Chương 29: GIẢI CỨU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm đã buông xuống hoàn toàn, bóng tối bao trùm cả không gian. Bên ngoài một màu tối mịt, chỉ còn lại một nguồn sáng duy nhất phát ra từ phía ngôi nhà. Trong bóng tối chỉ cần nhìn được một tia sáng thôi là cảm thấy nơi đó ấm áp, làm những người bên ngoài tâm tư khẽ dao động.

Quân đứng bên ngoài tay cầm ống nhòm chuyên dụng quan sát động tĩnh bên trong. Mọi nhất cử nhất động đều không qua được mắt của anh.

Từ khi nhận được tin Thy thông báo chị mình bị người bắt cóc, Quân ngay lập tức triển khai lực lượng tinh nhuệ nhất tiến hành điều tra giải cứu Diệp Anh. Điều ngoài dự liệu chuẩn bị kỹ càng của anh là việc tìm ra tin tức lại quá dễ dàng, có thể vì những người ra tay không phải là bọn bắt cóc chuyên nghiệp.

Dấu tích của bọn chúng để lại quá nhiều. Sau thời gian nửa ngày tìm theo những manh mối Quân đã tìm ra được nơi này, nơi bọn chúng đang ẩn náu và giam giữ con tin. Lúc tìm ra nơi này thời gian còn sớm chưa phải thời điểm thích hợp để cứu người, dù biết không phải là bọn bắt cóc chuyên nghiệp nhưng vẫn không thể khinh xuất mà xem thường, bất kì sơ suất nào cũng có thể gây nguy hiểm cho chị của anh. Vì vậy Quân đã bố trí lực lượng vây khắp ngôi nhà không cho bọn bắt cóc có đường chạy trốn. Chờ thời điểm thích hợp lập tức cứu người. 

Đồng thời Quân cũng cần phải phối hợp với Thy để có đủ chứng cứ buộc tội Ngọc An, bằng cách dành chút thời gian để Ngọc An đưa ra điều kiện trao đổi.

Hạ ống nhòm xuống, Quân nghiêng đầu sang một bên, xương khớp kêu một tiếng "rốp", vẻ mặt của anh lúc này nghệch ra như đang xét đoán, như đang nghi ngờ, hay là đang phân vân, hình như có điều gì đó không hợp lý trong hoàn cảnh này thì phải ???

Trong lúc Quân còn đang nghệch mặt suy tư thì Thy xuất hiện, vỗ "bộp" lên vai Quân một cái, tay còn lại lấy nhanh cái ống nhòm trên tay Quân đưa lên quan sát.

"Tình hình như thế nào?" Quân hỏi.

"Cô ta chết chắc, dám bắt người của tôi đi, còn dám ra điều kiện với tôi ha ha .....ngựa non háo đá."

Chờ đợi ở công ty tin tức, Thy không ngờ Quân làm việc thật không tồi, Ngọc An còn chưa đến để ra điều kiện với cô thì Quân đã thông báo đến đã tìm ra được chỗ bọn bắt cóc Diệp Anh và đang đến nơi ẩn náo. Để cứu người! Tin tức này lập tức giải cứu tâm trạng của Thy!

Quyền kết thúc trò chơi lúc này đã hoàn toàn vào trong tay Thy. Nhưng trong đầu Thy lại vừa lóe ra một kế hoạch khác, cuộc chơi nếu kết thúc quá sớm sẽ vô vị, phải cho Ngọc An một bài học để cô ta được trưởng thành và thiên cơ không nên tiết lộ. 

Vì lẽ đó, Thy dễ dàng chấp nhận những điều kiện ràng buộc sau cuộc hôn nhân, chủ chốt vẫn là nếu Thy chủ động ly hôn thì Ngọc An phải được phân chia 60% cổ phần công ty mà Thy đang nắm giữ, không được gặp mặt Diệp Anh....Thy nhếch mép khi nghe qua điều kiện của Ngọc An, cô ta nghĩ Thy sẽ vì tài sản đó mà từ bỏ Diệp Anh được sao. Quá ngây thơ. Hơn nữa điều đó chỉ xảy ra khi người người cưới nhau mới tính được. 

Thy đã chấp nhận những điều kiện, nhưng phần tổ chức hôn lễ như thế nào, thời gian, khách mời đều sẽ do Thy quyết định. Ngọc An không nghi ngờ cũng liền đồng ý. Thỏa thuận được ký kết.

Sau khi xử lý xong Thy liền đến nơi này.

"Bảo bối của tôi đâu???" Quan sát một lúc, không nhìn thấy Diệp Anh đâu Thy lo lắng hỏi, mắt vẫn không rời khỏi ống nhòm.

Quân lúc này khoanh tay trước ngực, nét mặt một lần nữa trở nên suy tư. Trong cuộc đời làm cảnh sát của anh gặp qua không ít những tình huống cam go, nguy hiểm, đủ mọi thể loại bắt cóc tống tiền, buôn người, buôn thuốc phiện, cướp ngân hàng.... tất cả đều đối mặt qua.

Nhưng mà, tình huống hiện tại thật làm anh bị sốc tâm lý. Quân nhiều lần tự hỏi bản thân "Đây có thật sự là một vụ bắt cóc, mình có phải đang theo dõi một vụ bắt cóc.....bên trong đó.....bọn họ đang làm gì vậy.....có phải là đang bắt cóc....??????"

Từ lúc đến bao vây ngôi nhà, Quân liên tục theo dõi tình hình bên trong, nhưng anh quan sát được không phải là những khung cảnh như: con tin bị trói tay chân và bị cột trên ghế hay nằm lăn lóc dưới sàn, bọn bắt cóc bậm trợn thay phiên nhau canh giữ, lâu lâu sẽ đánh đập hành hạ con tin nếu không nghe lời....

Nhưng điều anh quan sát thấy lại hoàn toàn khác: bọn cướp có ba người, một người ngồi như đang tán gẫu với chị của anh, một người mập mạp lăn xăn bưng nước, lấy đá chườm... hoàn toàn là thái độ chăm sóc.

Chưa hết, họ bên trong là đang tới giờ cơm hay sao??? Mùi thơm, mùi đồ ăn từ căn nhà bay ra làm cho người bên ngoài phải nuốt nước bọt, bụng thì rên la "ọc ọc" như thông báo rằng "Tôi bị bỏ đói từ sáng đến giờ đấy"......người ngoài nhìn vào không biết lại nói bọn họ bốn người là đang dùng cơm gia đình!

Người chị này của anh có phải là khả năng chiêu mộ người thân quá lợi hại rồi không!!!

"Cô nói cho tôi biết đi, bên trong rốt cuộc có phải là bọn bắt cóc và con tin không????" Quân sờ sờ cằm, râu ria lúc này đã mọc lởm chởm.

Thy liếc xéo Quân, lông mày chụp lại thành một đoàn "Cậu ta lại lên cơn nói vớ vẩn gì đây?"  rồi không thèm trả lời câu hỏi kỳ cục ấy, Thy giờ đang nóng lòng muốn đưa Diệp Anh ra khỏi đó.

"Có thể vào trong cứu người được chưa?"

"Cô nóng vội cái gì, tất cả đã sẵn sàng từ lâu. Còn không phải đợi cô đến?" Quân nhún vai, bình thản cầm bộ đàm lên ra lệnh. Quan sát cả ngày nay, Quân có thể hoàn toàn an tâm về khả năng khống chế tình thế của mình. Sự tinh anh của anh ở trong trường hợp này....hoàn toàn chưa được dùng tới haizzzz.

"Vào tổ bắt chim con. Tuyệt đối! Không để oanh vàng thức giấc!"

****

Sau khi ăn cơm tối xong, Diệp Anh nói mình bị đau đầu nên đã được Thiện dìu về giường và cho cô uống một ít thuốc nhức đầu. Nằm xuống giường không lâu thì Diệp Anh chập chờn vào giấc ngủ, có thể vì những việc xảy ra ngày hôm nay làm cho cô thấm mệt. Hoàn cảnh như cô hiện tại thì có thể lo lắng gì được, mắt không nhìn thấy gì hoàn toàn không thể bỏ trốn, thì chỉ còn cách phó mặc cho trời, ăn được thì cứ ăn, ngủ được thì cứ ngủ.

Thấy Diệp Anh đã ngủ, Thiện nhẹ nhàng như một con mèo cầm ly nước ra khỏi phòng khẽ đóng cửa lại. Đóng cửa xong quay người, Thiện "xuỵt" một cái ra hiệu cho Tuấn và Tú.

"Các anh nói khẽ thôi, chị Diệp Anh...." Thiện nín bặt khi nhìn lên, người lập tức liền hóa đá "....ngủ ....rồi...." hai chữ còn lại trong câu lần lượt rớt xuống theo quán tính.

Tuấn và Tú đang đứng ở giữa gian phòng, xung quanh hai người là một dàn những người mặc quân phục trang bị súng và áo chống đạn, họ đang được ..... chỉa súng vào đầu.

"Ôi thần linh ơi! Vậy là con tàn đời rồi sao, hic hic con còn chưa sống đủ, vợ con còn chưa có."

Liền sau đó một người xuất hiện bên hông Thiện...rồi anh cũng được chỉa súng vào đầu. Sợ hãi, ly nước trên tay Thiện lắc lư rồi rơi xuống, nhanh như chớp mắt một đặc vụ khác phi thân đỡ lấy ly nước, cả thân người chùi dài dưới sàn, những giọt nước trong ly sóng sánh lắc lư, nhưng không có giọt nào rơi ra ngoài. Một lượt tiếng thở phào tuôn ra ngay sau đó.

Theo hiệu lệnh, Thiện tịnh tiến dần đều tiến về nhập hội với hai anh của mình, đứng khoanh tay cúi đầu.

Quân từ nãy giờ đang lục đục trong bếp lục tủ lạnh, lúc này mới bước ra, tay cầm miếng sandwich, trên miệng còn đang cắn một miếng. Bước lại gần phía ba người, anh vả "bốp bốp" lên đầu từng người vẻ mặt bực bội cằn nhằn. 

"Các người ăn cho cố vào, một chút đồ ăn cũng không còn. Hừ!"

Thy liếc xéo Quân vẻ mặt khinh bỉ chép miệng, chẳng quan tâm tên đó làm gì thì làm, cô đi thẳng vào phòng nơi Diệp Anh đang ở đó, đi vào cùng cô là một bác sĩ khệ nệ xách theo thùng thuốc.

Trong sự im lặng và cẩn trọng, người bác sĩ xem xét qua những vết thương của Diệp Anh, sau đó tiêm vào mạch máu nơi bàn tay một loại chất lỏng. Liền ngay sau đó cơ thể Diệp Anh như hoàn toàn thả lỏng, nét mặt cũng vì vậy mà trở nên bình yên.

Sau khi vị bác sĩ hoàn thành nhiệm vụ rời đi, Thy mới bước đến ngồi lên cạnh giường, đưa tay chạm lên bên má hiện tại vẫn còn hằn một vết đỏ, di chuyển ngón tay xoa nhẹ lên như để xóa tan đi sự đau đớn, nhìn vết thương lòng Thy càng thêm xót, mặt cô nhăn lại. Tất cả cũng tại cô sơ suất, không bảo vệ được chị, để bảo bối phải chịu khổ một phen.

Nhưng mọi chuyện giờ đã qua, cô sẽ không bao giờ để chị phải rời xa mình nữa. Thy mỉm cười, hôn nhẹ lên trán Diệp Anh.

"Vợ ơi! Chúng ta về nhà thôi." Thy bế gọn Diệp Anh trong vòng tay rời khỏi phòng.

"Bọn này cô tính sao?" Quân ở phòng khách thấy Thy bước ra liền hỏi.

"Để cho cô ta nếm mùi gậy ông đập lưng ông. Đừng để Ngọc An biết chúng ta đã cứu được người!"

Quân búng ngón tay thích thú "Gậy ông đập lưng ông sao??" Như hiểu ý nhau, Quân không nói thêm lời nào chỉ quay đi dàn xếp sự việc theo yêu cầu của Thy.

_________________________

Nay đi khai giảng nắng quá mn uiiii :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro