Chap 7: Suho Vào Cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suho thong thả dạo bước trên con đường về nhà, miệng thì tủm tỉm cười, anh cũng không biết mình cười vì cái gì nữa. Ngu thật or ngu do luyện tập vợi?
Gần đến cửa nhà, anh khựng lại, nhìn thằng em đang ngồi trước cửa nhà chơi game trên điện thoại, cậu tập chung đến nỗi không biết Suho đã về luôn. Anh lại bước tiếp, đến cửa nhà, anh đẩy đầu cậu cái rồi nói.
"Tại sao không sang nhà Luhan ngồi? Biết anh về muộn mà ngồi ngoài này à?" Suho tay mở cửa miệng nói.
"Em yêu anh nên em ở đây đợi." Xiumin nói, mặt dỗi.
"Mày dỗi anh đấy à?" Suho tròn mắt nhìn cậu.
"Mai đừng đi học với em nữa." Xiumin bước chân nặng nề vào nhà trước Suho.
"Đấy, cuộc đời tui khổ vậy đó, bị thằng út ngồi lên đầu thế đó." Suho cười khổ rồi đi vào.
Xiumin lên phòng và nằm bệt trên giường, cậu nhớ tới anh. Nhưng không phải con người thực tại của anh mà là con người mấy chục năm trước. Cậu nhớ lắm!! Nước mắt cậu từ đâu tuôn ra, chắc do bụi thôi.
"Xiumin, anh vào nhé." Suho gõ cửa.
"Vâng." Cậu lau nước mắt rồi ngồi dậy.
"Kể anh nghe, hôm nay sao em về muộn thế?" Suho hỏi.
"Anh hỏi gì vậy? Em mới là người phải hỏi anh câu đó chứ!!" Xiumin nóng ran người. Chết, chả có lẽ Suho biết rồi?
"Đừng để anh truy ra." Suho như đe doạ để có miếng ăn.
"Thì..." Xiumin úp mở liên tọi. Cậu không muốn nói mà.
Xiumin ngồi kể chi tiết, nước mắt nó cứ tuôn ra mãi không ngớt. Cậu cúi mặt để Suho không nhìn thấy nhưng Suho biết chứ, câu đang khóc thì cậu mới che giấu. Tay Suho nắm chặt lại, anh muốn đánh chết người đã làm Xiumin đau. Anh muốn đánh chết người đã cài bẫy cậu. Máu anh bắt đầu dồn lên não, mặt đỏ hết cả lên vì tức giận. Trong lòng anh cứ cố gắng nói hai chữ: Bình tĩnh, nhưng thế quái nào, anh không thể bình tĩnh được.
"Anh Suho , bình tĩnh đi, em không sao đâu mà." Xiumin tay nắm vào vạt áo của Suho, kéo kéo. Tay Suho nới lỏng ra, anh phải bình tĩnh, không nên mất bình tĩnh.
"Còn nói dối là không sao hay giấu chuyện gì trong lòng là chết với anh đó. Xuống nhà ăn chút gì đi, em ngất ra đấy bây giờ." Suho đứng dậy, bỏ xuống trước.
Sáng hôm sau, Xiumin đi học. Sau khi nói chuyện của mình cho Suho nghe thì cậu cũng vơi đi một chút rồi, cũng không khóc như tối hôm qua nữa.
"Minie, mắt cậu bị đau à? Sao sưng lên vậy?" Baekhyun khoác vai cậu, cùng lên lớp.
"Tí nữa là hết ý mà." Cậu cười gượng, mắt đảo quanh sân trường tìm Luhan, cậu muốn nhìn thấy anh. Cậu cũng không biết tại sao lại muốn nhìn thấy anh luôn, cậu nhớ anh sao?
"Cậu tìm ai vậy?" Baekhyun để ý hành động của Xiumin, tính tò mò trỗi dậy nên hỏi.
"À... Không, không ai cả." Xiumin lại cười, Baekhyun thấy lạ lắm.
Trưa, Xiumin đi xuống căng tin cùng Baekhyun và Sehun . Vừa đi vừa cầm khay đồ ăn nói chuyện vui vẻ. Chorong hôm nay không đi cùng Luhan mà lại đi với bạn cô, Xiumin đi xuống, bạn cô báo hiệu và cô bắt đầu 'công việc' của mình. Chorong để chân ra ngoài, Xiumin đi qua, vì đang cười nên không để ý, cậu vấp vào chân cô ta rồi ngã. Thức ăn đổ hết xuống sàn, Xiumin nằm bệt trên sàn. Chorong đứng dậy, hốt hoảng hét.

"Trời ơi!!!! Xiumin!!! Cậu đi đứng kiểu gì vậy? Đau quá!!!" Cô nhìn cậu, Xiumin ngồi dậy nhìn cô.
"Tớ... Tớ xin lỗi, cậu có... Có đau không? Để tớ đưa cậu đến phòng y tế nhé?!!" Xiumin nói, chồm dậy.
"Không cần, cậu thật là rắc rối, phiền phức, cậu là đồ...đồ ăn bám Luhan của tôi." Cô ta hét lên, Baekhyun, Sehun bất ngờ nhìn cô ta, Xiumin cũng không kém, mặt biến sắc, nước mắt dâng lên đỉnh điểm.
"Cắt!!!" Suho đi đến. Vỗ tay đôm đốp.
"Diễn tốt lắm, Park Chorong ." Anh vỗ vai cô ta rồi đi đến chỗ Xiumin , giúp cậu đứng dậy.
"Đưa Xiumin ra khỏi đây giúp anh." Suho cười, nhìn Baekhyun và Sehun .
"Vâng." Hai đứa ngoan ngoãn nghe lời anh và đưa cậu ra khỏi căng tin. Vừa ra ngoài, Xiumin bắt gặp Luhan, cậu ngước lên, nước mắt rơi một cách rất khó tả, cậu có muốn khóc đâu, tại sao chứ?
Nhìn nhau vài giây, cậu bỏ đi cùng Baekhyun và Sehun . Luhan tò mò vào căng tin xem chuyện gì xảy ra.
"Cô thật là, tại sao lại để cảnh đó lọt vào mắt tôi cơ chứ? Cô không cố ý hay cô chỉ cố tình vậy? Tôi thắc mắc lắm đó, gậy sự với em tôi, không xong đâu." Suho đe doạ cô ta, ánh mắt anh lạnh lùng, vẻ bề ngoài bình tĩnh nhưng bên trong như sắp muốn ngược đãi Chorong vậy.
"Gì chứ?" Cô ta nhếnh một bên mép, cười đểu rồi tiếp lời.
"Tôi cố tình đó, anh vui chưa? Em trai anh quả thật như một con rối bị người khác điều khiển vậy và trong đó có anh." Chorong lên mặt, tay đẩy vai anh.
"Ừ, tôi cũng nghĩ vậy nhưng nếu tôi là người điều khiển được Xiumin thì thằng bé sẽ kinh khủng hơn cô nghĩ, nó sẽ không nhịn cô như lúc nãy mà Xiumin sẽ tẩn cô một trận để cô nhớ và luôn phải nhớ, thằng bé giống anh nó, nó không đơn thuần như cô nghĩ đâu, Park-Chorong ." Anh gằn tên cô, mặt khinh bỉ.
"Anh Luhan à~~" Chorong đột nhiên thốt lên.
"Có chuyện gì vậy? Suho nói tớ nghe đi." Luhan đi đến.
"Bọn tớ chỉ đang talking thôi mà." Anh cười, tay diễn tả cái miệng đang nói chuyện. Luhan chợt nắm chặt cổ áo anh và nói.
"Cậu còn đụng vào cô ấy thì không xong đâu." Anh trừng mắt.
"Luhan." Xiumin từ đâu chạy đến, phía sau là Baekhyun và Sehun . Lúc nãy Xiumin đi lên tầng hai, nhân cơ hội hai đứa kia không để ý, cậu chạy xuống căng tin để xem Suho làm gì xâm hại đến Chorong không. Bởi vì cậu hiểu anh, một khi những hình ảnh nào làm cậu tổn thương mà bị anh nhìn thấy thì coi như người làm cậu tổn thương sẽ đi đời. Xiumin chạy xuống, hai thằng hốt hoảng đuổi theo cậu nhưng không kịp, vào đến căng tin thì nhìn thấy luôn cảnh Luhan nắm cổ áo Suho, cậu thật sự rất căm ghét chuyện đó.
"Anh tránh ra." Xiumin chạy đến, đẩy mạnh tay Luhan .
"Xiumin , em không nghe lời anh à?" Suho nhìn cậu.
"Em sẽ không đi đâu hết." Cậu lắc đầu.
"Được rồi, tuỳ em." Suho nói, mặt lạnh thấy sợ, Suho lúc đó làm Xiumin khá sợ anh.
"Cậu có còn là Xiao Luhan không vậy?" Suho cười đểu. Ý anh là sao?
"Cậu còn tỉnh táo không Suho? Tớ vẫn là tớ." Luhan cũng không ngại ngần, trả lời luôn.
"Cậu vẫn là cậu nhưng tại sao cậu lại theo một con cáo già cơ chứ? Tớ thấy chẳng xứng với một soái ca như cậu." Suho nói vào tai Luhan, hơi thở ấm nóng phả vào tai anh nhưng anh cứ thấy nó vô cùng lạnh.
"Cậu nói như vậy là sao? Có ý gì?" Luhan nắm chặt tay lại. Tất cả đều lọt vào mắt Xiumin, cậu lo lắng lắm.
....
....
....
Nếu đã không tin vào người ta thì đừng có mà hi vọng.
👻 End Chap 7 👻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro