Chương 3: Mild

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa khuya cậu giật mình thức dậy cảm thấy cổ họng khá khô nên cậu quyết định xuống lầu lấy nước , đi ngang phòng anh thấy đèn vẫn còn mở chắc là anh đang làm việc nên sẵn tiện cậu lấy li sữa nóng cho canh luôn.

5 phút sau

Trên tay cậu là một li sữa nóng ,một ít bánh ngọt mang lên cho anh. Đến trước cửa phòng cậu gõ cữa .

'' Ai đó'' Anh đi lại mở cửa

'' cậu sang đây làm gì''

'' Em thấy đèn phòng anh mở chắc là anh đang làm việc nên em đưa sữa cho anh uống''

'' Không cần'' anh trả lời thẳng thừng

'' Anh uống một miếng đi...lúc tối anh chưa ăn gì rồi'' Nói rồi cậu đưa li sữa qua bên anh

'' Tôi đã nói là tôi không cần'' Anh hất tay cậu làm li sữa đổ xuống tay cậu

'' Đi về phòng đi cái đồ phiền phức'' Nói xong anh cũng chẳng quan tâm tay cậu có sao không mà quay người vào trong đóng sầm cửa lại rất mạnh .

Cậu đứng đơ người , bỗng dưới bàn tay cảm giát nóng rát cậu mới bất giát nhìn xuống bàn tay mình thì thấy nó đã đỏ lên một mảng , nhưng nỗi đau đó không bằng nỗi đâu trong tim cậu , lạu dọn chỗ đó rồi lại về phòng.

Sáng hôm sau cậu vẫn làm thức ăn cho anh mặt cho anh có ăn hay không.

'' Mew ... anh lại đây ăn sáng đí''

Anh không trả lời chỉ nhìn cậu với ánh mắt chán ghét rồi quay người đi thẳng ra ngoài .

''P' Mew...P' Mew..''

Trước mặt cậu đang là màn gì đây , anh đang hôn cô ta ngay chính ngôi nhà của hai người sao? Tim cậu bây giờ đau lắm.

Cô ta và anh hôn xong còn quay lại sỉ nhục cậu

'' Cái thứ dơ bẩn... đi anh''

'' Kệ cậu ta đi em''

Tim cậu lại đau nữa rồi tại sao nhìn thấy cảnh này ,tìm cậu lại đau như vậy chứ . Cũng chẳng còn tâm trạng gì nữa cậu thay đồ rồi đến quán hi vọng đến đó cũng bớt buồn đi phần nào.

Cafe BLINK

''P' Gulf ''

''Um''

'' Anh sao vậy ... có chuyện gì buồn sao'' Arthit lo lắng cho cậu

'' Um ...anh không sao đâu'' Cậu gượng cười mà nói

'' Mặt anh vậy mà bảo là không sao ... anh có chuyện gì thì nói cho em biết đi ''

'' Anh không sao thật mà ! Chỉ là tối qua mất ngủ thôi à!''

'' Anh đừng có nói dối em ... mặc anh nối nguyên một chữ buồn trên mặt kìa , chứ mất ngủ gì mặt như vậy chứ!''

'' Anh thật sự không sao! ...em không cẩn phải lo đâu''

'' Um thiệt là ...có gì thì anh phải nói em biết đó''

'' Dạ ông cụ non ... mệt cậu quá à !''

'' Tại em lo cho anh thôi....cũng trách người ta nữa là sao chứ!''

'' Rồi rồi cho anh xin lỗi được chưa ...mà dạo này ít thấy Anh Mew ta , hai người sao rồi ...có hành phúc chứ hả''

'' Um''

Cậu vào quầy lấy tạp dề rồi bắt đầu công việc của mình

11h trưa

Từ của có một người mặc đồ sang trọng bước vào quán , giờ này mọi người đi ăn trưa hết rồi chỉ còn vài người thôi.

'' Chào quý khách''

'' Uả Mild mày đi đâu đây''

'' Thì tao tới tìm mày ăn trưa chứ đi đau ''

'' Hôm nay anh người yêu của mày đâu mà mày lại rut tao đi thế!''

'' Anh ấy về nhà thăm ba mẹ của ảnh rồi''

'' Thì ra là chồng đi về thăm gia đình không có ở chồng đi chung nên mói rủ tao chứ gì''

'' Ưm thì cũng đúng''

''Ơ hay''

'' Nhưng mà thôi đi ăn trửa nè tao mua cho mày đó'' Nói rồi Mild đưa hộ cơm cho cậu

'' Cảm ơn mày nhiều nha''

'' Ra bàn đi ngồi ăn chung''

'' ừm mày uống gì không tao làm cho''

'' Cho tao một ly dalgona đi''

'' OKE bạn hiền''

'' Mà nói trước tao không trả tiền đâu nha''

'' Haha được rồi tao mời''

Cả hai ăn trưa vừa ăn vừa nói chuyện cũng lâu ngày không gặp nên tâm sự với nhau hơi lâu đến 12h30

'' Lâu rồi không nói chuyện mày vẫn mặn như ngày nào''

'' Hahaha còn mày thì vẫn nhạt như ngày nào haha...mà tối nay mày rảnh không''

'' Tao rảnh mà có chuyện gì không''

'' Thì đi ăn tối với tao ...tao ăn một mình buồn lắm''

'' được rồi vậy ăn phở đi ... quán ngày sưa mày và tao hay ăn đó''

'' Được được tối 8 giờ tao tới rước mày ''

'' Quyết định vậy đi''

'' Thôi cũng đến giờ tao về công ty rồi... bye tối gặp''

'' bye''

Tối đó cậu đi cùng Mild đi ăn đi chơi tâm sự đủ điều nhưng cậu cẫn không muốn Mild biết chuyện của mình và anh nhưng cậu đã lầm

'' Gulf này! mày với chồng mày sao rồi...có hạnh phúc không?''

'' Ưm tụi tao vẫn hạnh phúc''

'' Hazz mày có biết mày nói dối tệ lắm không Gulf''

''...''

'' Ý mày là sao?''

'' Tao biết mày với anh ta như thế nào mà ... mày không cần giấu tao đâu''

'' Mày nói gì ,,,,tao ....tao không hiểu''

'' Đến giờ phút này mà mày còn giấu tao được nữa hả''

'' Mild à ... tao phải làm thế ào đây ,hic... tao yêu anh ấy...thật lòng mà . Sao anh áy lại đối xử với tao như vậy .. '' Nói rồi nước mắt cũng trực trào tuông ra

'' Cứ khóc đi bạn của tôi... khóc đi cho lòng mày nhẹ nhàng'' Mild vỗ vai an ủi cậu

'' Mild à ! tao phải làm sao đây?''

'' Rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi... mày không cần suy nghĩ nhiều đâu''

Cậu ngồi khóc cũng đã 20 phút trôi qua rồi , bây giờ cũng nín hẳn

'' Khóc xong thấy nhẹ lòng hơn không''

'' gật gật đầu''

'' Xong rồi thì về thôi cũng tối rồi''

'' Um''

____________________________

CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ
( mõi chương lên hơi ngắn mọi người thông cảm nhé !)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf