11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Hanbin và Gyuvin nghe xong thì mặt mày xanh ngắt, hai anh em nhà này xem vậy thôi chứ nhát gan lắm, thường ngày xem phim có một chút yếu tố kinh dị thôi đã hét toáng lên nên việc đi vào trong đấy được xem như bất khả thi, nhưng trái ngược lại bên này, Zhang Hao có vẻ cực kì hào hứng, cậu thích cảm giác mạnh lắm, nhớ lần trước khi đi vào nhà ma, cậu còn túm lấy con ma nữ nhát mình lại hỏi xem sử dụng màu vẽ hiệu gì mà khi lên mặt nhìn như thật vậy khiến cô nàng ma thật khóc không ra nước mắt.

"Được đi đi, anh thích vô đó lắm." Hao đứng lên nhìn Yujin.

"Thôi mọi người chơi đi, anh ở ngoài giữ đồ cho." Sung Hanbin sợ hãi nói.

"Em cũng ở lại với anh." Gyuvin chạy lại ôm tay anh, Han Yujin bên này nghe xong thì trợn mắt nhìn em ấy. Định lên tiếng thì nghe Hao nói.

"Sao lại không đi, ở đây có đồ gì để giữ đâu chứ, cả 4 chúng ta cùng vào, trong đấy vui lắm." Nói xong đẩy cả hai con người to xác nhưng nhát gan vào trước, Yujin thích thú thầm nghĩ, lần này anh Hao ra tay giúp em rồi.

Càng tiến gần nhà ma, nghe những âm thanh rùng rợn phát ra ngày càng lớn, ánh sáng xanh đỏ làm cho không khí thêm phần ma mị khiến bước chân của Hanbin và Gyuvin bất giác chậm lại làm Zhang Hao và Yujin phải cật lực đẩy bọn họ vào, cuối cùng thì cả 4 người cũng thành công vào trong. Vừa mới nghe tiếng hú nhẹ một cái thì Kim Gyuvin đã nhảy dựng lên, em ấy muốn lao ra khỏi chỗ này nhưng vừa chạy đi được vài bước đã bị Han Yujin nắm áo kéo lại.

" Mày định đi đâu, phải tiến hành theo kế hoạch, đi vào nhanh lên." Nói đoạn kéo em vào với Binhao.

Bọn họ 4 người nép vào nhau chậm rãi tiến vào trong, trong này thật tối tăm, đường đi thì gồ ghề, chiếc đèn trên nóc thì cứ chớp tắt chớp tắt, thêm hiệu ứng khói lạnh phía dưới chân nữa thì quả thật rất đáng sợ. Tiếng hét của đoàn người đi phía trước thành công khiến bọn họ giật thót, đặc biệt là hai anh em nhà Hanbin, nãy giờ vào đây chưa được 5p mà bọn họ đã hét không biết bao nhiêu lần. Khi tiến đến một khúc cua, từ trong đó bỗng xuất hiện một cương thi quấn đầy vải trắng, trên người bê bết những vệt máu đỏ đang chầm chậm nhảy về phía bọn họ, khỏi cần nói cũng biết, Hanbin và Gyuvin hét lên rồi chạy tán loạn khiến hai con người kia cũng hoảng theo, Han Yujin nhân cơ hội đó nắm tay người em cho là Hanbin rồi chạy thật nhanh ra cánh cổng phía bên phải. Ra đến cổng, Yujin buông tay người phía sau ra, chính em cũng thở hổn hển, vừa phải lôi kéo con người nhát gan này đi, vừa phải chạy thật nhanh để hai người kia không đuổi theo kịp khiến em mệt muốn đứt hơi.

"Anh Hanbin ơi chúng ta ra ngoài rồi." Khi đã ổn định lại hơi thở, Yujin quay người lại cười nói, nhưng một giây sau đó em mới tá hỏa, em nắm nhầm tay rồi, không phải anh Hao của em mà là Kim Gyuvin mặt mày xanh ngắt không còn giọt máu.

"Sao mày lại ở đây."

Gyuvin nào có quan tâm đến câu hỏi của em, em ấy ngồi thụp xuống đất, ánh mắt có chút hỗn độn, chắc là vẫn còn bị sang chấn tâm lý vụ cương thi hồi nãy, Gyuvin cúi gằm mặt xuống đất không nói gì, Yujin nhìn kỹ, thấy sụt sùi, hình như đang khóc rồi. Em thật không thể ngờ, thanh niên hai mươi tuổi đầu cao hơn mét 8 này giờ bị dọa đến thành ra như thế, Han Yujin muốn cười nhưng bộ dạng này của Gyuvin khiến em không nỡ.

"Đứng lên đi." Em kéo cậu con trai còn đang thất thần ngồi đó đứng dậy rồi kéo về phía mình, dang tay ôm lấy em ấy vừa ôm vừa vỗ vỗ lưng trấn an, em cảm nhận hơi thở của Gyuvin hiện tại có chút gấp rút. Yujin biết nhiệm vụ của em ngay lúc này là làm cho cậu trai nhỏ này bớt sợ.

" Thôi không sao nữa, qua hết rồi, đừng sợ nữa nhé." Em ghé sát vào bên tai Gyuvin thủ thỉ, tay vẫn vỗ nhẹ vào lưng cậu bạn.

Hai đứa đứng ôm nhau một lúc thì phía dưới chân vang lên tiếng nói, nhìn xuống thì thấy một bé con tầm 4 tuổi, cả người được quấn kĩ thành một cục bông trắng, gương mặt nhỏ vì lạnh mà ửng hồng lên nhìn đáng yêu vô cùng, cậu bé vừa mút kẹo vừa ngước lên mắt long lanh nhìn họ.

"Anh ơi sao anh lại ôm anh ấy, sao anh lại khóc vậy?"

"Tại anh ấy vừa mới bị dọa sợ."

"Anh ấy vừa bị mấy con ma trong ấy dọa hả." Em bé chỉ tay vào trong nhà ma.

" Đúng vậy."

" Khi nãy em vừa vào trong đấy, mấy con ma dễ thương lắm, sao anh ấy lại sợ vậy."

Yujin bị lời nói của bé con làm cho ngớ ra, chưa biết trả lời thế nào, Kim Gyuvin lúc này thẹn quá hóa giận nên đẩy em ra rồi nhanh chóng lau đi mấy giọt nước mắt, bé còn lúc này tìm trong túi ra một cái kẹo mút khác đưa cho em ấy..

"Em cho anh kẹo của em này, nên anh đừng khóc nhè nữa, mẹ em bảo khóc nhè là xấu lắm." Nói đoạn nhét cái kẹo vào tay Gyuvin rồi lủng đủng chạy đi mất, em lúc này không nhịn được mà phát lên cười, còn bin nhỏ thì mặt mày méo xẹo hết nhìn thằng bé vừa chạy đi rồi lại nhìn cái kẹo còn đang nằm trong tay mình.

Han Yujin sau một tràng cười cuối cùng cũng dừng lại, mệt quá nên ngồi bệt xuống vệ đường, nhưng người bên cạnh em vẫn còn đang đứng đó như trời trồng và có vẻ không có biểu hiện cử động gì, em nhịn không được mà lay lay người Gyuvin.

"Được rồi, đừng có đứng đó nữa."

Bị em nói Gyuvin mới giật mình bừng tỉnh.

"Tại sao tao nắm tay mày chạy ra mà mày không lên tiếng." Yujin bắt đầu hỏi.

"Khi ấy sợ gần chết, mày nghĩ tao còn tâm trí nhớ được chuyện gì à."

"Đúng thật là nhát gan mà."

Em còn muốn nói lại nhưng bị bí lời rồi nên đành ngồi xuống kế bên Yujin.

"Kế hoạch mỹ mãn của tao giờ bị phá sản luôn rồi."

"Ngay từ đầu tao đã thấy nó kì cục rồi."

"Kì gì mà kì, lần này bị xui thôi, lần sau nhất định sẽ thành công."

"Giờ sao đây, sao hai người kia vẫn chưa ra vậy nhỉ."

"Làm sao tao biết được, giờ chỉ có nước ngồi đây chờ hai ổng ra thôi, hay mày muốn vô tìm hai anh một lần nữa." Han Yujin nghiêng mặt nhìn Gyuvin, mắt còn chớp chớp mấy cái.

"Thôi thôi có tao xin, không bao giờ vô đó nữa." Kim Gyuvin thành công bị dọa sợ lần nữa, em nghe đến đây thì phá lên cười, trêu chọc người kế bên quả thật khiến em rất vui vẻ.

"Vậy thì giờ ngồi đây chờ thôi."

Gyujin ngồi ngoài cửa chờ, không biết bên trong này Haobin như thế nào nhỉ??

Chuyện là sau lúc Yujin nắm tay Gyuvin chạy ra ngoài, trong đó chỉ còn mỗi Sung Hanbin và Zhang Hao, ấy vậy mà Hanbin trong lúc hoảng quá chạy một đoạn rồi để lạc mất Hao, giờ chỉ còn mình anh đứng đây trên dưới trái phải đều là mấy cái mô hình đáng sợ, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy rùng mình rồi.  hiện tại không biết phải làm thế nào, đi lên cũng chẳng được mà đi xuống tìm Hao cũng chẳng xong, nên anh chỉ đành đứng lớn tiếng gọi, hi vọng cậu sẽ nghe được.

"Zhang Hao, cậu đang ở đâu vậy."
.....
"Hao cậu có nghe tôi nói vậy."
.....
"Lên tiếng đi Hao."

Đáp lại Hanbin chỉ là tiếng giọng mình vọng lại, làm sao đây, Zhang Hao đâu mất rồi, trải qua 2p sau, lúc Sung Hanbin dường như đã hoàn toàn thất vọng thì mới nghe tiếng nói từ phía sau của cậu, anh như người chết đuối vớ được phao cứu sinh vậy, Hanbin mừng rỡ ngước lên nhìn thì thấy cậu đang lần mò theo bức tường tiến về phía mình.

"Cậu gọi gì mà dữ vậy, đã thế còn chạy bỏ tôi cả một đoạn, người bị cận như tôi sao đuổi kịp cậu."

"Xin lỗi, tại khi ấy tôi sợ quá làm loạn."

"Tôi không nghĩ là cậu lại sợ đến thế."

"Ai cũng có nỗi sợ mà." Hanbin nhỏ giọng nói.

"Rồi Yujin với Gyuvin đâu?"

"Tôi không biết nữa, chắc hai đứa chạy ra ngoài rồi."

"Hai đứa này cũng nhanh thật, chạy ra mà không thèm rủ một tiếng nữa." Zhang Hao bất mãn nói, nhưng Hanbin không đáp lại, giờ anh chẳng có tâm trí nào tán dóc với cậu.

"Mà chúng ta cũng nhanh ra thôi, tôi mỏi chân rồi." Hao bước lên phía trước, đi tầm vài bước thì phát hiện có gì đó không đúng, Sung Hanbin vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, cậu thở dài bước về phía anh, trong bóng tối lần mò.

"Hanbin à tay cậu đâu rồi."

"Hả, đây." anh giật mình, đưa bàn tay về phía cậu, Zhang Hao cũng như vậy mà nắm lấy tay anh, 10 ngón tay đan vào nhau, Hao còn khẽ siết chặt một cái để anh nhận ra được là cậu vẫn đang bên cạnh anh.

"Như vậy thì sẽ không sợ nữa đúng không." Cậu đưa tay mình cùng tay anh lên trước mặt lắc lắc mấy cái.

"Không sợ nữa." Giờ thì trái tim đã chiến thắng lý trí.

"Vậy được, chúng ta đi thôi."

Hai người bọn họ lần mò từng bước từng bước một, ải tiếp theo là ải bệnh viện, bàn ghế được bố trí lung tung rất cản đường, cứ mỗi lần bị dọa cái gì đó, tay anh lại nắm chặt tay cậu không buông, cả người nép sát vào cậu, cả sức nặng của Hanbin như dồn hết xuống đôi vai nhỏ của Zhang Hao. Đi được một đoạn, cách cửa ra còn tầm 5m, anh thấy chút ánh sáng le lói phía trước nên mừng rỡ lắm, nắm tay cậu tiến về phía trước. Nhưng đời không là mơ, đâu có dễ dàng qua như vậy chứ, phía trước vẫn còn kịch vui, vừa đi qua căn phòng cấp cứu đến căn phòng hồi sức, một nữ nhân mặc toàn đồ trắng tóc dài buông xõa che đi một nửa gương mặt trắng bệch tiến đến chầm chậm về phía họ. Hanbin vừa nhìn thấy đã la hét rồi chạy loạn dù cho cậy có trấn an thế nào, trong giây phút Hao cố chạy theo anh hai chân cậu quàng vào nhau, cả người cậu không trọng lực dựa cả vào người Hanbin, cú va chạm đó khiến anh bị mất thăng bằng, cả hai không một điểm tựa cứ thế ngã nhào xuống. Khoảnh khắc hai người tiếp đất cũng là lúc đôi môi họ chạm vào nhau, mọi âm thanh im bặt, Sung Hanbin không la nữa, anh mở to mắt nhìn con người đang nằm trên người mình lúc này cũng đang nhìn anh chằm chằm với vẻ mặt kinh hãi, chính lúc này họ không còn ý thức gì nữa, chỉ cảm nhận được cánh môi mềm, hương bạc hà nhàn nhạt còn động lại bởi món đồ uống khi nãy và nhịp đập con tim đang ngày một nhanh hơn trong lòng ngực. Còn con ma nữ, vốn chỉ định dọa người thôi nhưng ai ngờ lại phải chứng kiến cảnh này, ngượng quá nên che mắt lại rồi lẳng lặng rời đi trả lại bầu không gian riêng tư cho đôi bạn trẻ.

Sau một hồi bất di bất dịch thì cuối cùng bọn họ cũng giật mình tỉnh lại, Zhang Hao leo khỏi người Hanbin rồi đứng lên, anh cũng hắng giọng một cái rồi đứng lên theo, cảm giác ngượng ngùng dâng lên trong lòng họ, Hanbin ngại quá nên chẳng biết làm gì nên đành dòm ngó xung quanh mới nhận ra mình vẫn còn đang ở trong nhà ma nên sống lưng anh lại bắt đầu lành lạnh.

"Ahh Hao à chúng ta đi ra ngoài thôi." Sung Hanbin vừa ngại vừa sợ nên đành lên tiếng trước.

"Ờ được rồi, mình đi ra thôi." Zhang Hai cũng giả lả xem như không có chuyện gì rồi nhanh chóng đi ra.

Bọn họ ra tới bên ngoài thì nhìn thấy hai đứa em đang ngồi dưới đất đấu võ mồm choang choác, ánh sáng bên ngoài tốt hơn nên hai người có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt đối phương, ký ức nụ hôn khi nãy hiện về làm cả anh và cậu đều ngượng đỏ mặt, không ai dám nhìn thẳng vào mắt người kia. Gyuvin và Yujin thấy hai anh ra thì mừng rỡ đứng lên.

"Cuối cùng hai người cũng ra rồi, bọn em chờ cả buổi."

"Ải cuối ghê lắm sao mà mặt hai người sợ đến nỗi mặt đỏ hết vậy?" Gyuvin ngây thơ hỏi.

Lúc này anh và cậu liếc nhìn nhau, vô tình chạm ánh mắt của đối phương nên giật nảy, anh thì quay thì chỗ khác còn cậu thì kéo Yujin vẫn đang không hiểu gì đi về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro