Chap 6: Cái Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm Baekhyun và Sehun đi xem phim thì Xiumin đang ở nhà xem phim hoạt hình, vừa xem vừa cười như con bò trong quảng cáo Vinamilk. Mặt rõ ngu.
"Mày có biết là anh không hài lòng với kiểu cười của mày không?" Suho tay cầm gói snack, ăn ngon lành.
"Mặc xác em." Xiumin co chân lên ghế, ngồi xổm. Mắt nhìn TV không chớp.
"Xác mày thì kệ mày, liên quan gì đến anh." Suho nói xong chuồn lên nhà. Xiumin nghe xong lườm Suho rồi lại xem tiếp. Suho lên phòng, bắt tay vào việc.
Sáng hôm sau, cậu vác cái mặt hớn hở đi học, trên đường đi cậu hỏi SuHo đủ thứ và nói toàn những chuyện không đâu và đâu. Mẹ cậu bảo: Sáng nay Xiumin chưa 'uống thuốc'
"Ya!!! Em hôm nay làm sao vậy hả?" Suho đa nghi hỏi.
"Em bình thường à." Xiumin cười tươi. Đôi mắt híp lại, không nhìn thấy trời đất đâu.
"Anh nghi lắm ó." Suho nói vào tai
Xiumin , mặt nguy hiểm.
"Nghi giề?" Xiumin há mồm hỏi.
"..." Suho nhún vai, cười. Nụ cười toả nắng.
Khi đi trên đường, nói thật thì toàn tiếng nói cười của hai anh em nhà họ Kim thôi chứ... Đến trường, Xiumin chạy vù lên lớp và bỏ mặc Suho ở sân trường. Quá hay.... Cho Xiumin một tràng pháo tay cái coi.
Suho lên lớp, anh bắt gặp Luhan và Chorong đang nói chuyện ở gần lớp anh. Ai ngờ được, Suho cùng lớp với Luhan.
"Hello." Anh chào một cách khinh bỉ nhất có thể.
Xiumin đang định vào lớp thì chợt nhớ là đi mua sữa nên lại chạy xuống căng tin. Cậu ngồi ở bàn uống hết hộp sữa dâu và đọc truyện Doraemon. Năm phút sau...
"Hết mịa nó sữa rồi, anh lên lớp." Xiumin đứng dậy, cầm vỏ sữa đi vứt. Cậu tung tăng đi trên hành lang, đôi lúc suy nghĩ mông lung nhưng lại bỏ qua những suy nghĩ đó và về lớp. Cậu vào lớp, về chỗ và s(h)it down, sau đó lại cầm quyển truyện, đọc tiếp.
"Xiumin , hết giờ ra sân sau gặp tớ một chút nhé." Chorong vào lớp, tay đặt lên vai Xiumin.
"Ừ... Ừ." Cậu giật mình ngẩng lên. Cô ta thấy Xiumin trả lời xong cười hiền rồi về chỗ. Baekhyun có chút nghi nghi nhưng không hỏi.
Hết giờ, Xiumin ra sân sau như lời Chorong nói, cậu đi tung tăng trên sân trường và ra sân sau. Cậu đang định bước tiếp thì cậu thấy... Luhan cũng ở đó và....Nước mắt cậu tự nhiên rơi, cậu khóc vì cái gì vậy? Vì cảnh tượng gì mà cậu khóc. Cậu chết lặng ở đó một lúc. Sau đó cậu thấy Luhan nắm tay Chorong và rời đi về phía cậu. Xiumin nhanh chóng trốn sau cái cây to, để tránh mặt. Sau khi anh và cô rời đi, chân Xiumin như không còn sức lực, cậu ngồi xuống, tay ôm lấy đầu gối và khóc.
"Tại sao mình lại khóc cơ chứ?... Hức... Anh ấy đâu ra gì của mình... Không, Xiumin à, mày phải nín đi, tao không cho phép mày khóc, nín đi." Cậu nói trong nước mắt. Cậu đau khổ, tự an ủi, tự ngồi nói chuyện một mình... Sao cậu phải khóc? Ai cho phép cơ chứ?
Phải mất vài phút cậu mới có thể bình tĩnh và đứng lên ra về. Trên đường về nhà cậu như mất hồn, mắt sưng húp cả lên vì khóc, cậu quá mù quáng rồi.
Có những thứ không thược về mình thì đừng nên giữ nó lại, hãy cứ để nó đi theo trái tim của nó. Và khi nó hạnh phúc, mình cũng sẽ hạnh phúc lây.
Về đến cửa nhà....
"Alo." Cậu nghe điện thoại.
"Anh lại bỏ thằng em cưng ở ngoài cửa à?" Xiumin bức xúc.
"Tại sao vợi, đau lòng quá." Cậu giả bộ khóc.
"Hứ... Không chơi với anh nữa." Cậu tắt máy, dỗi hờn ông anh lùn.
Cậu đi về nhà và đứng đợi ngoài cửa. Hôm nay bố mẹ cậu đi công chuyện rồi hà, bảo Suho giữ chìa khoá có gì hai anh em về cùng nhau nhưng bố con thằng nào ngờ là Suho đi chơi và quên không đưa chìa khoá cho Xiumin.
Cậu đứng đó, hết đi lòng vòng rồi ngồi trước cửa như đứa trẻ bị nhốt ở ngoài, tội nghiệp thằng bé. Cậu tay chống cằm, thở dài và lại lẩm bẩm.
"Ông anh lùn béo đáng ghét, mai Minie từ mặt." Xiumin phụng phịu nói.
Luhan bây giờ mới từ nhà Chorong về, anh chưa biết rằng Xiumin đã nhìn thấy nên...Luhan về đến gần nhà thì thấy Xiumin đang ngồi ngoài cửa nhà, tay chơi game trên điện thoại.
"Ya~ sao em ngồi ngoài này." Luhan xoa đầu cậu, làm tóc cậu rối hết cả lên.
"Ơ... Anh Suho cầm chìa khoá xong quên không đưa cho em mà đã bỏ đi chơi rồi." Xiumin giải thích.
"À... Sang nhà anh đi, cứ ngồi ngoài này thì chết rét đó." Luhan cười.
"Ừm... Thôi, anh Suho cũng sắp về rồi, em đợi ngoài này cũng được, cùng lắm thì trèo cửa vào nhà." Cậu chần chừ một lúc rồi mới trả lời. Từ nhỏ đến lớn cậu luôn sang nhà Luhan nên cũng đã quen rồi. Nhưng đến bây giờ cậu thấy hơi ngại khi sang đó, tại sao ư? Vì anh có người yêu nên cậu không muốn sang đó nữa. Từ chối anh lại còn nói đùa, thật là.
"Thằng nhóc cứng đầu này, vậy thì...choàng cái khăn này vào." Anh lấy trong balo một cái khăn len đỏ ra, choàng vào cổ cậu, tiếp lời. Cậu thì cứ đơ tại chỗ.
"Cẩn thận không lạnh đó. Em không đồng ý sang nhà anh thì cứ ở đây chờ, nếu Suho chưa về thì sang nhà anh. Được chứ?" Luhan hiện tại như bố cậu. Rất quan tâm luôn á.
"Vâng." Cậu gật đầu. Luhan rời đi, cậu nhìn theo dáng người đó, từ nhỏ đến lớn Luhan luôn ấm ấp, luôn chăm sóc cậu như vậy nhưng cứ mỗi lần anh làm thế là một lần cậu đau. Tim cậu thắt lại khi nghĩ đến chuyện chiều này. Hoá ra... Chorong gọi Xiumin ra là có mục định là làm cậu đau. Lúc cậu đi ra, cậu nhìn thấy anh đang ân ái cùng Chorong . Cô ta đã cài bẫy cậu.
👀 End Chap 6 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro