Chap 8: Sẽ Có Thứ Gọi Là Biến Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cũng không có gì to tát, chỉ là tớ muốn cậu nghĩ rằng: Con người thật của Chorong cô ấy như thế nào thôi." Suho liếc nhìn Chorong.
"Làm sao bây giờ?" Baekhyun lẩm bẩm nhưng Suhun đủ nghe thấy.
"Bình tĩnh đi, em nói anh Suho khủng khiếp lắm mà." Sehun nắm tay Baekhyun trấn an.
*Au: Lúc người ta căng thẳng thì mình vẫn đang tình tình tứ tứ, sến súa.
Baekie: Anh cho mày ăn trưởng dép tổ ong giờ.
Au: Em cho anh cả đời liệt giường giờ.
Hunie : Được, anh thích mày rồi đới.
Baekie : -_-
Au: 😌😌 Em biết. *
"Thì như thế nhưng Xiumin , cậu ấy làm sao chịu nổi." Baekhyun lo lắng, nhìn Sehun.
"Không sao đâu."
"Nghĩ lại? Cô ấy đối với tớ vô cùng hoàn hảo." Luhan nắm lấy tay Chorong . Xiumin nhìn thấy rồi, thấy cái nắm tay đó rồi.
"Được rồi, cậu đừng hối hận." Suho nói, nắm tay bàn tay nhỏ của Xiumin .
"Đi thôi, anh ghét người làm em tổn thương giống như cậu ấy." Suho đưa Xiumin ra khỏi căng tin.
Trong đầu Xiumin hiện tại trống rỗng, cậu không muốn nghĩ đến điều đó thêm một lần nào nữa. Thực sự cậu chẳng thể chịu đựng nổi nữa rồi, cậu muốn đứng trước mặt Luhan và nói to: Em yêu anh. Nhưng Luhan đâu còn là mình nữa.
Tan học...
Xiumin cùng Suho đi về những bước chân chậm rãi vẫn cứ sải bước trên sân trường, hai cái bóng vẫn kề bên nhau.
"Minie, anh xin lỗi." Suho nói, mặt thờ ơ.
"Tại sao ạ?" Cậu quay sang.
"Anh chẳng thể làm gì giúp em cả. Chắc em thất vọng lắm." Suho nghẹn ngào nói.
"Sao anh lại nói thế? Đối với em, anh là một người rất vĩ đại, anh luôn che chở cho em mà như sáng nay vậy, nhưng em xin lỗi, em đã không nghe lời anh và quay lại đó. Đáng ra em nên nghe lời anh thì tốt hơn." Xiumin cười.
"Hôm nay bọn mình đi chơi đi." Suho đổi chủ đề.
"Vâng." Xiumin gật.
Vì Suho đi du học nên Xiumin chưa bao giờ được đi chơi với Suho cả đến bây giờ thì tận hưởng tình anh em đi.
"Anh Suho , bọn mình uống cái này đi." Xiumin hớn hở.
"Đợi tí, mày làm anh thương cái thẻ rồi đấy." Suho xót xa đưa thẻ cho nhân viên.
"Hề." Cậu cười trừ.
....
....
"Hanie à~ đợi với, đợi với."
"Sang đây đi Minie , sắp muộn rồi."
"Em sang đây."
"Aaaaaa!!!"
"Không!! Minie!!"
Anh bật dậy, thở vội vàng, mồ hôi chảy đầm đìa. Ác mộng chỉ là ác mộng thôi, bình tĩnh nào. Anh cầm điện thoại lên, một cuộc gọi nhỡ. Chắc của Chorong đây.
"Chắc giờ này cô ấy ngủ rồi, không gọi lại nữa." Luhan nằm xuống ngủ tiếp nhưng cơn ác mộng vừa nãy cứ quanh quẩn trong đầu anh. Mơ thôi mà!! Chợt trong lòng Luhan có cảm giác muốn bảo vệ Xiumin . Vậy còn Chorong ? Cô ta thì sao?
----------------------------------------------------------------------------------
"Suho , Kim Suho , anh được lắm." Chorong ngồi trên chiếc sofa, trên tay cầm cốc rượu.
"Kim Suho là ai vậy? Tại sao em cứ nhắc tên hắn?" Người đàn ông lạ mặt ngồi cạnh cô ta.
"Thằng chó đấy, em muốn dẹp nó và thằng em nó lắm rồi." Cô ta uống cạn cốc rượu đó.
"Cần anh giúp không cưng?" Hắn ôm eo cô ta.
"Được không?"
"Không tin anh ư?"
"Được rồi, ngày mai."
Trời hửng sáng 🌅
Xiumin vẫn say giấc trong chăn ấm. Suho từ đâu chui vào phá.
"Minie, dậy thôi." Suho nhảy bổ lên giường, ngồi đè lên người Xiumin .
"Đau, ông lùn này vẫn sớm mà, đi ra đi." Xiumin đạp Suho xuống, anh lộn từ trên giường xuống sàn, miếng chửi rủa thằng em.
"Dậy nhanh đê." Suho kéo Xiumin dậy, bây giờ hàng xóm mà nhìn vào cửa phòng Xiumin thì Suho là thằng em đang gọi thằng anh dậy. Lùn là một cái tội.
Mắt Xiumin như chiếc cửa sổ chưa được mở rèm, nhắm tịt không mở. Suho ức chế, vào nhà vệ sinh rồi đi ra với gáo nước trên tay, hất thẳng vào mặt Xiumin . Chơi thâm thế.
"Aa, đồ lùn." Xiumin tỉnh ngủ, xông ra bắt Suho . Hai ông chạy từ tầm ba xuống tầng một. Từ tầng một lên tầng năm. Thể dục buổi sáng của hai anh em nhà họ Kim đó.
Rượt nhau chán rồi, bị bố mẹ mắng chán rồi thì hai anh em ăn sáng xong dắt nhau đi học. Và mỗi lần đến trường Xiumin lại cảm thấy cực kì căng thẳng.
"Thả lỏng đi, có anh ở đây rồi không phải lo." Suho mặt biểu cảm.
"Ai lo?" Xiumin che mắt thánh. Suho lấy tay chỉ cậu. Xiumin cạn lời đi tiếp.
🐶 End Chap 8 🐶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro