15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó Yujin cứ nằng nặc đòi vào bị Zhang Hao cản lại, cậu muốn em có thời gian chuyên tâm hơn cho việc học vì Hao biết rằng mỗi lúc Yujin có khúc mắc gì chưa gỡ được thì khả năng tập trung của em ấy lại giảm xuống mấy phần. Sau khi ăn chiều xong thì Sung Hanbin có chạy về phòng lấy chút đồ, trong thời gian đó Matthew và Jiwoong có ghé qua thăm cậu, thấy Zhang Hao vẫn còn mạnh khỏe thì quăng cho cậu một túi cam rồi dắt tay nhau đi hẹn hò. Cậu nhìn bọn họ oán than, ai đời lại đi thăm bệnh nhân đau dạ dày mới hết bằng cam. Nhưng ngắm kĩ mấy quả cam, quả nào cũng đều chín căng mọng láng mịn nhìn rất thích mắt, cậu không chịu được mà lấy ra một quả, loay hoay không biết bóc thế nào, ở đây không có dao, Hao đành ngồi đó chọt chọt vô phần cuốn lá, đúng lúc Hanbin vừa vào đến, thấy hết hành động của cậu, anh cười bất lực cầm lấy quả cam bóc một miếng vỏ cứng trên cùng rồi trả lại cho cậu. Nhận lại quả cam, Zhang Hao bĩu môi thầm nghĩ, giúp như thế sao không giúp cậu bóc hết luôn cả quả chứ. Sau một hồi hì hụt thì phần vỏ cũng được lấy ra hết, còn lại phần thịt cam chín vàng mọng nước, thích thú cho hẳn hai múi vào miệng, từng múi cam cứ như tan chảy trong miệng, chua chua ngọt ngọt vô cùng ngon, đang định ăn thêm nữa thì bị Hanbin giật lại.

"Sẽ cho cậu ăn cam, nhưng không phải bây giờ, dạ dày cậu còn yếu lắm."

Zhang Hao tiếc hùi hụi ngồi nhìn anh đánh chén hết phần còn lại của quả cam, nhưng biết trách ai bây giờ, trách dạ dày nhà cậu thôi. Không nhìn sẽ không đau khổ nữa, lúc bây giờ cậu mới để ý cái túi to trên bàn, không biết Hanbin mang vác gì đến đây nữa.

"Hanbin ah đó là gì vậy."

Cậu chỉ tay vào chiếc túi tò mò hỏi, lúc này Hanbin mới chợt nhớ ra mục đích đem đó đến đây, anh đi đến ngồi xuống bàn rồi mở túi lôi ra hàng tá thứ rồi sắp xếp chúng nằm la liệt trên bàn khiến Hao vô cùng ngạc nhiên.

"Đồ của cậu khi nãy Yujin đã mang vào rồi nên tôi chỉ tìm thêm cho cậu một vài thứ thôi. Đây là bánh mua phòng buổi tối cậu đói bụng, tôi mua nhiều vị lắm để cậu thoải mái chọn, cậu ăn uống không được nhiều nên tôi mua thêm sữa nữa nè, biết cậu không thích sữa nên đã chọn loại nhạt nhất cho cậu dễ uống, còn đây là một ít kẹo hương bạc hà cậu thích, lỡ thuốc đắng quá thì ngậm một viên vào cổ họng sẽ ngọt lại ngay, tôi còn đem luôn cho cậu một hộp màu vẽ cùng bút chì này, khi nào cậu buồn chán có thể lấy ra vẽ, cậu có thể vẽ tôi cũng được." Anh thích thú liệt kê từng món một, Zhang Hao có chút bất ngờ, cậu bảo anh về nhà để nghỉ ngơi một chút mà anh lại cất công chuẩn bị hết mọi thứ cho cậu như thế, con người này thật là.

"Cái túi nhỏ của cậu như túi bảo bối của Doremon nhỉ, chứa được ti tỉ thứ."

"Thế giờ cậu còn muốn gì nữa không, túi thần kỳ sẽ lấy ra theo ý cậu." Sung Hanbin cười nói, cậu giả vờ đăm chiêu suy nghĩ một chút.

" Muốn gì bây giờ nhỉ, umm, muốn có máy chiếu mini để xem phim ý, dạo này bận quá chẳng coi được gì cả."

"Được thôi túi thần kỳ của Hanbin sẽ đáp ứng yêu cầu của em bé."

Zhang Hao ngồi trên giường bệnh khúc khích cười nhìn anh lại bày trò hô biến, nhưng ngay sau đó cậu là khá bất ngờ, quả như lời Hanbin nói, anh lôi trong túi ra một chiếc máy chiếu mini và cả một chiếc laptop nữa, Hao thích thú trèo xuống giường chạy lại ngắm nhìn, Hanbin quả thật rất đỉnh, chuẩn bị chu đáo đến thế. Anh thấy cậu cứ như vậy chạy đi mà chẳng chịu mang dép vào thì có chút không hài lòng, anh đến cạnh giường lấy dép đặt kế bên cậu.

"Biết cậu thích rồi, nhưng mang dép vào trước đã, nền nhà lạnh lắm."

Zhang Hao ngoan ngoãn xỏ dép vào rồi tiến đến ngồi xuống ghế, tò mò nhìn ngắm chiếc máy chiếu.

"Cậu tìm ở đâu mà hay thế."

"Tôi mượn của Jiwoong."

"Nhưng vừa nãy Jiwoong với Matthew mới đến đây thăm tôi mà."

"Lúc nãy tôi gặp hai đứa nó ở cổng bệnh viện, nó đưa chìa khóa phòng cho tôi để tôi đến lấy đấy."

"Bảo cậu về nghỉ ngơi mà cậu lại chạy ngược chạy xuôi tìm mấy thứ này hả." Zhang Hao ngước mắt nhìn anh, cậu bây giờ thật sự cảm động rất nhiều.

"Có sao đâu, lần trước cậu nói muốn xem phim nhưng lại không thích mấy chỗ đông người, nên hôm nay tôi đem mấy thứ này vào đây cho câu, sẽ không cảm thấy buồn chán nữa."

"Cảm ơn cậu nhiều lắm."

Hao vươn đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh, trong cậu bây giờ hệt như chú mèo nhỏ đang vui mừng vì được chủ tặng một món đồ chơi yêu thích vậy, Hanbin xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu cười.

" Không cần cảm ơn tôi, cậu thấy vui là được."

Hai con người trong phòng bệnh nhưng không hề buồn chán, họ cùng nhau tán gẫu, Hanbin ngồi nghe Zhang Hao kể về những bức tranh mình đã vẽ, qua lời kể của cậu, chúng không chỉ đơn thuần là tranh nữa mà còn chứa đựng cả một câu chuyện đằng sau đó, mỗi tác phẩm nghệ thuật đều là đứa con tinh thần được người nghệ sĩ dày công sáng tạo nên, mỗi lần nói gì đó về nghệ thuật, đôi mắt Hao lại sáng lấp lánh, anh biết được rằng, cậu yêu công việc này nhiều đến nhường nào.

" Cậu nhận ra mình yêu vẽ từ khi nào Hao nhỉ?" Anh nghiêng đầu nhìn cậu.

"Từ lâu lắm rồi, mẹ tôi kể lại khi tôi 3 tuổi, trong một lần bố tôi sơn lại tường nhà, tôi đã rất hứng thú với những lọ sơn của ông, cậu biết thế nào không? Tôi đã đi đến nhúng cả hai tay mình vào lọ sơn rồi tô tô lên tường ấy" Zhang Hao vừa nói, hai bàn tay xinh xinh cũng xòe ra rồi ấn ấn lên áo của Hanbin, cậu có vẻ rất thích thú trong việc tái hiện này, Hanbin cũng rất phối hợp, anh la ó như thể đang bị tô sơn thật, điều này khiến Hao rất vui vẻ mà cười tít mắt.

Chơi đùa chán chường rồi Zhang Hao lại thôi, cả người dựa vào ghế sô pha, nghiêng nghiêng đầu nhìn anh.

" Thế còn cậu thì sao?"

"Nói ra có thể thật sự cậu không tin ấy, cho đến khi học hết học kì 1 năm nhất tôi mới bắt đầu nhận ra mình yêu thích ngành học này."

Zhang Hao tròn mắt nhìn anh, theo như những gì cậu biết về Hanbin, anh nhất định sẽ vạch ra sẵn kế hoạch cho tương lai chứ không làm việc một cách tùy hứng. Như hiểu được sự thắc mắc trong lòng cậu, anh bắt đầu giải thích.

"Cậu biết không, từ nhỏ ba mẹ đã rất tôn trọng ý kiến và sở thích của tôi, họ không gò bó hay bắt ép tôi điều gì, luôn để tôi làm những việc tôi yêu thích. Nhưng thật sự trong khoảng thời gian còn đi học, tôi lại không có một định hướng gì về tương lai cả, nó lúc ấy thật mờ mịt với tôi, tôi nhận ra rằng chính tôi cũng không biết mình mong muốn điều gì. Hằng ngày chỉ việc đến lớp học chăm chỉ, về nhà làm hết tất cả bài tập, có lúc sẽ đi chơi với bạn bè. Mọi người hay bảo tôi thông minh, giỏi giang thì sao này nhất định sẽ làm nên chuyện nhưng họ không biết rằng lúc ấy tôi đang phải ngụp lặn trong chính những suy nghĩ của mình. Ngay cả đến lúc cầm trong tay phiếu điền nguyện vọng đại học, tôi cứ ngồi nhìn tờ giấy ấy hơn một tiếng đồng hồ mà chẳng thể đặt bút lên viết chữ nào."

"Vậy sao cuối cùng cậu lại chọn ngành kinh tế."

"Vì ba tôi cũng làm trong ngành đi, nên nếu đi theo ông, nên có thể sao này tôi sẽ giúp ba gánh vác một số chuyện, tôi không muốn thấy ba vất vả. Nhưng cuối cùng thật may, tôi nhận ra mình khá hào hứng với những con số, những vấn đề về kinh tế, lựa chọn năm ấy của tôi xem ra cũng là một lựa chọn đúng đắn."

" Lỡ như lúc ấy cậu thật sự không thích kinh tế mà thích một ngành học khác thì sao nhỉ."

"Chắc chắn tôi sẽ từ bỏ và bắt đầu lại từ đầu để theo đuổi giấc mơ, không có gì là quá muộn nếu như chúng ta biết cố gắng."

"Cậu đỉnh thật." Cậu bật ngón cái khen ngợi.

"Cậu cũng rất đỉnh, cả hai chúng ta đều rất đỉnh."

Hơn 8 giờ tối, chị y tá kiểm tra cho Zhang Hao lần cuối, thấy tình hình cậu vẫn ổn nên chỉ dặn dò cậu ngủ sớm rồi trở về phòng trực, lúc này Hanbin và Hao mới nhớ tới chiếc máy chiếu, vì hơi buồn chán nên họ quyết định lôi nó ra để xem gì đó. Hanbin đóng cửa để tránh gió lạnh ùa vào, anh cũng tắt bớt chiếc ở trần nhà đi chỉ để lại chiếc đèn ngủ nhỏ ánh vàng nhạt, không khí trong căn phòng nhỏ giờ lại có một chút ấm áp. Đem máy chiếu vào laptop ra khỏi túi, Hanbin cũng kê lại chiếc bàn để có góc nhìn tốt nhất. Chiếc máy được khởi động, những hình ảnh mờ nhạt đầu tiên cũng bắt đầu xuất hiện trên bức tường trắng, từ từ chúng trở nên rõ nét hơn, anh đưa mắt về phía giường ngủ, Hao đang ngồi xếp bằng trên đó, ánh mắt háo hức chăm chú nhìn về phía máy chiếu, trong lòng anh cảm thấy rất vui vì cậu đã thích điều này.

"Vậy khán giả Hao à, cậu thích xem phim gì nào."

"Phim Nhật, lâu lắm rồi tôi chưa coi lại phim Nhật, một bộ anime tôi rất thích."

"Tên nó là gì nhỉ."

"Your name."

"Your name á, để xem nào, ah có rồi." Ngón tay thon dài của anh gõ nhẹ lên bàn phím máy tính, nhấn vào nút tìm kiếm, một loạt kết quả xuất hiện, Hanbin tìm được bộ phim Zhang Hao thích.

" Đúng rồi, đúng rồi, là bộ đó đó, cậu bấm vào đi, rồi nhanh nhanh đến đây ngồi này." Cậu mắt vẫn dán chặt vào màn hình, tay thì cứ vỗ vỗ vào chỗ trống kế bên mình ý bảo Hanbin hãy nhanh lên, anh thấy cậu bạn nhỏ có vẻ rất gấp gáp nên cũng nhanh chóng làm theo lời cậu, trước khi leo lên giường còn kịp lấy một hộp sữa đưa cho Hao.

Hai người bọn họ ngồi kế bên nhau, im lặng chẳng ai lên tiếng vì chính họ đang bận chìm đắm vào những thước phim, có lúc chậm rãi bình yên nhưng cũng có lúc cao trào cảm xúc. Cho đến khi những thước phim cuối cùng trôi qua, khi cả hai nhân vật chính gặp lại nhau, bài hát nhạc phim vang lên đầy da diết thì cảm xúc của Hao và Hanbin vẫn như đang thả trôi lơ lửng. Màn hình vụt tắt, căn phòng lại trở về với trạng thái ban đầu, anh quay sang nhìn Hao, ánh nhìn của cậu từ nãy đến giờ vẫn không thay đổi, đôi mắt chất chứa một nỗi buồn, khóe mi vẫn còn lưu lại một giọt nước mắt. Anh không nhịn được mà vương tay gạt nhẹ nó đi, Zhang Hao lúc này mời giật mình thoát ra khỏi những cảm xúc của bộ phim, cậu bối rối nhìn anh.

"Đừng buồn nữa Hao à."

" Tôi đã xem bộ phim này một lần trước đó, nhưng lần này xem lại vẫn cảm thấy rất buồn, hôm nay tôi còn không nhịn được mà rơi nước mắt nữa."

" Cảm giác khi quên mất người mình thương chắc đau khổ lắm Hanbin nhỉ." Cậu hỏi nhỏ.

" Quả thật đây là một sự dày vò đau đớn."

" Nếu cậu gặp phải trường hợp như thế, cậu sẽ như thế nào."

" Ahh quả là một câu hỏi khó, tôi cũng không biết sẽ như thế nào nữa, nếu tôi có quên đi người tôi yêu nhất, tôi tin rằng đến khi gặp lại người ấy trái tim tôi vẫn sẽ có linh cảm đặc biệt, có thể họ sẽ giúp tôi nhớ lại hoặc có thể chính tôi sẽ phải lòng người ấy thêm một lần nữa."

Zhang Hao im lặng không nói gì, chắc dư âm còn đọng lại của bộ phim khiến tâm trạng cậu không tốt, anh không muốn thấy cậu như thế nên tìm cách khiến Hao vui lên bằng việc rủ cậu chơi game. Hao trước giờ rất ít khi chơi game nên hôm nay được anh hướng dẫn cách chơi, ban đầu cậu còn hơi lúng túng nhưng cũng hòa nhập rất nhanh, bộ dạng của cậu khi chơi vừa nghiêm túc nhưng cũng rất đáng yêu, có những lúc bị kẻ địch bất ngờ tấn công, hai má lại phồng lên tức giận khiến Hanbin đang đánh trận bị phân tâm suýt chết mấy lần, những lúc như thế cậu sẽ la ó lên để anh tập trung trở lại. Họ chơi mãi mà quên luôn thời gian, đến lúc nhìn lên thì cũng đã gần 12h, anh nhìn vào đồng hồ mà cảm thán lên một tiếng.

"Ôi không trễ quá rồi, chúng ta đi ngủ thôi, bé con cần phải nghỉ ngơi để mau khỏi bệnh."

Cậu cũng nghe lời đặt điện thoại xuống bàn, anh thuận thế ấn cậu xuống giường, đắp chăn lên đến tận cổ, gói ghém Hao lại như một cục bông kín mít mới hài lòng chúc cậu ngủ ngon rồi quay đi.

"Cậu đi đâu thế."

" Tôi đi ngủ."

"Cậu ngủ ở đâu."

"Ở đây này." Hanbin chỉ tay phía chiếc ghế sô pha gần cửa sổ, bình thường thì nó không được tính là nhỏ, nhưng đem so với chiều dài cơ thể anh thì quả thật rất nhỏ. Zhang Hao nhìn thấy bộ dạng chật vật của Hanbin trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy, cậu nhích người mình sát vào tường để chừa lại một khoảng trống phía bên ngoài rồi gọi anh.

"Lên đây ngủ đi, chiếc giường này đủ cho cả hai chúng ta đấy."

"Tôi ngủ đây cũng được rồi."

"Sô pha nhỏ như thế, lại chẳng có chăn, đến ngày mai cậu lại đau lưng cảm lạnh thì lấy ai chăm sóc tôi."

"Tôi sợ cậu cảm thấy không thoải mái." Hanbin thành thật nói, anh vẫn là mong cậu có được trạng thái nghỉ ngơi tốt nhất.

"Cậu cứ ở đó mới khiến tôi cảm thấy không thoải mái đấy."

Nhận thấy được sự bướng bỉnh của mèo nhỏ, anh đành phải giơ cờ đầu hàng làm theo lời cậu, Hanbin đứng lên đi đến bên giường rồi nằm xuống cạnh cậu, Zhang Hao cũng chia cho anh nửa chiếc chăn của mình, cậu quay người đối diện với anh cười một cái để lộ hai đồng tiền xinh đẹp rồi nhanh chóng nhắm mắt, lại để lại một Sung Hanbin vẫn ngơ ngác nằm đó với một trái tim đập liên hồi. Lâu sau đó khi cảm nhận được hơi thở đều đều của người bên cạnh, biết cậu đã ngủ say rồi, anh vươn tay gạt đi mấy sợi tóc trên trán cậu, rướn người hôn nhẹ lên đó một cái, ánh mắt đầy sủng nịnh nhỏ nhẹ thì thầm câu chúc "ngủ ngon" rồi nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ. Hôm nay quả thật là một ngày dài và khó khăn, một ngày chứa đựng sự đau đớn của Zhang Hao và cả sự hoảng sợ tột độ của Hanbin, nhưng tất cả đã qua, chỉ cần ngủ một giấc thật ngon, ngày mai mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro