12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ nụ hôn ngày hôm ấy là bước tiến đặc biệt trong mối quan hệ của Hanbin và Hao. Buổi tối ngày hôm ấy, cả anh và cậu đều trằn trọc không tài nào chìm vào giấc ngủ được, một cảm giác lạ lẫm từng chút một len lỏi vào trái tim họ, cả hai không hẹn mà cùng nhau nghĩ về nụ hôn, nghĩ về khoảnh khắc được chạm vào cánh môi mềm của người kia, nghĩ về cả nhịp tim của mình đang trở nên loạn nhịp khi hôn người ấy, chỉ là một nụ hôn vô tình, nhưng nó lại khiến họ chìm đắm vào một loại cảm giác khó có thể gọi tên.

Vì còn cảm thấy khá ngượng khi nhìn mặt nhau nên sau buổi đi chơi ấy, cả anh và cậu đều ngầm tránh mặt nhau, chỉ có nhắn với nhau vài tin nhau hỏi thăm, với lại mấy ngày nay Zhang Hao rất bận rộn, cậu đang phải hoàn thành bài tập vẽ cuối khóa của mình, nó lấy khá nhiều sức lực của cậu.

...

Cơn đau dạ dày dâng lên khiến Hao không nhịn được mà rít lên một cái, cậu dùng tay xoa xoa bụng mình mong cơn đau có thể dịu đi nhưng dường như không có tác dụng. Dạ dày cậu vốn dĩ đã không ổn, nhưng dạo gần đây bận quá, đi học về lại lao đầu vào những bức tranh nên Zhang Hao hầu như không quan tâm gì đến chuyện ăn uống, có những hôm mệt quá rồi cứ như thế đi ngủ mà bỏ qua luôn phần cơm Yujin đã mua cho cậu, giờ thì hay rồi có vẻ bệnh thì chỉ có nặng thêm chứ không giảm bớt. Cậu đành lết một thân mệt mỏi đi tìm lọ thuốc uống 2 viên rồi lại đi đến kệ vẽ, Han Yujin lúc này vừa về đến, nhìn thấy lọ thuốc trên bàn, em biết anh của em lại bị bệnh cũ nữa rồi.

"Anh Hao, em có mua cháo về cho anh nè, anh ăn một chút đi."

"Cứ để đó đi lát anh ăn." Con người kia lại cứng đầu ngồi trước giá vẽ chẳng chịu nhúc nhích.

"Anh cứ như vậy rồi lát lại đi ngủ luôn chứ gì, em hiểu anh quá mà, giờ em cho anh hai lựa chọn, 1 là lại đây rồi ăn hết tô cháo này, 2 là em sẽ gọi anh Hanbin."

Nghe đến tên anh, Zhang Hao khẽ biến sắc, cũng không còn ngại nhiều về việc đó, nhưng cậu biết dạo gần đây anh cũng đang bận với bài báo cáo của mình nên không muốn phiền đến anh nhiều, nhưng hiện tại nhìn sắc mặt Yujin thì có vẻ thằng bé sẽ nói được làm được, Hao đành buông cọ rồi đi đến bàn ăn, ngồi xuống ghế nhìn cậu em đang hì hụt dọn thức ăn ra tô.

"Ăn là được chứ gì, Hanbin dạo gần đây cũng bận nên đừng có làm phiền cậu ấy."

Han Yujin lúc này đặt một tô cháo thịt bằm trước mặt cậu.

"Hai người là người yêu của nhau mà."

"Người yêu thì người yêu, nhưng không phải lúc nào cũng phải ở bên cạnh nhau đâu, bọn anh cũng có nhiều việc riêng cần phải làm mà." Cậu vừa nói vừa cho một muỗng cháo vào miệng, em trai cậu ngoan thật, mua loại cháo cậu thích ăn, cảm giác ấm nóng khiến khoang bụng Hao cũng dịu trở lại. Ăn vội bát cháo trên tay, cậu lại nhanh chóng ngồi vào ghế vẽ tiếp tục công việc, ngày mốt là đến hẹn nộp bài rồi.

"Anh nghĩ ngơi chút đi, đừng làm việc quá sức như thế." Zhang Hao vẫn vậy, đam mê vẽ tranh đến độ bỏ bê bản thân mình.

"Cố gắng nốt hai hôm nữa thôi là hoàn thành rồi, sau đó anh sẽ dùng một tuần lễ để ngủ bù lại, mà hôm nay không đi chơi với Gyuvin à."

"Đừng có nhắc cái cái tên đó." Yujin hậm hực nói.

"Có chuyện gì vậy."

"Nó bảo thích anh, theo đuổi anh mà hôm trước em thấy nó vừa đi vừa cười nói chuyện vui vẻ với một cô gái bên khoa ngoại ngữ ấy."

"Anh có người yêu rồi, với lại Gyuvin vẫn còn độc thân nên việc kết giao bạn mới là chuyện bình thường thôi mà."

"Nhưng..."

"Nhưng tại sao em lại đi tức giận khi thấy thằng bé đi với cô gái khác."

Đối diện với câu hỏi của cậu, Yujin thật không biết phải trả lời thế nào, chính em cũng không hiểu vì sao mình lại tức giận như vậy, nhưng em chỉ biết một điều là em không thích Gyuvin có bạn gái.

___

Hôm sau đó, em hẹn ăn trưa cùng Hanbin, nhìn bộ dạng của anh không khác Zhang Hao là mấy, trông tiều tụy hẳn ra, nếu nhìn kĩ sẽ thấy được mấy sợi râu mọc lúng phúng dưới cằm nữa, mấy hôm nay anh cũng đang ngụp lặn với đống báo cáo cuối kỳ, nhưng thật may là anh đã làm xong và nộp nó vào sáng nay nên từ giờ có thể nghỉ ngơi thoải mái.

"Anh Hanbin dạo gần đây bận lắm sao, không thấy anh đi tìm anh của em." Yujin lên tiếng hỏi.

"Dạo này anh bận quá, với lại Hao hiện đang có bài vẽ của mình nên anh muốn để cậu ấy có được sự tập trung tôt nhất."

"Thường ngày có anh thì anh của em còn béo một tí, mấy hôm nay không có anh anh ấy lại ốm tong teo rồi."

"Cậu ấy bỏ bữa hả."

"Em nói anh nghe, không chỉ bỏ bữa không thôi, Hao hyung mấy hôm nay nhốt mình trong phòng vẽ tranh, anh ấy chẳng chịu ăn uống gì cả, lại còn thức khuya nữa, cứ cái đà này thì chẳng bao lâu nữa anh ấy sẽ đổ bệnh cho mà xem." Han Yujin rầu rĩ nói.

Vừa nghe thấy, Hanbin nhíu mày, mộtsự khó chịu dâng lên trong người anh, chỉ mới mấy hôm không gặp mà lại thành ra như thế, mỗi lần nhắn tin với anh đều bảo là mình ăn uống đầy đủ vậy mà lại chẳng chịu chăm sóc tốt cho bản thân, tự cảm thấy mình thật tệ, mấy hôm nay anh cũng vô tâm quá, việc học tập chiếm quá nhiều quỹ thời gian của anh khiến anh bỏ bê cậu, nếu anh quan tâm cậu một chút thì sẽ không thành ra như thế, xem ra anh phải đi tìm con mèo lười đó rồi nuôi cho béo tốt trở lại.

Nói là làm, sau khi ăn cơm xong, Sung Hanbin đi mua ít bánh ngọt cho Hao rồi nhanh chóng chạy qua ký túc xá tìm cậu. Đứng trước cửa phòng cậu, anh gõ cửa hai tiếng mà chẳng thấy hồi âm, anh biết Hao ở trong đó nhưng tại sao lại không trả lời anh, nghĩ đến lời Yujin nói về bệnh tình của cậu khi nãy khiến anh có một vài suy nghĩ tiêu cực, lực bàn tay đập lên cánh cửa cũng vì thế ngày càng dồn dập hơn. Một hồi lâu thì cánh cửa cũng mở ra, chào đón anh là một Zhang Hao yếu ớt với khuôn mặt trắng bệch, trên trán cậu lấm tấm những giọt mồ hôi, một tay vịnh chốt cửa, một tay ôm lấy bụng, khuôn mặt xinh đẹp đang nhăn nhó vì đau đớn, vừa trông thấy anh cậu khó nhọc bật lên mấy tiếng.

"Hanbin...tôi đau quá..."

Nói xong cả người ngã nhào vào anh bất tĩnh.

Lúc thấy cậu ngã vào lòng mình, Hanbin hoảng hốt cực độ, tim anh dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh ôm lấy người cậu kêu lên mấy tiếng nhưng cậu đã ngất lịm, anh run rẩy xốc người Zhang Hao để cậu trên lưng mình rồi cõng cậu chạy đến bệnh viện. Hôm nay là ngày gì thế, đường phố đông thế kia mà lại chẳng có chiếc taxi nào chịu đừng, Sung Hanbin hết kiên nhẫn nên tự mình cõng cậu chạy đi. Lúc đưa cậu vào phòng cấp cứu gặp bác sĩ anh cũng không chịu được mà ngồi bệt xuống sàn nhà, cõng cậu chạy gần 3 cây số, chân anh giờ quả thật không chịu nổi nữa.

30p Zhang Hao được bác sĩ kiểm tra cũng là 30p Hanbin như ngồi trên đống lửa, anh kích động đi qua đi lại trước tầm rèm chắn trước giường bệnh hi vọng nghe được chút tin tức từ cậu, mấy cô y tá làm việc gần đó nhịn không được mà lên tiếng khuyên nhủ anh.

"Anh bạn trẻ, đừng lo lắng quá, bác sĩ của chúng tôi giỏi lắm, bạn cậu nhất định không làm sao đâu mà."

Hanbin nghe thế mới ngượng ngùng cảm ơn rồi ngồi xuống ghế, chợt anh nhớ ra một chuyện là nãy giờ chưa báo cho Yujin.

"Alo Yujin à, Hao bị đau dạ dày đến ngất xỉu, anh vừa đưa cậu ấy vào viện, em chuẩn bị ít đồ dùng của Hao rồi đem đến đây nha."

"Anh nói sao, anh em nhập viện, thấy chưa em đã bảo rồi, ăn uống như vậy không sớm thì muộn cũng vào viện."

"Được rồi, đừng cằn nhằn nữa, nhanh đem đồ vào đây đi."

"Em biết rồi, em đang chạy về kí túc xá đây, thôi nhé anh."

Tạm biệt Han Yujin rồi cúp máy, Hanbin dựa vào tường, ngước mắt lên nhìn tấm rèm trước giường bệnh của cậu, anh thầm cầu nguyện, ngàn lần vạn lần cậu đừng xảy ra chuyện gì.

Cuối cùng tấm rèm cũng được kéo ra, bác sĩ đã khám cho cậu xong, anh đứng lên chạy lại xem cậu thế nào, sao Zhang Hao vẫn chưa tỉnh, anh bối rối nhìn cậu rồi lại nhìn bác sĩ, chưa kịp lên tiếng thì bác sĩ đã nói.

"Không cần lo lắng như thế, cậu ấy chỉ là được uống một ít thuốc an thần thôi, qua nửa tiếng nữa sẽ tỉnh."

"Tình hình của cậu ấy sao rồi ạ."

"Viêm dạ dày cấp tính, có hiện tượng xuất huyết nhẹ nhưng may mắn vẫn chưa chuyển biến nặng, tôi biết thanh niên các cậu tham công tiếc việc, nhưng sức khỏe là quan trọng nhất, bây giờ thì không cảm thấy thế nào nhưng vài năm nữa thôi rồi các cậu sẽ thấy hậu quả, giờ y tá sẽ chuyển cậu ấy về phòng bệnh, cậu đi làm thủ tục đi, lát sau cậu ấy tỉnh dậy thì báo cho tôi biết." Vị bác sĩ lớn tuổi nói, Hanbin nghe thế thì cúi đầu cảm ơn ông ấy rồi nhanh chóng đi làm thủ tục nhập viện cho cậu.

Sau khi điền đầy đủ thông tin cho Hao, anh vội quay về phòng trông cậu, nhẹ nhàng mở cửa bước vào, Sung Hanbin rón rén đi tới ngồi xuống cạnh cậu, Zhang Hao vẫn chưa tỉnh, cậu nằm đó, gương mặt tái nhợt, thì thoảng mặt cậu nhíu lại, chắc có lẽ cơn đau dạ dày vẫn chưa ổn nên làm cậu cảm thấy khó chịu, mỗi lần như thế tim Hanbin lại khẽ nhói lên một cái như chính anh mới là người đang đau vậy, anh đau lòng đưa tay lên xoa xoa đôi mày đang chau lại, như được an ủi, gương mặt cũng vì thế dịu đi đôi chút, không còn nhăn nhó nữa. Anh ngồi đó, yên lặng nhìn cậu, âm thầm quan sát những đường nét gương mặt cậu, có lẽ Sung Hanbin đã mê đắm nét đẹp này rồi, ánh mắt anh từ nãy chưa từng dời đi dù chỉ một giây.

Qua một thời gian thì dường như thuốc an thần đã hết tác tác dụng rồi, Hao khẽ nhíu mi rồi mở mắt, đập vào mắt cậu là ánh nhìn chăm chăm của Hanbin, anh thấy cậu tỉnh dậy thì rất mừng rỡ.

"Hao ahh, cậu tỉnh rồi, cậu thấy ổn không, có khó chịu gì không, dạ dày cậu còn đau không???." Một tràn những câu hỏi không hồi kết khiến Zhang Hao dù đang đau nhưng vẫn không nhịn được mà bật cười.

"Cậu hỏi gì mà nhiều thế, tôi vẫn ổn mà." Nhận được câu trả lời của cậu anh mới thở phào một cái.

"Cậu ở đây chờ tôi, tôi đi gọi bác sĩ." Nói rồi anh chạy đi gọi bác sĩ, lúc này ông ấy đang ở trong phòng làm việc, vừa cầm chiếc sandwich cắn một miếng đã bị tiếng mở cửa của Hanbin làm cho giật nảy.

"Bác sĩ ơi, Hao cậu ấy tỉnh rồi."

"Trời đánh tránh bữa ăn, cậu làm gì mà hấp tấp dữ vậy." Ăn có miếng bánh cũng không yên với thằng nhóc này nữa.

"Bác bảo cháu khi nào cậu ấy tỉnh thì gọi bác, giờ cậu ấy tỉnh rồi bác nhanh nhanh qua khám cho cậu ấy đi." Giờ Sung Hanbin đâu có quan tâm mấy chuyện khác, anh chỉ muốn kéo bác sĩ đi nhanh thật nhanh thôi.

"Rồi rồi đi nè." Bác sĩ bất lực, rất không đành lòng bỏ chiếc bánh xuống, nếu chần chừ thêm chút nữa thì có thể anh sẽ vác luôn ông đem đến phòng bệnh mất.

Sau khi kiểm tra qua một lượt thì không có vấn đề gì.

"Hiện tại tình hình của cậu đã ổn hơn rồi, nhưng không được chủ quan được, mấy ngày này ăn thức ăn mềm và nhạt thôi, sau này cũng hạn chế bớt đồ ăn cay nóng nữa, trẻ thì trẻ nhưng mà vẫn phải chú trọng sức khỏe đấy."

Dặn dò xong mọi thứ thì vị bác sĩ già quay trở về, giờ thì hết ai có thể làm phiền ông ấy nữa rồi.

Tiễn người xong, Hanbin đóng cửa, yên lặng đi đến ngồi bên cạnh Zhang Hao chăm chú nhìn, cậu thấy anh cứ nhìn mình hoài thì nhìn lại anh đầy thắc mắc.

"Zhang Hao"

"Hmm??"

"Nhích lại đây."

"Để làm gì?"

"Cho tôi ôm cậu một cái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro