CHƯƠNG 7-8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Đi tới cổng nhà trọ, Tiêu Chiến nói: "Tới rồi."

"Ai u, chỗ này coi bộ cũng không tệ lắm." Lý Thượng có chút ngoài ý muốn, "Đường cũng tốt, nhà cũng còn khá mới."

Tiêu Chiến ha hả cười, "Tôi thật ra có một tật xấu, tuy không có tiền, không được đẹp lắm nhưng tuyệt đối không được bạc đãi bản thân."

Lý Thượng đi lên trên mới phát hiện, căn phòng một trăm mét vuông bị chia ra thành mười căn phòng, trong đó phòng vệ sinh cũng là phòng bếp. Tiêu Chiến ở một trong số những gian đó, nói trắng ra là phòng cho thuê nhưng thực chất chỉ hơn tầng hầm một chút thôi.

"Vào đi." Tiêu Chiến mở cửa cho Lý Thượng.

Lý Thượng xấu hổ, toàn bộ phòng chỉ có thể dùng một chữ "loạn" để hình dung, gần như toàn bộ mọi thứ đều nằm trên mặt đất. Túi cao su, báo, tạp chỉ, chai chai lọ lọ, quần áo đồ ăn vặt,... làm gì có chỗ nào để đặt chân nữa.

"Buổi sáng đi gấp quá, chưa kịp dọn nữa." Tiêu Chiến nói, "Tìm một chỗ nào đó ngồi xuống đi."

Lý Thượng nhìn xung quanh, ghế còn không có thì làm sao mà ngồi?

Tiêu Chiến lôi từ trong đống đổ nát ra một cái túi cao su, phù phù phù thổi vài cái, một cái ghế hơi xuất hiện.

Lý Thượng lại hỏi: "Buổi tối anh ngủ làm sao? Nằm dưới đất hả?"

"Có giường mà."

Tiêu Chiến lại phù phù phù thổi, một cái nệm hơi xuất hiện, lại thổi vài cái, gối hơi cũng bày ra.

Lý Thượng nuốt nước bọt, "Đừng nói máy tính của anh cũng là đồ hơi nha?"

Tiêu Chiến lườm một cái, "Đúng, thực ra tôi cũng là đồ hơi mà."

Lý Thượng tiện tay mở máy tính, bởi vì tốc độ khởi động rất chậm, hắn nhân cơ hội này đánh giá bốn phía. Thật giống như một thứ đồ gia dụng bình thường cũng không có, trừ bỏ đồ hơi thì là đồ gấp, trừ bỏ nhựa cũng là cao su. Hơn mười phút sau, nhìn lại cái máy tính, vẫn chưa khởi động được.

Ông trời của tôi ơi... Lý Thượng thổn thức không ngừng, cái loại cuộc sống này mà dám kêu tiện nghi hả? Nếu hắn nói với mình là cuộc sống hơi xoàng xĩnh một chút, vậy có phải là sống dưới hố phân không?

"Phòng ở này của tôi trừ bỏ cách âm không tốt, mấy cái khác không tệ đâu." Tiêu Chiến lại cảm thấy thỏa mãn.

Lý Thượng hỏi: "Cách âm không tốt như thế nào?"

Mới vừa dứt lời, ba mặt tường đều văng vẳng đáp lại, "Mười căn phòng bọn tôi đều dùng chung một cái đồng hồ báo thức."

Lý Thượng, "..."

Tiêu Chiến động động con chuột, "Cho cậu xem mấy cảnh phim tôi đóng trước đi, đây, cái này, cảnh của tôi ở 11 phút mấy giây đó." Nói xong kéo con chuột đến phút thứ 10.

Lý Thượng vô cùng háo hức chờ mong, kết quả qua phút 12 rồi, Tiêu Chiến  mới hỏi hắn: "Nhìn thấy không?"

"A?" Lý Thượng nháy nháy mắt, "Vừa nãy có xuất hiện hả? Tôi không kịp để ý nữa!"

"Cảnh quay rõ như vậy mà cậu còn không thấy? Lùi lại, lùi lại, chú ý tập trung một chút."

Lần này Lý Thượng mắt cũng không dám chớp lấy một cái, vậy mà vẫn không thấy được."

"Bằng không thế này đi, tới ngay cảnh của anh thì anh pause lại để tôi xem." Lý Thượng nói.

Qua phút thứ 11 tầm mấy giây, Tiêu Chiến nhanh chóng nhấp chuột, nhưng hơi sớm một chút.

Để nó chạy tiếp, lại nhấp chuột, "Đờ, lố rồi."

Lại lùi lại, "Lại sớm quá."

"Chết tiệt lại lố."

"..."

Tiêu Chiến rũ rũ tay áo, "Tao không tin không xử lý được mày!"

Lần này vừa nhanh vừa ngoan vừa chuẩn... Máy tính chết.

"Không sao không sao, chúng ta khởi động lại." Tiêu Chiến nói.

Lý Thượng vừa đau trứng vừa chua xót lòng, hắn rốt cuộc hiểu được câu "Chưa nhận ra thì xem tiếp" của Tiêu Chiến rốt cuộc là có ý gì, dựa vào tình cảnh như thế này thì chỉ sợ hai cảnh quay cũng đủ hết một đêm.


8.

Sau khi đi thăm chỗ ở của Tiêu Chiến xong, hai người lại cùng nhau ăn bữa cơm.

"Anh là người ở đâu?" Lý Thượng hỏi.

Tiêu Chiến nói: "Nội Mông, cậu thì sao."

"Tôi từ An Huy, tới Bắc Kinh học đại học, năm trước vừa tốt nghiệp. Tuy học khoa tự nhiên nhưng tôi vẫn thích đóng phim, muốn thử xem. Đúng rồi, tôi nghe nói Vương Bảo Cường cũng phất lên từ cửa studio Bắc Ảnh đó hả?"

"Đừng mơ nữa, cái đó là hắn tu mấy đời mới được? Hơn nữa Vương Bảo Cường không chỉ dựa vào việc cắm cọc ở đó, người ta xuất thân từ đệ tử Thiếu Lâm tự, đóng vai võ phụ, cậu đóng được không?"

Lý Thượng hỏi lại: "Vậy sao anh vẫn kiên trì lâu như vậy?"

"Bởi vì sớm muộn gì tôi cũng sẽ tỏa sáng." Tiêu Chiến giọng điệu đương nhiên.

"Làm sao anh biết sớm muộn gì cũng sẽ tỏa sáng?"

"Tự tính ra."

Lý Thượng cười nhạo hỏi: "Vậy anh có tính được bao giờ thì tỏa sáng chưa?"

"Sớm thôi." Tiêu Chiến ăn xong ngả người tựa vào lưng ghế, ánh mắt ngạo nghễ, "Trong năm nay."

Lý Tượng không tin nhưng cũng tôn trọng mặt mũi Tiêu Chiến, để lấy hên hắn cũng hào hứng hỏi: "Vậy anh nhìn thử xem tôi có thể tỏa sáng không?"

Tiêu Chiến cẩn thận đánh giá Lý Thượng, ánh mắt đột nhiên xao động kỳ lạ, ngữ khí nửa đùa nửa thật, "Được đó, tiểu tử, cũng có chút giống ngôi sao!"

"A, làm sao mà ngài thấy được vậy?" Lý Thượng hưng trí hỏi.

Tiêu Chiến dùng đũa gõ bát: "Bởi vì dáng người của cậu rất giống tôi."

Lý Thượng cười ha ha, hai tay ôm quyền, "Nhờ phúc của ngài, nhờ phúc của ngài."

Bởi vì tạm thời không tìm được chỗ ở thích hợp nên Tiêu Chiến cho Lý Thượng ở cùng. Điều này thực ra Lý Thượng đã sớm đoán ra, Tiêu Chiến  gian manh vậy mà không lấy tiền thuê nhà của hắn, lại còn vô cùng hào hiệp trượng nghĩa nói, "Anh em với nhau cả số tiền này tính làm gì."

Buổi tối lúc đang dọn phòng, Lý Thượng chọc chọc Tiêu Chiến, "Hêy, tôi nói này, phòng anh nhiều đồ hơi như vậy, chắc không thiếu mấy loại chơi được đâu hả?"

"Cậu nói búp bê hơi á hả?"

Tiêu Chiến không kiêng dè gì hỏi lại, làm mấy thằng đàn ông trong chín căn phòng còn lại đồng loạt vểnh tai.

"Cậu đùa tôi hả?" Tiêu Chiến vỗ vỗ cái ót của Lý Thượng, "Bên người anh đây làm gì có khi nào thiếu phụ nữ, cần gì phải dùng mấy thứ kia?"

Đám còn lại đồng loạt buông bả vai.

Bởi vì lạ chỗ, cách âm lại không tốt, Lý Thượng hơi mất ngủ. Tên Tiêu Chiến  vô tâm vô phế đầu vừa chạm gối là ngủ khì. Lý Thượng trằn trọc tới trời tờ mờ sáng mới cảm thấy buồn ngủ, Tiêu Chiến đột nhiên âm trầm nói một câu.

"Người anh em ở phía đối diện xiên một chút, anh có được không thế? Chà nửa tiếng rồi còn chưa chịu bắn."

Người anh em ở phía đối diện xiên một chút đáp lại một câu, "Ông đây tính tình chậm rãi, JB liên quan gì tới cậu."

Lý Thượng tinh thần nhanh chóng tỉnh táo, "Chết tiệt các người chưa ngủ à?"

Tiếng hít thở đều đều, không có ai đáp lại.

Lý Thượng quay đầu nhìn, Tiêu Chiến vẫn nhắm mắt, hô hấp đều đều, không hề có dấu hiện tỉnh lại, trong lòng cả kinh, không phải nói mớ chứ? Vậy người anh em ở phía đối diện xiên một chút... cũng đang nói mở??? Chuyện này mà cũng có thể, về sau chỗ này làm sao mà ở?

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx