Chap 2:Anh ấy, Cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết giờ, cậu đi về một mình vì cậu biết chắc kiểu gì Luhan cũng đưa Chorong về nên cậu không rảnh để đứng đợi anh quay lại, cậu phải về để còn ôm mẹ cậu chớ. Đang đi thì cậu nghe thấy tiếng chân ở đằng sau, cậu tính quay lại nhưng nếu quay lại nhỡ cậu bị bắt cóc hay làm sao thì sao? Cậu hoang mang, cố đi nhanh hơn một chút nhưng càng đi nhanh thì tiếng chân đó càng gần và càng rõ hơn.

"Ya, Minie!! Em đi nhanh vậy hả??" Giọng này... Cậu quay lại. Ơ...

"Anh Suho." Cậu thốt lên.

Kim Suho, anh trai cậu, người anh trai đáng tin cậy. Suho đi du học từ lúc Xiumin mới 2 tuổi, Suho hơn Xiumin 1 tuổi bằng Luhan, nói thế thôi chứ Suho trông không cao bằng Xiumin đâu. Khi Xiumin biết anh mình phải đi du học, cậu khóc một ngày trời, Suho thì cứ năn nỉ và hứa sẽ về nên Xiumin mới không khóc nữa. Suốt mấy năm hai anh em chỉ nói chuyện điện thoại rồi facetime nhưng như vậy cũng đủ để cậu bớt nhớ anh mình. Đến bây giờ anh trai cậu về, cậu được nhìn anh mình suốt ngày rồi.

"Thằng nhóc này không nhận ra cả anh à?" Suho tay kéo vali, chạy đến khoác vai Xiumin.

"Ơ... Đâu, tại anh nhuộm tóc thôi mà." Xiumin giật mình, hai anh em đi về cùng nhau.

"Nhưng sao... Anh về đây hả?" Xiumin chợt nhớ ra rằng Suho đi du học và tại sao anh lại về đây.

"Thì anh hoàn thành rồi nên được về." Suho thản nhiên trả lời.

"Tại sao lại đi bộ từ sân bay về đây cơ chứ? Anh bị làm sao vậy? Không thấy mỏi à??" Xiumin mắng Suho như tát nước vào mặt.

"Thằng này, dám mắng anh à??" Suho khó chịu nhìn Xiumin.

"Tại sao anh không gọi appa ra đón chứ?" Xiumin không thèm trả lời câu vừa rồi của Suho và cúi xuống để tránh ánh mắt khó chịu của Suho.

"Anh muốn mọi người bất ngờ..." Suho nhìn con đường về nhà và kéo Xiumin đi nhanh hơn.

"Xuỳ..."

Luhan đưa Chorong về đến nhà. Hai người đứng trước của nhà nhìn nhau Chorong hình như có gì đó muốn nói với Luhan.

"Em định nói gì với anh à?" Luhan nghiêng nghiêng đầu.

"À...Ừ... Chụt..." Chorong nhón chân hôn vào môi Luhan.

"Ưm..." Luhan nhận được nụ hôn liền ngạc nhiên lùi lại một chút.

"Em về đây." Chorong ngại ngùng, mở cổng chạy vào nhà.

"Ừ... ừ..." Luhan bây giờ mới hoàn hồn. Anh nhìn Chorong vào nhà rồi quay lưng đi. Trên đường đi anh cười tủm tỉm. Anh đang yêu.

"Omma con về rồi đây." Xiumin cùng Suho vào nhà. Mẹ cậu đi ra ngạc nhiên nhìn hai anh em.

"Suho à!!" Mẹ cậu ôm lấy Suho, mười mấy năm rồi mẹ cậu chưa được gặp anh.

"Omma con về rồi!!" Suho cười nhìn Xiumin. Cậu cũng cười rạng rỡ.

"Sao con về không báo cơ chứ??" Bà buông Suho ra rồi hỏi.

"Con muốn mọi người bất ngờ mà." Suho nắm chặt lấy tay bà.

"Thằng này, từ nhỏ đến lớn không thay đổi gì cả." Bà véo má anh.

"Đau con..." Suho xoa má.

"Giải tán... Omma để anh Suho lên nghỉ tí đi." Xiumin phá sóng.

"Ừ ừ. Lên nghỉ đi tí appa về omma sẽ không nói con về rồi đâu, để ông ý tự biết cho bất ngờ." Bà hóm hỉnh trả lời.

"Vâng." Xiumin tự túc xách vali lên cho Suho.

Sáng hôm sau, Suho đi học với Xiumin. Đúng lúc đó, Luhan cũng đang đi và nhìn thấy Xiumin đi cùng ai đó liền chạy đến.

"Minie... Ơ, Suho..." Luhan nhìn thấy Suho liền thốt lên.

"Ơ... Khỉ..." Luhan cười sướng, chỉ Suho.

"Cái thằng, lúc nào cũng trêu người khác là khỉ." Luhan mặt bí xị nhìn Yoongi.

"Gì?... Chỉ gọi mỗi Luhan là khỉ thôi chứ có gọi ai khác đâu." Suho trêu.

"Hai cái anh này, mới sáng ra đã..." Xiumin nhìn hai thằng.

Hai đứa cười trừ và cứ thế ba anh em cuốc bộ đến trường vừa vào thì mọi người bàn tán xôn xao vì có học sinh mới là Suho. Bao nhiêu sự bàn tán đó đã lọt vào tai ba anh em.

"Học sinh mới à? Dễ thương thế!!" Bạn nữ A

"Êu... Tóc bạch kim đáng yêu chết mất." Bạn nữ B

"Thím này bình thường, chưa bằng mình." Bạn nam A tự sướng.

"Hơn mày ý, ảo tưởng vãi." Bạn nam B đánh bạn nam A.

Vân vân.... Và mây mây... Sau khi Suho nghe xong thì cười rất tươi và cực kì toả nắng, lại giống thằng em rồi. Vừa có chút tự sướng vừa có chút tự tin thái quá.

"Anh đi trước nhá, tớ đi nhá." Luhan cười rồi đi đến chỗ hôm qua Chorong nhắn tin hẹn.

"Em đưa anh lên phòng hiệu trưởng." Xiumin cười gượng gạo, nói.

"Có chuyện gì à?" Suho hỏi.

"Không... Không có gì đâu." Xiumin lại cười. Suho nghi ngờ nhưng anh chẳng bao giờ nói ra là anh nghi gì cả, anh sẽ tự tìm ra nguồn gốc của việc khiến Xiumin như vậy. Suho rất thương em trai mình mà.
Luhan lên sân thượng, Chorong đã đứng đó chờ anh.

"Chorong, em chờ anh lâu chưa?" Luhan ôm cô từ đằng sau.

"Em vừa lên thôi." Chorong cười.

"Ừ." Luhan đặt cằm lên vai cô. Sau đó hai người nói chuyện với nhau đên khi vào giờ mới đi xuống.

Ra chơi... Cậu ngồi một mình ở cái ghế ghỗ màu trắng, đọc sách. Cậu đăm chiêu đọc từng dòng chữ trong quyển sách, đôi lúc cậu cười mỉm một cái, trong quyển sách có chút hư cấu chăng?

"Êu... Minie!!" Baekhyun chạy đến trên tay cầm hai cốc nước, ngồi xuống.

"Hả?" Xiumin quay sang, Baekhyun đưa cho Xiumin một cốc.

"Baekie , tớ dạo này làm sao ý..." Xiumin gập quyển sách đang đọc dở vào và hướng đôi mắt lên trời.

"Làm sao?" Baekhyun nhìn nửa khuôn mặt của Xiumin.

"Tớ cũng không biết nữa, có chút khó chịu..." Xiumin nghẹn lại một chút.

"Tớ hiểu Xiumin à... Nhưng biết làm thế nào, Luhan đang yêu Chorong nếu cậu xen vào thì cậu là người thứ ba. Để Luhan tự ngộ ra thì hơn." Baekhyun miệng nói, chân đung đưa.

Cả lớp ai cũng biết con người thật của Chorong, xinh đẹp nhưng thâm độc, xấu xa, bánh bèo và là kẻ bám đít nữa. Nhưng không biết có lí do gì mà Luhan lại yêu cô ta. Anh đúng là có mắt như mù.
Thực thì Chorong đã nhìn thấy Suho, anh trai Xiumin . Cô ta đã nhờ người tìm hiểu về anh cậu. Chorong sẽ trừ khử hai anh em cậu. Nhưng tiếc thay, Suho không phải loại dễ đối phó, anh không phải dạng vừa đâu. Nếu ai động vào anh hoặc em trai anh, Xiumin thì quay đầu bây giờ là Suho chứ không phải bờ nữa rồi.
Xiumin thở dài một cái, ngửa đầu ra sau và nhắm mắt lại. Xiumin đang ngửa đầu như vậy, bỗng cậu bật dậy và nhìn sân trường. Cậu thấy rồi, thấy anh đang đi với cô ấy, họ cười với nhau rất vui vẻ, cậu cứ nhìn họ. Vừa nhìn vừa thấy nhói tim, cậu cúi xuống để không nhìn thấy nữa. Mắt lại cắm vào quyển sách, Suho từ tầng ba nhìn xuống, không nghe thấy hai đứa nói chuyện nhưng anh nhìn thấy. À... Luhan có người yêu... Anh cười, nụ cười có chút gian tà, anh sẽ không để Xiumin đau khổ đâu
🙌 End Chap 2🙌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro