Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - Ga tàu điện chiều cuối tuần đông nghịt. Không gian bịt bùng đầy hơi người và đủ thứ tiếng động kì lạ vang lên từ khắp phía: tiếng còi xe, tiếng thông báo,tiếng nói, tiếng cười, tiếng khóc,... Những bước chân nối tiếp nhau, nhanh và dồn dập, ai cũng muốn đón chuyến tàu sớm về nhà sau một tuần dài lăn lộn nơi thành thị phức tạp.
Người đàn ông trung niên mặc áo khoác vải dù màu xanh lính, tay dắt theo đứa con gái lớn, cố chen vào một toa gần cuối đã đông nghịt người. Ông không muốn phải chờ đến chuyến tàu chỉ sau 10 phút, con gái ông đã quá mệt cả ngày hôm nay ở bệnh viện rồi.
_ Taeyeon ngoan, ngồi yên đây nhé, bố đi mua sữa cho con rồi sẽ quay lại ngay.
Ông bố một tay nắm chặt đôi bàn tay nhỏ có vài ngón sưng lên vì kim đâm, tay kia vỗ nhẹ lên đôi má bầu bĩnh rồi quay lưng đi. Cô bé nhìn theo bố một lúc rồi ngồi quay lưng lại, tự chơi với mấy đầu ngón tay sưng vù. Đột nhiên nó thấy buồn ngủ, Taeyeon ngửa đầu ra phía sau, nhắm mắt lại.
Một đoàn tàu ngược chiều chạy vụt quá, hú còi một tiếng lớn làm Taeyeon tỉnh giấc. Nó ngơ ngác nhìn quanh bằng đôi mắt to tròn. Toa tàu đã ít người hơn lúc nó ngủ, nhưng bố vẫn chưa trở lại.
Taeyeon đói rồi. Nó lững thững bước ra khỏi chỗ, quên mất lời bố dặn. Nó cứ bước về phía trước, hòa vào dòng người qua lại đông đúc, hòa vào màn mưa trắng xóa để tìm bóng người mặc áo khoác màu xanh quân đội cách đây nửa tiếng đã lên nhầm chuyến tàu đường dài đi về hướng ngược lại.
...

Xếp hồ sơ thành từng chồng ngay ngắn, đồ dùng cũng được bỏ vào đúng chỗ quy định, không hề thay đổi suốt nhiều năm nay, Byun Baekhyun bước ra khỏi công ty. Thành phố đã lên đèn nhưng màn mưa dày đặc vẫn làm nó tối đen như mực. Ông bảo vệ già đưa cho anh mượn cây dù kẻ carô đã bạc màu và cái áo khoác vải dù màu xanh lính của mình trước khi mỉm cười chào tạm biệt cậu nhân viên gương mẫu nhất công ty.
Baekhyun bước nhanh trên vỉa hè trơn ngập nước. Trời mưa làm anh phải nán lại công ty thêm 5 phút, đồng nghĩa với việc sẽ về nhà trễ hơn 5 phút, ăn tối trễ hơn 5 phút và ngủ trễ hơn 5 phút. Đối với một người đầy nguyên tắc như Byun Baekhyun, chuyện này thật khó chấp nhận.
"Hức hức"
Hình như là tiếng khóc. Chân Baekhyun đã dừng lại một giây do dự, nhưng thời gian biểu nghiêm ngặt không để anh được chần chừ thêm nữa. Baekhyun sẽ bước nhanh qua khỏi mái che của căn nhà nhỏ không rõ địa chỉ đó, sẽ về nhà, rồi ngày mai thức dậy sẽ đến công ty, sẽ làm một Byun Baekhyun bình thường lấy vợ, sinh con, sống với cái thời gian biểu chính xác một cách khốn nạn đó cho đến cuối đời nếu con cún nhỏ ướt nhẹp đó không níu lấy anh bằng đôi tay lạnh ngắt.
_ Bố ơi...!
Đôi bàn tay run run như từng chữ phát ra. Baekhyun giật mình nhìn xuống chân. Cô bé đó khá trẻ tuổi, gương mặt trắng xanh vì lạnh, mắt to tròn đẫm nước. Baekhyun lạnh lùng giật mạnh chân ra, anh không muốn trễ tàu.
_ Bỏ ra, ai là bố cô?!
Câu nói vừa dứt khỏi miệng, Byun Baekhyun đã lập tức gây được sự chú ý của những người đi đường nãy giờ vẫn chỉ cắm đầu bước nhanh đến nơi khô ráo. Cô bé dưới chân vẫn bám chặt lấy anh, luôn miệng gọi bố. Chẳng trách người ta nhìn anh như kiểu thằng hư hỏng bạc tình, độc ác vứt bỏ cả con mình dưới mái hiên dột nát. Baekhyun cắn răng, tạm gác cái thời gian biểu vàng ngọc qua một bên, ngồi xổm xuống vuốt ve cô bé:
_ Này cô,nhìn cho kỹ giúp tôi, tôi không phải bố cô đâu, tôi còn chưa có vợ mà.
_ Hơ...- Cô bé ngưng khóc, mở to đôi mắt vốn đã tròn xoe nhìn anh rồi bất chợt òa khóc - Ư oa oa oa~~ Chú đừng...hức hức... bắt Taeyeon mà...oa oa oa~~
_ Yaya cái cô này...
Baekhyun vội vàng lấy tay bịt miệng cô bé lại. Người đi đường lại chuyển qua ánh mắt kiểu như: "Ồ, trông đẹp trai sáng sủa vậy mà hóa ra lại là quân bắt cóc con nít, lại gần nó bắt luôn thì toi". Baekhyun đau khổ nhìn cô bé đang khóc rống lên, nhìn tướng tá vậy chắc cũng thành niên rồi, nhưng cảm giác cứ như đứa con nít 6, 7 tuổi.
_ Bố đâu rồi?! Hức hức...Taeyeon...hức... ở đây mà. Bố ơi...!
_Taeyeon àh...- Anh cúi thấp người, vòng tay ôm lấy con cún nhỏ ướt nhẹp đó vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc dài hơi rối vì nước mưa - Bố đây rồi, đừng khóc nữa.
Khi Taeyeon ngừng khóc và bắt đầu dụi dụi vào vai anh thì Byun Baekhyun mới biết mình đang làm gì, nhưng vẫn không thể tự hiểu tại sao cái hành động điên rồ này lại diễn ra được. Giờ thì tay anh đang ôm chặt lấy Taeyeon và nó thì có vẻ cũng không muốn rời khỏi anh. Baekhyun đành ngồi im vậy, mặc cho cái ô lăn lóc một bên còn áo anh ướt đẫm và mặc kệ cả con cún nhỏ cứ liên tục dụi vào mình, cơ thể anh vì nó mà giảm xuống mấy độ.
Anh đẩy nhẹ cô bé ra, nựng nựng cái má phúng phính:
_Àh...ừm... Tae...yeon, giờ bố phải đi có việc một lát, con ngồi yên đây nhé. Ngoan rồi bố thương.
Lần đầu tiên lừa một đứa trẻ, Baekhyun có chút hoang mang. Nhưng rồi nghĩ đến mớ rắc rối của mấy đứa con nít, hay cụ thể hơn là sự bám dính của con nhóc không quen biết, Baekhyun vội vàng vớ lấy ô, bước nhanh về nhà.
_Huhu...bố đừng bỏ Taeyeon mà...huhu...Taeyeon biết lỗi rồi...hức...từ nay Taeyeon...hức hức...sẽ ngoan...hức...mà.
Bàn chân Baekhyun như dính chặt xuống đất. con nhỏ này có âm mưu gì vậy?! Không, Byun Baekhyun, không được mủi lòng với con cún con đó. Tuy nhiên, bộ mắt lem nhem nước và tiếng khóc thút thít đáng thương của Taeyeon đã xé nát cái thời gian biểu khốn nạn của anh. Baekhyun không thích tự dính vào rắc rối nhưng anh không thể bỏ mặc con bé nằm cong queo, khóc huhu không ngừng dưới mái hiên rách nát không ra hình thù. Đêm mưa, nhân viên gương mẫu Byun Baekhyun một tay xách cặp, một tay cầm dù, trên lưng cõng Taeyeon đang run rẩy bám chặt vào mình, áo sơ mi trắng lấm lem đất cát và nước mắt của con bé.

Taeyeon tụt xuống khỏi lưng Baekhyun khi cả hai đã vào đến bên trong một căn hộ nhỏ,gọn gàng quá mức đối với một người đàn ông độc thân. Nó đứng yên, đưa mắt quét một lượt từng ngóc ngách của căn hộ cho đến khi Baekhyun ấn vào tay nó cái khăn bông mềm và bộ quần áo ngủ:
_ Đi tắm đi.
Nó nhìn bộ quần áo trên tay, nhìn vào phòng tắm, rồi lại nhìn Baekhyun, cặp mắt vẫn cứ nai ra kì lạ:
_ Tắm cho Taeyeon, được không ạh?!
_Cái...cái gì?! - Baekhyun bật ra khỏi ghế, nhìn chằm chằm Taeyeon - Cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn phải tắm cho nữa?!
_ 6 tuổi - Nó trả lời tỉnh bơ - Đi mà chú.
_Chú?! - Mắt Baekhyun như đang muốn cạnh tranh với cặp mắt kì lạ của Taeyeon 
_ Taeyeon biết chú không phải bố - cô bé cúi đầu lí nhí
_ Vậy sao còn...?! - Anh chống hai tay lên đầu gối, dáng đứng ăn nhập hoàn toàn với bộ mặt thống khổ
_ Taeyeon không muốn ở ngoài đường.
Baekhyun ngẩn ra một giây, nhìn sững cái biểu hiện thành thật đáng chết của con cún kia rồi đứng thẳng người, đưa chân lên cao, một cước đạp thẳng Taeyeon vào phòng tắm. Mấy cái bằng khen văn hóa của tổ dân phố trên tường đung đưa.
Taeyeon ăn cơm uống sữa xong, nằm cuộn tròn trên sofa ngủ. Baekhyun cũng không lằng nhằng, tắt đèn leo lên giường. Có trễ hơn hằng ngày 15 phút, đủ để chiều cao của anh không tăng thêm một bữa rồi.
Mưa vẫn dai dẳng đến tận nửa đêm, tia sáng lóe ngang bầu trời, theo tiếp là tiếng sấm đinh óc. Baekhyun lờ mờ nhận ra có cái gì đó không bình thường. Là Taeyeon. Nó đứng bên giường anh, không biết đã bao lâu rồi.
_ Gì đấy?! - Baekhyun bực bội
_Ngoài kia...ngoài kia sợ lắm...hức...Taeyeon ngủ đây được không ạh?! -Giọng nó có chút nức nở
_Không, ra ngoài - Anh tuyệt tình, đưa ngón trỏ chỉ thẳng ra phía phòng khách
_ Đi mà chú, cho Taeyeon nằm dưới chân giường thôi cũng được, Taeyeon không có phá chú ngủ đâu.
_ Ồn ào quá - Baekhyun bật dậy, vò rối mái tóc luôn thẳng nếp - Lên đi.
Taeyeon bị giật mình vì tiếng quát của Baekhyun, nó leo lên phía chân giường đúng như lời nói. Đột nhiên Baekhyun nắm cổ tay con bé kéo lên trên. Taeyeon bị ngã xuống vì lực kéo quá mạnh của anh, nhưng cũng may là đầu nó nằm chính xác lên gối, không bị đập vào thành giường. Baekhyun chống hai tay xuống giường, kẹp chặt vai Taeyeon, nhìn nó đe dọa:
_ Nằm yên đây ngủ, cấm có lộn xộn nữa.
Tia chớp lóe lên từ cửa sổ rọi sáng nửa phần gương mặt Baekhyun làm nó càng thêm đáng sợ. Nhưng xét theo hoàn cảnh bây giờ thì không biết ai mới thực sự đáng sợ đây. Baekhyun tuy là trừng mắt nhưng vẫn không thể so sánh với đôi mắt tròn lúc nào cũng nai ra giờ càng mở to nhìn anh.Bình thường với tình huống như lúc này, Taeyeon đảm bảo sẽ khóc váng lên, nhưng nhìn vào Baekhyun lúc này, con bé chỉ có thể gục gật đầu và cố giữ tim mình không bay ra khỏi lồng ngực vì quá sợ.

Baekhyun sập cửa ra khỏi phòng, ném mạnh gối, mền và cả thân mình lên sofa. Anh cố gạt cơn bực tức sang một bên, khó nhọc ép mình vào giấc ngủ sau khi bị đánh thức giữa chừng. Con bé đó, ngày mai chắc chắn phải đến đồn cảnh sát, nhà Byun Baekhyun không thể nào chứa chấp nó được nữa, một phút cũng không.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro