Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Baekhyun nuốt vội bữa trưa tẻ nhạt của nhà ăn công ty để có thêm chút thời gian hoàn thành số giấy tờ mà lúc sáng chưa kịp làm vì đi trễ.Như đột nhiên nhớ ra, anh rút điện thoại, tìm số thằng em họ trời đánh Chanyeol.

[Ê mày, trưa rảnh chạy qua cho Taeyeon ăn giúp anh]

[Anh àh, bác sĩ không phải cứ muốn đi là đi đâu nha, nhiều việc rắc rối lắm đó]

[Thôi được rồi, anh trả mày tiền xăng] -Baekhyun cắn răng

[Nhưng mà em không có biết nấu ăn]

[Vậy mua cái gì đó cho nó đi]

[Nhưng...]

[Rồi, anh mày trả tiền]

[Ok,vừa hay chiều nay em không phải đi làm, em qua trông bạn gái bé nhỏ giúp anh.Khựa khựa]

[Cái...]

Baekhyun chưa kịp mở miệng chửi Chanyeol đã cúp máy. Cũng may, nếu không hình tượng nhân viên gương mẫu, chuẩn mực sẽ vì câu "Cái con mẹ mày" định phun ra mà sụp đổ hết. Dì àh, con xin lỗi, dì cố bảo trọng, đừng để bị hắt hơi mà tắt thở nhé, có trách cũng nên trách thằng con mất dạy của dì, Chanyeol con chỉ là thay trời hành đạo thôi.

Mặc dù không biết thằng Chanyeol sẽ làm trò quỷ gì ở nhà với Taeyeon bé bỏng nhưng Baekhyun cũng yên tâm hơn một chút. Uầy, chúng ta vừa dùng từ "bé bỏng"?!Taeyeon nó lớn tướng rồi, cao bằng Baekhyun chứ chẳng chơi. Nó chỉ "bé" với thằng Chanyeol thôi.Nhưng nhìn mặt cũng chẳng ai nghĩ nó cao bằng Baekhyun đâu nhỉ.Trắng trắng, múp múp, má phúng phính, ôi thiên thần Taeyeon bé nhỏ. Không không,thiên thần Taeyeon to bự, cũng chẳng phải thiên thần, là nhóc Taeyeon to bự. Bé bỏng của Chanyeol, to bự của Baekhyun. 

Các nhân viên phòng kế toán đang nhìn nhau lo lắng. Chỉ mới 2 ngày đi làm trễ mà Baekhyun ssi đã phát điên rồi sao?! Cái gì mà cứ ngồi lẩm bẩm "bé bỏng" với cả"to bự".Chết thật, làm nhân viên gương mẫu là như thế đấy àh?! Tốt nhất là chúng ta không nên tranh giành với cậu ấy. Ngày mai mọi người đi làm trễ một chút, nếu lỡ có đến sớm thì đứng ngoài, chờ Baekhyun ssi đến rồi hẳn vào nhé!
...

Lại một ngày làm việc đến khi thành phố lên đèn. Baekhyun bước chậm trên con đường về nhà. Tưởng tượng đến cảnh 2 đứa quỷ một lớn một nhỏ đang lăn lộn trong nhà mình, thật là muốn bỏ nhà đi luôn quá.

_Về rồi đây!

Baekhyun thất thiểu lê xác vào nhà mình. Anh đứng thẳng người nhìn khắp căn phòng một lượt. Những nấc cảm xúc cứ thay nhau lên xuống. Tức giận và đau khổ lên cao và nhanh đến mức không kìm chế được, hình tượng đàn ông mẫu mực dần dần lùi xa rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

_HAI ĐỨA MÀY ĐANG LÀM TRÒ GÌ THẾ HẢ?! -Baekhyun gào lên

Chanyeol vẫn thản nhiên nằm dài trên sàn tô màu với Taeyeon. Cậu còn không thèm ngước mắt nhìn thằng anh đáng thương của mình lấy một cái, lạnh lùng đáp:

_Không phải anh nhờ em sang chơi với Taeyeon sao?! Tụi em đang chơi rấtttttt là vuuuuiiiii nè!

_Này thì chơi.

Baekhyun không thương tình, thẳng chân đạp một phát vào mông thằng em trời đánh.Bằng khen văn hóa của tổ dân phố trên tường lại một lần nữa đong đưa dữ dội.

Chanyeol nằm bẹp dí dưới sàn. Taeyeon không dám phản ứng, chỉ lén lút nhích lại gần, đưa bàn tay múp míp vỗ nhẹ má cậu, dùng khẩu hình miệng để hỏi:

"Anh có bị đau không?!"

Chanyeol toét miệng cười, lắc lắc đầu. Nói thật là nếu không đau, cậu đã bật dậy cho ông anh họ một trận rồi. Chỉ là cậu không muốn để một đứa trẻ đáng yêu phải lo lắng.

_Này Chanyeol , mày cho Taeyeon ăn cái quái quỷ gì thế?! - Baekhyun nhìn vỏ hộp bánh gạo cay, súp kim chi cay mà nóng người - Con nít sao ăn được mấy thứ này?!

_Cái đó là em ăn - Chanyeol tự nhiên như ruồi

_Lại còn gì nữa đây?!

Baekhyun sững sờ nhìn đống đồ chơi lego xếp quanh nhà, thêm cả màu vẽ và vài ba con thú bông còn nguyên mác của một trung tâm mua sắm lớn. Tính hết số này cũng phải vài trăm ngàn chứ chẳng chơi. Anh quên mất thằng điên này từ nhỏ đã quen xài hàng hiệu, có bao giờ phải vật vã xài đồ chợ như anh đâu. Đừng nói giờ còn có tiền sẵn trong tay, mượn cớ anh nhờ vả, Chanyeol chẳng nghĩ gì nhiều, dắt Taeyeon đi siêu thị, con bé thích gì đều mua tất. Lần này thì Byun Baekhyun chết, chết thật rồi, lại còn là chết tức tưởi, chết quằn quại.

_Ahh trời ơi~~

Baekhyun ngồi thụp xuống đất, hai tay kẹp đầu vào giữa đầu gối, bắt đầu phun ra những tiếng rên rỉ, làu bàu khó nghe. Chanyeol hiểu rõ ông anh họ của mình,người mang nhóm máu AB luôn có những hành động chẳng giống ai. Cậu không nói gì, chỉ đứng lên xách ba lô và áo khoác đi ra cửa:

_Em xong việc rồi, về trước nhé!

Rồi bỏ mặc Baekhyun đang rên rỉ, Taeyeon đang ngơ ngác nhìn, Chanyeol vẫy tay chào cô rồi đóng cửa đi mất dạng. Taeyeon thấy Baekhyun như vậy thì sợ lắm. Nó nhích lại gần anh, chờ mãi mới dám chạm nhẹ lên vai anh,dùng cái giọng trẻ con đáng yêu của mình mà hỏi:

_Chú...có sao không?!

_TRÁNH RA!

Baekhyun ngào lên, hất tay cô ra khỏi người mình và vô tình làm Taeyeonngã ra phía sau,lăn mấy vòng trên đống lego lổn ngổn. Nó đau lắm, nhưng không dám khóc, cố cựa người mấy cái để ngồi dậy. Cạnh nhọn của mấy cục lego để lại những vết đâm nhức nhối trên lưng, Taeyeon không thể đứng thẳng người, nhưng vẫn kiên trì, lồm cồm bò tới chỗ Baekhyun lần nữa

_Chú ơi, chú đau àh?!

Baekhyun ngước lên nhìn Taeyeon , gương mặt chưa từng đáng sợ hơn. Đôi mắt đỏ ngầu mở trừng trừng giận dữ xoáy thẳng vào nó. Taeyeon chỉ hét lên được một tiếng rồi bỏ chạy vào phòng.

Tiếng hét của Taeyeon như làm Baekhyun thức tỉnh khỏi con quái vật luôn chiếm giữ anh mỗi lúc cơn giận bộc phát. Baekhyun từ nhỏ tính tình đã ôn hòa, nhưng mỗi khi điên lên thì lập tức trở thành một con người khác, đến cả thằng tinh ranh như Chanyeol còn phải chạy trước, không dám lại gần. Baekhyun ngồi phịch xuống đất, mơ màng nhớ lại chuyện gì vừa xảy ra....

Baekhyun mất nửa tiếng để thu dọn hết đống đồ chơi vứt vòng quanh nhà như thành lũy của hai đứa và làm tươm tất trở lại cái bếp mà Chanyeol dùng tiền của anh để phá banh ra. Đưa tiền cho Chanyeol qua chăm Taeyeon mà chỉ toàn thấy cậu ta chăm sóc bản thân mình.

Nhắc mới nhớ, Baekhyun nãy giờ không thấy Taeyeon đâu cả. Anh xếp chén bát lên kệ rồi đi vòng vòng căn hộ kiểm tra. Từ phòng khách, phòng ngủ, cả phòng tắm đều không thấy bóng dáng cô . Taeyeon cũng to lắm chứ đâu như đứa trẻ 6 tuổi bình thường mà anh lại nhìn không ra. Baekhyun đang soi đèn pin xuống gầm giường thì đột nhiên nghe tiếng nấc khẽ phát ra từ chỗ nào đó trong phòng. Anh im lặng lắng nghe.Những tiếng nấc ngắt khoảng nhưng vẫn nối tiếp nhau như kiểu cố gắng nhưng vẫn không kìm chế được. Baekhyun dễ dàng tìm ra được nơi bắt nguồn của âm thanh kì lạ.

_Hơ...

Taeyeon nhìn Baekhyun bằng ánh mắt sợ hãi có chút sững sờ. Baekhyun đứng ngược sáng,mắt mở to nhìn thẳng vào gương mặt nhỏ trắng bệch giàn giụa nước mắt.

_Làm gì trong này?! Còn không mau r... - Anh còn chưa kịp nói hết câu đã thấy cô mếu máo

_Chú ơi, Taeyeon xin lỗi chú.

con bé vọt ra từ trong tủ quần áo, ôm chầm lấy Baekhyun , dụi vào cổ anh mà khóc om lên.

_ Taeyeon biết lỗi rồi, lần sau...hức...Taeyeon sẽ không làm phiền chú nữa, hức...không làm chú mệt nữa đâu. Chú đừng giận Taeyeon nha chú. Oa oa~~

Sehun đau khổ thở dài. Ở đâu ra kiểu bị la xong trốn vô tủ khóc. Khóc đã rồi lại ra nhận lỗi, đòi người ta phải tha lỗi như thế. Trẻ con thật là rắc rối quá. Nhưng lại làm người ta thấy thương. Người lớn kiếm được ai như vậy. Chỉ có tranh giành và rồi đổ lỗi cho nhau về những thất bại, những thứ ăn hại khác. Có người mủi lòng rồi, vòng tay qua xoa xoa lưng cô , nhẹ nhàng dỗ:

_Được rồi, không giận, không giận. Nhưng lần sau đừng có chui vô tủ nữa nha,nghẹt thở đó.

_Dạ - Toe toét cười ngay chỉ sau khi vừa khóc lóc 1 giây.

Trẻ con - đúng là khái niệm không ai định nghĩa nổi.

Baekhyun bất giác mỉm cười, đưa tay nựng nhẹ cái má mềm phúng phính. Trái tim ai đó bị con dấu hoạt hình của Taeyeon đóng vào rồi.

Taeyeon tự đánh răng, rửa mặt, thay quần áo mới - vẫn là của mẹ Baekhyun, rồi ôm gối và con lợn bông béo ịt Chanyeol mới mua cho ra sofa. Baekhyun ngồi trên giường, nhìn qua cánh cửa mở, gọi:

_Này , vào đây ngủ đi. Nằm đó lăn xuống đất u đầu giờ.

_Dạ?! -Taeyeon trố mắt nhìn Baekhyun , bộ dạng buồn cười không chịu được

_Không muốn ngủ trên giường hả?!

Bụng dạ trẻ con chẳng giấu diếm điều gì. Taeyeon vui ra mặt, ngay lập tức cùng gối và lợn bông có mặt trên giường Baekhyun . Nó nằm sát tường, bé lợn nằm giữa,Baekhyun chênh vênh phía ngoài.

_Chú nằm kiểu này cho khỏi té nè.

Baekhyun nhích người vào trong một chút theo lời Taeyeon. Rất tự nhiên, nó kéo tay anh đặt lên gối rồi nằm lên, lại còn dụi dụi mấy cái vào vai anh thích thú.Thân nhiệt Baekhyun đột nhiên tăng lên một cách kì lạ. Tóc Taeyeon thơm mùi dầu gội anh rất thích,thân hình nó mềm mại và ấm trong lòng anh. Baekhyun chỉ nghĩ đếnTaeyeon 6 tuổi khi kéo nó lên giường nằm cùng, và giờ thì anh phát hiện thân hình Taeyeon 19 tuổi đang nằm gọn trong vòng tay anh, phả đều từng hơi thở nóng ẩm lên cổ anh, thi thoảng còn cọ cọ cái má phúng phính vào tay anh. Cái cảm giác khốn nạn này là thế nào đây?! Byun Baekhyun sống hai mươi mấy năm trời còn chưa yêu ai,sao lại có cảm giác kì lạ vậy chứ?! Nó thật là... a~~ kích thích.

Đêm thứ 3 Byun Baekhyun không ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro