CHƯƠNG 5-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Thần hồi đáp

[thần hồi đáp: trả lời một tiếng nhất ngữ kinh người, kinh thế hãi tục, đạt tới trình độ kinh thiên địa khiếp quỷ thần =)) hoặc có thể hiểu thế này: căn cứ vào một sự vật sự việc hiện tượng nào đó đưa ra một đáp án hoặc phân tích nằm ngoài dự đoán của mọi người,... thực ra mình định để tên chương là Cù Trọng Xoay luôn =)) tác giả đặt tên chương nhiều khi chả hiểu gì:'( ]

Tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc hỗn loạn đan xen bên tai, tựa như tiếng trống dồn dập, lập tức trái tim cũng như muốn hòa vào tiết tấu đó.

Đại não Đào Duẫn Duẫn nhanh chóng vận động, không ngừng niệm đi niệm lại những điều Lương Cảnh đã dặn dò. Đoan trang đúng mực, cái này không thành vấn đề, hiện tại thở mạnh cô còn không dám. Nói chuyện phải lưu loát, bị một đống đồng hồ như thúc giục làm gì còn dám chậm trễ một giây đồng hồ nào? Về phần nói năng mê tín, dù sao cô cũng không phải người mê tín, hoàn toàn không lo lắng chuyện này.

Khiêm tốn một chút, không thể quá mức khôn khéo, hai thứ này mới là chỗ khó xơi.

Đang mãi nghĩ ngợi, cửa đột nhiên mở, một người đàn ông trẻ tuổi khí độ bất phàm đi tới.

"Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác"

Một khắc khi hai người bắt tay nhau, trước mắt Đào Duẫn Duẫn như ảo giác thấy vô số tia sáng.

Vương Nhất Bác trước giờ rất ít khi lộ diện trước công chúng, cho nên Đào Duẫn Duẫn không biết tướng mạo hắn vốn như thế nào. Trong ấn tượng của cô, vị lãnh đạo cuồng số này hẳn phải là một cặp mắt kính thật dày, biểu tình cứng ngắc, thái độ mười phần chính trực.

Nhưng vị Vương Nhất Bác trước mắt này, một thân tây phục màu xám, đường cong cương ngạnh gọn gàng, ý vị nam tính quyến rũ [áu~]

Nếu cùng bốn chữ để hình dung người này, vậy bốn chữ đó sẽ là — Cương! Cứng! Cao! Căng!

[có cảm giác 4 chữ đều nói về cái gì kia =))]

Càng khiến Đào Duẫn Duẫn vô cùng bất ngờ là, Vương Nhất Bác tuy không cười, nhưng ánh mắt hắn vô cùng hiền hòa.

"Mời ngồi!" Vương Nhất Bác nói.

Sự khẩn trương của Đào Duẫn Duẫn giảm đi không ít, sau khi ngồi xuống, cặp mắt hạnh nhìn Vương Nhất Bác vụt sáng không ngừng. Ánh mắt tuy linh động mà lại không phóng đãng, biểu tình ngoan ngoãn lại rất đoan trang, thể hiện không tồi.

Có điều, Vương Nhất Bác chỉ quan tâm tới vấn đề nhỏ hơn, "Sao cô không nói đi?"

"Tôi chờ ngài nói trước."

"Không phải cô muốn tán gẫu về chuyện phim ảnh sao?"

"À à, tôi nhớ rồi." Đào Duẫn Duẫn lộ ra một nụ cười ngây thơ, "Căng thẳng quá nên quên mất."

Vương Nhất Bác cười yếu ớt, tựa hồ đối với sự thuần khiết của Đào Duẫn Duẫn đã rất quen thuộc.

"Vương Tổng, đồng hồ của ngài thật nhiều!"

"Số này chỉ là một phần nhỏ thôi, đa số đều để ở nhà."

Đào Duẫn Duẫn tròn xoe mắt, "A? Tôi trưởng chỉ để trưng ra vậy thôi."

"Không chỉ để trưng, còn dùng để trang trí nữa, tỷ như bức tường sau lưng cô."

Đào Duẫn Duẫn sớm đã nhận ra màn hình tinh thể lỏng treo tường là một mặt đồng hồ, nhưng vẫn bày ra biểu tình ngạc nhiên, "Đây là đồng hồ sao? Tôi hoàn toàn không nhận ra đó!"

Vương Nhất Bác lại tùy tiện chỉ chỉ, "Vậy cô có nhận ra loạt bồn hoa này là một loạt phương trình không?"

Đào Duẫn Duẫn lại diễn lại biểu tình kinh ngạc như thể vừa phát hiện ra, "Thật sao?"

Vương Nhất Bác lại tiếp tục cười.

Nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác càng tăng nhiều, Đào Duẫn Duẫn cứ tiếp tục khiêm tốn, thật thà thuần khiết càng diễn càng phấn khích. Vương Nhất Bác nói tới đâu là đặc sắc tới đó, nói về cái gì cũng toàn là lời vàng thước ngọc. Hơn nữa cô nắm bắt thời cơ rất chính xác, nhớ kỹ lời Lương Cảnh dặn phải "gọn gàng dứt khoát", vậy nên cô một vừa hai phải, chưa hết thời gian cho phép đã sảng khoái từ biệt.

Lương Cảnh tìm không được người cần tìm đành phải trở về, vừa tới công ty là thấy Đào Duẫn Duẫn từ cửa lớn đi ra.

"Sao rồi?" Lương Cảnh hỏi.

Đào Duẫn Duẫn cười tươi bật ngón cái OK, "Tán gẫu vô cùng vui vẻ."

Không hiểu vì sao, Lương Cảnh đột nhiên có dự cảm không tốt, hắn bước nhanh về phía văn phòng Vương Nhất Bác, kết quả vừa tới cửa đã bị trợ lý ngăn cản.

"Anh không cần vào đâu, Vương tổng kêu tôi báo lại với anh, ngài ấy không thích người khôn khéo, nhưng không có nghĩa là sẽ thích một đứa ngốc."

Lương Cảnh, "..."





6.
Lý Thượng theo Tiêu Chiến về chỗ ở hiện tại của hắn, hai người vừa đi vừa tán gẫu

"Anh từng diễn cái gì rồi?" Lý Thượng hỏi.

Tiêu Chiến nói: "Thì cứ vậy thôi, bản remake của Tây Du Ký tôi diễn nhân vật quan trọng trong phim."

Lý Thượng khó nhịn hưng trí, "Nhân vật quan trọng nào?"

Tiêu Chiến nhướn lông mày, "Cậu đoán thử coi."

Lý Thượng đã từng xem bộ phim kia, nhưng trong phim toàn là đầu trâu mặt ngựa, vốn không có mặt người, nên muốn đoán cũng rất khó, không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm, "Nhân vật quan trọng... Khẳng định không thể nào là Tôn Ngộ Không..."

"Tuy rằng không phải Tôn Ngộ Không, nhưng có quan hệ mật thiết với Tôn Ngộ Không!"

Lý Thượng cả kinh, "Không phải là Lục Nhĩ Mỵ Hầu chứ?"

[Lục Nhĩ Mỵ Hầu: Là con khỉ có 6 tai biết được tất cả mọi chuyện. Giả làm Tôn Ngộ Không hòng cùng đi thỉnh chân kinh với Đường Tăng]

"Cái quan hệ mà tôi nói không phải là giống, mà là đối thủ!"

"Còn có đối thủ nữa hả?" Lý Thượng cực kỳ hâm mộ nhìn Tiêu Chiến , "Diễn Tôn Ngộ Không là một diễn viên nổi tiếng, anh còn có thể làm đối thủ của tai to mặt lớn nữa? Không phải là diễn vai Đông Hải long cung Tam Thái tử đó chứ?"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Đoán nữa đi."

"Ngưu Ma Vương? Thái Bạch Kim Tinh? Thái Thượng Lão Quân? Thác Tháp Thiên vương? Nhị Lang thần? Yêu quái?..." Cuối cùng ngay cả Thiến Phiến Công chúa cũng suýt chút nữa bị nêu ra, Tiêu Chiến  vẫn kiên trì lắc đầu.

"Mấy nhân vật cậu nói đều phải casting trước, tôi chỉ là diễn viên quần chúng, chọn cấp tốc làm gì được diễn được mấy vai như thế?"

Lý Thượng ngẫm lại cũng thấy có lý, "Vậy rốt cuộc anh diễn vai nào?"

"Tôi là cứu binh quan trọng của Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương lúc chả gặp cảnh hiểm nghèo, không có tôi là thằng cha đó xong đời rồi!"

"Anh... Đừng nói là vai Kim Cô bổng chớ?" Lý Thượng nghẹn họng trân trối.

Tiêu Chiến đấm một đấm lên đầu hắn, "Phải tài năng cỡ nào mới được diễn Kim Cô bổng hả!"

Lý Thượng cười tới ho khan, "Vậy... Vậy rốt cuộc là vai nào?"

Tiêu Chiến không kiêu ngạo không siểm nịnh, cực kỳ khí phách nói: "Chính là khi Đại Thánh gia huýt sáo gọi khỉ, con khỉ đầu tiên chính là tôi!"

Lý Thượng suýt nữa thì ngất xỉu, "Cái này cũng gọi là vai diễn đối thủ hả?"

"Sao lại không? Tôi có lời thoại mà."

"Lời thoại gì?"

Tiêu Chiến lập tức giả giọng khỉ, "Đại Vương!"

Lý Thượng chà sát trán đã đầy mồ hôi lạnh, "Quả là vai diễn 'quan trọng', có điều tôi thấy anh không hợp với vai Hầu tử lắm, hợp với vai Đại vương kia hơn."

"Có ý gì đây?" Tiêu Chiến tà liếc hắn.

Lý Thượng cười xấu xa, "Thì có thể thổi đó!"

"Ai thổi với cậu?" Tiêu Chiến nhàn nhã hít một điếu thuốc, "Mình cần phải xác định rõ vị trí, tôi chỉ là diễn viên quần chúng, có một câu thoại là đã tốt lắm rồi, bao nhiêu người diễn hơn cả chục bộ phim đều chưa chắc có thoại! Chờ trở về chỗ tôi tôi cho cậu xem mấy bộ phim tôi đã đóng, cậu là một trong những người hiếm hoi được xem đấy nhá!"

Lý Thượng vừa muốn mở miệng, đã nghe Tiêu Chiến buông câu cợt nhả.

"Hey, người đẹp, có muốn xem tướng một cái không, không lấy tiền của cô em, chỉ cần số điện thoại là được rồi."

Người đẹp trừng mắt liếc Tiêu Chiến, "Biến thái."

Tiêu Chiến y như cũ không thèm kiêng nể tế nhị cứ nhìn chằm chằm người ta, mãi tới khi người đẹp bước nhanh để trốn hắn mới chịu quay mặt nhìn Lý Thượng, ngậm nửa điếu thuốc nhếch miệng cười xấu xa, giọng nói như thể tỉnh ngộ, "Ai, tiểu tao nha, mặc thành như vậy rồi..."

[tao: lẳng lơ; nha: gọi con gái, vd như nha hoàn...]

Lý Thượng không thể không thừa nhận, cô gái vừa rồi Tiêu Chiến trêu chọc quả thật gãi đúng chỗ ngứa của người khác!

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx