Chap 10: Tận Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suho bước vào, liếc quanh quán, bỗng thấy Chorong và Luhan. Định mệnh, anh thầm chửi rủa trong đầu.
"Baekhyun ." Anh cười, nụ cười không thay đổi.
"Anh." Baekhyun cười gượng, cậu sợ Xiumin bị phát hiện mà.
"Cho anh cốc chanh tuyết." Suho xem menu.
"Vâng." Baekhyun đi làm. Suho ra bàn ngồi. Mở balo lấy quyển sách ra nghiên cứu. Xiumin mở cửa phòng nhân viên, vì Suho ngồi quay lưng nên không nhìn thấy.
"Đi vào." Baekhyun nói bé.
"Có lịch giao hàng không?" Xiumin hỏi nhỏ.
"Có."
"À Baekhyun ." Suho quay phắt lại, Xiumin đóng cửa.
"Dạ?" Baekhyun hết hồn chim én.
"Mà thôi." Suho cười thầm, chắc anh biết gì rồi.
Sehun đi ra thấy Xiumin đứng rình rập ở cửa đành ra hỏi.
"Ê." Sehun vỗ vai cậu.
"Aaa." Xiumin hét, Sehun cũng hét.
"Hốt cả hền." Cả hai vuốt vuốt ngực.
"Sao cậu ở đây?" Sehun chỉ.
"Anh Suho ...." Mặt Xiumin ngàn chấm.
"Làm sao?" Sehun chưa hiểu chuyện.
"Ơ cái thằng." Xiumin tay chống hông.
"À." Sehun đi ra nói to.
"Anh Suho à, Xiumin ở đây này." Sehun chỉ vào cửa. Baekhyun đứng trong quầy ngó ra nhìn Sehun với anh mắt bốc lửa.
"Hả??" Suho há hốc mồm. Biết rồi còn giả vờ -_-
" Sehun nói đùa đấy, anh đừng tin." Baekhyun nói.
"Đùa gì? Thật mà!!" Sehun mở cửa, kéo Xiumin ra nhưng vì bị Xiumin cắn nên không kéo ra được.
"Ra đi Minie, anh biết em làm ở đấy rồi." Suho nói ngồi quay lưng lại như lúc nãy. Xiumin lủi thủi đi ra.
"Em có làm ở đây đâu, đến chơi xong đi vệ sinh thôi mà." Xiumin nói dối nhưng bố ai tin được 'con mèo' này.
"Tại sao em lại mặc đồ cho nhân viên cơ chứ?" Suho vừa đọc sách vừa nói. Baekhyun đi ra đặt cốc chanh tuyết lên bàn.
"Thì..." Xiumin không biết biện cớ gì để nói, cậu lắp ba lắp bắp mãi rồi cuối cùng Suho chốt.
"Nói thật đi, em sẽ có sự khoan hồng từ anh." Suho uống nước.
"Em..." Xiumin cạn lời.
"Nó làm ở đây, nó giấu anh với bố mẹ suốt rồi bây giờ anh bắt quả tang nó nói làm sao được." Sehun phọt ra, Xiumin đen sì mặt.
"Anh à." Chorong tự nhiên lên giọng.
"Hử?" Luhan
"Sao Xiumin gặp bạn cũ mà không đến hỏi chuyện cơ chứ?" Chorong .
"À chuyện đó..." Luhan không biết nói gì thêm.
"Chẳng nhẽ cứ phải gặp bạn cũ là phải hỏi thăm ư? Lúc nào tớ cũng gặp cậu trước cửa nhà Luhan mà." Xiumin nói, the first time.
Chorong bị Xiumin nói vậy thì cũng có chút ngạc nhiên nhưng vẫn hồi đáp lại cậu.
"Cậu không hỏi thăm cũng không sao, cậu đang bận việc làm ăn mà." Chorong cười. Luhan cảm thấy ái ngại nên chỉ biết mỉm cười nhạt rồi lại nhìn vào chiếc cốc cà phê của mình.
"Ừ." Xiumin gật gù.
Suho ngồi đó, nghe cuộc đối thoại mà cảm thấy mát lòng, anh thích tính cách hiện tại của Xiumin lắm.
"Anh về đây." Suho đứng dậy sau khi xử lí hết cốc chanh tuyết.
"Khoan... Anh không được nói cho bố mẹ đó." Xiumin ôm cánh tay Suho.
"..." Suho bỏ tay Xiumin ra, nhún vai một cái rồi bước ra khỏi quán.
"Chết cmnr!!!!" Xiumin bùng choáy.
"Tại cậu đấy." Xiumin hận Sehun lắm đây.
"Bây giờ thì tự xử đi, tớ nói cho anh Suho biết vì muốn tốt cho cậu thôi." Sehun cười.
"Tốt đẹp quái gì." Xiumin như muốn tẩn cho Sehun một trận no đòn nhưng thôi, lỡ rồi hiết làm thế nào.
Khi màn đêm buông xuống thì là lúc thành phố Seoul đẹp nhất, người ta nói quả thật không sai mà. Xiumin bước đi trên con phố vào ban đêm.
Nhưng... Luhan ... Nhưng...Chorong...
💐 End Chap 10 💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro