Chap 4: Có Anh Ở Đây Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bỗng có ai đó kéo cậu đến góc tường và nói, chất giọng ồm ồm, có chút dâm dê, làm cậu ghê sợ. Cậu sẽ làm gì? Chạy trốn ư? Không được, hắn giữ cậu quá chặt. Cậu cố vùng vằng nhưng vì hắn khoẻ hơn nên cậu bị khống chế.
"Em xinh thật đó, đêm nay trao thân thể cho anh được không?" Hắn vuốt ve quai hàm cậu.
"Tha...tha cho tôi đi... Làm ơn..." Cậu sợ hãi, ấp úng.

"Thôi nào, ngoan, nghe lời anh." Hắn ôm eo cậu, tay kia mò xuống cởi khoá quần cậu.
"Đừng mà." Xiumin cố gắng không để hắn động chạm vào thân thể, cậu lấy tay mình đẩy mạnh tay hắn ra.
"Em không nghe lời anh à? Vậy thì anh phải dùng biện pháp mạnh rồi." Hắn cởi áo đồng phục của Xiumin ra, hôn khắp cơ thể cậu, Xiumin né tránh nhưng không được Xiumin khóc, trong đầu đang hiện lên chữ: Anh Suho, cứu em. Hắn đang định thì.
"Mày đang làm gì vậy hả?" Một giọng đầy nam tính vang lên.
"Tao làm gì không liên quan đến mày. Biến ngay." Hắn dừng lại, Xiumin khóc nhiều hơn, đôi chân cậu như không còn sức lực. Cậu ngồi thụp xuống, tay che thân thể mình, khóc rưng rức.
"Mày mà đụng vào em ấy, tao sẽ không bỏ qua đâu." Ai vào đây nữa. Người hàng xóm 7 tuổi năm xưa của Xiumin. Xiao Luhan chứ ai vào đây.
"Đừng có nhúng tay vào chuyện của tao." Hắn vừa dứt lời, xông vào đánh Luham. Từng tiếng 'bốp' kêu lên, chắc Luhan bị đánh rồi.
"Biến nếu không mày mất mạng ngay tức thời đó." Luhan hằm hè nói. Hắn ôm bụng chạy đi, Luhan đi đến chỗ Xiumin, anh ngồi xuống, đỡ cậu dậy rồi ôm cậu.
"Có anh ở đây rồi... Nín đi..." Luhan vỗ vỗ lưng Xiumin, trấn an. Sau đó buông cậu ra, lau nước mắt cho cậu rồi lấy áo mình khoác vào người cậu. Xiumin chắc hẳn sẽ nhớ nguyên hành động này của anh.
"Cô chủ." Người đàn ông vừa nãy cúi đầu.
"Sao rồi?" Cô gái đó quay lại. Park Chorong. Có thật không vậy?
"Người yêu cô... Đã cứu cậu ta...." Hắn ấp úng, miệng mấp máy. Kiểu gì Chorong cũng sẽ làm tổn hại đến tính mạng hắn cho mà xem.
"Đưa hắn đi khuất mắt tôi." Cô ta nhìn vệ sĩ, hất mặt về phía khác.
"Vâng, cô chủ." Vệ sĩ của cô ta đồng thanh.
"Cô chủ, đừng mà, để... Để tôi đi làm chuyện đó hại cậu ta giúp cô chủ... Cô chủ." Hắn cuống lên, hét to để Chorong nghe thấy. Vệ sĩ của cô ta lôi hắn ra một góc khuất và... giết. Sau đó, cho vào bao tải và mang đi thả xuống sông.
"Vô dụng." Cô ta mặt lạnh nói rồi vào xe ngồi và đi về.
"Ư...ư..." Xiumin vẫn nức nở khóc, cậu dụi dụi đôi mắt ướt nhẹp, nhìn anh.
"Lúc nào em cũng như con nít ý, khóc nhiều chết đi được." Luhan dắt Xiumin về. Cậu theo phản ứng đi theo.
"Hức... Lúc đó... Em sợ chết... Hức... Đi được." Cậu lau nước mắt, mũi sụt sịt.
"Em chẳng người lớn tí gì cả, 17 tuổi rồi mà cứ như mấy chục năm trước ý." Luhan xoa xoa đầu cậu.
"Kệ em." Xiumin đẩy tay Luhan ra và tiếp tục dụi mắt.
"Dụi mắt nhiều bị đỏ mắt đó, với cả em khóc xấu lắm." Luhan dỗ Xiumin như tát nước vào mặt cậu.
"Thật á?" Xiumin dừng ngay lại ngước lên nhìn anh.
"Thật mà." Luhan cười.
"Huhuhuhu." Cậu khóc to hơn, ai bảo chê cậu xấu cơ chứ.
"Ấy anh xin lỗi mà, nín đi... A~~~." Luhan nhõng nhẽo cậu.
"Đồ khỉ đao... Hức." Xiumin nín rồi nói.
"Thằng nhóc này." Luhan đẩn đầu cậu.
Hai đứa đi về với nhau trên con đường lớn, vừa đi vừa nói chuyện và Xiumin cũng không màng tới chuyện Luhan đã có người yêu. Chắc cậu chỉ quên đi trong buổi tối hôm đó thôi.
Thời gian không bao giờ dừng lại, cuộc sống không giống tiểu thuyết ngôn tình, có thể kết thúc tại thời khắc hạnh phúc nhất... (*)
Khi bình minh lên đến đỉnh mông. Trong một ngôi nhà ấm cúng, có hai anh em đang rượt đuổi nhau trong nhà.
"Omma à...Anh Hanie lấy gấu của con." Một cô bé giọng bè nheo hét lên. Luna Xiao, em gái siêu quậy của Xiao Luhan, 6 tuổi nhưng láu cá vô cùng.
"Lè... Lại đây mà lấy đi, mách omma thì cũng không giải quyết được gì đâu Naie à~~~" Anh trêu tức con bé.
"Anh mà cứ như thế là không có người yêu đâu.... Em ghét anh, em sang nhà anh Minie chơi, mặc xác anh. ĐỒ KHỈ ĐAOOOO." Luna bỏ ra ngoài, Luhan vừa cười vừa có chút tức giận vì Luna dám trêu anh là 'khỉ đao' nhưng anh cũng hả hê vì con bé đang tức điên lên kia kìa.
Luna mò sang nhà Xiumin, bỗng có một chiếc xe Limmo đi đến nhà Luhan. Luna nhìn theo khó hiểu, có một cô gái tóc màu hạt dẻ, dáng người mảnh mai bước xuống xe. Ai vậy? Sau khi nhìn chăm chú một lúc, Luna chợt nhớ ra là sang nhà Xiumin chơi nên bỏ qua và đi tiếp đến nhà Xiumin. Vừa xông vào nhà, con bé đã...
"Hello bác xinh đẹp." Luna mặt nguy hiểm giơ V-sign.
"Luna sang chơi à?" Xiumin đang đi trên cầu thang xuống nói và phía sau là Suho.
"Hello anh Xiumin. Hello anh Suho ." Nguy hiểm cộng V-sign part 2.
"Mò sang đây làm gì?" Suho nhìn Luna.
"Em sang đây chơi." Luna nói rồi đi vào. Bên nhà Luhan...
"Con chào bác." Giọng 'người yêu' của Luhan vang lên.
"Ơ... Ai vậy Luhan?" Mẹ anh nhìn đang đọc sách liền nhìn lên.
"À..." Luhan kéo cô vào nhà.
"Đây là người yêu con." Luhan nắm tay cô ta.
"Ừ..." Bà nhìn cái nắm tay của con trai mình dành cho cô ta rồi ậm ừ cho qua và lại đọc sách. Bà vốn không muốn Luhan lấy ai khác ngoài Xiumin. Và nhất là những người yểu điệu như Chorong không những thế bà cực ghét những người như cô ta.
"Cháu có chút quà muốn biếu bác." Cô ta đặt giỏ hoa quả xuống bàn.
"Cảm ơn cô, tôi không dám." Bà vẫn nhìn vào quyển sách.
"Yooo~~~" Luna đi chơi về, xông vào nhà như không có chuyện gì xảy ra, cả ba con người đều nhìn con bé.
"Ớ... Ai đây ạ? Họ hàng gần xa nhà mình hả omma?" Luna đi vào, hỏi lia lịa.
"Con bé này người yêu anh đó." Luhan đẩn đầu Luna.
"Chẳng đẹp bằng anh Minie." Luna lẩm bẩm, mò mẫm lên phòng.
"Hai đứa ngồi nói chuyện đi, omma lên phòng." Bà điềm đạm để quyển sách xuống bàn rồi đi lên.
"Dạ." Hai người đồng thanh.
"Anh à~~ omma anh..." Chorong ngước nhìn Luhan với bộ mặt giả nai.
"Không sao đâu, omma sẽ quen thôi." Luhan nhìn lên nhà.
Flash Back.
"Có ai tới nhà con ý, trông chị ấy chẳng ra gì cả, già hơn cả bác xinh đẹp. Xấu như con gấu." Luna ngồi ăn bánh kem mà mẹ Xiumin đưa cho.
"Vậy là bác vẫn còn trẻ chán Luna nhỉ?." Mẹ Xiumin cười đầy tự hào về vẻ đẹp tự nhiên của mình.
"Bác gần 60 rồi mà con cũng bác còn trẻ lắm luôn." Luna cười cười, và sau đó tiếp lời.
"Con đang đi đường thì nhìn thấy xe Limmo tới trước cửa nhà." Luna miệng đầy bánh nói.
Nói đến xe Limmo, Xiumin biết ngay là ai. Cậu chợt có chút nhói lòng, cậu cứ cúi gằm mặt nhìn điện thoại. Tay lướt lướt qua mấy tin nhảm. Cậu có cay cay sống mũi, cậu cố kìm nén rồi tắt điện thoại nhìn lên.
End Flash Back.
Tôi phát hiện, cảm giác thương tâm cũng giống bệnh tim, dù che giấu cỡ nào cũng không thể xoá tan nỗi đau khổ...(*)
....
....
....
🙌End Chap 4 🙌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro