13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa để Zhang Hao kịp phản ứng, Hanbin đã mạnh mẽ kéo cậu vào lòng, dùng trọn vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy, anh vùi mặt vào hõm vai cậu, cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ đặc trưng trên người cậu, đôi khi vô thức siết nhẹ một cái, cậu thoạt đầu có chút bất ngờ nhưng sau đó cũng chả buồn đẩy ra, cả người dựa luôn vào anh, cằm đặt lên vai người đối diện, thản nhiên đón nhận cái ôm ấm áp của Hanbin.

"Xin lỗi cậu." Tiếng thì thầm vang lên từ người đang gục trên vai Hao, không biết có phải vì đang vùi mặt vào vai cậu hay vì một lý do nào khác mà giọng nói của anh lại có chút nghèn nghẹn.

"Sao lại xin lỗi tôi chứ."

"Xin lỗi vì không chăm sóc tốt cho cậu, xin lỗi vì đã bỏ bê cậu."

Nghe những lời anh nói, khoé môi cậu lại có như không vẽ ra một nụ cười, quả thật từ ngày "yêu" nhau, việc chăm lo sức khỏe cho cậu đã trở thành nhiệm vụ của Hanbin, anh làm tốt đến độ khiến Hao có chút ỷ lại nên đến lúc anh bận bịu thế này thì cậu cũng quên luôn việc phải chăm sóc bản thân thế nào cho tốt.

"Sao lại tại cậu chứ, tại tôi bỏ bữa thôi mà."

"Khi nãy cậu làm tôi sợ chết khiếp."

"Khi nãy nhìn bộ dạng tôi thê thảm lắm sao?"

" Gương mặt cậu trắng bệch, người cậu như chẳng còn tí sức lực nào cả."

"Tại khi ấy tôi mệt quá."

"Nếu tôi không đến kịp lúc, không biết cậu sẽ như thế nào nữa." Nghĩ đến cảnh Zhang Hao ngã gục một mình trong căn phòng không có ai đến giúp, Hanbin lại cảm thấy người anh lạnh đi mấy phần.

"Cảm ơn nha." Cậu thì thầm vào tai anh.

Sung Hanbin thôi không ôm cậu nữa, hai tay anh giữ đôi vai cậu, ánh mắt kiên định nhìn Zhang Hao.

"Tôi thật không muốn chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa đâu Hao à, hứa với tôi phải tự chăm sóc mình thật tốt, có chuyện gì phải báo cho tôi ngay, có được không?"

"Được rồi, tôi hứa với cậu mà, đừng bày ra vẻ mặt nghiêm trọng như thế chứ." Zhang Hao vừa cười vừa nói, nhưng sâu trong thâm tâm, những tia ấm áp đang từng chút một chạy sâu vào mọi ngỏ ngách trong trái tim cậu, giờ cậu đã cảm nhận được sự quan tâm to lớn mà Hanbin dành cho mình, và tất nhiên cậu thích điều đó.

Bỗng chốc cánh cửa phòng bệnh bị mở tung va vào tường gây ra một tiếng động lớn, Han Yujin đứng đó, thở hổn hển, chắc là vừa chạy tới đây rồi, trên vai em còn đeo theo một chiếc ba lô siêu to, cậu có cảm giác em nó đã mang hết tất cả đồ đạc ở ký túc xá vào. Sau một hồi ổn định lại nhịp thở, nhìn thấy Zhang Hao ngồi trên giường bệnh, Yujin buông hẳn chiếc ba lô xuống, mếu máo chạy lại.

"Anh ơi, anh có sao không, có còn thấy chỗ nào không khỏe không vậy, khi nãy anh Hanbin gọi làm em sợ muốn chết." Thằng bé này, vốn dĩ thường ngày đã nói nhiều rồi mà ngay lúc này đang xúc động nữa nên sự nói nhiều ấy cứ tăng lên thêm vài phần, nếu là mọi khi Hao chắc hẳn sẽ nhào tới bịt kín miệng nó, nhưng hiện tại cậu chỉ ngồi đó nghe em nói, cậu biết đứa em này đang lo lắng cho cậu nhiều lắm.

Thấy thằng bé cứ ngồi đó thút thít, Zhang Hao cuối cùng không nhịn được mà xoa đầu em nó vài cái trấn an, anh nó đang ngồi đây khỏe mạnh chưa bị gì mà tại sao lại cứ khóc mãi như thế.

"Anh ơi em gọi điện cho cô cả về nhé."

"Thôi đừng, ba mẹ anh đang bận, đừng khiến họ lo lắng."

"Nhưng anh bệnh thế này, em còn lịch thi không vào đây chăm anh thường xuyên được."

"Anh ổn mà, với lại chỉ nằm viện mấy ngày thôi mà, đừng lo lắng quá."

Sung Hanbin lúc này mới bắt đầu lên tiếng.

"Yujin à, em cứ an tâm ôn thi đi, còn có anh đây mà, thời gian này anh sẽ ở lại đây chăm sóc cho Hao."

Yujin ban đầu hơi chần chừ nhưng lúc sau cũng đồng ý.

"Thời gian này nhờ anh Hanbin chăm anh em giúp, tới giờ nghỉ trưa em lại vào với anh"

Ba người bọn họ, ngồi đó trò chuyện với nhau một lát thì Gyuvin cũng chạy vào, khi nãy anh cũng đã gọi báo cho em.

"Anh Hao anh vẫn ổn chứ, khi nãy anh Hanbin báo làm em lo quá."

"Anh không sao đâu, giờ anh ổn hơn rồi, cảm ơn em nha Gyuvin."

"Dạ không có gì đâu anh."

Han Yujin mấy phút trước còn đang tíu tít đủ thứ chuyện với bọn họ ấy mà từ lúc Kim Gyuvin bước vào tự nhiên im bặt, cả buổi không thèm nhìn cũng không thèm nói câu gì, cứ như thể coi tên nhóc kia thành người vô hình vậy, thi thoảng Gyuvin cũng nói với em vài câu nhưng dường như lúc nào em cũng lảng sang nói với Zhang Hao hoặc Hanbin, những lúc như thế thì ánh mắt Gyuvin lại có chút thất vọng.

Zhang Hao và Hanbin khẽ nhìn nhau, cả hai đã nhận ra sự bất thường của hai đứa, thường ngày gặp nhau là chí chóe thế nào hôm nay lại không thèm nhìn lấy một cái, cậu chợt nhớ tới thái độ của Yujin hôm qua, xem ra là vẫn chưa làm lành rồi. Thôi thì anh đây sẽ là người hòa giải cho hai đứa, nhưng trước hết cần phải tìm hiểu nguyên nhân cái đã.

"Yujin à anh đói quá."

"Ối nãy giờ lo nói chuyện mà em quên mất, để em đi mua chút cháo cho anh ăn."

"Nhớ mua cháo thịt bằm đấy nhé."

"Em biết rồi, món tủ của anh mà, đợi em chút em đi sẽ về ngay."

Nhìn em lật đật chạy đi mất, bây giờ cả anh và cậu mới quay qua cái đứa còn lại đang ngồi đây.

"Hai đứa lại làm sao?" Sung Hanbin cất tiếng hỏi.

Nghe giọng anh, lúc này Gyuvin ỉu xìu nói

"Yujin nó giận em cả tuần nay."

"Sao nó lại giận em?" Zhang Hao thắc mắc.

"Tại hôm đó em có hẹn đi ăn với nó, nhưng lúc đó em có người bạn bên khoa ngôn ngữ nhờ em chút việc, lúc làm xong thì cô ấy mời em đi uống nước, ai ngờ Yujin lại nhìn thấy."

"Rồi sao nữa."

"Nó giận em lắm, bảo em thích anh rồi nhưng lại đi tán tỉnh cô gái khác, nhưng em thật sự đâu có như thế." Giọng Gyubin đầy sự ấm ức.

" Rồi em có giải thích cho em ấy hiểu không."

"Em đã nói rồi nhưng nó đâu chịu tin em đâu, cứ khư khư cho rằng những thứ mình thấy là sự thật, rồi hai chúng em cãi nhau, thành ra như hai người thấy đó."

Zhang Hao lờ mờ nhìn ra chuyện này có điểm không đúng rồi, đứa em này của cậu có hơi ngốc nhưng rất hiểu chuyện, như vậy có phải nhạy cảm quá không, Gyuvin chỉ đơn giản là gặp một cô gái thôi mà, sao em nó lại có phản ứng như thế nhỉ?

"Nhưng tại sao em ấy lại như thế chứ?"

"Em mà biết tại sao nó như thế thì tụi em đã không giận nhau rồi."

Bộ dạng của em bây giờ thật đáng thương, bị người ta giận vì một lý do chẳng đáng là gì, Gyuvin cũng muốn mở lời trước ấy chứ, nhưng nghĩ lại em thấy mình cũng có làm gì sai đâu, bây giờ em vẫn còn độc thân mà, em gặp gỡ một người bạn bình thường thì cũng có gì sai, tại sao Yujin lại xem em như tội đồ thế. Mấy hôm nay không gặp, không nói chuyện cùng Yujin khiến em cảm thấy bí bách vô cùng. Thường ngày đã quen với việc mỗi tối sẽ gửi vài tin nhắn không đầu không đuôi với Yujin nên trong những ngày này, Gyuvin cứ có cảm giác thiếu thiếu gì đó ở trong lòng, cả buổi tối em như người mất hết sức lực, nằm ườn trên giường nhìn chăm chăm vào điện thoại như đang chờ một điều gì đó, đôi khi một tin nhắn được gửi tới khiến Gyuvin giật nảy, em háo hức mở ra xem nhưng một giây sau đó lại thất vọng tràn trề, vẫn không phải là người mà em muốn. Em chẳng thể tập trung vào việc gì được, hễ làm gì thì khuôn mặt tức giận hôm ấy của Yujin lại hiện ra trong đầu khiến em cứ suy nghĩ mãi, góp cuộc là em đang bị gì mà lại phải để tâm đến chuyện này nhiều đến thế.

Hôm nay nhìn thấy Yujin, cuối cùng Gyuvin cũng bỏ qua cái tôi của mình muốn mở lời trước nhưng em ấy cứ như vậy ngó lơ em luôn chẳng chịu nhìn em lấy một lần, cảm thấy tâm trạng của em lúc này vô cùng tệ. Em không muốn tình trạng này cứ tiếp diễn như thế, em thật sự muốn nói chuyện với Han Yujin.

Mặc kệ cậu em cứ ôm đầu bức tóc bực bội ngồi đó, hai ông anh vẫn chau đầu vào nhau bàn bạc gì đó.

"Cậu thấy tình hình này là như thế nào hả Hao?"

"Yujin là đứa hay bốc đồng nhưng rất hiểu chuyện, làm việc gì cũng sẽ nghĩ trước nghĩ sau, trường hợp như vậy thì quả thật lần đầu tiên mới thấy."

"Nhìn bộ dạng tụi nó bây giờ có khác gì đang giận dỗi người yêu đâu chứ."

Cả hai không hẹn mà cùng ngước mắt lên nhìn nhau.

"Cậu có thấy bộ dạng Yujin lúc này hệt như đang ghen không?"

"Tôi cũng thấy vậy đó, lúc chúng ta hẹn hò nó cũng có phản ứng cơ mà không mạnh như bây giờ đâu."

"Có lẽ nào tụi nó chỉ đang ngộ nhận tình cảm với chúng ta không nhỉ." Anh suy nghĩ.

"Muốn biết thì phải thử thôi."

Gyuvin bên này còn đang ngồi chán đời mà hai anh cứ thì thầm với nhau to nhỏ rồi còn cười khúc khích.

"Hai người đừng có như vậy nữa, nghĩ cách gì giúp em đi." Em kêu gào trong tuyệt vọng.

Lúc này cả Hanbin và Zhang Hao mới nhớ ra còn một đứa đang ngồi đây nên quay ra nói với em.

"Gyuvin à, em nghĩ có thật là Yujin giận em chỉ vì anh hay còn vì người khác không?"

"Thì nó bảo với em như thế mà."

"Sao em không nghĩ đơn giản là tại vì là em đi với cô gái khác nên nó mới vậy?"

Thông minh như Kim Gyuvin thì chỉ cần một thoáng đã nhận ra ngụ ý trong câu hỏi của Hanbin, em khá bất ngờ vì không hiểu tại sao mình lại suy nghĩ theo chiều hướng ấy, em thật sự không nghĩ điều đó lại có thể xảy ra đâu.

Nhận thấy nét mặt em có chút thay đổi, hai người bọn họ đã biết mình đi đúng hướng

"Mà Gyubin nè, nếu bây giờ em nhìn thấy Yujin đi kết giao bạn gái mới thì tâm trạng em sẽ như thế nào."

Han Yujin có bạn gái ư?? Yujin sẽ dành thời gian ở bên cạnh người đó ư? Yujin sẽ chăm sóc người đó? Cười nói với người đó? Đặc biệt là sẽ hôn người đó?? Hôn ư?? Không thể nào. Em quả thật chưa bao giờ nghĩ tới điều này, một loạt hình ảnh xuất hiện trong đầu em khiến em cảm thấy khó chịu với chúng. Những suy nghĩ hiện tại trong lòng em là như thế nào, chính em cũng chẳng hiểu được, rõ ràng người em thích anh Hao cơ mà, tại sao lại đi khó chịu khi Yujin có bạn gái, cảm xúc trong em, cả trái tim em nữa, thật sự hỗn độn.

"Vậy Gyuvin à, cho anh hỏi câu cuối nhé, thật sự lý do gì khiến em theo đuổi anh vậy?"

Nhận được câu hỏi của Zhang Hao, Gyuvin bắt đầu lục lại ký ức cách đây vài tháng khi em gặp cậu lần đầu, thời điểm đó đã xảy ra điều gì khiến em đi đến quyết định theo đuổi, rồi bỗng em chợt thừ người, hình như con người xuất hiện trong tâm trí em bây giờ không phải Zhang Hao nữa mà là một người khác.Em nhớ tất cả về người đó, về những lúc cậu ấy cười nói với em những chuyện rất nhạt nhẽo nhưng lại khiến em cười như được mùa, về những lúc trong giờ Triết học cậu ấy sẽ thường ngủ gật nên luôn lấy em ra làm lá chắn, rồi những lúc học nhóm, dù đã hoàn thành xong bài tập nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi đó chờ em hàng tiếng đồng hồ chỉ để về cùng nhau, rồi cả cảm giác thất vọng xen lẫn một chút đau đớn của em lúc cậu ấy thông báo rằng đã thích một đàn anh khóa trên nữa. Có những điều em không muốn thừa nhận, muốn giấu nhẹm đi vì sợ rằng chính em sẽ phải tổn thương vì nó. Nhưng Kim Gyuvin đã quên rằng, dù em có giấu sâu đến độ nào thì cảm xúc ấy trong em vẫn tồn tại ở đó, tựa như một bếp than hồng đang cháy âm ỉ, chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi cũng đủ để nó bùng cháy lên một cách mạnh mẽ. Bằng chứng là khi hôm nay trước những lời hai anh nói, em chẳng còn có thể biện minh được gì vì nó quả thật đã quá rõ ràng, dù cho lý trí bảo rằng không nhưng con tim em thì vẫn luôn hướng tới thứ nó muốn, em chính là đã trả lời được câu hỏi của cậu khi nãy

"Anh Hanbin, anh Hao, hình như em sai rồi, thời gian trước, khi Yujin bảo với em là đã có crush, khi ấy em đã có chút khó chịu, nhưng có lẽ bản em chưa nhận ra, rồi sau đấy em gặp được anh, vì bản tính không chịu thua trước Yujin, muốn cho cậu ấy biết là không có cậu ấy em vẫn có thể thích người khác, nên có lẽ em mới tìm mọi cách để theo đuổi anh Hao."

"Vậy ý em là, em không thích anh, nhưng vì Yujin thích Hanbin nên em cũng theo đuổi anh để thể hiện cho em ấy thấy thôi đúng không, em vì cảm giác buồn bực khó chịu trong lòng nên mới làm như thế, hay nói một cách khác, người em quan tâm từ trước đến giờ là Han Yujin."

Trước những gì Zhang Hao nói, Gyuvin chỉ im lặng vì nó diễn ra đúng theo những điều em đang suy nghĩ trong lòng, sự im lặng ấy có thể nói là một sự thú nhận hoàn hảo. Cả Hanbin và  Hao đều hài lòng trước biểu hiện ấy của em.

"Anh Hao, em thật sự xin lỗi vì đã đem lại phiền phức cho anh."

"Anh không trách em đâu, đôi lúc chúng ta sẽ chẳng thể hiểu được cảm xúc thật trong lòng mình mà."

Sung Hanbin nhìn thấy liền xoa xoa mai tóc của Gyuvin để an ủi em.

"Nhưng giờ em nhận ra thì có ích lợi gì nữa chứ, Yujin đâu có thích em đâu."

"Sao em biết nó không thích em?"

"Rõ ràng người nó thích là anh Hanbin mà." Gyuvin nhìn sang anh.

"Chuyện này đơn giản lắm, nếu em muốn, chúng ta thử kiểm tra một chút là được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro