Chương 4: Phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại bắt đầu một ngày mới gần như chuyện làm buổi sáng cho anh là một thói quen khó bỏ của cậu , ngày nào cậu cũng làm nhưng chẳng có bữa nào anh đụng đến số thức ăn đó, cậu biết vậy nhưng vẫn làm vì cậu hi vọng một ngày nào đó anh sẽ hiểu tấm chân tình của cậu ....nhưng có lẽ tất cả chỉ vô dụng mà thôi.Cậu lại nấu ăn nữa à.Anh lại đây ăn sáng đi.Đã bảo là tôi không ăn ....sao sáng nào cậu cũng gọi thế..... cậu có biết là cậu phiền lắm không hảEm ...em xin lỗi.Hứ , giờ  cậu xin lỗi còn có nghĩa lí gì nữa ...Em...Thôi thôi cậu im đi...tôi chán ghét cái bộ mặt của cậu lắm rồi....đồ phiền phức* nói rồi anh lấy áo đi ra ngoài để đi ăn với cô ta*''Anh yêu buổi sáng vui vẻ''''Sáng vui vẻ em yêu''''chúng ta đi ăn sáng thôi''''đi em''Trong khi hai người đang vui vẻ với nhau thì đâu biết có một người đang lặng lẽ rơi nước mắt. Cậu gặt đi những giọt nước mắt đó mà ngồi vào bàn ăn mà ăn , nhưng thức ăn cậu đã chuẩn bị cho cả hai , nhưng giờ thì có mình cậu thưởng thức . Cũng chẳng còn tâm trạng nào để ăn tiếp cậu dọn phần thức ăn rồi lên lầu thay đồ rồi đến quán.Quán BLINK''Anh Gulf! sao em để ý hôm nào em cũng thấy anh cứ buồn buồn sao á'''' Anh bình thường mà''''Bộ anh có chuyện gì sao"''Anh đã bảo là không sao... em cứ làm việc của mình đi'''' Vâng ...''Cậu buồn bả lại quầy bắt đầu vào công việc. Khách bắt đầu vào quán tấp nập '' Mời quý khách ngồi...'' Arthit đưa menu cho khách.''Cho em một ly cafe trứng , một ly trà sữa .''Thức uống sẽ được mang ra liềnTrong quầy pha chếAnh Gulf ! một ly cafe trứng... một trà sữa Um anh biết rồi.10 phút sauArthit xong rồi nè em * cậu để hai ly vào khây*Tại bàn lúc nàyAnh cho em hỏi cái này với Qúy khách muốn hỏi gì ạ Cái anh pha chế trong đó tên gì vậy anh ( 2 cô nàng ngoài đây đang bị say mê bởi nhan sắt của cậu . i cũng mê đắm cậu nhưng chỉ một người đã có được nhưng lại không biết trân trọng )'À anh đó tên là Gulf kanawut. mà có gì không quý khách'''' À không có gì chỉ tại em muốn làm quen với anh đó thôi''''Tôi nói trước nhìn dễ gần vậy thôi chứ khó cua lắm đó... quý khách uống ngon miệng tôi xin phép đi trước' Nói rồi Arthit quay lưng bước đi.Quán vẫn hoạt động bình thường ...hôm nay quán hơi đông nên cậu phải làm đến 10 giờ mới được về nhà . Về đến nhà lại chẳng thấy anh đâu , làm cậu phải ngồi trên sofa chờ cửa cho anh , do mệt quá nên cậu ngủ quên trên sofa lúc nào không hay.11 giờ ''Cạch '' tiếng mở cửa làm cậu giật mình thức giất.'' Anh mới về à... sao lại về trễ đến như thế'' Cậu thấy anh liền vui vẻ bật dậy quan tâm hỏi anh'' Tôi đi đâu hay làm gì có liên quan gì đến cậu sao?'' Anh thì lại cực kỳ ghét những cái quan tâm của cậu . Anh thấy mấy thứ đó thật là giả tạo ( Có số mà không biết hưởng anh thật là )'' Em chỉ muốn quan tâm đến anh thôi'''' Quan tâm sao...tôi chẳng cần loại người như cậu quan tâm''''Em ...em xin lỗi''Sao tối ngày cậu xin lỗi cái này rồi đến cái kia , bộ cậu không biết chán hả...làm ơn đổi câu mới đi tôi nghe chán rồi.Em...Đồ phiền phức cậu mau biến khỏi mắt tôi mau mau đi cho tôi nhờEm làm phiền anh lắm sao?Đúng ...cậu rất phiền cho nên mau biến khỏi mắt tôi đi là cậu hết phiền rồi.Anh lên lầu bỏ mặt cậu đang đau khổ vì những lời nói như xé cả tim gan mà anh dành cho cậu .___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf