Chap 3: Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi bình minh lên. Xiumin dậy từ rất sớm, cậu muốn ngắm bình minh. Có thể nói, đây là thói quen của cậu hằng ngày. Cậu đã quen với việc dậy sớm để ngắm bình minh rồi.
"Minie, em dậy sớm vậy." Luhan đứng ở ban công phòng anh nhìn sang. Nhà Xiumin và nhà Luhan gần nhau nên chỉ cần đứng từ ban công phòng cậu hay ban công phòng anh là có thể nhìn thấy nhau.
"Thói quen của em rồi mà." Xiumin trả lời, mắt nhìn mặt trời mọc.
"Đẹp thật đó, anh muốn cùng Chorong nhìn thấy bình mình vào mỗi buổi sáng." Luhan nhắc đến người yêu anh, Xiumin vờ như không nghe, im lặng, mắt nhắm lại để cho ánh nắng chĩa vào mắt. Cậu mở mắt, quay sang nhìn anh, nói đùa.
"Anh có cần phải như thế không? Em đang là dân F.A mà." Xiumin cười.
"Ấy chết, anh quên mất, xin lỗi em." Luhan cười gượng, anh gãi đầu, mặt chợt đỏ ửng lên.
"Anh vào trong đây, sắp đi học rồi." Luhan lết đôi chân vào phòng. Xiumin nhìn đồng hồ. Cũng sắp đến giờ đi học rồi, cậu cũng phải chuẩn bị thôi.
Xong xuôi đâu đấy, cậu lại cùng Suho đến trường. Từ lúc Luhan có người yêu, Xiumin lúc nào cũng đi học cùng Suho. Cậu thường tự nhủ: Nếu mình xen vào, mình sẽ là người thứ 3. Cậu thường nghĩ như vậy nên chẳng dám sấn đến anh làm gì cho mệt người.
Vừa đi cậu vừa nghe nhạc, cậu thích nghe For Life. Bài hát đó như nói lên điều gì đó. Nhưng cậu luôn cười khi nghe bài hát này. Nó an ủi cậu đi được phần nào.
Nửa đường, cậu giương mắt lên nhìn, sau đó lại cúi xuống. Cậu thở dài một cái, Suho quay sang nhìn Xiumin. Anh không nói gì, lại nhìn thẳng. Bỗng Suho cầm tay Xiumin kéo đi.
"Sắp muộn rồi, Minie!!" Suho chạy.
"Ơ...." Xiumim ngơ ngác theo sau.
Đến trường, khi đang đi trên cầu thang thì từ phía ngược lại của Xiumin, cậu thấy Luhan và Chorong đi đến. Cậu chỉ gật đầu và cười gượng rồi đi thẳng và đi trước cả Suho, Suho cũng nhìn thấy và nói.
"Ê khỉ." Suho quay đầu lại.
"Hả?!" Luhan và Chorong đều quay lại nhìn.
"Cô ấy là thím cậu à?" Suho quay hẳn người.
"Không... Sao cậu lại như thế, cô ấy là người yêu tớ." Luhan tỉnh bơ trả lời. Xiumin đi trước nhưng nghe được cuộc đối thoại đó.
"Đẹp đôi đó..." Suho nói mỉa anh và cô. Nghe xong, Xiumin cũng đi thẳng.
Nghe thấy tiếng chuông, Xiumin chạy thẳng lên lớp. Và yên vị ở chỗ ngồi. Cả giờ cậu ngồi nghĩ về Luhan. 'Đẹp đôi' Suho có ý gì. Xiumin suy nghĩ nhưng sau đó đầu óc cậu trống rỗng chẳng nghĩ được gì nữa. Cậu tập trung vào bài vở để không phải nghĩ đến nhưng càng cố không nghĩ thì cậu lại cành nghĩ đến. Cậu phải làm sao??
"Minie... Chiều đi chơi đi." Baekhyun chồm từ bàn dưới lên hỏi cậu.
"Đi chơi... Khu trung tâm Seoul, rồi đi ăn thịt bò Hàn..." Cậu cười, cậu hiểu ý Baekhyun.
"Chuẩn... Ba bọn mình đi." Baekhyun chỉ Sehun đang ngồi trên Xiumin.
"Okee babeeee." Cậu cười tươi rồi lại quay lên. Chorong ngồi bàn bên cạnh Baekhyun nên nghe thấy, cô có một ý đồ.
Tan học, Baekhyun, Sehun và Xiumin đi chơi ở khu trung tâm Seoul. Xiumin bảo Suho về trước và đừng lo cho cậu, có gì cậu sẽ gọi điện về. Ba đứa đi xe bus với nhau, cười đùa om sòm ở dãy ghế cuối. Đến khu trung tâm Seoul, ba đứa đi xuống, ba đứa chạy loạn hết cả lên, tất cả mọi thứ ở khu trung tâm đều thu hút ba đứa. Sau khi chơi xong, cả ba đi ăn cùng nhau, ba đứa ăn thịt bò Hàn Quốc. Vừa ăn vừa nói chuyện, có lúc cả ba đều phá lên cười.
"Hôm nsy Minie trả tiền nhé." Baekhyun vừa nướng thịt vừa nói.
"Giề? Đứa nào rủ hả?" Xiumin nhìn hành động của Baekhyun.
"Thôi... Ai rủ thì trả đi." Sehun vươn vai.
"Nhét cả đôi dép tổ ong vào mồm giờ." Baekhyun lườm Sehun. Ừ thì đúng mà, Baekhyun đang đi tổ ong, thường thì Baekhyun luôn mang theo để đi, nhỡ đâu bị bọn bạn cướp giầy thì còn có cái đi chớ.
"Thôi mà... Soryy, Baekie." Sehun chợt ôm lấy Baekhyun, người Baekhyun nóng ran, mặt hơi đỏ.
"Tránh ra." Baekhyun hắt hủi Sehun.
"Hai thím hường phấn quá đó, về nhà mà hường phấn nhá. Đây là nơi công cộng nhá." Xiumin tổng sỉ vả hai đứa.
"Hề hề." Sehuncười trừ.
Tất cả tập chung vào ăn, mặc dù quán đông khách nhưng Xiumin nghe thấy tiếng ai đó như giọng của Chorong và Luhan. Cậu cố căng tai để nghe xem đúng không.
"A~~ Sao anh ăn hết của em cơ chứ." Chorong giọng bè nheo.
"Thế anh đút cho em để bù lại, được chưa??" Luhan vênh vênh mặt nhìn cô.
"Dễ thương thế." Cái giọng ngọt sớt làm ai cũng nổi da gà.
Xiumin nghe thấy, uống một ngụm nước để bình tĩnh lại rồi nhìn Baekhyun và Sehun. Nói thực, tim cậu đang rất đau.
"Sao??" Xiumin tỉnh bơ.
"Ổn không đó, tụi này cũng nghe thấy rồi." Baekhyun nói.
"Biết ngay mà, cô ta đúng thật là..." Sehun nói, tay đập nhẹ bàn.
"Bỏ đi, chuyện nhỏ, tớ nhanh quên nên không phải lo." Xiumin nói như thế thôi chứ từ nãy đến giờ trong đầu cậu vẫn còn nguyên văn đoạn hội thoại đó. Nói dối là hư, Minie à...
Ăn xong, ba đứa bước lên, ra khỏi quán và đi về. Mỗi đứa một ngả, Xiumin vừa đi vừa ngân nga mấy câu hát. Cậu thật sự đã quên cuộc hội thoại đó rồi ư? Hay cậu còn nhớ nhưng không nghĩ tới?
"Đừng nói gì cả.
Cũng đừng suy nghĩ gì cả.
Chỉ cần cười với anh thôi." Cậu hát, giọng hát trầm bổng làm mê lòng người. Bỗng cậu có cảm giác lạnh sống lưng, cậu bỏ qua và đi thật nhanh về. Nhưng càng đi nhanh thì nguy hiểm càng cận kề cậu.
Bỗng...
🍃 End Chap 3 🍃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro