Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi chiều hôm ấy, Duệ Na hầu như dành hết thời gian cho Tiêu Chiến. Muốn đi cũng không được mà ở lại cũng không xong. Hiện tại đã là 18h rưỡi, đúng ra giờ này cô phải về phía khu nhà người hầu để luyện tập. Nhưng với tình huống hiện tại chắc không được rồi. Ông chủ hiện tại cũng chưa về. Nếu thấy cô để Tiêu Chiến một mình thì ............. thôi không dám nghĩ nữa.
Ngoài sảnh lớn có tiếng ồn không nhỏ. Hầu như là tiếng quát to của phụ nữ. 
- Anh ở đây, em đi xem.
Ngay khi cô đứng dậy, Tiêu Chiến liền bám đít đi theo.  
Ngoài sảnh lớn, Tiêu Tử đang làm ầm ĩ cả lên. Cô ta quát mấy người vệ sĩ đang chặn đường. Quản gia cũng phải can thiệp, huy động vệ sĩ để ngăn cản. 
- Quản gia, có chuyện gì vậy ?
Tiêu Chiến lại gần quản gia hỏi.
- Tiêu tiểu thư muốn gặp ông chủ. Tôi nói ông chủ đã ra ngoài thì tiểu thư nhất quyết muốn vào chờ.
Quản gia rút khăn lau trong túi chấm chấm vài đường trên trán lau mồ hôi.
Cậu nhìn Tiêu Tử một lượt. Mặc trên mình bộ váy trông rất đắt đỏ. Chân đi đôi giày cao gót 20 phân. Được trời ban cho khuôn mặt thùy mị nết na nhưng không biết sử dụng. Chắc Chúa đã ngủ quên lúc tạo ra cô ta.
Tiêu Chiến liền lại gần. Vệ sĩ thấy cậu đến liền đứng sang một bên để cậu lại gần Tiêu Tử. Biểu hiện của Tiêu Chiến như đang biến thành một con người khác.
- Tiêu tiểu thư, chúng tôi đã báo rằng ông chủ hiện tại không ở đây. Cô có thể đến lúc khác không?
Tiêu Tử thấy người quen liền lên mặt.
- Mày được ngài Vương mang về cưng chiều nên bây giờ ỷ lại sao. Mày nên nhớ mày vẫn là em tao, vẫn là con cháu nhà họ Tiêu.
Quản gia định ra giải quyết liền bị Duệ Na chặn lại.
- Tên tôi đã bị gạch khỏi nhà họ Tiêu rồi. Dù có thế nào, tôi cũng chẳng là con cháu nhà các người. Còn nữa, mời cô về cho.
Cô ta không chịu được đòn công kích liền tức đến tím mặt. Một người miệng lưỡi sắc như dao như cô ta hiện giờ còn thua cậu. Cô ta xông lên, bàn tay dơ lên một lực lớn. Ngay khi tay cô ta chạm gần mặt cậu, Tiêu Chiến dùng hai tay đẩy cô ta ra đằng sau. Lực cậu đẩy đã rất mạnh cộng với đôi giày cao gót khiến cô ta ngã nhoài về sau.
- Ở đây có chuyện gì?
Vương Nhất Bác đứng ở cửa lớn nhìn mớ hỗn độn. Tiêu Tử thấy hắn liền mặt mũi mếu máo khóc.
- Ngài Vương, cậu ta xô ngã em. Em chỉ muốn đến thăm thôi nhưng cậu ta không cho vào.
Tiêu Chiến nhìn thấy khuôn mặt khóc lóc của cô ta bỗng trở về tính cách thường ngày. Khuôn mặt cậu sợ hãi nhìn hắn. Cả người cậu run rẩy cúi gằm xuống đất.
- Không phải em.
Giọng cậu nói đủ cho hắn nghe thấy. Nhất Bác đi lại gần cái mớ hỗn độn kia. Tiêu Tử thấy hắn lại gần tưởng hắn thương hại cô hơn, trong lòng hớn hở cười. Nhưng hắn bước qua một cách lạnh lùng như không có cô ta ở đây. Hắn đến chỗ cậu, bế cậu lên. Tiêu Chiến vòng tay qua cổ hắn, mặt cậu vùi vào hõm cổ trốn tránh.
- Tiễn người.
Nói rồi hắn bế Tiêu Chiến đi, để lại cho Tiêu Tử khó xử ngồi chật vật dưới sàn. Cú ngã là cô ta bị bong mắt cá chân khiến cô ta không đi đứng được. Duệ Na liền thở dài một tiếng nói với quản gia.
- Bác vào chuẩn bị bữa tối. Tôi sẽ cùng vài người đưa Tiêu tiểu thư về.  
...           
Nhất Bác bế cậu lên trên phòng. Bế cậu ngồi xuống ghế bành. Hai tay nâng khuôn mặt kia ra khỏi hõm cổ.
- Sao vậy?
- Em sợ bị mắng. Chuyện vừa nãy đúng là do em làm nhưng vì cô ấy xông ra trước nên em không biết làm gì cả.
Cậu vẫn sợ hãi trả lời hắn.
- Anh biết. Anh về lúc em cùng vệ sĩ đi ra. Tiêu Chiến bắt đầu máu lạnh giống anh rồi thì phải.
Khác với suy nghĩ của cậu. Nhất Bác cười tươi nhìn cậu.
- Không phải.
 - Vậy sao?
- Lúc nhỏ trong cô nhi viện, em hay bị bắt nạt. Cứ mỗi lần như vậy em phải tự đứng lên để tự bảo vệ.
Nhất Bác vẫn giữ nụ cười trên môi nhìn cậu. Tay hắn vuốt lên mái tóc mềm nhẹ giọng dỗ dành.
- Từ nay sẽ không ai bắt nạt em được nữa.
Tiêu Chiến không trả lời hắn, chỉ gật đầu. Hắn thả cậu xuống.
- Đi xuống phòng ăn trước đi. Anh xuống sau.
- Vâng.
Tiêu Chiến như đã được trấn an liền vui vẻ lại như thường. Cậu đi ra khỏi phòng đi xuống dưới. Hắn nhìn theo mà mỉm cười một cái rồi thu về khuôn mặt lạnh lẽo ngày nào. Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Tiếp theo đó là vệ sĩ riêng đi vào.
Duệ Na vừa bước vào liền cảm nhận sát khí nặng. Cô đứng phía cửa cách xa hắn phòng trường hợp xấu. Tiếng hắn sắc lạnh vang lên.
- Tại sao lúc nãy lại để Tiêu Chiến tự xử lý?
Lời nói của hắn như ngàn con dao bay đến khiến cô phải né tránh.
- Ông chủ. Tôi biết làm như vậy là không đúng nhưng lúc thấy cậu chủ có biểu hiện như vậy, tôi biết cậu chủ có thể tự mình làm được. 
- Tại sao?
Hắn nhìn cô khó hiểu
-  Giác quan của phụ nữ cho tôi biết.
- Được rồi, lần sau không tái phạm. Đi đi.
Duệ Na cúi đầu rời khỏi phòng. Nhất Bác ngồi trong phòng thở dài một tiếng rồi đi thay quần áo.
Hắn xuống tới phòng ăn thấy đồ ăn đã dọn hết mà cậu còn chưa động đũa. Hắn ngồi xuống cạnh cậu hỏi.
- Sao còn chưa ăn?
- Đợi anh.
Nhất Bác mỉm cười vuốt tóc cậu. Hắn cùng cậu bắt đầu ăn tối. Vừa ăn vừa hỏi chuyện.
- Chiều nay ở nhà thế nào ?
- Vui lắm, em chơi với Duệ Na.
- Duệ Na?
- Là vệ sĩ anh đã chọn.
Hắn bỗng đen mặt. Vệ sĩ mà hắn chọn hóa ra có nhiều công dụng thế à. Tiêu Chiến nhìn hắn lên tiếng.
- Anh đừng đuổi Duệ Na. Nếu không em chẳng còn ai chơi cùng cả.
- Được rồi. Ăn đi.
Nhất Bác nhìn bé con của hắn mỉm cười. Dễ nuôi dễ chiều mà cũng dễ ăn. Tiêu Chiến chỉ cần mãi như thế thôi là hắn cũng thấy vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro