Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đã được kiểm tra và điều trị đầy đủ tại bệnh viện, nguyên nhân mà cậu đi khập khiễng là do chân phải bị bong gân, cổ chân sưng to như móng giò, toàn thân có đầy dấu bầm tím khác nhau, mà vết thương nghiêm trọng nhất trên người cậu là ở tai trái, màng nhĩ trái của cậu bị rách nên chảy máu, bởi vì khi bị thương không được xử lý và điều trị, sau đó lại còn dầm mưa, nên nó đã xuất hiện triệu chứng nhiễm trùng mức độ nặng, khả năng nghe ở tai trái bị yếu đi, dường như là không thể nghe thấy.
Bệnh viện đưa ra phương án điều trị là phải phẫu thuật càng sớm càng tốt, phẫu thuật vá màng nhĩ lại, để có thể sớm khôi phục được khả năng nghe, cậu không đến mức điếc hoàn toàn.
Tiêu Chiến vẫn rất lạc quan, cậu nằm trên giường bệnh mà nói với Vương Nhất Bác: "Không sao, tai không sao cả, một tai cũng có thể nghe được. "
Vương Nhất Bác ngồi ở bên giường nhìn cậu, nghe như vậy thì đưa tay nhéo nhéo vành tai phải của cậu, sau đó trầm giọng nói: "Cái gì mà một tai, không phải em vẫn còn nguyên hai tai sao? "
Tiêu Chiến híp mắt cười cười, cậu nắm chặt tay hắn, "Nhất Bác, hình như đã lâu rồi em chưa gặp anh, em tưởng mình đã không gặp anh một năm rồi vậy, anh có nhớ em không? "
Vương Nhất Bác cúi đầu vuốt ve bàn tay đang truyền dịch của cậu, "Em nói xem anh có nhớ em không? "
"Em không biết, nhưng em nhớ anh nhiều lắm." Giọng nói Tiêu Chiến dịu dàng, ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi mặt hắn, cậu nhìn sống mũi cao, mí mắt dài, và đôi môi bị mình hôn rất nhiều lần của hắn.
Cậu không biết lúc mình bị kẻ xấu bắt đi thì Vương Nhất Bác như thế nào, không biết đã bao lâu rồi hắn không ngủ được một giấc ngon, cũng không biết nếu mình thật sự bỏ mạng tại đó thì người này sẽ như thế nào nữa.
Cái đầu nhỏ của cậu không thể chứa những chuyện phức tạp như vậy.
Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát thì cậu được đưa đến bệnh viện để làm đủ loại kiểm tra cơ thể, đến tối mới có thể nằm trong phòng bệnh mà nghỉ ngơi, nhưng cậu không chịu nhắm mắt ngủ, cậu muốn Vương Nhất Bác nắm lấy tay mình, muốn hắn nói chuyện với mình.
Tiêu Chiến không nói gì về việc bọn bắt cóc đã đối xử bạo lực với mình như thế nào, thậm chí cậu không thể kể rõ cách mà mình chạy trốn khỏi bọn bắt cóc.
Vương Nhất Bác cũng đã đoán được nguyên nhân mà Tiêu Chiến không muốn nói ra, bởi vì cậu sợ Vương Nhất Bác mắng cậu vì cậu đi theo người lạ, cho nên cậu không dám nói vì sợ hắn tức giận.
Nhưng lúc này Vương Nhất Bác làm sao có thể giận cậu được? Tiêu Chiến có thể trở về bình an là coi như ông trời đã phù hộ hắn rồi.
"Ngủ đi."
Tiêu Chiến nắm lấy tay hắn không buông, sợ hắn rời đi, "Anh vẫn chưa nói là mình có nhớ em hay không. "
"Có, anh rất nhớ em."
Mặc dù Tiêu Chiến vẫn luôn tra hỏi hắn, nhưng cậu vẫn không ôm hy vọng rằng Vương Nhất Bác sẽ trả lời mình, với sự hiểu biết của cậu đối với Vương Nhất Bác thì nếu hắn bị cậu hỏi đến đau đầu thì hắn sẽ véo má hoặc miệng cậu để cậu im lặng không nói nữa.
Cho nên khi nghe được Vương Nhất Bác trả lời như vậy, Tiêu Chiến ngạc nhiên đến nói không nên lời, cậu ngạc nhiên nhìn hắn, nhìn người đàn ông ngồi bên giường mình, đôi mắt lạnh lùng khi xưa giờ đây có thêm một chút dịu dàng hiếm thấy, mặc dù sự dịu dàng đó rất nhỏ, người ta khó mà thấy được, nhưng cậu có thể so sánh được sự khác nhau giữa người ngồi trước mặt mình và người trong quá khứ.
Cậu không nhịn mà ngồi dậy, kề sát mặt mình lại gần mặt Vương Nhất Bác, cậu cẩn thận nhìn ánh mắt hắn, sau đó hơi lui về phía sau mà nhíu mày nhìn đối phương, cậu khó hiểu nhìn hắn.
Vương Nhất Bác vuốt ve gò má cậu, lạnh lùng hỏi: "Nhìn gì vậy? "
Tiêu Chiến hơi mím môi, "Nhất Bác, vừa rồi anh rất giống Điềm Điềm. "
"Giống chỗ nào?"
Tiêu Chiến từ từ nằm xuống giường, "Ánh mắt. "
"Em nhớ hắn?"
Tiêu Chiến im lặng không nói gì, một lúc lâu sau cậu mới nói: "Nếu Điềm Điềm cũng giống như cậu Lâm thì tốt rồi, em muốn nhìn thấy anh, cũng muốn thì thấy anh ấy. "
Mặc dù cậu không hiểu đa nhân cách là gì, nhưng cậu biết nếu thấy Điềm Điềm thì sẽ không thấy được Vương Nhất Bác, nếu thấy Vương Nhất Bác thì sẽ không thấy Điềm Điềm.
Không phải là cậu không muốn gặp Điềm Điềm, nhưng cậu càng không muốn không được nhìn thấy Vương Nhất Bác.
Sự phức tạp của các mối quan hệ giữa người với người thường được đặt lên cán cân, phải rất tập trung để cân bằng cảm xúc, nếu không cái cân sẽ bị lệch đi. Trong suy nghĩ của Tiêu Chiến, cậu coi Vương Nhất Bác là cục cưng của mình, cho nên bên trong cán cân của cậu, hắn nặng hơn bình thường, hắn là đáp án duy nhất mà cậu chọn.
Cho dù cậu có biết tình yêu là gì hay không, cho dù cuối cùng cậu có thể dùng sự hiểu biết của mình mà giải thích tình cảm giữa mình và Vương Nhất Bác hay không, không ai có thể xác định được đó là tình yêu hay không, nhưng cậu có thể sẽ chịu được việc mình không thể gặp Điềm Điềm cũng như không thể nói chuyện với hắn, nhưng đổi ngược lại thành Vương Nhất Bác thì cậu chắc chắn sẽ không chịu được.
Vương Nhất Bác giúp cậu sửa sang lại chăn rồi nói: "Em không thể vừa thấy anh và vừa thấy hắn được. "
"Em biết." Tiêu Chiến buồn bã thở dài một hơi, "Không sao, em đã đồng ý với Điềm Điềm là sẽ nhớ kỹ anh ấy, em vẫn luôn nhớ anh ấy nên không sao đâu. "
Vương Nhất Bác nghe xong thì thấy hơi chói tai, hắn lạnh lùng rút tay khỏi bàn tay đang nắm lấy tay mình, "Vậy em suy nghĩ cho thật kỹ, anh sẽ không làm phiền em nữa. "
Vừa dứt lời, hắn liền đứng dậy.
Tiêu Chiến vừa thấy hắn muốn đi thì vội vàng ngồi dậy, cậu vội vàng nắm lấy cổ tay hắn, "Anh đi đâu vậy? Anh không ở chung với em sao? Nếu chân em quá đau, tai không nghe thấy được thì sao? Còn kẻ xấu thì sao? Nhất Bác..."
"Anh ở bên cạnh, em nói gì anh cũng có thể nghe được."
"Bây giờ em muốn gọi tên anh, Nhất Bác, Nhất Bác, Nhất Bác, Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác thản nhiên nhìn cậu, "Vậy em có chuyện gì? "
Tiêu Chiến dùng sức kéo hắn về phía mình, sau đó ôm lấy eo hắn, "Em sợ, anh đừng để em một mình. "
Vương Nhất Bác lo cậu sẽ không truyền dịch tốt, hắn đành phải thuận thế mà ngồi xuống, để cho cái đầu xù xì kia chen vào hốc vai của mình, "Vậy anh ngủ ở đâu? "
"Ngủ với em, em chia nửa giường cho anh." Tiêu Chiến ngẩng mặt lên hôn hắn, "Anh đừng đi. "
Vương Nhất Bác vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, "Chân còn đau không? "
"Còn hơi hơi."
"Lỗ tai?"
"Cũng hơi hơi, nếu anh không đi thì em sẽ không đau nữa."
"Em là đau thật hay đau giả vậy?"
"Đau thật." Tiêu Chiến đưa tai trái đã bôi thuốc cho hắn xem, để hắn có thể nhìn thấy ống tai đã được sức thuốc của cậu.
Vương Nhất Bác không chê lỗ tai cậu khó ngửi, hắn hơi cúi đầu ngậm lấy vành tai trống rỗng kia.
Tiêu Chiến bị kích thích nên cả người hơi run lên, cơ thể cậu bị hắn làm cho mềm nhũn, hai má cũng dần dần nóng lên.
Vương Nhất Bác buông lỗ tai cậu ra, "Đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn có việc phải làm, cảnh sát sẽ đến nói chuyện với em. "
Tiêu Chiến nhường nửa giường của mình cho Vương Nhất Bác, nghiêng người nhìn hắn, "Cảnh sát muốn bắt kẻ xấu đúng không? "
"Ừm."
Mặc dù Tiêu Chiến đã trở về, nhưng cảnh sát vẫn không từ bỏ mà vẫn tiếp tục tìm kiếm bọn bắt cóc, nên bọn họ có rất nhiều chuyện cần hỏi Tiêu Chiến.
Ngày hôm sau.
Tiêu Chiến ngồi trên xe lăn bị y tá đẩy đi đẩy lại làm kiểm tra, ca phẫu thuật vá màng nhĩ được sắp xếp vào ngày mai.
Buổi trưa, mấy viên cảnh sát mà Tiêu Chiến gặp ngày hôm qua đến phòng bệnh thăm cậu.
Tiêu Chiến biết bọn họ đến hỏi chuyện của người xấu, nên toàn bộ quá trình cậu rất phối hợp, cảnh sát hỏi cái gì cậu liền trả lời cái đó, còn có thể nói ra đặc điểm ngoại hình của bốn tên kia.
Khi bọn họ hỏi đến chuyện làm thế nào mà Tiêu Chiến chạy thoát được thì cậu không lập tức trả lời, mà quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác vẫn luôn ở bên cạnh mình.
Phản ứng của cậu như vậy làm cho những người có mặt ở đây hơi bất ngời, Vương Nhất Bác cũng không hiểu rõ lắm.
Tiêu Chiến đưa tay ra bảo Vương Nhất Bác nắm lấy tay mình, cậu lo lắng nói, "Nhất Bác, anh che tai lại đi, đừng nghe. "
"Tại sao?"
"Không có tại sao cả, em không muốn anh nghe."
Vương Nhất Bác tôn trọng cậu, hắn không hỏi nữa, "Vậy anh ra ngoài chờ. "
"Không cần đi ra ngoài, anh cứ ở đây."
Mấy viên cảnh sát nhìn nhau, bọn họ khó hiểu hỏi: "Vì sao không thể để cho hắn nghe? "
Tiêu Chiến nhìn mấy viên cảnh sát trước mặt mình, cậu mím môi không nói gì.
Vương Nhất Bác đành phải bảo Lâm Linh đem nút bịt tai vào để bịt kín lỗ tai mình.
Tiêu Chiến vẫn không yên tâm hỏi, "Nhất Bác, anh có thể nghe em nói chuyện không? "
Thấy Vương Nhất Bác không có phản ứng gì, hình như thật sự là không nghe thấy gì, lúc này Tiêu Chiến mới yên tâm, cậu nắm lấy tay Vương Nhất Bác mà quay đầu nhìn mấy viên cảnh sát, cậu lo lắng nói: "Tôi đẩy người xấu kia vào trong đám lửa, hình như là hắn bị thương rất nặng, có lẽ là chết rồi. "
Tiêu Chiến vẫn không dám chủ động nhắc tới chuyện này, cậu không dám nghĩ tới việc sau khi mình chạy trốn thì người kia như thế nào, có phải bị lửa thiêu chết không.
Mặc dù cậu không hối hận khi đã làm như vậy, nếu như có thêm một cơ hội nữa, cậu chắc chắn sẽ đẩy người kia vào đám lửa mà chạy trốn lần nữa, nhưng cậu vẫn không quên được tiếng la thảm thiết ngày đó, nếu trải qua thêm lần nữa cậu vẫn sẽ cảm thấy nó rất đáng sợ, cho nên Tiêu Chiến không muốn Vương Nhất Bác nghe thấy, cậu không muốn Vương Nhất Bác sợ cậu.
Mấy viên cảnh sát nghe Tiêu Chiến nhắc đến lửa, thì biết được rất có thể là cậu nói cái thùng sắt trong căn nhà kho bị bỏ hoang kia.
Nữ cảnh sát và đồng nghiệp liếc mắt nhìn nhau rồi nói với Tiêu Chiến: "Rất có thể người đó không sao, bởi vì chúng tôi không tìm thấy bất cứ thứ gì tại hiện trường cả, lúc lục soát ngọn núi cũng không thấy. "
Tiêu Chiến nghe xong thì hơi ngẩn người, cậu khó tin mà hỏi, "Thật sao? "
"Thật."
Theo lời nói của Tiêu Chiến, cảnh sát mới nảy ra một ý tưởng, biết trong đám bọn chúng có người bị bỏng, nên cảnh sát bắt đầu chú ý đến các bệnh viện và phòng khám lớn nhỏ trong Tĩnh Hải, thậm chí ngay cả hiệu thuốc cũng không buông tha. Vết bỏng rất khó xử lý, giả sử tên bắt cóc bị Tiêu Chiến đẩy vào lửa được đồng bọn giải cứu thì rất có thể bọn chúng đang cần tìm một nơi để xử lý vết bỏng.
Sau khi cảnh sát rời khỏi phòng bệnh, Vương Nhất Bác tháo nút bịt tai ra, Tiêu Chiến cẩn thận nhìn sắc mặt hắn, cậu lo lắng không biết khi nãy Vương Nhất Bác có nghe thấy hay không.
Cũng may Vương Nhất Bác không nói gì, hắn chỉ rót cho cậu một ly nước.
Vừa rồi Tiêu Chiến nói rất nhiều chuyện cho cảnh sát, nên bây giờ có hơi khát nước, cậu uống vài ngụm nước thì cổ họng mới thoải mái một chút.
Thấy Vương Nhất Bác rót nước cho cậu xong thì ngồi yên không nhúc nhích, Tiêu Chiến thấy hắn như vậy thì càng muốn lại gần hắn.
"Nhất Bác, tay em đau quá."
Nhìn Tiêu Chiến đưa bàn tay truyền dịch đến trước mặt hắn, Vương Nhất Bác mặt không biến sắc mà hôn lên mu bàn tay dán băng dính y tế của cậu một cái.
Tiêu Chiến được hắn hôn nên rất vui, cậu điều chỉnh tư thế nghiêng người đưa mặt về phía hắn.
Vương Nhất Bác không né tránh, nhưng hắn dùng ngón tay chặn môi cậu lại, trong mắt tràn đầy ý cười nói, "Miệng em cũng đau? "
"Không có." Tiêu Chiến kéo tay hắn ra, cậu kề sát môi hắn, mềm mại nói, "Chỉ là em muốn hôn anh thôi, anh có muốn hôn em không? Cục cưng ngoan, anh hôn em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lglbbv