Chương 24: NGỌC AN!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thy ở quán bar quen thuộc, cùng đám bạn bè tận hưởng cuộc vui, trong tay không quên ôm ấp vài cô nhân tình. Bỗng từ đâu vang lên tiếng gây gổ hướng sự chú ý của mọi người.

Một đám đàn ông đang vây quanh một cô gái, rõ ràng là có ý đồ cưỡng ép, tên nào tên nấy cũng đều lè nhè hơi men, say rồi muốn làm loạn. Cô gái nọ thân hình mảnh mai, yếu đuối, hơn nữa gương mặt cũng có chút mê người. Trong hoàn cảnh này thì bất cứ ai cũng muốn vào giải vây cho cô gái kia - anh hùng cứu mỹ nhân, quả thật không tệ. Đáng tiếc chưa có ai xuất hiện, vì nhìn bọn kia thì cũng khoảng bốn năm tên, tên nào tên nấy lại thuộc loại lực lưỡng, cơ bắp có thừa.

Lúc này Thy xen vào giữa đám đông, đứng chắn trước mặt cô gái nọ, chia cách cô ra khỏi đám đàn ông kia.

"Các người muốn gây sự hay gì...." Hất mặt về phía đám đàn ông, Thy lúc này đã có sẵn rượu trong người nên rất máu, vừa nói vừa bẻ ngón tay kêu rom róp. Không phải muốn bảo vệ ai hay anh hùng cứu mỹ nhân gì gì đó, chỉ là hôm nay tâm tình tự nhiên buồn chán, ngứa tay muốn đánh nhau coi như vận động gân cốt. Nếu như tùy tiện nắm ai đó để đánh thì thật là không được. Vừa hay những tên này xuất hiện. Chỉ có thể chia buồn cho các người... ra đường chọc gái không coi ngày.

"Gì đây cô em xinh đẹp...muốn đến chung vui cùng chúng tôi sao....được, tướng mạo rất khá...." Một tên trong số đó sỗ sàng tiến tới, tay cũng không ngoan hiền cố ý làm bậy, muốn sờ vào mặt Thy một cái.

Ôi! Bi kịch của anh sắp đến rồi, tôi xin chia buồn cùng anh trai...có thể sẽ rất lâu sau ngày hôm nay anh trai mới có thể xuất hiện lại trên cõi đời.

Ngón tay hắn chưa kịp đụng tới sợi lông tơ trên mặt thì Thy đã nhanh chóng bắt lấy cánh tay hắn bẻ ngược, thúc cho hắn một cái vào bụng, cuối cùng hất một phát nhẹ đủ để hắn đo ván dưới sàn...bất động.

Đánh người quả thật sướng tay, càng đánh càng xung, hơn nữa tên này chưa đánh đã lăn ra đất, thật mất hứng. Thy tiếp tục hướng về những tên còn lại....ngoắt ngoắt ngón tay ý bảo "Lại đây đi mấy cưng."

Thấy đồng bọn của mình bị đánh những người còn lại cũng đồng loạt xông vào để lấy lại thanh danh. Chúng là muốn lấy đông hiếp ít, chứ thật ra thấy thân thủ vừa rồi của Thy mồ hôi hột cũng đã rớt xuống.

Từng người từng người lao vào đều bị Thy nhanh chóng dẹp gọn nằm la liệt. Thật thảm thương! Còn tên cuối cùng nãy giờ vẫn đứng ở phía sau chưa xông tới. Mồ hôi hắn ướt cả áo. Thấy Thy mỗi bước một tới gần, hắn ngày càng lùi ra phía sau, nhìn qua đám bạn đang nằm dưới sàn thầm nói một câu xin lỗi "Tao sẽ đặt phòng bệnh sang trọng nhất chờ tụi mày tới, bây giờ tao phải đi trước đây." Rồi hắn hướng về phía Thy bật cười thảo mai

"Ha ha....thật ngại quá....tôi không quen bọn này...tôi phải đi trước đây.....mọi người cứ vui vẻ...." Vừa nói vừa cúi chào....đến khi tới được nơi thuận lợi hắn liền quay người bỏ chạy mất hút. Thy đứng lại phủi phủi quần áo rồi điều chỉnh cho thẳng thớm, lòng cảm thán "Còn chưa đã tay mà."

Lúc này cả bar đều im lặng trố mắt nhìn Thy, một vài nam thanh niên còn cố nuốt xuống một ngụm nước bọt....nể sợ thật sự nữ nhân này....ra đường có muốn tạo nghiệp cũng phải ghi nhớ thật rõ gương mặt cô gái này để.... né xa.

Thy ung dung bước đi qua khỏi mớ hỗn độn, chợt tay cô bị một bàn tay khác níu giữ lại. Là cô gái lúc nãy, thật ra vừa rồi Thy chỉ lo đánh nhau thôi chứ có quan tâm gì đến sự tồn tại của cô gái nạn nhân đó. Lúc này Thy mới có thời gian quan sát: da trắng, tóc đen dài xoăn nhẹ, mắt to tròn linh động......quả thật xinh đẹp thuần khiết động lòng người. Thy có chút xao động khi nhìn vào đôi mắt cô. Mà một cô gái xinh đẹp thuần khiết thì xuất hiện ở đây làm gì??

"Không cần phải cảm ơn....tôi chỉ là muốn vận động gân cốt chút thôi....." Thy rút tay mình lại, xoay xoay cái cổ vài vòng thể hiện sự sảng khoái vì trận đánh vừa rồi, tiếp tục bước đi.

"Nhưng tôi vẫn muốn trả ơn thì biết phải làm sao....gọi tôi là Ngọc An" cô gái đứng trước mặt Thy trực tiếp chơi trò câu dẫn. Dáng người lả lướt áp sát đến chỗ Thy thiếu điều muốn dựa hẳn vào như một loại dây leo. Tay cô cũng choàng qua cổ Thy vuốt ve, gương mặt kề sát có thể cảm nhận được hơi thở phả vào mặt....Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tôi nói rồi mà, nơi hỗn tạp thế này làm thế nào lại có người tử tế.

Thy cũng nhanh chóng hòa nhịp vào trò chơi tình ái của cô nàng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thích thú, người đẹp đã có nhã hứng chơi đùa một đêm không lẽ mình lại từ chối. Hơn nữa người chủ động quyến rũ cô như thế này quả thật chỉ mới lần đầu tiên gặp. Có chút mới lạ. Có tính cách. Đùa giỡn với cô nàng một đêm vậy.

"Được.....vậy tôi sẽ không làm cô khó xử!". Hai người tay trong tay dắt nhau vào một căn phòng dành cho khách VIP, nụ hôn không rời, hơi thở hỗn loạn.

Haizzz Thy không ngờ được chỉ một chút chơi đùa với người lạ mà sau này cô phải long đong lận đận, bị một con đỉa bám riết không rời.

****

Ngày phẫu thuật cuối cùng cũng được chọn, một tuần nữa, đó là thời điểm thích hợp nhất và tỉ lệ thành công cao nhất cho Diệp Anh. Nhưng cho dù thành công đến thế nào, như đã biết trước, tỷ lệ thành công chỉ là 40% nhưng Diệp Anh vẫn quyết định làm phẫu thuật. Nếu như được lựa chọn giữa cái chết và sự sống mà không có ánh sáng, cô sẽ chọn điều đầu tiên. Với cô chết không đáng sợ hơn việc sống mà không được nhìn thấy những người mình thương yêu.

Cô không biết được sau khi vào phòng phẫu thuật rồi cô có còn cơ hội thấy lại ánh sáng hay không, tự nhiên trong lòng lại rất nhớ Thy. Cô muốn nghe được giọng nói của Thy, mà có thể đây là lần cuối. Diệp Anh vẫn đang phân vân không biết có nên bật điện thoại lên để lập tức gọi cho Thy hay thôi.........nhưng mà...... Biết đâu hiện tại Thy đã quên được cô rồi, hay đang hạnh phúc bên người mới, có phải là không nên gây xáo trộn một lần nữa cuộc sống của em ấy.

Sau một hồi suy tư nghĩ về Thy, Diệp Anh đứng dậy khỏi ghế muốn trở lại giường. Bất chợt, Diệp Anh không còn nhìn thấy những thứ xung quanh mình. Tất cả chỉ là những cái bóng loè nhoè, hay chỉ là một vùng tối. Diệp Anh ngày càng sợ hãi, cô dùng tay quờ quạng xung quanh, cô vấp phải cái ghế ngã xuống sàn, rồi mọi thứ bỗng chỉ còn lại là một màn đen. Tâm trí cô hoảng loạn. Lúc này, cô chỉ có thể ngồi đó khóc. Cô biết ngày này rồi cũng sẽ đến, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh đến vậy. Cô vẫn chưa kịp chuẩn bị, cô vẫn chưa được nhìn thấy gương mặt của Thy lần cuối cùng. Diệp Anh lại khóc ngày một lớn hơn, nức nở hơn. 

Có người bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh ôm Diệp Anh vào lòng.

"Quân ah! Là em có phải không? Chị không nhìn thấy gì nữa rồi. Tối quá không nhìn thấy gì cả.........Chị không nhìn thấy được gương mặt Thy được nữa. ........Chị phải làm như thế nào đây...." Diệp Anh khóc lớn hơn rồi ôm chặt người bên cạnh nức nở..

Quân như chết lặng, anh chẳng thể làm gì ngoài lặng yên khóc theo Diệp Anh, trái tim anh như bị ai đó bóp chặt lại rất đau, nhưng Quân không thể làm gì cả, chỉ có thể là chỗ dựa để chị Diệp Anh trút hết mọi nỗi niềm lúc này. Chỉ có thể ôm chặt hơn chị vào lòng mà nghe chị khóc.

Anh từng nói sẽ là người bảo vệ chị đến suốt cuộc đời, không để chị phải chịu bất kỳ khổ sở nào. Nhưng hiện tại thì sao, chỉ có thể nhìn chị khóc, chỉ có thể ôm chị vào lòng....Anh không làm gì cho chị được .....anh thật vô dụng.

"Quân à, thật ra chị rất sợ, khi chỉ có một mình, chị sợ lắm." Diệp Anh nói trong tiếng nấc.

"Chị sẽ không sao cả. Chị tưởng là em sẽ để cho chị rời xa em được sao?" Quân cao giọng, trong lòng anh rất giận. Anh giận chính mình. Lúc này cũng đã ngồi bệt xuống sàn ôm chị chặt hơn.

"Em nói chị không chết là chị sẽ không chết sao. Chị không sợ chết chút nào cả, nhưng..... chị sợ không nhìn thấy lắm. Tất cả cứ mờ dần, mờ dần rồi biến mất. Những cái muốn nhìn không thể nhìn thấy được. Chị sợ điều đó hơn."

"Chị hai! Chị đừng nói những điều này nữa có được không!"

Diệp Anh yên lặng trong tay Quân, không nói gì nữa mà chỉ khóc..... khóc một lát tâm trạng của cô cũng bình ổn lại. Quân dìu chị nằm lên giường, kéo chăn đắp lên người cho Diệp Anh.

"Chị hai nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ lung tung."

Diệp Anh khẽ gật đầu. Cô nằm đó trầm tư một lúc. Cuối cùng hướng về Quân lên tiếng:

"Quân ah!"

"Em đây chị hai. Chị cần gì sao?"

"Chị suy nghĩ rồi, trước khi làm phẫu thuật chị muốn gặp Thy một lần, chỉ một lần thôi. Chị muốn nhìn thấy Thy.....ah....là muốn nghe giọng nói của em ấy, chị muốn biết bây giờ em ấy có sống hạnh phúc không. Em có thể giúp chị việc này được không!"

Thà một lần rời xa để có nhớ có thương cũng sẽ nhẹ nhàng, còn hơn gặp lại một lần là một lần chuốc lấy cảm giác đau khổ. Chị ơi là chị....tại chị tự muốn chọn khổ thôi nhá.

****

Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Ngọc An nhìn ngó xung quanh, Thy đã không còn ở đó. Những cuộc vui chớp nhoáng, tình một đêm đối với Thy đều kết thúc dứt khoát, sau khi cả hai vui vẻ đều sẽ đường ai nấy đi. Đây là luật lệ của Thy và những người dây dưa với cô cũng ngầm hiểu điều này. Thy là một con ong lãng du sẽ không dừng lâu trên một nụ hoa. Trái tim đã chứa đầy và đóng kín lại rồi, có thể chứa thêm nụ hoa nào nữa sao?

Nhưng Ngọc An lại cảm giác thích thú với người này rồi thì biết làm sao. Cô lại không muốn buông tay, từ ánh nhìn đầu tiên cô đã say mê Thy mất rồi. Còn cả việc Thy ra tay cứu giúp cô khỏi đám người tối hôm qua, quả thật khí chất bất phàm. Người tốt như vậy sao có thể để cho người khác lấy đi được. Một nụ cười quỷ quyệt xuất hiện trên cánh môi anh đào.

"Thy ah! Chị chờ đó, em sẽ cưới chị về nhà!"

Nằm lười biếng trên giường, Ngọc An mặt mày tràn ngập ý cười khi tưởng tượng đến cảnh cô và Thy cùng nắm tay nhau bước trên lễ đường. Ôi thật là chị này ảo tưởng sức mạnh quá khủng khiếp rồi. Trên thế giới này thật sự có loại phụ nữ vừa gặp một lần đã muốn gả cho người khác như vậy hay không???? Loại người này chắc chắn là tâm trí không được bình thường.

Ngọc An cô gái này thật sự là người như thế nào? Là con gái cưng của một gia đình quyền thế bậc nhất đất Việt. Mẹ cô mất từ sớm, người cha lúc nào cũng lo làm ăn không có mấy thời gian kề cận dạy dỗ cô. Để bù đắp lại ông để cho cô tự tung tự tác làm những gì mình thích, một lòng cung ứng tiền bạc vật chất coi như đã tận tâm. Tuổi vừa đôi mươi xốc nổi lại được gia đình buông lỏng muốn làm theo ý mình như thế nào cũng được, Ngọc An từ nhỏ đã coi trời bằng vung chưa từng biết sợ một ai. Chỉ cần mình thích sẽ lấy cho bằng được. Tuyệt nhiên sẽ không chấp nhận bất kỳ ai từ chối mình. Đó là lòng tự trọng quá cao.

Nhưng thật ra tâm can vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành, mưu sâu kế độc cũng không có mấy. Có chăng là những hành động thiếu suy nghĩ. Vấn đề là bây giờ cô gái chưa trưởng thành này đã mê Thy mất rồi, còn muốn cưới về nhà.......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro