Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đồng hồ điểm 11h*
Vương Nhất Bác mở hai con mắt nặng trĩu. Trận chiến đêm qua khiến hắn mệt nhoài. Mà không hẳn chỉ có mình hắn mệt. Bé con của hắn cũng cạn sức không kém. Nhìn bé con ngủ ngoan trong vòng tay, khuôn mặt hắn bỗng hiện lên niềm vui nhỏ. Nó len lỏi trong tim hắn rồi hình thành trên đôi môi một nụ cười. 
Tiêu Chiến ngủ ngoan thật ngoan. Khuôn mặt hồng hào phúng phính như chiếc bánh bao. Đôi môi hồng mở hé. Không chịu được, hắn hôn nhẹ lên đôi má ấy. Nhưng chỉ thế thôi là không đủ. Hắn hôn lên chiếc mũi nhỏ rồi chuyển xuống đôi môi hồng. Hôn phớt lên như chú chuồn chuồn lướt qua mặt nước. Sau đó hắn chuyển xuống cái cổ trắng ngần. Cắn nhẹ lên yết hầu rồi làm một nụ hôn trên cổ như đánh dấu chủ quyền.
Tiêu Chiến bỗng cựa quậy nhẹ khiến hắn dừng lại. Cậu mở hé đôi mắt còn ngái ngủ khiến hắn cười nhẹ.
- Xin lỗi. Anh làm em thức sao ?
Cậu lắc đầu nhẹ thay cho câu trả lời. Tay vòng qua lưng hắn, vùi mặt vào khuôn ngực vững trãi. Ngay khi cảm giác da thịt chạm vào nhau, Tiêu Chiến giật mình bật dậy. Chăn đắp ngang ngực rơi xuống chỉ che bên dưới. Cậu vò mái tóc rồi lại xoa mặt cố nhớ chuyện xảy ra cách đây vài tiếng. 
- Có chuyện gì sao?
Tiêu Chiến không trả lời. Cậu nằm xuống kéo chăn chùm qua đầu rồi cuộn tròn mình vào trong chăn. Hắn ngồi dậy với tay ôm cục chăn vào lòng. Kéo chăn xuống cho lộ đầu cậu ra. 
- Chúng ta cái gì cũng đã làm rồi. Không cần ngại nữa. Coi như em đã tự đánh dấu chủ quyền đi. 
Thấy cậu im lặng suốt nãy giờ, hắn thở dài một cái rồi gọi nhẹ tên cậu.
- Tiêu Chiến.
-Vâng.
Cậu nhỏ giọng đáp lại.
- Bây giờ em thuộc về anh rồi.
Tiêu Chiến vội đánh trống lảng.
- Em đi muốn tắm.
- Được. Anh giúp em tắm.
Nói rồi hắn bỏ chăn ra khỏi người cậu, bế thốc cậu lên đi vào phòng tắm. Tiêu Chiến giãy nảy đòi xuống.
- Em tự làm được.
- Cái gì trên người em anh cũng nhìn thấy, em vẫn còn ngại cái gì?
Hắn nhìn cậu thở dài bất lực.
- Được rồi. Xem em có làm được gì không.
Hắn thả cậu từ từ xuống. Chân cậu chạm đất thì hắn thả tay ra. Ngay khi đứng trên đôi chân của mình, cơn đau nhức từ hông truyền khắp người khiến cơ thể cậu không tự trụ được. Cả người cậu chao đảo khiến hắn vội đỡ lấy.
- Đã nhắc mà không nghe.  
Tiêu Chiến đành mặc kệ để hắn bế vào nhà tắm giúp mình tắm rửa.
Sau một hồi đánh nhau, cuối cùng Nhất Bác cũng tắm xong cho cậu. Hắn lau khô người cậu rồi bế ra ngoài mặc quần áo. Vừa mặc xong quần áo cho cậu, hắn nhận được một cuộc gọi. Có vẻ như là một cuộc gọi không như hắn mong muốn. Sắc mặt hắn như đang viết hai chữ nổi giận to đùng. Nhất Bác lấy cho mình bộ vest đen mặc vào. Hắn quay sang cậu với khuôn mặt lưu luyến.
- Anh có việc, hiện tại không thể ở nhà với em. Một lúc lâu anh sẽ về.
- Vâng. Anh..... nhớ về sớm.
Nhất Bác mỉm cười hôn lên đôi môi mọng. Hắn bế cậu xuống nhà ăn rồi dặn quản gia đủ thứ cho cậu. Ngay khi hắn lên xe rời đi, cậu cũng chán nản dùng bữa ăn một mình. 
Cái hông cậu nhờ Nhất Bác xoa bóp phần nào cũng khỏi một chút. Cố gắng lết cái thân ra ngoài vườn ngồi dưỡng thể. Vừa mới đặt mông xuống ghế chưa được bao lâu, Tiêu Chiến bỗng thấy bóng dáng quen quen. Cô gái kia từ xa đi đến gần cậu, trên tay bê một khay đựng thức ăn. 
-  Quản gia bảo tôi đưa đồ ăn tráng miệng.
- Xin hỏi, cô có phải vệ sĩ riêng mà Nhất Bác chọn không?
Tiêu Chiến lục lọi trong trí nhớ về cô gái này.
- Đúng vậy. Cậu gọi ông chủ bằng tên sao?
Tiêu Chiến có chút giật mình. Vừa nãy cậu gọi hắn bằng tên. Sao nghe như cậu cũng đang đánh dấu chủ quyền vậy.
- À cô có rảnh không ? Ngồi xuống đây nói chuyện với tôi đi.
Cô không thể từ chối lời mời kia nên đành ngồi xuống. Tiêu Chiến vội rót trà rồi cắt hai miếng bánh cho hai người. Sau khi bày biện xong, cậu vui vẻ bắt chuyện.
- Cô tên là gì ?
- Tôi là Thôi Duệ Na.
- Mặc dù không biết tuổi cô nhưng tôi gọi cô bằng em nhé. 
- Tại sao lại gọi tôi bằng em?
- Nếu như gọi cô thì lại khiến em già quá. 
Tiêu Chiến cười trêu cô. Duệ Na bỗng bật cười với Logic của cậu. 
- Duệ Na sao lại làm vệ sĩ? Em xinh như vậy mà ?
- Em mồ côi cha mẹ. Ông chủ là người đưa em đến doanh trại. 
- Vậy giống anh rồi, anh cũng mồ côi cha mẹ.
Duệ Na bỗng thấy mắt cậu đượm buồn. Hóa ra đứa trẻ này lại khác hơn cô tưởng. 
- Nhưng mà không phải buồn cả. Nhất Bác nói rằng cái gì đã qua thì cho qua, không nên vương vấn mà phải biết đến hiện tại.
Tiêu Chiến nói như ông cụ non. Tay cầm dĩa chọc chọc vào miếng bánh.
- Được rồi anh ăn đi. Đừng nghịch thức ăn.
Tiêu Chiến liền gật đầu nghe lời. Duệ Na khẽ thở dài nhìn cậu. Vài phút trước, khi ông chủ của cô lên xe đi công chuyện, hắn gọi lại nhắc nhở cô.
- Để ý Tiêu Chiến. Dù biết ở đây an toàn nhưng cái gì cũng phải cẩn thận.
Ngay sau khi ông chủ vừa đi thì quản gia liền bảo cô mang đồ tráng miệng cho cậu. Và rồi ngồi ăn với cậu đến bây giờ. 

Theo bản năng của Vampire, Duệ Na cảm nhận mùi hương đứa bé trước mặt. Mùi quế cùng mùi máu hòa quyện lại với nhau. Rồi cô để ý những vết tím đỏ và vết răng nanh trên cổ cậu mà phần nào đoán được chuyện gì đã xảy ra. 
- Em không ăn sao?
Lời nói của cậu như kéo về hiện tại. Cô lắc đầu từ chối.
- Anh ăn đi. Em không thích ăn đồ ngọt. Và đừng để kem dính xung quanh.
Cô lấy khăn lau đưa cho cậu. Ôi Chúa ơi, cô vừa bộc lộ bản năng làm mẹ đấy ư. Đã bao năm huấn luyện cảm xúc, vậy mà trước mặt cậu, cô lại bị hạ gục chỉ bằng nụ cười cùng sự hồn nhiên của cậu.  
- Duệ Na là người giỏi nhất sao?
- Ừ, có thể là như vậy. Vì em rất ngưỡng mộ ông chủ và em muốn cám ơn.
- Ồ.
- Ăn xong rồi chứ ?
- Ăn xong rồi.
- Anh vào nhà đi, trời trở lạnh rồi. Em dọn bàn.
- Vậy để anh.......
Tiêu Chiến chưa nói hết câu liền bị cô ngắt lời.
- Nếu anh thương cái thân vệ sĩ và mạng sống của em thì ngoan ngoan vâng lời. Anh mà ốm thì không còn đưas em nào chơi cùng anh đâu. Em vào sau.
Tiêu Chiến gật đầu đáp lại rồi đi vào nhà trước. Duệ Na nhìn theo liền lắc đầu. Giờ thì cô cũng hiểu vì sao, ông chủ của cô lại yêu thương đứa bé kia như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro