14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua cánh cửa sổ, Zhang Hao nhìn thấy bóng dáng Yujin đã mua cháo về và đang chuẩn bị tiến vào, cậu giả bộ nói lớn tiếng.

"Gyuvin à, không sao đâu em, ai cũng có lúc bị nhầm lẫn cảm xúc thôi mà, anh không buồn gì đâu."

Những lời cậu nói thành công lọt hết vào tai Yujin, em bước vào phòng, đưa phần cháo cho cậu, nếu như chuyện của người khác thì em sẽ không quan tâm lắm, nhưng nghe đến chuyện của Kim Gyuvin, dù kìm nén nhưng khuôn mặt em vẫn vô thức lộ ra mấy phần tò mò.

"Em mua cháo về cho anh rồi, mọi người đang nói về chuyện gì thế."

"Về chuyện của Gyubin ấy mà." Hanbin lên tiếng, giờ thì Yujin mới chịu ngó sang người bên cạnh, em thật sự muốn biết câu chuyện bọn họ đang bàn luận.

" Nó làm sao ạ?"

"Gyuvin khi nãy xin lỗi anh, em ấy bảo nhận ra trước giờ em ấy chỉ bị ngộ nhận cảm xúc, không phải thích anh như em ấy vẫn nghĩ." Zhang Hao bắt đầu giải thích, Han Yujin nghe xong thì khá bất ngờ, em nhìn sang Gyuvin, nhóc không nói gì như ngầm đồng ý với những gì cậu đang nói, em nghe thấy cũng không nói gì chỉ ồ lên một tiếng.

"Nên Yujin à, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi nên em cũng đừng giận dỗi Gyuvin nữa."

Nghe anh gọi tên em khẽ giật mình, nghĩ đến chuyện giận dỗi mấy hôm nay, em mới nhận ra bản thân phản ứng hơi quá.

"Em đâu có giận gì, tại em thấy nó đi với người khác trong khi nó bảo nó thích anh nên em có chút bất bình thôi, giờ như thế thì em không còn ý kiến gì nữa." Han Yujin cố tỏ ra thản nhiên nói. Thật sự chỉ là chút bất bình thôi sao, nhiêu đó thôi đã đủ làm mọi người đau đầu nhức óc, đến khi giận thật thì không biết sẽ còn như thế nào.

Nhìn thấy bộ dạng của em, Hao cảm thấy buồn cười, vẫn còn mạnh miệng lắm,để anh tung cú chót xem nhóc có bình tĩnh được nữa không.

"Thế thì tuần sau Gyuvin có thể an tâm đi chơi với Mee rồi nhỉ."

Kim Gyuvin ngước mắt lên định nói gì đó nhưng khi bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của cậu nên thì im lặng, còn phía Yujin vừa nghe thấy đã trợn mắt nhìn em rồi la lên.

"Cái gì? Mày lại đi chơi với gái à?"

Thấy thái độ của em, Gyuvin chột dạ giật mình, còn Zhang Hao với Hanbin thì cố nhịn cười diễn cho hết vai diễn lần này.

"Chắc Yujinie biết Mee mà nhỉ, cô bé học cùng lớp với Gyuvin ấy, Mee rủ em ấy đi chơi, nhưng lúc ấy Gyuvin còn chưa nhận ra nên còn phân vân chưa đồng ý, giờ thì khác rồi, em ấy đâu còn vướng bận gì nữa." Hanbin nói với một vẻ mặt vô cùng chân thật.

"Vậy lần này em nên tận dụng cơ hội đi Gyuvin, xem thử cảm xúc của em như thế nào, nếu được thì có thể tìm hiểu nhau sau đó tiến tới hẹn hò." Zhang Hao vừa cười vừa nói, nhưng ánh mắt thì luôn lén lút đặt trên người Han Yujin, xem thằng bé thừ người ra luôn rồi kìa, hẳn là vẫn còn đang sốc lắm. Từ nãy giờ quả thật Yujin khá bất ngờ, em vẫn còn đang mơ hồ với những gì đang diễn ra nhưng khi nghe đến hai từ hẹn hò từ miệng cậu, em giật nảy người la lên.

"KHÔNG ĐƯỢC." Tiếp theo đó là ba cặp mắt đang nhìn em chằm chằm, ngượng quá nên đành giả lả.

"Không phải, ý của em là, ùm, hiện tại đang chuẩn bị thi mà đi hẹn hò thì sẽ không có thời gian để ôn thi á... là vậy đó." Em vừa nói vừa gật gật đầu, nhưng có lẽ lý do này không được thuyết phục cho lắm.

"Tao có thể sắp xếp được." Nhân vật chính của câu chuyện nãy giờ vẫn im lặng tới lúc này mới bắt đầu lên tiếng, ánh mắt Gyuvin khá kiên định, Yujin nhìn vào đó, em bắt đầu cảm thấy lo lắng, lỡ đâu lần này cậu ấy hẹn hò thật thì sẽ như thế nào. Em không hiểu tâm trạng của em hiện tại, nên vui mừng hay tức giận đây, nếu là vui mừng vì Gyuvin tìm được tình yêu mới thì em không nghĩ em sẽ làm thế, còn nếu là tức giận thì em lại không hiểu được lý do. Thế này cũng không được mà thế kia cũng chẳng xong, em thật sự cảm thấy rất khó chịu. Thật không muốn cậu ấy đi đâu nhưng lại chẳng thể tìm được một lý do chính đáng nào cả, hai anh nói đúng, giờ Gyuvin đâu vướng bận gì nữa, em cũng chẳng có tư cách gì để ngăn cản cậu ấy, một khi Gyuvin đã muốn thì nhất định cậu ấy sẽ đi thôi. Em không biết tại sao nhưng thật sự không muốn nghe chuyện này thêm nữa, nó khiến em cảm thấy khó chịu vô cùng, em nghĩ em nên đi khỏi đây trước khi mọi người nói thêm gì đó về câu chuyện này nữa, Yujin vùng đứng lên trong sự ngỡ ngàng của ba người còn lại.

"Em nhớ mình còn một chuyện cần phải làm, anh Hanbin chăm anh Hao hộ em chút nhé, tối em sẽ vào, còn Gyuvin nữa, hẹn hò cũng tốt nên chúc mày may mắn nhé." Nói xong chào một cái rồi quay người bỏ đi mất để lại ba người đều ngơ ngác nhìn nhau, chẳng lẽ có gì sai, mới khi nãy nó còn giật bắn người phản ứng dữ dội mà sao giờ có thể bình thản như thế.

Em đi rồi thì Gyuvin cũng quay trở lại với cái bộ dạng thê lương khi nãy.

" Em biết mà, nó đâu có quan tâm gì đến em đâu, trong đầu nó chỉ có mỗi anh Hanbin thôi."

"Anh là anh của thằng bé nên thấy những biểu hiện ấy chứng tỏ giờ nó đang bối rối đó". Zhang Hao vỗ vai em an ủi.

"Em còn xa lạ gì cái tính cố chấp của Yujin đâu, còn lâu mới nhận ra."

"Em cũng nhờ bọn anh nói mới biết mình thích Yujin mà, anh nghĩ chúng ta nên cho Yujin khoảng thời gian để cho em ấy suy nghĩ." Hanbin dịu dàng nói với cậu em của mình. Lời khuyên của anh đã có tác dụng, Kim Gyuvin nghĩ ngợi một lúc rồi cũng đồng ý không buồn nhiều nữa, thằng bé ở lại với họ thêm một chút rồi cũng lật đật chạy về ôn thi. Còn lại hai người ngồi đó nhìn nhau, chuyện này quả thật nằm ngoài dự liệu của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro