Chương 28: BỊ BẮT CÓC???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh lại, nhìn bên cạnh không thấy Diệp Anh đâu, Cindy hốt hoảng chạy ra bên ngoài gọi và tìm kiếm xung quanh. Đáp lại cô là sự im lặng. Cindy càng thêm sợ hãi, lúc này cô mới nhớ tới việc nên làm là gọi điện để thông báo cho Thy biết, cô khóc nức nở, nói năng cũng bừa bãi không đầu không đuôi.

"Thy! Diệp Anh mất rồi...có hai người bịt mặt...bắt mất rồi hic hic...bị người ta bắt mất rồi..." Giọng nói nấc từng quãng vì khóc.

Thy ở công ty vừa họp xong, lúc này Cindy gọi tới cô nói chuyện cứ loạn cả lên làm Thy không hiểu chuyện gì đã xảy ra, trong lòng lại dấy lên một dự cảm lo lắng.

"Cindy chị bình tĩnh lại, nói rõ cho em biết là chuyện gì xảy ra được không, chị đừng khóc nữa."

"Tôi và Diệp Anh trên đường tới bệnh viện thì gặp một chiếc xe chết máy nằm giữa đường hức hức...tôi bảo tài xế xuống kiểm tra thế nào...sau đó, sau đó từ đâu xuất hiện hai người khác chụp thuốc mê tôi và Diệp Anh...hức hức...khi tôi tỉnh lại thì không thấy Diệp Anh đâu nữa...Diệp Anh bị bắt mất rồi phải làm thế nào đây..." Cindy lại nức nở trong nước mắt, cô vô cùng lo lắng cho Diệp Anh.

Thy nghe Cindy nói xong, cô hít một hơi thật sâu vào lồng ngực để giữ bình tĩnh, nhưng khi hít vào cảm giác lại như hít phải một luồng khí lạnh làm cho trái tim Thy co rút lại. Thy siết chặt chiếc điện thoại trên tay như muốn bẻ cong nó.

"Em biết chuyện như thế nào rồi. Hiện tại chị nên bình tĩnh...về nhà đợi tin tức của em, được không. Đừng lo lắng gì cả. Em sẽ liên lạc với Quân để đưa chị Diệp Anh về. Không để chị Diệp Anh chịu bất kỳ tổn thương nào...Nhé! Hãy tin tưởng em, chị về nhà trước đi."

"Diệp Anh sẽ không sao đúng không?...Được vậy chị đợi tin tức của hai người."

Tắt điện thoại, vội gọi cho Quân, Thy ngồi lún sâu vào chiếc ghế nét mặt vô cùng căng thẳng, nếu nói trên đời này có việc gì làm cho nét mặt Thy thay đổi sắc thái, thì đó chính là việc liên quan đến Diệp Anh, dù là việc lớn hay việc nhỏ.

"Alo!" Người bên kia bắt máy.

"Thy đây! Chị Diệp Anh bị bắt mất rồi."

Nghe được tin này Quân dựng đứng người bắt đầu đứng ngồi không yên hỏi dồn dập.

"Chuyện xảy ra khi nào? Ở đâu? Cô có biết người nào có khả năng làm việc này hay không? Động cơ là gì?"

"Sáng nay, khi đi cùng chị Cindy đến bệnh viện." Thy im lặng trầm tư trong giây lát như đang suy nghĩ điều gì.

"Có thể tôi biết người làm việc này là ai. Nếu đúng như tôi suy đoán thì cô ta chắc chắn sẽ gọi cho tôi để đưa ra yêu cầu gì đó. Trong thời gian này tôi sẽ cố kéo dài thời gian, việc tìm kiếm chị Diệp Anh có thể tin tưởng cậu chứ?" Hỏi là hỏi vậy nhưng Thy đã đặt trọn lòng tin vào Quân, anh ta là ai?

"Được! Nếu bên đó có thêm thông tin gì thông báo ngay cho tôi. Ngay bây giờ tôi sẽ cho người điều tra. Bọn khốn kiếp này, tôi sẽ cho chúng nó chết không toàn thây. Chị hai của tôi mà cũng dám động tới thì bọn chúng đúng là không có mắt rồi." Tắt máy, Quân dùng chân đá bay cái ghế đang ở trước mặt, giọng anh ra lệnh như sấm rền.

"Tập trung lực lượng tinh nhuệ cho tôi trong vòng 5 phút. Điều tra tất cả camera giao thông. Ghi chú tất cả các biển số xe qua lại ở khu vực XXX, trong khoảng thời gian YY......." Một tràng dài những phân phó rõ ràng và chắc nịch được Quân đưa ra, mọi người răm rắp tiến hành.

****

Ở một căn nhà cách khá xa thành phố, căn nhà nằm khuất giữa một cánh rừng cao su nên bên ngoài khó có thể quan sát thấy được.

Một cô gái trẻ sang trọng từ ngoài cửa bước vào, nhìn vào ba người đàn ông đang đứng xếp hàng trong phòng khách hai tay chắp vào nhau. Nhìn vẻ mặt của bọn họ rõ ràng là vẫn đang còn bị dọa sợ, kiểu như một đứa trẻ lần đầu tiên lấy cắp kẹo trong tủ lạnh và sợ bị phát hiện.

"Người phụ nữ đó đâu?" Ngọc An cất tiếng hỏi.

"Ở trong phòng! Vẫn chưa tỉnh lại!" Một người đàn ông tướng người trung bình lên tiếng, có lẽ là tên đầu sỏ trong ba tên đó.

"Các người làm tốt lắm. Khi nào xong việc này tôi sẽ làm như lời, cho các người số tiền còn lại. Còn bây giờ thì lo canh giữ cô ta cho thật tốt." Nói rồi Ngọc An bước vào phòng, nơi đó Diệp Anh đang nằm trên giường. Lúc này cũng mới vừa tỉnh lại do hết tác dụng của thuốc mê. Diệp Anh khẽ cựa mình thì phát hiện cả tay chân mình đều bị trói lại bằng dây thít nhựa và đang đau nhức.

"Chị tỉnh lại rồi sao...." Ngọc An nhìn Diệp Anh với vẻ mặt khoái trá.

"Cô muốn làm gì?"

"Chị ngây thơ thật đó, đến giờ này mà vẫn không biết tôi muốn làm gì hay sao?" Ngọc An tiến lại gần Diệp Anh, tay nâng lấy cằm Diệp Anh và nắm thật chặt làm cho Diệp Anh cảm giác đau.

"Không phải là tôi đã nhiều lần cảnh cáo chị rồi hay sao. Là hãy tránh xa Thy ra. Vì Thy là của tôi. Nhưng có lẽ....chị là ngoan cố không nghe lời thì phải, cứ bám lấy Thy không buông. Nếu không có sự xuất hiện của chị thì tôi và Thy đã làm đám cưới rồi chị có biết không." Càng nói giọng của Ngọc An càng trở nên đay nghiến đến khó nghe.

"Chị biết không, từ nhỏ đến lớn tôi chưa bị ai tranh giành một thứ gì. Tôi đã muốn có là phải được. Cả Thy cũng như vậy. Chị muốn cướp khỏi tay tôi sao? Đừng hòng." Buông cằm Diệp Anh ra, lúc này đã hằn lên một vết đỏ.

Nghe những lời Ngọc An nói, Diệp Anh chỉ nhếch môi thành một nụ cười. Nói sao nhỉ, một nụ cười khinh bỉ? Nụ cười thương hại?

Cô gái này thật ra có biết tình yêu là như thế nào không đây. Cô ta là vì yêu Thy hay là vì sĩ diện, khi món đồ mình yêu thích lại bị người khác cướp lấy, nên điên cuồng đòi lại cho bằng được. Diệp Anh chẳng nói lời nào, có lẽ im lặng vẫn tốt hơn khi phải tranh cãi với một con nhóc còn chưa kiểm soát được hành động và tình cảm của mình.

Điệu cười này của Diệp Anh làm cho Ngọc Anh gai mắt mà xù lông "Chị! Chị còn cười được sao? Không biết sống chết là gì mà?"

Rồi Ngọc An lấy điện thoại ra gọi cho Thy.

"Alooo chào Thy! Chị có khỏe không? Có nhớ em không? Hình như lâu rồi chị không quan tâm tới em thì phải. Làm người ta nhớ chị nhiều lắm luôn."

"Tôi và cô không phải đã nói rõ ràng rồi sao? Đừng có dây dưa làm phiền tôi nữa, nếu không đừng trách tôi không khách sáo?"

"Ây yo! Chị vô tình vậy sao? Nhưng mà em lại không thể không có chị được, biết làm sao bây giờ. Dù sao đi nữa cưới em cũng không phải tốt hơn so với bà cô bị mù của chị sao? Ha hả?" Ngọc An cười vào điện thoại.

Câu nói vừa rồi làm cho Thy tức điên, Thy đã biết người bắt Diệp Anh đi là Ngọc An và cô ta sớm muộn gì cũng sẽ gọi cho Thy để giao dịch một điều kiện gì đó. Thy phải chơi trò câu giờ với cô ta để Quân có thời gian tìm kiếm chị Diệp Anh.

"Cô im miệng cho tôi."

"Ấy ấy chị đừng nóng! Chị có biết em đang ở cùng ai hay không. Là Diệp Anh của chị đây này, em biết chị cũng sốt ruột lắm đúng không. Để em cho hai người nói chuyện nhé." Ngọc An đưa điện thoại về phía Diệp Anh.

"Nói đi! Nói Thy đến đây cứu chị đi....sao chị không lên tiếng.....chị nói gì đi chứ...." Ngọc An bực mình khi Diệp Anh không nói một lời nào để Thy nghe thấy và tin là Diệp Anh đang ở chỗ cô, nên đã thẳng tay tát Diệp Anh một cái. Cái tát mạnh đến nỗi làm cho khóe miệng Diệp Anh tứa máu.

"A!!" Bị bất ngờ ăn một cái tát rất mạnh, Diệp Anh đau đớn rên lên một tiếng, Thy ở bên kia cũng đã nghe được.

"Chị Diệp Anh! Chị có sao không! Chị Diệp Anh." Thy gắt lên trong điện thoại.

"Chị không sao! Thy à, em không cần phải lo lắng." Diệp Anh thều thào, cô vẫn còn choáng vì cái tát vừa rồi, bên má cô đau rát, trong đầu vẫn còn tiếng "oong oong" kéo dài, một nơi nào đó gữa hai mắt cảm giác như bị ngàn con kiến đang cắn,vô cùng khó chịu. Và đôi mắt Diệp Anh, xung quanh cô vốn đang là một màn đen dày đặt thì lúc này lại pha thêm một chút màu gì đó có vẻ tươi sáng hơn đang lấp lóe, như thể một tách cà phê đen vừa được pha thêm sữa, nhưng nó chỉ thoáng qua rồi biến mất, trả lại màu đen cố hữu.

Ngovj An lấy lại điện thoại "Nghe được rồi có đúng không ha ha."

"Cô muốn gì? Tôi cảnh cáo cô, nếu chị Diệp Anh bị tổn hại đến dù chỉ một sợi tóc, cô cũng đừng hòng sống yên với tôi."

"Được được được, em nói! Chỉ cần chị làm đám cưới với em, thì em sẽ thả người. Chỉ đơn giản vậy thôi ha ha!"

"Được tôi đồng ý! Cô mau thả chị Diệp Anh ra."

"Ha ha! Chị tưởng là em bị ngốc sao? Khi nào có thể thả người em sẽ là người quyết định. Chúng ta phải bàn chuyện đám cưới trước đã chứ. Đừng sốt ruột em sẽ tới chúng ta cùng bàn bạc. Vậy nhé"

"Pít pít pít..." Thy nhìn vào màn hình điện thoại đã ngắt kết nói, tay nắm lại thành nắm đấm đập mạnh lên bàn.

Ngọc An đã xong việc ở đây, cô rời khỏi để đến gặp Thy như đã nói "bàn việc cưới xin", cưới xong không phải là xong việc, lẽ dĩ nhiên là sẽ có những điều kiện ràng buộc mà cô đã vắt óc ra suy nghĩ để tránh việc Thy dễ dàng bỏ rơi cô. Trước khi rời đi cô căn dặn ba người đàn ông.

"Những ngày tới tôi sẽ không đến đây để đề phòng bị lộ tin tức. Các người nhớ phải trông chừng chị ta cẩn thận, không được sơ suất làm hỏng chuyện của tôi. Có yêu cầu gì tôi sẽ chủ động liên hệ với các người."

"Vâng! Chúng tôi sẽ cẩn thận. Chỉ cần cô giữ đúng lời hứa. Chúng tôi không thể không có số tiền đó"

Không nói thêm lời nào Ngọc An rời đi khỏi căn nhà. Sau khi Ngọc An đã rời khỏi, ba người đàn ông lúc này mới thở phào ra một hơi. Tới bây giờ mà tay chân ba người vẫn còn lạnh ngắt và run rẩy vì việc làm "phạm pháp" của mình ngày hôm nay. Nhưng trong hoàn cảnh của họ đây là chuyện không thể không làm, mà đã làm rồi lại không thể quay đầu.

Nhớ tới người phụ nữ đã bị họ bắt giữ vẫn đang bị trói ở trong phòng, cả ba kéo nhau rón rén đi vào phòng.

Diệp Anh nghe tiếng động liền cảnh giác ngồi thu mình lại trên giường, người mù thì thính lực tốt hơn bình thường. Diệp Anh nghe ra được bước vào là ba người, có thể đều là nam giới. Điều này làm Diệp Anh càng lo lắng hơn lùi sâu vào góc tường, mỗi chuyển động đều đau nhức vì sợi dây trói ở chân và tay cứ siết chặt.

"Chị đừng sợ, chúng tôi là người tốt."

"Phải phải!" Người còn lại nói vuốt theo, người này nghe giọng hơi trẻ hơn người lúc nãy. Qua giọng nói có thể đoán được là người thật sự không có tâm tư hại người. Nhưng mà...

Người tốt mà lại đi bắt cóc người khác sao? Có gì đó không hợp lý ở đây.

"Chúng tôi chỉ vì hoàn cảnh bắt buộc mới phải làm việc này. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm tổn hại tới chị. Coi như chị giúp chúng tôi có được không."

Diệp Anh vẫn lặng yên lắng nghe họ nói, cô đang phán đoán cho tình hình của mình hiện tại, cô có nên tin tưởng họ hay không. Nhưng xét cho cùng, dù có tin tưởng hay không thì cô vẫn là cá nằm trên thớt hoàn toàn không có khả năng chống trả. Đánh một hơi thở dài, lần đầu tiên trong cuộc đời Diệp Anh nhận thức được rằng "số mình thật nhọ".

"Vậy các người có thể giúp tôi cởi dây trói ra có được không, chúng làm tôi đau quá." Diệp Anh nói thật lòng.

"A! Được được được! Nhưng chị hứa là sẽ không bỏ trốn đấy nhé."

"Cậu nhìn tôi như hiện tại thì có thể bỏ trốn được không?"

"Mập! Mày lấy cái kéo cắt dây đi."

"Ah dạ."

Người được gọi là Mập lật đật đi nhanh ra ngoài lát sau đã vào với cây kéo trong tay, dù là rất tận tình nhưng tay chân thì chẳng tỉ mỉ được, dẫu sao thì cuối cùng hắn cũng đã cắt được sợi dây thít nhựa giải phóng tay chân của Diệp Anh được tự do. Da thịt lúc này cũng đã hằn lên những dấu vết tím đỏ vì dây trói. Cả hai bên lúc này cũng đã hạ xuống hàng phòng thủ với đối phương.

"Vậy các người là ai? Sao lại làm những việc này?" Họ nói là vì hoàn cảnh bắt buộc nên mới đi bắt cóc cô đem về đây, Diệp Anh muốn biết rốt cuộc là hoàn cảnh thế nào.

Ba người bọn họ thật lòng bài giải về hoàn cảnh gia đình và lý do nào lại xui khiến họ gặp Ngọc An, cuối cùng là bắt cóc Diệp Anh.

Tuấn là người có gia đình, anh có một đứa con trai 3 tuổi, hoàn cảnh gia đình lúc bình thường chỉ đủ ăn đủ mặc. Gần đây vợ anh bị bệnh nặng cần có tiền phẫu thuật, số tiền phẫu thuật đối với Tuấn mà nói là một khoảng phí vô cùng lớn. Khi ở bệnh viện điều trị có lúc cả nhà còn không có cơm để ăn. Nhưng vì thương vợ anh đã tình đủ mọi cách để có tiền chữa trị nhưng vẫn không đủ dù một phần. Cuối cùng không còn cách nào anh đành van xin các bác sĩ điều trị, trong lúc đó thì Ngọc An đi ngang qua, biết được hoàn cảnh của anh nên đã đề nghị anh làm giúp cô ta một việc, thù lao trả lại sẽ là tiền để vợ anh chữa trị, hơn nữa còn cho anh thêm tiền để sinh sống.

Túng quẩn, thương vợ, thương con nên Tuấn đã đồng ý. Chỉ cần không phải giết người đốt nhà, không làm tổn hại đến ai thì anh có thể làm.

Tú là em trai của Tuấn, con người cậu ta có phân tròn trịa, tính tình cũng rất lương thiện.

Người còn lại là Thiện, là anh em đồng nghiệp nhưng lại thân như anh em ruột, anh đồng ý giúp đỡ Tuấn, một phần anh cũng muốn mau chóng có đủ tiền để cưới vợ.

A! Chuyện là như vậy sao? Hoàn cảnh quả thật là rất đáng thương! Nghe xong câu chuyện của họ, Diệp Anh lại cảm thấy mủi lòng thương cảm. Những con người này cuối cùng đều không phải vì người mình yêu thương hay làm những điều nguy hiểm hay sao. Họ thật ra không có gì đáng trách.

Không gian yên ắng bao trùm , ba người kể xong chuyện của mình đang lặng im chờ đợi phản ứng của Diệp Anh, Diệp Anh lại đang trầm tư thương cảm cho những kiếp người. 1s....2s....3s....một con quạ bay ngang bầu không gian giữa bốn người, kêu "quan quát". Diệp Anh giật mình như vừa bị một cơn gió lạnh thổi qua. 

"Vậy chị......"

"Các anh yên tâm! Chỉ cần tôi ở yên đây là giúp được các người có phải không?"

"Đúng vậy! Chúng tôi sẽ chăm sóc chị thật chu đáo. Sẽ không để chị bị thiệt thòi, dù một con muỗi cũng không cắn được chị."

"Khi xong việc chúng tôi sẽ đưa chị về với người nhà của chị lành lặn."

"Coi như là chị giúp đỡ chúng tôi, chúng tôi sẽ mang ơn chị cả đời!"

Cả ba người đàn ông có trái tim nồng hậu đang nhìn Diệp Anh với đôi mắt long lanh như đang nhìn đến một đấng cứu thế.

"Gọi tôi là Diệp Anh!" Diệp Anh thốt ra một câu dường như không liên quan và không phải câu trả lời mà người ta chờ đợi.

"Dạ????" Vài dấu chấm hỏi đang hiện trên đầu của ba người, ý gì đây???

"Tôi nói tên tôi là Diệp Anh! Từ giờ cứ gọi tên là được. Tôi sẽ giúp các anh để có tiền chữa trị cho người thân. Dù sao tôi cũng không bị lỗ lã gì ...có phải không????"

Cả ba người đồng loạt gật đầu như được mùa, họ quên là Diệp Anh không nhìn thấy được.

"Xin lỗi! Có thể cho tôi một ly nước được không. Tôi thấy hơi khát."

"Dạ được chứ ạ! Chị Diệp Anh đợi một lát. Mập đi lấy nước!"

"Tôi lấy cho chị đá lạnh để chị chườm lên mặt nhá, để không bị sưng ạ..." Tuấn đã nhìn thấy vết đỏ trên má của Diệp Anh nãy giờ, trong lòng anh cắn rứt không yên. Không phải đã nói là không làm tổn hại đến ai rồi sao, thế mà cô Ngọc An đó lại đánh người.

"Tôi cảm ơn!''

"Chị có đói không? Tôi mang cho chị chút gì ăn nhá!"

Cứ như vậy họ quan tâm lo lắng cho Diệp Anh. Có thể vì Diệp Anh lớn tuổi hơn, thái độ thấu hiểu lại hòa nhã nên trong lòng cũng phần nào đối xử với Diệp Anh như đối với một người chị.

Bên ngoài lúc này trời cũng đã dần tối, tiếng côn trùng kêu rả rít che lấp đi những tiếng động di chuyển của những bóng đen bên ngoài đang ngày càng vây sát căn nhà.
_______________________________

Đăng bù cho hôm Chủ Nhật nèee. Nghe nói nay mọi người tựu trường nhỉ, zui hong á?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro