Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Baekhyun đang ngồi trên tàu điện và thắt cà vạt. Anh chưa từng nghĩ cuộc đời nhân viên gương mẫu sáng nào cũng dậy lúc 6 giờ đúng không lẻ một giây lại có ngày như thế này.
Chẳng là tối qua, vật vã lắm Baekhyun mới ép mình quên hết mọi chuyện để ngủ, hiệu quả tức thời là anh quên mất đồng hồ báo thức nằm trong phòng và anh đang ngủ trên sofa, cách đó một bức tường.
Sáng nay Baekhyun dậy lúc 7 giờ kém 15 phút, nổi cơn tam bành quát tháo ầm ĩ, chạy quanh nhà kiếm quần áo, giày dép như thể chúng được cất giấu ở địa đạo bí mật trong khi những thứ đó không bao giờ dịch chuyển nửa centimét khỏi vị trí cố định mà anh thuộc còn hơn cả số điện thoại nhà mình. Và rồi Byun Baekhyun cũng ra khỏi nhà lúc 7 giờ gần 15 phút, nách kẹp cặp, tay phải chỉnh ống quần, tay trái chải lại tóc.

Anh đến công ty có muộn một chút nhưng chẳng ai nói gì, chỉ là hơi ngạc nhiên khi người lúc nào cũng đi sớm nhất hôm nay lại đi trễ. Baekhyun cố gắng hoàn tất nhanh chóng các công việc được giao để bù lại, không ai bắt cả, chỉ là lương tâm của một nhân viên mẫu mực, của một người có nhiệt huyết với việc trở thành nhân viên gương mẫu nó tự thấy cắn rức thế thôi.
Ra về lúc mặt trời đã rơi xuống sau những tòa nhà chọc trời, Baekhyun nhìn tấm bảng tuyên dương nhân viên của tháng, tay nắm lại thành trước ngực:
_Hôm nay là ngày đầu tiên cũng là ngày cuối cùng, Byun Baekhyun nhất định sẽ không đi làm trễ nữa đâu!
Ông bảo vệ đứng cạnh thấy chàng trai trẻ đã có chí phấn đấu, hoàn thiện bản thân thì rút khăn tay, sụt sịt chấm nước mắt nước mũi. Baekhyun lòng đầy tự tin xách cặp ra về, lần đầu cũng là lần cuối, ngày mai ta làm lại từ đầu. Mà hình như anh chưa nghe qua, người ta còn có câu "Lần đầu cũng như lần nữa" đó Baekhyunie àh.
...

Sáng sớm hôm sau, bầu trời trong xanh, chim muông bay lượn hót vang chào ngày mới.Người người nối tiếp nhau đi trên đường, nhịp nhàng và êm dịu theo từng điệu nhạc phát ra từ mấy cái loa gắn trên cột điện dọc phố lớn. Ai nấy đều thong thả tận hưởng buổi sáng của mình, trừ một người vừa chạy như điên vừa chửi rủa.
_Taeyeonnnnnnnnn, lần này tôi mà không xử cô tôi không mang họ Byun. Tôi thề, tôi thề đấy.
Byun Baekhyun lại đến công ty muộn, muộn có 5 phút thôi nhưng đối với anh nó cứ như 50 phút hay 5 tiếng. Đừng nghĩ là điêu nếu bạn không phải nhân viên gương mẫu hay bạn không có một cái thời gian biểu chính xác đến từng giây.
Nhưng mà việc này không phải Baekhyun muốn nó như thế, điều này quá thừa. Chung quy đều là do Taeyeon, nhưng không phải cách thức giống đêm qua. Taeyeon đã ngủ rất say,chỉ là đã vô tình làm người kia mất ngủ thôi.
Tội ác này bắt đầu từ tối qua, khi Baekhyun về nhà, mở cửa ra, thấy đèn sáng mới nhớ là nhà vẫn còn một người nữa. Và cũng nhớ luôn là mình đã đi cả ngày rồi,trong nhà thì chẳng có gì để ăn. Baekhyun quên cả đóng cửa, lao nhanh về phía phòng ngủ,miệng không ngừng kêu tên nó.
Taeyeon ngồi dưới sàn, gục đầu vào chân giường, xung quanh là 3 vỏ hộp sữa móp méo nằm lăn lóc. Baekhyun nhanh chóng đỡ lấy cô bé, người nó nhão nhoẹt và nóng hâm hấp. Baekhyun hoang mang cực độ. Là con út, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng được mẹ ở bên chăm sóc, dọn ra riêng nhưng mẹ anh vẫn đến thăm con đều đặn vào mỗi tháng nên anh cũng ít ốm đau, nhiều lắm cũng chỉ là cơn cảm lạnh, uống vài viên thuốc là khỏi ngay. Lần đầu tiên anh thấy một người đói đến xỉu và phát sốt,nghiêm trọng hơn là người đó đang ở trong nhà anh. Baekhyun lay mạnh Taeyeon:
_Này cô, Taeyeon àh, bé con, tỉnh lại đi.
_Đói, chú... Taeyeon đói... - cô nói trong cơn mê sảng
Baekhyun không thể nhờ vả ai trong lúc này, đành tự lực cánh sinh thôi. Anh kéo Taeyeon đặt lên vai. Trọng lực dường như không có tác dụng lên Baekhyun lúc này, anh cõng cô gái cao gần bằng mình trên lưng, chạy một hơi đến bệnh viện. Baekhyun không thấy nặng, không thấy đường xa, chỉ có cảm giác nhịp tim cô đập trên lưng anh có chút yếu đi và anh cần phải chạy nhanh hơn nữa.
Mùi thuốc sát trùng và những dãy đèn huỳnh quang trắng xanh nối tiếp nhau làm Baekhyun đau đầu. Taeyeon đã vào phòng cấp cứu và đang được truyền dịch. Baekhyun ngồi trên những băng ghế dài dọc hành lang, ngửa đầu dựa vào mảng tường lạnh phía sau.Anh có chút lo lắng, không phải cho Taeyeon kia mà cho chính bản thân mình.Anh sợ nếu cô có chuyện gì thì anh chắc chắn sẽ phải gặp cảnh sát, anh còn chẳng biết họ và cả bố mẹ nó thì chịu trách nhiệm kiểu quái gì.
Sự ích kỷ làm cho cuộc sống con người ta nhàm chán. Quá lo lắng cho bản thân,sợ sệt cho đi thì sẽ chẳng bao giờ nhận lại được. Không có thứ gì tự nhiên từ trên trời rời xuống. Tất cả đều là sự sắp đặt của số phận nhưng cũng cần có sự cố gắng để chạm được. Đó là điều Baekhyun mãi sau này mới nhận ra được. Bởi giờ đây anh vẫn còn chưa yêu thương và đánh mất ai.
Cửa phòng cấp cứu mở ra, Baekhyun chẳng buồn đứng dậy, chỉ đưa mắt nhìn cậu bác sĩ trẻ tuổi đang bước tới trước mặt.
_Anh làm gì con người ta mà để cô ấy đói tới xỉu luôn vậy?!
_Mày đừng có nói nữa đi, anh đang điên -Baekhyun hất mặt đáp
Cậu bác sĩ không ngại đá một phát vào đầu gối anh, xẵng giọng:
_Ya, anh nói chuyện với người vừa cứu sống bạn gái anh như thế đấy àh?! -Cậu ta nở nụ cười ranh mãnh với hàm răng trắng bóng - Mà "lượm" ở đâu thế?!Trắng trẻo xinh xắn đấy. Khựa khựa!
_Má nó, đúng là lượm thật. Nhưng mà nó không phải bạn gái anh, mày nghĩ anh mày là ai mà lại đi yêu cái con dở người đó. Xinh cái mông tinh tinh nhà mày.-Baekhyun nổi quạu
Chanyeol phá lên cười. Cậu ta lúc nào bị thằng anh họ Baekhyun mắng cũng cười lăn lộn như thế. Bởi khi nghe một người nổi tiếng cả dòng họ về sự hoàn hảo, gương mẫu văng ra những từ giang hồ vậy thì Chanyeol luôn cảm thấy buồn cười hơn là tức giận. Baekhyun bỗng dưng kể lể mọi chuyện mặc dù Chanyeol không hỏi.
_Mà này Chanyeol, anh để cô ta ở đây vài ngày được không?! - Anh hỏi khi câu chuyện vừa kết thúc
_Được, nhưng mà phải đóng thêm viện phí đó nha - Chanyeol gục gật đầu
_Đó...đóng thêm tiền hả?! - Baekhyun nghe tới tiền là toát mồ hôi - Vậy thôi anh đưa nó về.
Chanyeol lại bật cười. Trong nhà họ Byun , Baekhyun còn nổi tiếng về việc biết tiết kiệm từ bé mà lúc lớn dần người ta gọi là kiết. Đột nhiên cậu bác sĩ nghiêm mặt, quay sang nhìn Baekhyun:
_Anh, hình như cô kia không được bình thường. Cô ấy gọi mấy chị y tá là cô, gọi em là chú.
_Anh cũng bị gọi thế mà -Baekhyun đau khổ trả lời - Nãy giờ mày không nghe anh kể gì àh?!
_Có khi nào là bị thiểu năng?! Cần kiểm tra không anh?! -Chanyeol hỏi, và khi Baekhyun chưa kịp mở miệng nói không, cậu đã chặn lại - Rồi, em trả tiền mà.
Baekhyun gật đầu đồng ý.
Anh đi làm vài thủ tục cho Taeyeon khi cô ngồi chơi với gấu bông mấy cô y tá khoa nhi cho mượn. Nó có vẻ thoải mái với bệnh viện, tự nhiên hơn cả khi ở nhà Baekhyun.Cô y tá sau quầy cần vài thông tin để nhập vào hồ sơ bệnh án mẫu trong máy tính:
_Tên?!
_ Taeyeon- Anh trả lời
_Xin cho biết họ tên đầy đủ.
_Ờ...tôi cũng chẳng biết nữa -Baekhyun bối rối, anh chỉ biết cô hay tự gọi mình là Taeyeon thôi - Cô cứ ghi bừa vào đi.
_Sao vậy được, người nhà anh mà anh không biết họ sao?! - Cô y tá lộ vẻ ngạc nhiên
_Àh... Byun , ghi vậy đi, Byun Taeyeon.
Cô ta nhìn anh bằng ánh mắt có chút kì lạ rồi cúi đầu nhập tiếp mấy thông tin còn lại, tất nhiên cũng đều do Baekhyun bịa ra. Mà thông tin cá nhân của bệnh nhân này hình như là giống với bác sĩ Byun Chanyeol?! O__O
Người vừa được cô y tá kia đỏ mặt khi nghĩ tới bước ra khỏi phòng lấy kết quả khám tổng quát, vẫy tay gọi Baekhyun.
_Anh, Taeyeon của anh đúng là bị bệnh thật.
Việc đầu tiên, Baekhyun tát đầu Chanyeol một cái mạnh rồi mới nhìn vào tờ kết quả khám.
_Bệnh gì?! Tâm thần đúng không?!
_Không đùa đâu. Cô ấy không phải bị thiểu năng, phát triển bình thường nhưng lại bị mất trí nhớ tạm thời, do não bị tổn thương. Cô ấy sống với những ký ức lúc bé và suy nghĩ của một đứa trẻ 6 tuổi - Chanyeol giải thích
Baekhyun sững sờ, đưa mắt nhìn Chanyeol như hỏi: "Thật vậy hả?!". Chanyeol đưa mắt nhìn cô gái trắng trẻo đang ngồi chơi với con gấu bông rồi quay sang thằng anh họ, gật đầu.
Baekhyun không nói được gì. Anh đưa Taeyeon đi thay quần áo rồi dắt nó về. Chanyeol nhéo nhéo cái má phúng phính của Taeyeon khi chào tạm biệt hai người.
_Em nghĩ anh nên đến gặp cảnh sát đi, không thể để vậy được đâu.
Chanyeol thấy trong ánh mắt Baekhyun có chút tà tâm, ngay lập tức nói thêm:
_Nhưng không phải bây giờ. Taeyeon đang ốm, vài ngày nữa đã.
Baekhyun lập tức yểu xìu, gật gật đầu rồi thất thiểu dắt Taeyeon đi.
Tối về Taeyeon chỉ được ăn bát mì úp, uống ly sữa tươi lạnh rồi đi ngủ. Và sau đó nó phát sốt, nóng đến gần 40 độ. Nó quấy khóc, đúng kiểu một đứa trẻ con. Baekhyun ngủ không được, bỏ mặc không xong đành phải thức chăm sóc nó. Taeyeon được Baekhyun chườm khăn lạnh, cho uống thuốc, hạ sốt rất nhanh và ngủ ngon lành ngay sau đó.Đồng hồ điểm một tiếng chào ngày mới.
...

Sáng sớm hôm sau, bầu trời trong xanh, chim muông bay lượn hót vang. Người người nối tiếp nhau đi trên đường, nhịp nhàng và êm dịu theo từng điệu nhạc phát ra từ mấy cái loa gắn trên cột điện dọc phố lớn. Ai nấy đều thong thả tận hưởng buổi sáng của mình, trừ một người vừa chạy như điên vừa chửi rủa.
_Taeyeonnnnnnn, lần này tôi mà không xử cô tôi không mang họ Byun. Tôi thề, tôi thề đấy.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro