Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại nói lung tung."
Bây giờ Vương Nhất Bác không thể quản được cái miệng của Tiêu Chiến, cũng không thể ngăn cậu gọi mình là cục cưng, cũng may Tiêu Chiến rất biết chừng mực, khi chỉ có hai người cậu mới gọi hắn như vậy.
Trong đoạn tình cảm này, Vương Nhất Bác càng ngày càng trở nên bị động, không biết bắt đầu từ khi nào mà Tiêu Chiến đã biến thành người chủ động, lúc đầu là Tiêu Chiến sợ hắn không vui, bây giờ thì ngược lại là hắn sợ Tiêu Chiến không vui.
Nếu để loại xưng hô này lan ra ngoài, thì nhất định người ta sẽ nghĩ Vương Nhất Bác bị bỏ bùa hoặc là uống nhầm thứ thuốc gì đó rồi, nếu không thì hắn đâu có dễ dàng gì mà chịu như vậy? Còn nữa, sao mà hắn có thể để yên cho người ta gọi là cục cưng được?
Tiêu Chiến không cần biết hắn là ai, cậu chỉ biết người này chỉ thuộc về một mình cậu.
Hai người hôn nhau trong phòng bệnh, Tiêu Chiến híp mắt cười cười, "Anh hôn em là em sẽ không nói lung tung nữa. "
Vương Nhất Bác nhéo nhéo hai má cậu, hắn không nói gì nữa.
Phẫu thuật vá màng nhĩ trái của Tiêu Chiến được sắp xếp vào sáng hôm sau, đến tối thì cậu bắt đầu nhịn ăn, nhịn uống.
Phẫu thuật vá màng nhĩ cần phải gây tê hoàn toàn, mặc dù đây chỉ là ca phẫu thuật cơ bản, nhưng nó cũng không phải là tiểu phẫu, nên được kiểm tra rất nghiêm ngặt.
Mặc dù Tiêu Chiến rất lạc quan, nhưng cũng không phải là không sợ hãi, lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu vào phòng phẫu thuật, trước khi y tá đẩy cậu đến phòng gây mê, cậu nằm trong phòng bệnh mặt cắt không còn một giọt máu.
"Nhất Bác, liệu nó có đau không? Lỡ như em đau thì sao? "
"Không, bác sĩ sẽ gây tê cho em."
"Gây tê thì sẽ không đau nữa?"
"Ừm."
Tiêu Chiến vẫn rất lo lắng, cậu dừng sức nắm chặt tay Vương Nhất Bác, "Vậy, vậy nếu em nhớ anh thì phải làm sao? "
"Không phải làm sao cả, anh ở bên ngoài, em phẫu thuật xong là có thể nhìn thấy anh."
"Ò... Vậy anh có thể đi vào phòng phẫu thuật với em được không? "
"Không được."
"Tại sao?"
"Bởi vì anh không phải là bác sĩ."
Tiêu Chiến cảm thấy điều này rất thuyết phục, cậu tiếc nuối không yêu cầu Vương Nhất Bác đi vào với mình nữa.
Không bao lâu sau, y tá tiến vào giúp cậu cắt tóc, không thể để lại phần tóc xung quanh khu vực cần phẫu thuật nên buộc phải cắt đi.
Thời gian phẫu thuật của một ca phẫu thuật vá màng nhĩ là từ một tiếng đến ba tiếng, tùy thuộc vào mức độ phức tạp và khó khăn của ca phẫu thuật. Ca phẫu thuật của Tiêu Chiến được thực hiện trong một tiếng rưỡi, lúc cậu tỉnh lại thì cậu đang ở trong phòng bệnh.
Cậu hỏi xin y tá một tấm gương, cậu thấy trên mặt mình dán một miếng băng lớn thì cười khanh khách, "Nhất Bác, em thật sự biến thành người một tai nè, thì ra người một tai là như vậy. "
Vương Nhất Bác không hiểu tại sao cậu lại cố chấp nói mình là người một tai như vậy, nhưng thấy tâm trạng của cậu đang rất tốt nên hắn không để ý gì nhiều.
Sau khi phẫu thuật, Tiêu Chiến phải ở lại bệnh viện vài ngày mới được về nhà, đến ngày xuất viện mà vết thương ở chân cậu vẫn chưa lành, cậu chỉ có thể ngồi xe lăn cho người ta đẩy đi, vất vả lắm cậu mới có thể về nhà nên bây giờ cậu đang rất vui, vừa mới ra khỏi cổng bệnh viện thì cậu liền lải nhải nói với Vương Nhất Bác đang đẩy xe lăn cho mình rằng mình rất nhớ mọi người.
Ngày cậu xuất viện thời tiết rất tốt, trời không một bóng mây, điều này làm tôn lên vóc dáng của người đang đứng trước cổng bệnh viện, là một cô gái mặc váy màu rượu vang đỏ.
Tiêu Chiến cảm thấy cái váy kia rất đẹp, sau đó mới cảm thấy chủ nhân của cái váy có hơi quen mắt?
Vương Nhất Bác đẩy xe lăn lại gần người đang đứng kia, càng lại gần thì sự vui vẻ của Tiêu Chiến càng tăng cao.
"A! Là Dĩnh Dĩnh! Nhất Bác anh mau xem đi! Là Dĩnh Dĩnh! "
Tiêu Chiến vui vẻ quay đầu lại nắm lấy tay Vương Nhất Bác, cậu chỉ vào cô gái đang đứng trong bóng râm cho hắn xem, trong tay cô còn cầm một giỏ trái cây, không giấu được vẻ xấu hổ.
Dĩnh Dĩnh đến đây để thăm Tiêu Chiến, cô quen rất nhiều người giúp việc ở nhà họ Vương nên cô có nghe bọn họ kể chuyện Tiêu Chiến bị bắt cóc.
Thực tế thì đây không phải là lần đầu tiên cô tới đây, mấy lần trước cô cũng có tới nhưng không dám vào xem, mỗi lần đi tới trước cổng bệnh viện thì lại bỏ cuộc, vì thế mãi cho đến ngày Tiêu Chiến xuất viện bọn họ mới được gặp nhau.
Tiêu Chiến không thấy được sự xấu hổ của cô, cậu vui vẻ đến mức hận mình không thể chạy về phía cô, vì chân bị thương nên cậu chỉ có thể vẫy tay với cô, "Dĩnh Dĩnh! "
Dĩnh Dĩnh nhìn thấy Vương Nhất Bác thì trong lòng có hơi sợ hãi, nhưng cô vẫn đi đến mà chào hỏi, "Xin chào ngài Vương, xin chào Tiêu Chiến. "
"Xin chào." Tiêu Chiến vươn tay muốn nắm lấy cổ tay cô, chỉ là vừa mới nắm lấy thì đã bị người đằng sau kéo lại.
Tiêu Chiến khó hiểu quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, nhưng cậu cũng không quá để ý, cậu quay đầu tiếp tục cười nói với Dĩnh Dĩnh, "Dĩnh Dĩnh, sao cô lại ở đây? "
"Tôi đến thăm cậu." Dĩnh Dĩnh đưa bó hoa bách hợp cho Tiêu Chiến, sau đó cho cậu thấy giỏ trái cây mà mình đang xách, "Đây là những thứ mà tôi mua cho cậu. "
Tiêu Chiến cảm động nói, "Thật sao? Dĩnh Dĩnh tốt quá! Cảm ơn cô! "
Dĩnh Dĩnh nhìn trộm Vương Nhất Bác một cái, thấy hắn hoàn toàn không có ý định nhận lấy giỏ trái cây nên đành phải tiếp tục xách, "Tiêu Chiến, lỗ tai của cậu không sao chứ? "
"Không sao đâu." Tiêu Chiến cười híp mắt, đã lâu rồi cậu không nhìn thấy Dĩnh Dĩnh, cậu không nhịn được mà muốn ở gần cô, cậu vui vẻ muốn đưa tay nắm lấy tay cô, nhưng vừa mới vươn ra thì đã bị Vương Nhất Bác kéo trở về.
Tiêu Chiến khó hiểu quay đầu lại hỏi: "Nhất Bác, sao vậy? "
Sắc mặt Vương Nhất Bác nhàn nhạt, hắn lạnh lùng nói, "Không có gì, chỉ là anh muốn nắm tay em thôi. "
Tiêu Chiến không nghi ngờ gì, nghe hắn nói vậy còn rất vui, nhưng vừa quay đầu lại cậu liền nói những câu làm cho Vương Nhất Bác nổi khùng.
"Dĩnh Dĩnh, tôi nhớ cô lắm, cô có nhớ tôi không?"
Dĩnh Dĩnh coi Tiêu Chiến như em trai mình, đương nhiên là sau khi rời khỏi nhà họ Vương cô lúc nào cũng nhớ tới cái đuôi hay đi sau lưng mình, người luôn giúp đỡ cô, cô rất quý cậu.
Bây giờ thấy cậu vừa mới phẫu thuật xong, một chân bị thương nên chỉ có thể ngồi trên xe lăn, cô đau lòng nói, "Đương nhiên là tôi nhớ cậu rồi, tôi còn mơ thấy cậu nữa. "
Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi, "Cô mơ thấy tôi làm gì vậy? "
Vương Nhất Bác vẫn còn đang đứng ở đây nên Dĩnh Dĩnh không dám nói thật, cô chỉ có thể nói một ít để dỗ dành Tiêu Chiến, "Tôi mơ thấy cậu rất lợi hại, gì cậu cũng có thể làm. "
Tiêu Chiến tin là thật, cậu nhớ tới lúc Dĩnh Dĩnh vẫn còn ở nhà họ Vương, khi đó bọn họ hay ở cạnh nhau, cùng nhau lau bình hoa, lau cầu thang, giặt rèm cửa sổ... Trong khoảng thời gian đó Tiêu Chiến cảm thấy rất vui vẻ, nhưng cậu đã dần quên mất niềm vui lao động khi đó.
Câu nói của Dĩnh Dĩnh đã vô tình làm cậu nhớ lại mình của trước kia, cũng biết bây giờ mình không có lợi hại như vậy, cậu không phải muốn làm gì là có thể làm, cậu không thể kiếm tiền, không ai muốn cho cậu làm việc cả, bởi vì cậu không vác được mấy túi xi măng, cũng không vác được bao nhiêu viên gạch, cậu còn nhớ rõ lúc mình chạy trốn rất vất vả.
Giấc mơ của Dĩnh Dĩnh hoàn toàn trái ngược với cậu, điều này làm cho Tiêu Chiến cảm thấy rất phiền phức, cậu cảm thấy nếu Dĩnh Dĩnh biết cậu không lợi hại sẽ rất buồn bã.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bỗng nhiêm im lặng không nói gì, hắn đưa tay sờ sờ mái tóc ấm áp của cậu rồi lạnh lùng nói: "Nói lời tạm biệt với bạn của em đi, chúng ta phải về nhà rồi. "
Tiêu Chiến nghe thấy thì không nỡ: "Dĩnh Dĩnh, nếu có thời gian cô phải đến chơi với tôi. "
"Được." Dĩnh Dĩnh đưa giỏi trái cây cho Tiêu Chiến, "Cậu phải nhanh chóng khỏe lại đó. "
Vương Nhất Bác đẩy xe lăn tới xe của bọn họ, Lâm Linh thấy họ đi đến thì nhận lấy hoa và giỏ trái cây từ trong tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vẫn không nỡ mà quay đầu lại nhìn cô, lúc lên xe còn muốn thò tay ra cửa sổ mà vẫy tay với cô.
Vương Nhất Bác mặt không biến sắc nhìn cậu, hắn cảm thấy mình phải nói rõ vài điều.
"Em gặp ai là em cũng nói mình nhớ họ rất nhiều?"
Tiêu Chiến bị hắn hỏi cho ngẩn người, cậu ngơ ngác quay đầu lại, "Không có mà. "
"Nhưng vừa rồi em nói với cô ta là em nhớ cô ta rất nhiều."
Hắn lặp lại câu nói vừa rồi mà Tiêu Chiến nói.
Ngụy Đình Chi thấy quần áo của cậu hơi nhăn thì thuận tay sửa sang lại cho cậu một chút, hắn vừa sửa vừa hỏi: "Chẳng lẽ cô ta cũng là cục cưng của em? Rốt cuộc là em có bao nhiêu cục cưng vậy? "
Tiêu Chiến không hiểu ý hắn cho lắm, cậu nghiêm túc trả lời câu hỏi của hắn, "Không có, Dĩnh Dĩnh không phải cục cưng của em, em chỉ có một cục cưng mà thôi, là anh đó. "
Vương Nhất Bác mỉm cười nói, "Sao lúc nói chuyện lại muốn nắm lấy tay người ta? "
"Cô ta là con gái, con trai không được nắm tay con gái."
"Con gái cũng không được nắm tay con trai."
"Nhưng Dĩnh Dĩnh nói là có thể mà."
"Anh nói là không được, em nghe người ta hay nghe anh?"
"Em nghe anh mà, sau này em sẽ không tùy tiện nắm tay người khác nữa."
Nghe như vậy thì Vương Nhất Bác mới nhẹ nhõm một chút.
Tiêu Chiến vẫn còn nghĩ đến chuyện vừa rồi, cậu càng nghĩ thì càng thấy không thoải mái, cậu nhịn không được mà hỏi hắn, "Nhất Bác, anh có thấy em lợi hại không? "
"Lợi hại."
"Anh cảm thấy em lợi hại chỗ nào?"
Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt cậu, "Em có thể chạy về nhà. "
Tiêu Chiến nghĩ lại thì thấy cũng đúng, cậu không cẩn thận mà nói với Vương Nhất Bác chuyện nguy hiểm mà mình từng gặp, "Lúc gặp rắn em cũng không sợ. "
Vương Nhất Bác nghe vậy thì hơi nhíu mày: "Em gặp rắn rồi sao? "
Tiêu Chiến biết mình vừa lỡ miệng nên vội vàng tìm bổ sung, "Là rắn nhỏ! Nhưng vừa thấy nó là em bỏ chạy rồi, nó không cắn được em. "
Nhịp tim hơi nhanh của Vương Nhất Bác giờ đã trở lại bình thường, hắn lạnh lùng quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trong đầu không khống chế được mà hiện lên hình ảnh ngày Tiêu Chiến ở đồn cảnh sát, lúc này hắn mới nhận ra là hắn không dám nghĩ tới việc rốt cuộc Tiêu Chiến đã trải qua bao nhiêu khó khăn, rất có thể hắn sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa.
Nếu như ngày đó ba tên kia về sớm một chút, nếu như ngày đó Tiêu Chiến không có can đảm đẩy tên bắt cóc kia vào trong đống lửa, nếu như ngày đó trong rừng có rắn độc... Có tới cả ngàn lí do để có thể cướp Tiêu Chiến khỏi tay hắn, hắn sợ mình sẽ không bao giờ gặp lại cậu, sợ mình sẽ không nghe được giọng nói cậu nữa, giống như việc hắn đã từng vĩnh viễn mất đi người anh trai Ngụy Kiệt Bác của mình vậy.
Sự sợ hãi cứ như dây thừng mà quấn chặt lấy hắn, nó siết chặt cơ thể hắn rồi để lại trên đó những vết thương khó lành.
Tiêu Chiến cân nhắc hết lần này tới lần khác mới dám cất tiếng hỏi hắn, "Nhất Bác, đợi khi em khỏe lên thì em có thể ra ngoài làm việc không? Em muốn kiếm tiền cho anh, có được không? "
Vương Nhất Bác từ từ quay mặt nhìn cậu, hắn giơ tay sờ sờ mái tóc đã cắt đi để phẫu thuật của cậu, "Tiêu Chiến, anh không muốn giận em nên em đừng nói với anh những thứ này. "
Tiêu Chiến nghe vậy thì ngẩn người, cậu ngơ ngác nhìn hắn, sau đó nghe hắn kiên định nói.
"Em không được đi đâu cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lglbbv