Chương 2: BUỒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và anh kết hôn cũng được 3 tháng rồi nhưng tình cảm vẫn còn khoảng cách do anh tạo ra . Cậu biết anh sẽ đến công ty sớm nên thức dậy sớm làm đồ ăn cho anh , cậu 1 phần sợ anh ăn những thức ăn không đủ chất dinh dưỡng nên mới làm đồ ăn cho anh , 1 phần mong rút ngắn khoảng cách của 2 người.

6h30

Theo thói quen anh dậy vệ sinh cá nhân chuẩn bị quần áo đến tập đoàn , bước xuống lầu anh thấy cậu đang chuẩn bị đồ ăn tại tại sao hình ảnh đó lại làm anh ghét đến như vậy chứ, đang suy nghĩ bỗng cậu quay mặt lại .

''Anh thức rồi hả... lại đây ăn sáng đi em có làm cơm chiên cho anh nè''

'' Tôi không ăn''

'' Anh không nên ăn sáng ở ngoài .... thức ăn không vệ sinh đâu''

'' Tôi không cần cậu quan tân ....tôi có như thế nào thì đó cũng là chuyện của tôi''

'' Cơm rang kim chi à'' Anh hất đổ đĩa cơm chiên , cậu tự ăn một mình đi , tôi không ăn những gì cậu làm ... trông thật dơ bẩn .

'' Kính kong'' Bên ngoài vang lên tiếng chuông kèm tiếng ai đó gọi anh

'' P' Mew ơi... em đến rồi nè''

'' Anh còn quen với cô ta sao?''

'' Tôi quen ai đó là quyền của tôi.... cậu không có tư cách xen vào chuyện của tôi''

'' Em lấy tư cách là vợ anh được không?''

'' Hứ ... vợ tôi .... *cười khinh bỉ* đó chỉ là suy nghĩ của cậu thôi... còn tôi thì .... KHÔNG.''

''Anh ....''

'' Mew em đến rồi nè.... mình đi ăn sáng thôi anh''

'' Anh biết rồi anh ra liền ....''

Nói rồi anh lấy áo rồi đi ra ngoài , cậu đi theo phía sau anh thấy cô ta liền vui vẻ đến ôm anh , mặc cho * vợ * anh đứng phía sau mà tự nhiên ôm tình tứ vậy , cả hai trao cho nhau nụ hôn trước mặc cậu nữa chứ. Cậu buồn lắm chứ , cậu yêu anh thật lòng mà tại sao anh lại yêu một người lừa dối anh chứ. Thế giới này thật không công bằng. Cậu buồn bã quay vào nhìn đĩa cơm mà cậu đã thức dậy sớm làm cho anh , đã bị anh hất đổ làm cơm văng tú tung , cậu ngồi xuống nhặt sạch rồi dọn mà nước mắt lại rơi. Cũng không còn nhiều thời gian nữa cậu lau đi những giọt nước mắt yếu đuối của mình , rồi nhanh chóng thay đồ , cậu còn phải đi làm nữa .

Quán cafe BLINK

'' Ô Gulf ...chào buổi sáng'' Đây là cậu bé làm chung với tôi tên Arthit tôi quý cậu bé lắm

'' Chào buổi sáng nhóc ''

''Ya ... em lớn rồi mà ... nhóc cái gì mà nhóc ''

'' Rồi rồi anh biết rồi... khách vào rồi kìa mau làm việc đi''

'' Em ghim anh rồi đó''

Mọi chuyện vẫn trở lại quỹ đạo cũ của nó. Cậu vẫn làm việc đến tối 7h thì cậu về làm bữa tối cho anh . Về đến nhà thấy nhà vẫn chưa mở đèn cậu nghĩ chắc là công việc anh nhiều nên chưa về , cậu không nghĩ gì nhiều chỉ vào tắm rửa rồi ra làm đồ ăn thôi. Chuẩn bị xong mọi thứ thì cũng 8h rồi mà anh vẫn chưa về , cầm điện thoại lên tính gọi cho anh nhưng lại sợ làm phiền anh nên thôi. Sau 1 hồi chờ đợi không thấy anh về cậu bắt đầu lo lắng lên phòng lấy áo khoác rồi bắt taxi đến công ty anh.

Công ty KJ

Hiện giờ công ty anh đã đóng cửa rồi, hỏi bác bảo vệ thì bác cũng bảo mọi người về hết rồi còn Mew Tổng thì về lúc 5h30 rồi. Haizz anh đi đâu đến giờ chưa về chứ cậu lại bắt taxi về lại nhà hi vọng anh về nhưng hi vọng của cậu không thành sự thật , anh vẫn chưa về , cậu lại một lần nữa ngồi trên bàn ăn đợi anh , đến ngủ quên lúc nào không hay .

Sau khi anh đưa Mira về nhà cô ta an toàn rồi anh mới vay về nhà . Về đến nhà thì đã 11h đêm rồi, anh không ấn chuông mà cữa không khóa nên anh mở cửa bước vào , nhìn thấy cậu đang nằm ngủ trên bàn ăn, thì thấy rất ghét .

'' Này * gõ bàn* ăn xong thì không dẹp định để cho chao ai dẹp nữa à''

*giật mình* Anh về rồi hả... anh ăn gì chưa để em hâm đồ ăn lại cho anh.

'' Không cần ... tôi ăn ở ngoài rồi ...mà nếu đói thì cũng chả ăn đồ của cậu nấu đâu , thật dơ bẩn chết đi được .''

'' Nè anh đừng có quá đáng ...em làm gì anh mà anh ghét em đến thế chứ''

'' Hứ ...cậu hỏi cậu làm gì mà tôi ghét hả... vì cậu mà tôi và cô ấy phải hẹn hò lén lút... vì cậu mà bọn tôi không được lấy nhau . Nhiêu đó đủ lí do tôi ghét cậu chưa? ''

'' Cô ta không tốt như anh nghĩ đâu ,em cũng yêu anh mà sao anh lại không yêu em ''

'' Hứ cậu nói yêu tôi à... cậu yêu tôi hay yêu cái tài sản của tôi ...''

''....''

'' Sao tôi nói quá đúng luôn chứ gì...''

'' Trễ rồi anh đi ngủ đi mai còn đi làm tiếp''

'' Tôi cũng chẳng muốn đứng đây nói chuyện với cậu đâu ''
nói rồi anh bỏ đi lên phòng

Anh đi rồi lúc này cậu lại thấy nước mắt mình sắp rơi nữa rồi, quả không sai mà nó lại rơi lả chả trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu , nhìn bàn thức ăn mà mình đã làm từ nóng giờ cũng chuyển sang lạnh . Không còn tâm trạng để ăn nữa ,cậu đem tất cả đổ bỏ rồi lên phòng mệt mỏi nằm xuống giường mà nước mắt vẫn rơi, rôi không biết cậu ngủ lúc nào không hay .

______________________

CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf