tìm thấy cậu thì ngài Vương sẽ tức giận mất."
Mặc dù Tiêu Chiến có hơi nghi ngờ lời nói của người này, nhưng cậu khó mà cưỡng lại câu nói Vương Nhất Bác đang tìm cậu, vì thế cậu liền đi theo người đàn ông xa lạ này.
Chỗ cậu ngồi có một bức tường làm bằng thủy tinh, nên có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài khách sạn, như vậy nếu đoàn xe trở về thì cậu có thể nhìn thấy, khuyết điểm duy nhất là ở đó không có người đi lại, Tiêu Chiến lại chỉ ngồi đó một mình, không ai nhìn thấy cậu đi với ai cả.
Cậu cảm thấy người đàn ông này đang dẫn cậu đi tới nơi rất kỳ lạ, cả quãng đường đi cậu chẳng thấy một bóng người, sự nghi ngờ trong lòng Tiêu Chiến càng lúc càng tăng, cho đến khi cậu đi đến một nơi có dán biển báo ghi chú, dòng chữ trên đó được viết bằng tiếng Trung và tiếng Anh, trên đó viết "Xin quý khách dừng bước, không phận sự cấm vào", còn có hình minh họa cấm vào.
Tiêu Chiến biết đây là gì nên cậu có hơi dừng bước.
Cậu vừa dừng bước thì người đàn ông lạ mặt đó cũng dừng bước, người đó quay đầu lại hỏi cậu: "Sao không đi tiếp? "
Tiêu Chiến yên lặng nhìn biển báo cấm được dán trên tường, cậu vốn định nói nơi này viết không cho người ta đi vào, nhưng đột nhiên cậu cũng phát hiện ra chỗ kì lạ.
"Anh lừa tôi."
Tiêu Chiến hơi mím môi, cậu nhìn chằm chằm người trước mặt mình, "Nếu Nhất Bác quay lại chắc chắn anh ấy sẽ đi tìm tôi, nếu không thì cũng để cậu Lâm tìm tôi. "
Cậu muốn nói Vương Nhất Bác sẽ không để cho một người xa lạ như vậy tới tìm cậu, cho dù có người khác đến tìm cậu thì đó phải là Lâm Linh, chứ không bao giờ để một người mà cậu chưa từng gặp mặt tới gặp cậu.
Người đàn ông thấy vậy thì cười cười nói, "Nếu muốn biết lời tôi nói là thật hay không thì không phải vào là sẽ biết sao? Cậu vào xem thử coi ngài Vương có ở đây không. "
Tiêu Chiến nhìn theo hướng người đàn ông chỉ, hành lang ở đây không một bóng người, ánh đèn ở đây cũng không sáng như bên ngoài.
"Anh gạt tôi, Nhất Bác không có ở bên trong." Tiêu Chiến đứng yên, cậu lộ ra vẻ mặt do dự, đương nhiên là cậu không tin người trước mặt mình nhưng cậu cũng không tin luôn những suy nghĩ của mình.
"Cậu vào xem một cái là biết rồi đúng không? Cậu luôn nói tôi lừa cậu, tôi lừa cậu thì được cái gì? Chẳng lẽ cậu sợ tôi bắt cậu sao? Tôi không phải là người xấu.
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút thì đi theo người đàn ông, càng nghĩ càng cảm thấy người này nói rất có lý, vào xem một chút là có thể biết Vương Nhất Bác có ở đó hay không, cũng sẽ biết người này có lừa cậu không.
"Vậy được rồi, Nhất Bác ở đâu?"
"Ở đằng đó, cánh cửa bên trái."
Người đàn ông chỉ cho Tiêu Chiến, nhưng lại không đi tới với cậu mà chỉ đứng đó nhìn cậu.
Tiêu Chiến liếc nhìn người đàn ông, cậu vẫn còn nghĩ chắc là cậu quá đa nghi thôi, cho đến khi cậu đẩy cánh cửa kia ra, bên trong là một căn phòng chứa đầy thùng carton, có một ít thùng bên trong còn có một vài món đồ, hình như đồ đạc trong đây bị mang đi hết rồi.
Trong phòng chỉ có thùng carton chứ không có người, càng không có Vương Nhất Bác.
"Ở đây không có Nhất Bác, anh lừa tôi, tại sao anh lại xấu xa như vậy?!"
Tiêu Chiến tức giận chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài thì thấy cửa bị khóa, đột nhiên đằng sau có một cánh tay chạm vào bả vai cậu.
Lần này quá bất ngờ nên cậu không kịp đề phòng, Tiêu Chiến bị dọa sợ, cậu dùng sức giãy giụa, liều mạng muốn thoát khỏi người đằng sau, nhưng rất nhanh sau đó có một cái khăn nặng mũi che kín mũi cậu.
Vì không thở được nên Tiêu Chiến cố gắng dùng sức giãy giụa, cậu càng cố gắng hít thở thì lượng diethyl ether* cậu hít vào ngày càng nhiều, Tiêu Chiến dần dần mất hết sức lực, cơn buồn ngủ ập tới như thủy triều dâng lên.
*Diethyl ether là hợp chất hữu cơ được sử dụng chủ yếu dưới dạng dung môi và thường được dùng để làm thuốc gây mê đem lại hiệu quả rất cao
Người đàn ông này khá cường trán, gã ta có một vẻ mặt rất dữ tợn, gã ta dùng cánh tay nổi đầy gân xanh mà ôm lấy Tiêu Chiến, mãi cho đến khi cậu mất hết ý thức.
Nhìn người con trai nằm trên mặt đất vì hít phải khí ether nên rơi vào giấc ngủ, người đàn ông bình tĩnh lại, gã ta gọi điện cho số điện thoại duy nhất có trong danh bạ.
"Xong rồi."
"Khá nhanh đó, đoàn đưa tang đang trên đường trở về."
"Đã biết."
Gã ta cúp điện thoại, ôm người nằm trên mặt đất cho vào thùng carton, sau đó dùng keo trong suốt bịt kín miệng thùng lại.
Vài phút sau, một nhóm người mặc đồ công nhân và đội mũ lưỡi trai đến để vận chuyển số thùng carton này đi.
Ngay khi bọn họ chuyển các thùng carton xuống lầu và đưa lên xe tải, thì đoàn đưa tang đã quay về, từng chiếc một chạy vào bãi đỗ xe của khách sạn.
Trong khi đó, cửa sau của khách sạn có một chiếc xe tải màu đỏ chứa đầy thùng carton lớn lặng lẽ rời đi.
Vương Nhất Bác xuống xe đi vào khách sạn liền thấy Lâm Linh đang chạy đến, hắn nhịn không được mà thấp giọng hỏi: "Người đâu? "
Lâm Linh vừa mới kiểm tra camera, bây giờ sắc mặt cậu ấy đang rất xấu, "Lần cuối cùng camera ghi hình được cậu ta thì thấy cậu ta đi với một người đàn ông lạ mặt. "
"Ai?"
"Người này rất lạ, sau khi Tiêu Chiến đi theo hắn ta vào phòng chứa đồ của khách sạn thì không thấy đi ra nữa, sau đó là một tốp công nhân đi vào."
"Bên trong không có camera?"
"Có, nhưng đã bị làm nhiễu, từ khi Tiêu Chiến đi vào thì màn hình bắt đầu nhòe đi."
Sắc mặt Vương Nhất Bác rất khó coi: "Vì sao không có ai để ý vậy? "
"Nhất Bác, có thể bọn chúng đã sắp xếp rất tốt, lúc tôi tới kiểm tra camera thì trong đó không có một bóng người."
Lâm Linh không dám nghĩ đến tình huống xấu nhất, cho dù tình huống trước mắt đã đưa ra kết quả tồi tệ nhất.
"Căn phòng đó ở đâu?" Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi.
Lâm Linh chỉ có thể dẫn đường cho hắn, dẫn hắn đến nơi Tiêu Chiến đã từng xuất hiện.
Chỗ này là góc khuất, có một dãy hành lang, bên trong có rất nhiều cánh cửa, có phòng chứa một đống ga trải giường chưa đi giặt, có phòng thì chứa đầy dụng cụ vệ sinh.
Vương Nhất Bác mở từng cách cửa một ra, hắn nhìn qua một lượt nhưng không thấy Tiêu Chiến đâu.
Nếu như Lâm Linh không phải tận mắt nhìn thấy Tiêu Chiến đi theo một người vào đây, thì hắn không nghĩ Tiêu Chiến sẽ tới đây.
"Nơi này có lối đi khác không?" Vương Nhất Bác hỏi.
Lâm Linh lắc đầu, "Đây là phòng để đồ dùng của khách sạn, chỉ có một cái cửa duy nhất. "
Chỉ có một cánh cửa, chỉ có thể ghi hình được Tiêu Chiến đi vào chứ không thể thấy Tiêu Chiến đi ra, trong đây không có người, vậy thì rốt cuộc cậu đã đi đâu?
Gương mặt Vương Nhất Bác tái nhợt, hắn đau đầu đứng yên suy nghĩ, bỗng nhiên hắn quay sang hỏi Lâm Linh, "Vừa rồi lúc Tiêu Chiến đi vào thì không thấy em ấy đi ra, hơn nữa còn có một đoàn công nhân đi vào? "
"Đúng vậy."
"Là đoàn công nhân nào vậy? Sao lại ra ra vào vào chỗ này? "
"Là người của công ty vận chuyển, họ đang vận chuyển thùng carton."
Vương Nhất Bác rùng mình hỏi: "Loại thùng carton nào? "
Lâm Linh bị hắn hỏi thì hơi ngẩn người, "....là loại thùng mà phải có hai người vác mới được. "
"Gọi quản lý và đem đoạn video đó đến đây."
Tim Lâm Linh đập nhanh như trống đánh, cậu ấy không dám chậm trễ liền xoay người đi làm như lời hắn nói, chỉ một lúc sau, Lâm Linh đã đem quản lí và đoạn video tới.
Lúc Lâm Linh đi trích đoạn video đó thì quản lý khách sạn mới biết có chuyện xảy ra, chỉ là người quản lí đó không biết đã xảy ra chuyện gì, bây giờ ba người bọn họ đang đứng xem đoạn video, bọn họ cố gắng kìm chế sự khủng hoảng trong lòng mà xem đoạn video.
Đoạn video chưa tới 10 phút, sắc mặt Vương Nhất Bác tái nhợt, ngón tay gõ gõ vào máy tính bảng, chỉ vào những người công nhân đội mũ lưỡi trai đi vào, sau đó lạnh lùng nói với quản lý khách sạn: "Công nhân vào 4 ra 5, anh có gì muốn nói không? "
Quản lý khách sạn đổ mồ hôi nói, "Cái này..., hôm nay bọn họ đã được sắp xếp tới đây, bọn họ tới để mang những món đồ hết hạn đi..."
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm người quản lí, "Những thùng carton kia lúc trước được để ở phòng nào? "
"Đều được để ở đó."
Vương Nhất Bác nhìn theo hướng ngón tay của người quản lí, căn phòng đó cũng như những căn phòng trước đó hắn xem qua, bên trong không có gì cả.
Nhưng hắn vẫn hi vọng Tiêu Chiến vẫn còn ở lại đây, hắn từ từ đi vào phòng rồi nhìn lướt qua căn phòng một cái, mãi cho đến khi hắn nhìn thấy một thứ quen thuộc nằm lẻ loi ở một góc.
Vương Nhất Bác thấy thứ này thì sắc mặt đen kịt, hai lỗ tai hắn phát ra tiếng ong ong.
Đó là tác phẩm bằng gỗ đang được khắc dỡ, nó là thứ có một không hai. Sợi dây thừng vốn buộc trên tác phẩm này bị đứt, chủ nhân của nó cũng biến mất đi nơi nào.
Khi nãy, lúc nói chuyện điện thoại với Lâm Linh, khi hắn nghe Lâm Linh nói cậu ấy không ở cùng Tiêu Chiến thì trái tim hắn ngứa ngáy cứ như có rắn bò lên đó vậy, con rắn để lại trên đó những chất độc khó mà tan biến được.
—— Ở trong tay bọn bắt cóc, bọn bắt cóc chỉ cần tiền, bọn chúng muốn bao nhiêu tiền thì cứ đưa cho bọn chúng, làm ơn đừng báo cảnh sát!
—— Nhất Bác đừng sợ, ông nội nhất định sẽ mang anh trai về cho cháu.
—— Kiệt Bác không còn nữa...
Sau khi Vương Kiệt Bác bị bắt cóc, lục phủ ngũ tạng của hắn dần dần bị thối nát, những cơn đau như dao cắt dần dần xâm chiếm lấy hắn.
Những quá khứ bị chôn vùi kia vẫn chưa hề mất đi, hắn không cách nào quên chuyện đó được, anh trai hắn đột nhiên biến mất, lúc tìm thấy thì anh lại nằm trong nhà xác lạnh lẽo, thi thể lạnh ngắt đang dần bị phân hủy, gương mặt biên dạng, gân tay gân chân đứt sạch...
"Nhất Bác!!"
Lâm Linh giật mình lao về phía trước, cậu ấy đỡ lấy người đàn ông đang không được ổn cho lắm, cậu ấy phát hiện cơ thể người này lạnh như băng và đang run rẩy không ngừng.
Vương Nhất Bác hai mắt đỏ tươi, hơi thở dồn dập, "Không được báo cảnh sát, chúng muốn bao nhiêu tiền thì cứ cho chúng, chúng muốn gì thì cho cái đó, chỉ cần chúng đừng chạm vào Tiêu Chiến, nhất định không được động vào em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lglbbv