Chap1:Ký Ức và Hiện Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minie à!! Hanie đến này!!" Mẹ cậu gọi to. Bên cạnh bà là cậu bé tầm 7 tuổi đang đứng đó ngước lên nhà. Gọi xong bà ra phòng khách ngồi nhâm nhi nốt tách trà.
"LuHanie~~~" Giọng trẻ con vang lên, cậu chạy xuống, tay ôm con mèo bông to hơn người.
"Minie !!"Hanie ôm lấy Minie. Cậu cũng ôm lại Hanie.
"Minie nhớ Luhanie lắm đó." Cậu buông Luhan ra và nhìn với ánh mắt long lanh.
"Hôm qua Hanie vừa gặp Minie rồi mà." Luhanie nói.
"Minie vẫn nhớ Hanie lắm." Minie lại ôm Hanie, cậu dụi dụi cái đầu và ngực nhỏ của anh
"Hai đứa hường phấn quá đó, lên nhà đi, omma gato." Mẹ cậu nhìn hai người.
"Con xin lỗi." Minie cười trừ rồi nắm tay Hanie đi lên.
Cậu là Kim XiuMin, cậu 6 tuổi kém Hanie 1 tuổi. Cậu và Hanie chơi với nhau từ nhỏ, cậu lỡ chỉ lỡ thôi, thích Hanie nhưng không dám nói và cứ giữ trong lòng. Còn anh là Xiao Luhan, 7 tuổi, lớn lên thiếu bố, nhưng anh rất yêu quý mẹ và không trách bố vì đã bỏ mẹ.
Năm Xiumin 18 tuổi, Luhan 19 tuổi :) Anh cao hơn cậu một cái đầu nên lúc nào cậu cũng phải ngước lên nhìn anh. Chuyện đó làm cậu vừa đau, vừa mỏi cổ. Cậu chỉ muốn anh thấp đi một chút để đỡ phải ngước lên nhìn thôi. Còn anh thì lúc nào cũng trêu cậu lùn và béo. Cậu ngủ khá nhiều và ăn cũng nhiều nên tăn cân đều đều. Chả hiểu sao cậu vẫn giữ được cái dáng thon thả như con gái.
"Minie à!! Đi học thôi." Anh đứng ngoài gọi to. Xiumin ở trong nhét nốt miếng cơm to đùng vào mồm.
"Con đi đây." Vì mồm toàn cơm nên cậu nói hơi khó nghe.
"Ừ. Chiều nay cần appa đón không?" Bố cậu ngồi đọc báo.
"Không ạ..." Cậu mở cửa chạy ra rồi đóng rầm một cái.
"Cái thằng này." Mẹ cậu lắc đầu đứng nhìn cái cửa bị thằng con cưng đóng mạnh.
Cậu vừa ra ngoài thì nhìn thấy anh đang đứng nhìn đồng hồ rồi ngẩng lên cười với cậu. Cậu chạy ra cổng và mở cửa, cậu nhìn anh cười tươi. Hai đứa đi trên con đường mát mẻ và có chút nắng nhẹ.
"Em nhanh thật đó, vừa mới gọi đã thấy ra." Luhan đi bằng Xiumin. Cậu nuốt ực miếng cơm vừa rồi và nói.
"Tất nhiên, em mà lại." Xiumin tự sướng, cười.
"Tự sướng cao quá đó, xuống đi." Luhan kéo tay Xiumin xuống.
"Thật là..." Xiumim lườm Luhan rồi cứ thế đi.
Đi được nửa đường, Luhan chợt nhớ ra một chuyện anh chưa nói với cậu. Luhan có chút băn khoăn vì không biết có nên nói với cậu không. Luhan nhìn Xiumin rồi lại cúi xuống nhìn con đường đang đi.
"Anh định nói gì với em à??" Xiumin nói trúng tim đen của Luhan, anh liền giật mình ngẩng lên.
"À... ừ... ừ..." Luhan ấp úng.
"Chuyện gì vậy?" Xiumim cười tươi và tròn mắt nhìn Luhan.
"Anh... Anh có... Người... Người yêu rồi đó!! Minie..." Luhan nói hết câu, ngại ngùng cúi đầu và lúc đó mặt anh đỏ hết cả lên.
"Vậy à? Chúc mừng anh." Xiumin thay nụ cười tươi đó bằng nụ cười nhạt rồi tắt hẳn.
"Em... Không có chuyện gì chứ? Không sao chứ!!" Luhan nhìn thái độ của Xiumin thì cực kì áy náy vì đã nói chuyện này với cậu. Tại sao anh lại nói chuyện anh có người yêu với cậu cơ chứ?? Cậu vẫn đang là dân F.A mà =))
"Em mừng cho anh mà." Xiumin cười một nụ cười giả tạo và Luhan không biết điều đó nên anh cũng cười lại với cậu.
"Cảm ơn em... Minie!!" Luhan tít mắt cười.
"Chị ấy tên gì vậy??" Xiumin hỏi tiếp.
"Cô ấy là Park Chorong. Cùng lớp với em đó..." Luhan buột miếng nói câu cuối.
"À... Chorong..." Xiumin 'à' lên một tiếng kéo dài rồi mới nói tiếp.
"Ừm...Chorong..." Luhan trả lời rồi cả hai cũng im lặng và không ai nói ai một câu. Cho đến khi tới cổng trường.
"Luhanie..." Chorong bạn gái anh gọi to và chạy đến. Xiumin giật mình nhìn lên.
"Chào Xiumin." Chorong cười tươi, giơ tay chào cậu.
"Chào Chorong..." Cậu cười đáp lại và nhìn Luhan nói.
"Em lên lớp trước đây, tớ lên trước đây." Xiumin nói xong, đi lên.
"Luhan, anh ăn sáng chưa?" Chorong ngước mắt nhìn anh.
"Anh chưa... Mình đi ăn sáng đi." Luhan cùng Chorong đi đến căng tin.
Xiumin thì vừa đi lên đến tầng 2, tầng của lớp cậu thì Baekhyun từ trong lớp chạy ra phía sau là Sehun đang cầm chổi đuổi theo. Xiumin nheo mày nhìn Baekhyun rồi lại nhìn Sehun.
"Minie!! Cứu tớ." Baekhyun trốn sau lưng Xiumin và chỉ. Sehun đang cầm hai cái chổi trên tay, mặt đầy sát khí, mắt như có lửa nhìn Baekhyun.
"Baekhyun cậu ra đây cho tớ." Sehun chỉ cái chổi về phía Baekhyun.
"Không, ai ngu người đâu." Baekhyun chõ mồm mắng.
"Hai vợ chồng nhà này, đóng cửa vào bảo nhau đi, đừng lôi Xiumin này vào." Cậu cười đểu.
"MINIE !!! TỚ CẤM CẬU GẮN GHÉP NHƯ THẾ NHÁ." Đến bây giờ thì là Baekhyun và Sehun đuổi Xiumin.
"BAEKHYUN!! TIẾN LÊN!!! TẤN CÔNG GIẶC CÁI ĐÊ!!!!" Sehun chia cho Baekhyun một cái chổi và chạy loạn hết cả hành lang tầng 2.
Gần đến giờ vào lớp Luhan cùng Chorong lên lớp. Luhan đưa Chorong lên lớp rồi mới về lớp mình. Lên đến cửa lớp. Luhan nhìn thấy Xiumin đang ném thẳng cái khăn lau bảng vào mặt Baekhyun. Kết quả là mặt Baekhyun toàn phấn. Xiumin lại một lần nữa bị rượt đuổi.
"Anh lên lớp đi, sắp vào giờ rồi đó." Chorong nhìn vào trong rồi lại quay ra cười nói với anh.
"Ừ... Anh lên đây, hết giờ anh gặp em." Luhan liếc vào lớp Chorong rồi đi lên lớp.
"KIM XIUMIN!!! ĐỨNG LẠIIII." Baekhyun hét om củ tỏi.
"Baekie à!! Minie không cố ý..." Xiumin chạy quanh lớp.
"Baekhyun về chỗ đi, Xiumin lau nốt bảng đi. Tao trừ hạnh kiểm giờ." Lớp trưởng bắt tại trận.
"Ấy, anh bình tĩnh bọn em làm ngay đây." Hai đứa ngoan ngoãn nghe lời.
Trong giờ học, hôm nay kiểm tra Văn, cả lớp chưa ai học bài nên làm phao. Lúc cô không để ý, cả lũ ném phao cho nhau, trong đó có cả Xiumin . Hết giờ làm bài, cả lũ cười phớ lớ vì không bị phát hiện phao.
🙌 End Chap 1 🙌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro