CHƯƠNG 45-46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

45.

Tiêu Chiến không hỗ đã từng ngủ chung một cái giường với Lý Thượng, Lý Thượng vừa mới lên xe, môi của hắn lập tức bĩu xuống tới quai hàm, trong lòng thầm mắng: đúng là một thanh niên giỏi, đem cái xấu của mình biến thành bộ dạng niềm nở kiểu này!

Nhấc chân đang muốn đi, phía sau lại có tiếng còi xe dồn dập.

Lần trước Tiêu Chiến đứng đây nghẹn một bụng tức giận thì lại có người tới thêm dầu vào lửa, không ngờ lần này cũng có người tới nữa.

Nhưng mà Tiêu Chiến một câu cũng chưa kịp nói.

Hôm nay rốt cuộc được chứng kiến, cái gọi là đẹp trai thấy ba má...

Người khác đẹp trai thì có thể đơn giản là nhìn, còn vị này đẹp như thể gào thét tát vào mặt bạn. Không để bạn thời gian lên dây cót, liếc mắt một cái cũng khiến bạn rụt rè. Sau đó hắn nghênh ngang bước đi, lỗ mãng xát muối vào lòng phàm nhân.

Tiêu Chiến giật mình trố mắt nhìn hắn, tên này sao nhìn lại quen mặt như thế?

...

Phùng Tuấn đứng trước cửa sổ, nhìn một dáng người như cột sáng chậm rãi tiến vào nhà lớn, liền trêu chọc Vương Nhất Bác: "Mỗi lần Hạ Hoằng Uy tới công ty của chúng ta, đều khiến một đống nam minh tinh thành gà rúc đầu."

"Không riêng gì tới đây, tới chỗ nào cũng thế." Vương Nhất Bác khách quan trần thuật.

Đang nói, vị đại thiếu gia đẹp trai tới đau cả mặt liền phong trần mệt mỏi vào cửa. Gỡ kính râm ra một câu cũng không nói, trực tiếp cầm chén trà của Vương Nhất Bác lên uống một hớp, sau đó chỉ chỉ Phùng Tuấn, "Tôi với boss của cậu có chuyện cần bàn, ra ngoài chút đi."

Phùng Tuấn ra ngoài xong, Vương Nhất Bác cười hỏi Hạ Hoằng Uy.

"Đại sự gì mà phiền ngài phải tự mình tới đây một chuyến?"

Hạ Hoằng Uy ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, cánh tay hết sức tự nhiên khoác lên vai Vương Nhất Bác.

"Tôi hỏi một chút, kế hoạch hiện tại của cậu định đầu tư cho bộ phim điện ảnh này bao nhiêu tiền?"

"Trước mắt dự toán là khoảng hai tỷ."

Điện ảnh dù sao cũng là ván bài mạo hiểm nhất, trong nước thường thì đầu tư khoảng 2 tỷ đã là mức cao nhất rồi, dao động khoảng 3 5 triệu đã là nguy hiểm, lúc công bố phim, phòng bán vé phải thu vào đạt tới gấp ba lần vốn ban đầu mới không lỗ.

Hạ Hoằng Uy không hề nghĩ ngợi đã nói: "Tôi bỏ vốn một tỷ, cậu để vai nam chính cho em ấy."

"Tiền vốn đã sắp xếp đâu vào đó rồi." Vương Nhất Bác trực tiếp cự tuyệt.

Ánh mắt Hạ Hoằng Uy phát lạnh, trầm mặc một lúc lâu lại nói, "Một tỷ này tôi quăng đi cũng có thể mua của cậu một nam diễn viên."

"Trình độ si tình của cậu tôi xem vậy là đủ rồi, nhưng mà vai này không hợp với cậu ấy. Cậu có thể lấy một tỷ đó tạo một bộ phim hợp với cậu ta, tôi nhất định sẽ tìm giúp cậu đạo diễn tốt nhất, đội ngũ diễn viên ngôi sao lộng lẫy nhất."

Ngón tay Hạ Hoằng Uy trên vai Vương Nhất Bác dùng sức, áp bức lớp da từ sâu bên trong.

"Tôi đề cao bộ phim này."

Vương Nhất Bác cười cười, "Vậy thì chịu rồi."

Hạ Hoằng Uy thái độ lại càng cường ngạnh, "Vai diễn kia tôi đã quyết định rồi! Cậu cho cũng phải cho, không muốn cho cũng phải cho!"

Sắc mặt lạnh nhạt của Vương Nhất Bác lập tức chuyển sang màu lạnh lẽo, hắn bắt cánh tay đang đặt trên vai mình, nắm ngược lại tay Hạ Hoằng Uy trong nháy mắt, mùi thuốc súng trong phòng bắt đầu mạnh mẽ tràn ra.

"Hạ Khách!"

Đột nhiên một tiếng hét vang lên, đánh vỡ cục diện bế tắc trong phòng.

Vạn Lý Tình đứng trước cửa vẻ mặt khó chịu, "Hai người sao lại đánh nhau?"

"Hạ Khách" trong lời của cô chính là Hạ Hoằng Uy đang ở trong phòng, Hạ Hoằng Uy học tiểu học năm hai biệt danh là "Hạ Khách", vì để phá thầy giáo điểm danh mà đổi lại tên thành Hạ Hoằng Uy. (?)

Cho nên, có thể biết cái tên này, nhất định là cùng lớn lên ở một nhà trẻ, dùng nhiều năm để ngăn chặn bạn cùng bàn loạn đầu tư bậy — Vương Nhất Bác.





46.

Tiêu Chiến về đến nhà, việc đầu tiên chính là tìm di động.

Hắn tự kỷ cho rằng một khi khởi động máy sẽ có hằng hà sa số các cuộc gọi nhỡ, kết quả sau hơn mười ngày chỉ có ba dãy số lạ gọi đến, hơn nữa đều là vang một chuông liền ngừng. Cho dù biết có thể là lừa đảo hoặc chỉ là gọi nhầm số, Tiêu Chiến vẫn là ôm chờ mong thử gọi lại một lần, vừa nhấn gọi ngay lập tức tài khoản bị trừ hết tiền rồi.

Suốt một ngày, Tiêu Chiến dùng đủ các loại phương thức muốn liên hệ với Diệp Thành Lâm.

Hắn lên mạng chờ tin nhắn cũng không được phản hồi, Diệp Thành Lâm lên mạng lần cuối là trước đêm dời đi, sau đó hoàn toàn không còn thấy bất cứ động thái gì nữa. Tiêu Chiến lại đi tìm vài người anh em của Diệp Thành Lâm gặng hỏi, kết quả không một ai biết số mới của gã. Có người trong lễ kết hôn ngày đó vẫn cùng gã nói chuyện điện thoại, lúc sau đã thấy liên lạc không được nữa.

Tiêu Chiến trong nháy mắt từng nghĩ tới trực tiếp đi Quý Châu tìm Diệp Thành Lâm, nhưng sau lại từ bỏ.

Một người liên hệ với ngươi có thể có ngàn vạn loại lý do, nhưng hắn không liên hệ thì lý do chỉ có một -- là không muốn liên hệ rồi.

Buổi tối, Tiêu Chiến mất ngủ.

Trong tay vuốt vuốt cái dây thừng Diệp Thành Lâm lưu lại, xoa lên một vòng, xoa xuống một vòng, xoa xoa xoa xoa lại đem xoa ở ở giữa, thành một khối không nhận ra hình dạng vứt xuống đất.

Tiêu Chiến nhìn chăm chú vào khoảng không, tim bỗng nhiên giống bị cái gì đó đâm xuống.

Ánh mắt lại dời tới sợi dây, vẫn không phát hiện gì khác thường.

Sáng ngày thứ hai, Tiêu Chiến mang theo bàn ghế lên phố. Nhìn thấy người quen thì gọi theo hai câu, nhìn thấy mỹ nữ thì huýt sáo, lúc đi qua cửa xưởng phim Bắc Ảnh, theo thói quen vẫn là ngừng lại một chút sau đó lại tiếp tục đi lên phía trước...

Tại đây, có một người mù cũng làm thầy tướng số hàng năm. Bởi vì đồng nghề cạnh tranh, lão và Tiêu Chiến hai người luôn luôn đối địch. Nhưng ngày hôm nay, Tiêu Chiến lại phá lệ chạy đến địa bàn người ta cầu "Chỉ điểm".

"Ngài đế đô đệ nhất Tiên nhi còn cần tôi tính sao?" Người mù cố ra vẻ thụ sủng nhược kinh.

Tiêu Chiến lắc lắc mặt, "Tôi thật sự là không còn cách nào, tiếp tục nghẹn như vậy không xong, lòng tôi đều thối rồi. Dù sao ông là người mù, cũng không biết tôi trông làm sao, tôi tiếp tục lừa người ông cũng nhìn không thấy."

Người mù, "..."

Sau đó, Tiêu Chiến chịu khuất nhục, đem chuyện mình tính ra nhân duyên tai ương nói cho người mù. Còn kể đủ loại quá trình đấu tranh bất khuất cùng vận mệnh không buông tha, giảng thuật được khóc lóc kể lể, rất bi tráng.

Người mù sau khi nghe xong, buồn bực một phen, "Làm sao cậu biết y thích cậu?"

"Còn không phải đã bày rõ rồi sao!" Tiêu Chiến cảm thấy vấn đề người mù hỏi quả thực buồn cười, "Bởi vì tôi tuyệt đối không có khả năng thích hắn a! Nếu hắn không thích tôi, hai người chúng tôi là làm sao yêu nhau?"

Người mù lại hỏi, "Cậu vì cái gì không có khả năng thích hắn?"

Tiêu Chiến giễu cợt cười lạnh thêm chẳng thèm ngó tới.

"Tôi đã nói với ông, ông hỏi vấn đề này là vũ nhục tôi! Ông có thể không biết danh hiệu của tôi - kinh thành đệ nhất rắn rỏi! Bởi vì ông là người mù, nhìn không thấy tôi một thân cơ bắp, nên tôi không thể không nói rõ."

"Bọn họ nói cậu đã bị thay thế rồi." Người mù đột nhiên nhắc tới.

Mặt Tiêu Chiến ba trăm sáu mươi độ vặn vẹo, khóe miệng co quắp một lúc, "Ông... Ông nghe ai nói?"

"Tôi tính ra."

Cái đuôi thỏ của Tiêu Chiến lập tức bị dựng lên, trâng tráo chê trách người kia, "Chẳng thể trách ông mù, cũng là bởi vì ông suốt ngày tính bậy lừa người."

"Tôi trời sinh liền mù, giống như cậu trời sinh 6 ngón tay."

"Được rồi được rồi, nói cái này vô dụng, tôi còn chờ ông chỉ điểm cho tôi!"

Người mù nói: "Chuyện này có cái gì cần chỉ điểm? Cậu đã không thích hắn, việc này không phải kết thúc sao?"

"Kết... Kết thúc?" Tiêu Chiến không hiểu được.

Người mù lúc này lộ ra biểu tình khinh bỉ, "Cái đầu óc này của cậu còn suốt ngày chê người mù sống uổng phí?"

Tiêu Chiến tức giận, "Ông không biết trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường sao? Nào, nói rõ chút đi."

"Tôi hỏi cậu, cậu có phải trăm phần trăm khẳng định mình sẽ không thích hắn hay không?" Người mù hỏi.

Tiêu Chiến giọng điệu cao ngạo, "Tuyệt đối khẳng định!"

"Cậu đã tin chắc chính mình sẽ không thích hắn, vậy đoạn nhân duyên này của các cậu không thể tạo! Cậu ngẫm lại, đơn phương yêu mến sao có thể kêu là nhân duyên đây? Chuyện này thành được phải cần hai người ái mộ lẫn nhau a!"

Tiêu Chiến nháy mắt mấy cái, có vẻ như có chút điểm đạo lý.

"Cậu quản người ta có thích cậu hay không làm gì? Quản tốt chính mình là được. Tơ hồng cần hai người đều nắm chặt mới có thể đến với nhau, cậu không đưa tay không phải được sao!"

Tiêu Chiến tỉnh ngộ, "Đúng vậy, tôi chắc chắn sẽ không thích hắn, cũng không thể có thể đồng ý cùng hắn yêu đương, vậy tôi còn lo cái gì a?"

"Chưa thấy ra cậu ngu như vậy, rõ ràng có thể song hỷ lâm môn, không nên muốn làm cái lưỡng bại câu thương."

Tiêu Chiến lại không hiểu, "Cái gì gọi là song hỷ lâm môn?"

"Tôi hỏi cậu, đối với cậu mà nói, là sự nghiệp hay tình yêu quan trọng hơn?"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, nói: "Này tùy người, nếu người yêu là Phạm Băng Băng, vậy tình yêu trọng yếu. Nếu Phượng tỷ, nhận nghề nghiệp trọng yếu."

Người mù, "..."

"Ông hỏi tôi cái này làm gì chứ?" Tiêu Chiến vẫn là không lý giải được dụng ý của người mù.

Người mù nói: "Chúng ta đem nhân sinh của cậu bố trí thành một đề số học, hiện tại đã biết có hai cái điều kiện: một là cậu cùng hắn nhân duyên xứng đôi, hai là cậu có cơ hội làm ngôi sao. Có thể xuất hiện kết quả có bốn loại: loại thứ nhất là cậu lên làm ngôi sao, hơn nữa không cùng hắn ở cùng nhau. Loại thứ hai là cậu không lên làm ngôi sao, cũng không có cùng hắn ở cùng nhau. Loại thứ ba là cậu lên làm ngôi sao, nhưng là cùng hắn ở cùng nhau. Loại thứ tư là không lên làm ngôi sao, nhưng là cùng hắn ở cùng nhau..."

"Như vậy xin hỏi: trong bốn loại, kết quả lý tưởng nhất là cái nào?"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ nửa ngày mới mở miệng: "Ông nói lại một lần được không."

"..."

Sau khi người mù lặp lại được một lúc, Tiêu Chiến quyết đoán lựa chọn loại thứ nhất, "Đương nhiên là tôi sẽ lên làm ngôi sao, lại không cùng hắn ở cùng nhau thôi!"

"Cậu đã biết loại này tốt nhất, vì cái gì thực tế lại đi chọn loại thứ hai đây?"

Tiêu Chiến, đúng vậy, tôi vì sao phải lựa chọn loại thứ hai?

"Tôi đây lại hỏi cậu, kết quả là thế nào là thảm nhất?"

"Loại thứ tư, hắn và tôi ở cùng một chỗ, tôi còn không được nổi tiếng".

"Đúng vậy, cậu ngẫm lại, nếu cậu cầm trong tay cơ hội, thực hiện giấc mộng làm sao, vậy cậu thì có thể được kết quả loại thứ nhất, dù là không chiếm được, thảm hơn cũng chỉ là loại thứ ba. Nhưng là nếu cậu không quý trọng cơ hội này, tốt nhất cũng chỉ là loại kết quả thứ hai, thảm nhất nhưng lại là loại thứ tư."

Tiêu Chiến rốt cục hiểu được rồi.

"Ý của ông là... Hai thứ này tôi nên nắm lấy dạng thứ nhất, đúng không?"

Người mù gật đầu, "Đúng vậy! Làm gì vì một phần nhân duyên không nắm chắc mà bỏ đi sự nghiệp nắm chắc đây? Cậu không thể không ra chiến trường liền bại a!"

Tiêu Chiến trầm mặc ước chừng năm phút đồng hồ sau, nắm lấy tay người mù tay hung hăng cảm tạ.

"Đại ca, ông thật sự là một câu bừng tỉnh người trong mộng a!"

Người mù giễu cợt, "Lúc này trong lòng sảng khoái?"

"Sảng khoái, toàn bộ đều đã suy nghĩ chu toàn." Tiêu Chiến nói.

Người mù đột nhiên thở dài, "Nhưng có việc cũng đã giấu trong lòng rất nhiều năm, tôi cũng muốn nói ra cho thoải mái."

"Đại ca cứ mở miệng, việc nhỏ lừa người đệ cũng không cười đâu."

Người mù dừng một chút, nói: "Kỳ thật, tôi không phải người mù."

Tiêu Chiến, "..."

"Tôi nhìn được cậu trông làm sao, hơn nữa nhớ kỹ hình dạng của cậu. Chờ khi cậu trở thành ngôi sao, tôi sẽ chỉ cho người khác, nam nhân nào bị một lão gay coi trọng? Chính là hắn."

Tiêu Chiến, "..."

Vài giây đồng hồ sau, người mù cười to, "Ha ha ha ha... đùa cậu thôi."

Tiêu Chiến chửi rủa: "Đùa cả nhà ông, chết người mù!"

"Chết 6 ngón!"

"..."

Làm ầm ĩ một hồi như vậy, tâm tình Tiêu Chiến vui vẻ hơn, trở về lại bắt đầu kế hoạch to lớn.

Bắt đầu tưởng tượng suy nghĩ, các loại phiền não lại tới nữa.

Đầu tiên chính là "Ba ngày ước định" với Phùng Tuấn, tuy rằng Phùng Tuấn cho Tiêu Chiến tự do, muốn trở về có thể trở về. Nhưng vừa nghĩ đến Phùng Tuấn loại này nếu chính mình thoả hiệp sẽ có thái độ cuồng vọng, Tiêu Chiến đã cảm thấy mất hết mặt mũi.

Huống chi mình lúc trước lời nói quyết đoán rõ ràng như vậy, nếu giờ ưỡn mặt trở về, thật giống như lúc trước là cố ý giả bộ thanh cao.

Làm sao mới có thể trở về mà không lộ vẻ như vậy đây?

Tiêu Chiến càng lo, buổi tối liền mộng du.

Ở trên người "Ngũ tỷ muội" mây mưa thâm tình bất thường, "Bọn họ quản có thể rất nghiêm, không biết còn có thể mang các nàng qua không. Nói thật, các nàng cũng là nguyên nhân quan trọng ràng buộc ta a!"

Sáng ngày thứ hai, Tiêu Chiến rời giường nhận ra đều hỏng rồi.

"Ngũ tỷ muội", trong vòng một đêm toàn bộ nổ tung!


Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx