Chương 25: HÃY ĐỂ EM ĐƯỢC BÊN CẠNH CHỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ở bàn làm việc, Thy đăm chiêu nhìn vô định ra ngoài khoảng không gian trống rỗng trước mắt mình, không ai đoán được cô đang suy nghĩ gì. Được một lúc, cô lại xoay ghế vào trong nhìn sơ một lượt qua chồng hồ sơ đang chờ đợi cô trên bàn. Thả hồn chốc lát cũng đủ rồi, cô phải quay trở lại với công việc. Phải làm việc cắm đầu thì thời gian mới mau trôi.

Đang chăm chú ký hồ sơ, những ngón tay thon dài thoăn thoắt lả lướt tạo ra những con chữ lên trang giấy. Thy ngừng lại khi tiếng điện thoại nội bộ vang, nhấn nút nghe:

"Có chuyện gì?" Thy nhàn nhạt hỏi.

"Dạ tổng giám đốc, dưới này có người muốn gặp giám đốc...."

"Tên?"

"Cô ấy là Ngọc An....nói là....bạn gái của giám đốc." Cô lễ tân nói giọng không mấy ưa thích hai cái từ "bạn gái".

Tính từ thời điểm TGĐ của cô yêu đương chị Diệp Anh cho đến hôm nay, dù nghe tin đồn hai người đã chia tay, một điều tiếc nuối cho toàn thể công ty, biết bao tầng lớp công dân trong công ty chèo thuyền Thy Anh khóc hết nước mắt. Chưa có cô gái nào được xuất hiện ở công ty với hai tiếng bạn gái. Dù TGĐ có bay bướm bên ngoài là thật, dù sao họ vẫn một lòng cho TGĐ mình nhất kiến chung tình, vẫn mong chờ thuyền xưa tái hợp. Người nào cặp kè với Thy họ cũng đều thấy chướng mắt là vậy.

"Tôi bận." Thy lạnh lùng đáp rồi dập máy. Cô gái này cũng thật dày cứ theo Thy quấn lấy.

Cô lễ tân như mở hội trong lòng, đá xéo ánh mắt nhìn về phía Ngọc An "Hồ ly tinh mau BIẾN."

"Rất tiếc thưa cô...TGĐ tôi có việc không tiếp cô được. Nếu cô có việc cần vui lòng hẹn trước."

"Humh! Chị tưởng là trốn được em sao...." Ngọc An bực tức giậm gót giày xuống nền nhà "lộp cộp" xoay mông bỏ đi, cô nàng biết sẽ ở nơi nào bắt được Thy.

Vừa bước vào xe thì điện thoại của cô có tin nhắn tới : "Ngày mai cùng tôi uống cà phê."

Đọc dòng tin nhắn mà Ngọc An sướng phát điên, bất giác ngồi trong xe hét lớn. Người nhắn tới là Thy, lại là chủ động hẹn hò với cô "Ha ha em nói mà, chị sẽ không thoát khỏi em được." Trời ơi công sức theo đuổi cuối cùng cũng được đền đáp. 

Thy ngồi ở văn phòng, nhìn vào dòng tin nhắn nơi điện thoại: "Em có rảnh không....có thể cùng chị gặp mặt một lần?"

Tâm trạng của Thy hiện tại là như thế nào, số điện thoại người gửi tới...cô từng rất nhiều lần mong nó lại hiện lên như thế này trong thời gian dài đau khổ và tuyệt vọng. Rồi đến hôm nay, khi cô đã có thể đem tất cả đau thương kia chôn sâu dưới đáy mồ...nó lại xuất hiện....muốn hành hạ cô thêm hay sao.

Nhưng le lói thẳm sâu trong trái tim cô lại có sự mong chờ, một chút mừng vui.......

Thy nhanh chóng dập tắt nó đi, chỉ còn lại sự băng lãnh, nhắc nhở trái tim mình rằng "Mày phải nhớ cho rõ, đây là người đã làm cho mày đau khổ."

****

"Gương mặt của Thy mình đã cố luyện tập để hình dung ra em ấy cả những lúc không mình thấy. Nhưng tự nhiên mình lại không nghĩ ra được. Bây giờ không còn nhìn được nữa, cũng không còn nhớ nổi nữa. Làm thế nào bây giờ."

Diệp Anh ngồi tựa đầu vào vai Cindy, hai người đang đi gặp Thy:

"Cindy ah, hay mình không đi gặp Thy nữa. Mình sợ, nếu như Thy nhận ra thì sao?"

"Nhưng mà mình rất nhớ em ấy. Phải làm sao bây giờ. Nếu không gặp thì có thể sau này sẽ không còn có thể gặp nữa."

"Cậu đừng có suy nghĩ ngốc nghếch như vậy nữa có được không. Có mình ở bên cạnh, cậu đừng lo lắng gì cả."

"Nhưng mà cậu hứa với mình là không được nói cho Thy biết. Có biết không. Nếu không mình giận cậu cả đời. Có chết cũng không bỏ qua cho cậu."

"Mình hứa!" Cindy cố nuốt nước mắt vào trong tỏ ra bình tĩnh. Cô thầm trách ông trời tại sao người tốt như Diệp Anh lại phải gánh chịu toàn đau khổ.

Ngồi trong quán cà phê, trong lúc chờ đợi, Diệp Anh lấy tay chỉnh lại mái tóc của mình sao cho chỉn chu, rồi cô lấy ra một cái kính mát để đeo vào. Cô nghĩ làm như vậy người khác sẽ không nhận ra ở cô có điểm gì bất thường, hay ít nhất là không biết cô đã không còn nhìn thấy.

Có người đi đến đối diện Diệp Anh, người đó ngập ngừng giây lát rồi mới ngồi xuống ghế, nhưng không phải một người như cô nghĩ, mà là hai người.

Sau khi người đó ngồi xuống xong xuôi liền cất tiếng chào hỏi trước.

"Đã lâu không gặp." Thy dùng một giọng điệu rất lạnh lùng, tựa như những người không thân thiết tình cờ gặp nhau.

"Đã lâu không gặp. Em ...vẫn khoẻ chứ!"

Diệp Anh làm sao có thể không nhận ra được giọng nói quen thuộc này. Giọng nói mà ngày nào cô cũng mong được nghe thấy. Tuy có sự xa cách trong giọng điệu làm cho cô đau lòng. Nhưng cũng vui mừng, cô biết như vậy có nghĩa là Thy đã có thể quên được cô. Không còn vì nỗi đau cô gây ra mà quỵ luỵ. Biểu hiện như vậy là một dấu hiệu tốt mà?

"Không có tôi chị vẫn ổn chứ! Chị không thấy khổ sở chứ!"

"Chị vẫn ổn. Anh ấy đối xử với chị rất tốt." 

Cô muốn nói với Thy rất nhiều rằng cô rất nhớ Thy, nhưng những lời này cô có thể nói ra được sao. Không phải tâm nguyện của cô là được gặp Thy lần cuối, được nghe giọng nói của Thy, như vậy cũng đã đủ lắm rồi.

Cô biết những lời này có thể sẽ làm cho Thy đau lòng, nhưng cô lại càng đau hơn gấp trăm lần. Chỉ cần đau một lần rồi thôi, thời gian qua vết thương sẽ lành, Thy có thể bắt đầu lại cuộc sống hạnh phúc của mình mà không có Diệp Anh bên cạnh. Chỉ cần Thy hạnh phúc là cô hạnh phúc. Đó không phải là lý do khiến cô lựa chọn rời xa Thy hay sao?.

Diệp Anh hướng sự chú ý đến người đi cùng Thy, để che giấu đi nội tâm của mình.

"Người đi cùng với em, chị có thể quen không?"

Nắm lấy bàn tay cô gái ngồi bên cạnh mình, Thy nhìn thẳng vào Diệp Anh mà nói rất chậm và rõ, cô không biết Diệp Anh không thể nhìn thấy hành động này của mình.

"À! Tiện thể hôm nay được gặp mặt nên tôi muốn đưa người này đến giới thiệu với chị một chút."

"Đây là Ngọc An, bạn gái của tôi. Cô ấy rất yêu tôi." Rồi Thy hôn lên đôi bàn tay cô gái ấy, cười một nụ cười có thể nói là hạnh phúc, giả tạo. Ánh mắt chưa một lần rời khỏi Diệp Anh.

"Vậy sao? Chúc mừng em!" Diệp Anh nghe những lời này cảm giác nơi lồng ngực lại đau nữa rồi, nhưng phải cố gượng cười.

Nhìn thấy thái độ của Diệp Anh, không hiểu sao Thy lại càng nóng giận hơn. Sao chị không có biểu hiện gì? Không nóng giận? Không ghen tuông? Tại sao lại thản nhiên như vậy? Chị thật sự không còn chút tình cảm nào với mình. Thy oán hận hơn đối với Diệp Anh. Máu huyết trong người cô như sôi sục lên.

"Chúng tôi dự định sẽ làm đám cưới vào tháng sau. Không biết chị có nể tình xưa mà đến dự không?" Những lời này Thy nói mà không hề tính trước.

Cô gái bên cạnh nghe vậy liền ngạc nhiên mừng rỡ ra mặt, hai mắt long lanh, nắm lấy tay Thy lắc lắc:

"Thật sao Thy. Chị muốn cưới em thật sao."

Mặc kệ người kế bên có nói gì Thy đều không quan tâm, trong mắt cô hiện tại chỉ tồn tại người duy nhất, người đang ở trước mặt mình, cô chờ đợi phản ứng tiếp theo của Diệp Anh. Chị sẽ ghen chứ? Sẽ ngạc nhiên chứ? Sẽ ngăn cản Thy lại?

"À! Tiếc thật. Nhưng mà chị sắp phải đi rồi. Chị sẽ cùng chồng sang Pháp, em biết mà, chị rất thích nước Pháp." Diệp Anh cố tình nhắc đến người đàn ông không có thật của mình.

Thy khẽ cười nhạt. Không một chút biểu hiện nào trên gương mặt đó nói cho Thy biết Diệp Anh còn chút tình nào với mình. Cô không muốn tiếp tục nhìn người phụ nữ này nữa. Tất cả những lời nói ra đều như dao găm phóng thẳng vào lòng ngực Thy.

Bất chợt Diệp Anh muốn chạm vào gương mặt Thy một lần, bàn tay của cô thuận theo suy nghĩ đã đưa lên từ khi nào, đã gần chạm được vào gương mặt ấy.

Thy bất động nhìn từng hành động của Diệp Anh. Dù nói là rất hận nhưng bản thân vẫn không thể từ bỏ cái cảm giác nhớ thương, cô muốn cảm nhận cảm giác ấm áp, mềm mại khi đôi tay ấy chạm vào mình.

Nhưng rồi lý trí kéo cô về thực tại. Người phụ nữ này đã đập vỡ trái tim cô rồi, thì có níu kéo chút cảm xúc để được gì hay chỉ làm cho vết thương thêm rỉ máu. Thy hất mạnh cánh tay Diệp Anh ra, kéo người bên cạnh thô lỗ rời khỏi bàn. Trước khi rời đi Thy còn nói lại một câu, đầy căm phẫn:

"Vậy chị hãy sớm đi cho khuất mắt tôi. Đừng bao giờ để tôi gặp lại chị nữa."

Ánh mắt Thy lúc này đỏ au, cô gằn giọng. Rồi bỏ đi. Bỏ mặc cô gái đi cùng mặc kệ cô ta phải đuổi theo phía sau. 

Còn lại Diệp Anh nơi đó với bàn tay vẫn còn bất động trong không trung. Dù không được chạm vào gương mặt ấy, dù bị Thy vô tâm mà hất tay mình ra, nhưng đó sẽ là lần cuối cùng cô được cảm nhận hơi ấm từ em. Cô muốn lưu giữ lại cảm giác của cái chạm này thật lâu. Cô dùng tay còn lại ôm bàn tay vừa được Thy chạm vào, ôm vào lòng như để cảm nhận , như để bảo vệ để hơi ấm đó không tan biến mất.

Và rồi Diệp Anh khóc.

"Thy, sống hạnh phúc em nhé! Tạm biệt em. Chị sẽ không lần nào xuất hiện trước mặt em nữa đâu."

****

Tin Thy sẽ kết hôn nhanh chóng gây xôn xao, con người như vậy nói kết hôn liền kết hôn, vả lại còn với một con nhóc quen biết chưa bao lâu. Có phải là muốn dọa chết người ta hay sao? Nghĩ quẩn rồi làm bậy thì cũng không được làm bậy đến bước này đúng không.  

Minh vừa đến nơi, thấy Thy đang ngồi một mình một bàn liền phi tới ngồi kế cạnh, tiện tay lấy một ly rượu có sẵn trên bàn. Uống cạn một hơi liền thấy trong người vô cùng sảng khoái. Công việc ở bệnh viện tất bật, anh mệt đến nỗi muốn lấy cọng bún để treo cổ chết quách đi cho xong.

Khó khăn lắm mới được ló mặt ra đường lại nghe được tin cô bạn thân của mình muốn kết hôn...với người nào mà anh còn không quen không biết....chẳng lẽ chỉ mới vừa bị công việc đàn áp một thời gian mà Trái Đất lại xoay nhanh hơn bình thường hay gì?

"Nè!" Vỗ bôm bốp lên vai Thy mấy cái "Cậu là muốn kết hôn thật sao?"

"Uhm! Đừng nói nhiều, chỉ cần có mặt là được...." Trái tim đã không còn thì có sống như thế nào cũng như nhau cả, hơn nữa...không phải người ta đã chúc phúc cho cô....muốn cô kết hôn là gì...tôi sẽ kết hôn để chị yên lòng sống hạnh phúc.

Thy nụ cười chua chát, không biết cuộc sống của mình sắp biến thành cái dạng gì nữa rồi. Từ ngày Diệp Anh rời đi, Thy không còn ý thức được ngày trôi qua như thế nào, cô làm sao mà sống được cho đến hôm nay.....hoàn toàn là không có nhận thức.

"Nói về cậu đi.....sao biến mất lâu như vậy.....bị cô em nào bắt nhốt hay gì?" Thy tùy tiện trêu đùa một chút, ngược lại người kia liền thở dài, ngả người ra sau ghế chán nản.

"Tôi ngay cả thời gian hiến thân còn không có...bệnh viện....bệnh nhân.....bệnh án......Ah! Người yêu cũ của cậu cũng đang điều trị ở viện.......tôi mệt đến chết." Chỉ chợt nhớ ra điều này nên nói bâng quơ, rồi thở dài.

Nghe đến đây ánh mắt Thy khẽ cau lại nhìn sang Minh, một tia bất an vừa hình thành.

"Cậu vừa nói đến ai?"

"Còn là ai.....Hoàng Diệp Anh......bộ cậu không biết gì sao?" Nhìn sắc diện ngờ nghệch kiểu như mới bị sét đánh của Thy với thông tin vừa rồi, Minh có phần không ngờ tới.

"Rốt cuộc là bị làm sao?"

"Uhm, có khối u ở não....sắp tới sẽ phải làm phẫu thuật.....có điều....." Minh ngập ngừng.

Khó chịu nhất là người khác có chuyện muốn nói, lại úp úp mở mở rồi ngập ngừng, ánh mắt khó chịu của Thy nhìn vào Minh, sốt ruột "Cậu còn chần chừ tôi sẽ bóp chết cậu."

Minh nhún vai vẻ bất lực "Tỉ lệ thành công chỉ có 40%."

"Cậu có chắc là không nhìn lầm người???"

"Ha ha.....sao có thể nhìn lầm được, còn suýt là người một nhà....." Minh nín bặt khi phát hiện ra mình có phần vô ý. Nhắc đến chuyện này cũng là việc nhạy cảm. Anh biết Thy cũng đã có một thời gian khó khăn, tự nhiên lại vô ý nhắc tới. Lúc này anh chỉ thèm vả cho cái miệng lanh chanh này một chập.

"Nè! Cậu thật sự là không..... biết....sao..... nè....nè Thy cô....." Thy đã rời khỏi bàn bỏ đi mất dạng, chạy nhanh như ma đuổi.

Ở đời, vì sắc bỏ bạn là có thật nha.

**** 

Tới bệnh viện nơi Diệp Anh đang điều trị, Thy hỏi lễ tân tên tuổi thì liền biết được số phòng của Diệp Anh.

Đôi chân lúc này nặng trịch như có đeo chì, Thy cất từng bước tới phòng bệnh. Suốt cả chặng đường đến đây, trong lòng cô lại đi lập lại trăm ngàn lần "Chỉ là nhầm lẫn thôi, không thể nào là chị được. Chị đã phản bội cô và đi cùng người khác, hiện giờ chị phải sống hạnh phúc. Không thể nào lại ở nơi này....ngàn vạn lần đều không tin."

Đã đứng trước cửa phòng bệnh, Thy vẫn đang lưỡng lự, thật ra cô sợ hãi.

Chầm chậm đẩy cánh cửa, bên trong chỉ có ánh đèn ngủ màu vàng vừa đủ chiếu sáng, một người ngồi trên giường hai tay ôm lấy hai đầu gối. Trên cánh tay là vô số dây nhợ truyền dẫn dung dịch thuốc được treo trên móc.

Cô ấy ngồi lặng im, có phải là đang lắng nghe từng giọt thuốc nhỏ giọt xuống rồi theo ống dẫn di chuyển vào cơ thể mình.

Sao lại cô tịch đến vậy!

Nước mắt Thy từ lúc nào đã rơi đầm đìa, nhưng cố nén không bật thành tiếng, dần bước đến gần hơn. 

Diệp Anh nghe có tiếng động nên ngẩng mặt lên hỏi "Ai vậy." Ánh mắt nhìn thẳng phía trước nhưng lại không có tiêu cự.

"Tại sao chị lại....chị không phải????...." Nơi trái tim nhói đau, buộc Thy phải lấy tay giữ chặt trước ngực kiềm chế sự thổn thức, quơ tay trước mặt Diệp Anh vài cái để xác thực nghi vấn của mình. Thy chết lặng cả thân người "Chị không nhìn thấy."

Sau vài giây trấn tĩnh bản thân, Thy lau vội nước mắt, không được để cảm xúc này làm chị hoảng sợ.

Khi đã đến bên cạnh giường, Thy cất tiếng:

"Chị đang làm gì ở đây vậy?"

Không có tiếng trả lời

"Em hỏi chị đang làm gì ở đây?" Thy hơi cao giọng, vì cô giận, vì cô lo lắng.

"Sao em lại biết được?......" Bất thình lình nghe được giọng nói của Thy, trong phòng bệnh Diệp Anh vô cùng hoảng hốt, hai tay nắm chặt tấm chăn đến mười ngón tay trắng bệch. Mất mấy giây mới có thể mở miệng trả lời.

"Chỉ để che giấu điều này mà chị nỡ nói ra những lời cay nghiệt đối với em hay sao. Chị đang chuẩn bị làm phẫu thuật, chị đang tự mình làm mọi thứ à?" Nói trong làn nước mắt.

"Đó không phải là chuyện em cần quan tâm đâu."

"Sao lại không quan tâm được, em đang đau vì người em yêu phải chịu đựng một mình đây nè."

"Em về đi, tôi sẽ tự chăm sóc mình."

Thy quỳ xuống trước mặt Diệp Anh, gỡ những ngón tay không còn huyết sắc của chị ra đặt vào lòng tay mình. "Sao lại lạnh như vậy?" Thy cố gắng sưởi ấm bằng nhiệt độ cơ thể mình.

"Em xin chị đó, hãy chia sẻ nỗi đau này cùng em, hãy để em được ở lại nơi này để có thể thấy được chị."

"Thy ah..."

"Em không tham lam gì khác nữa, em cũng không yêu cầu chị điều gì. Chỉ lần này thôi, chấp nhận em đi có được không?"

"Chị không muốn em thấy dáng vẻ sợ hãi của mình khi phải phẫu thuật, sự yếu đuối của mình trước bệnh tật. Chị không muốn em thấy được điều đó." Diệp Anh đã không thể tiếp tục kiềm chế được, cô nức nở.

"Em biết." Thy ôm Diệp Anh vùi sâu vào trong lòng ngực.

"Nếu bây giờ em không rời đi, sau này em sẽ hối hận."

"Sẽ không." Thy lắc đầu ngầy ngậy.

Được Thy ôm vào trong lòng, Diệp Anh cảm thấy vô cùng ấm áp và an toàn....cô không thể tiếp tục giả vờ cứng cỏi được nữa........vòng tay ôm lấy tấm lưng Thy siết chặt:

"Dù kết quả có xấu em cũng không được ghét bỏ chị. Khi chị có đau và rên rỉ em cũng phải nghe hết đó."

"Được mà."

"Những lời cay nghiệt mà chị nói, em phải tha thứ cho chị."

"Em đã quên hết rồi."

"Và còn nữa....có thể chị sẽ không thấy được..."

"Em sẽ làm đôi mắt cho chị, trừ khi chị đuổi em đi." Mà chị có đuổi em cũng sẽ không rời đi.

"Chị xin lỗi!"

"Chị là đồ ngốc!"

Cả hai tràn ngập nước mắt mà ôm lấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro