10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần một tháng nay mọi chuyện diễn ra khá bình lặng, Gyuvin và Yujin có vẻ án binh bất động, không nhắc gì tới chuyện theo đuổi nữa, vốn dĩ cả hai ngay từ đầu đã không còn khó chịu gì về việc hai anh yêu nhau nhưng dường như điều đó đã trở thành một chấp niệm khó bỏ trong đầu hai đứa, cả Yujin và Gyuvin vẫn luôn cho rằng người mình thích là Sung Hanbin và Zhang Hao, vì thế hai đứa đang lên một kế hoạch để tách hai ông anh ra thôi, đơn giản là tách ra thôi còn chuyện chia tay thì thực sự chưa nghĩ đến. Han Yujin sau khoảng thời gian vắt óc suy nghĩ thì cuối cùng cũng nghĩ ra được một kế hoạch gần gũi crush mà em cho đó là hoàn hảo, em thích thú lăn qua lăn lại trên chiếc giường thân yêu của mình rồi nhanh chóng gọi điện cho cậu bạn đồng niên.

"bin à, mày đang ở đâu vậy."

"Ở kí túc xá."

"Có anh Hanbin ở đó không."

"Không, ông í ra ngoài rồi, sao lại hỏi thế."

"Chuyện bí mật chỉ có bọn mình biết không thể để người ngoài biết."

"Bí mật gì??" Gyuvin khó hiểu.

"Kế hoạch tác chiến trong seri cưa đổ crush."

"Mày lại bày ra trò gì nữa."

"Trò hay giúp cả tao và mày đều được gần crush."

"Nói nghe xem nào."

"Tao định là tụi mình sẽ đi khu vui chơi, cuối tuần sẽ có tổ chức lễ hội mùa thu, mọi người sẽ tham dự đông lắm đó."

"Rồi sao nữa."

"Mày biết đó có nhà ma mà, mà trong nhà ma có hai cổng ra, tao nghe anh Hanbin sợ ma lắm, nên tụi mình vào đó, tao sẽ nhân lúc đó nắm tay anh Hanbin cùng vượt qua nỗi sợ đi ra ngoài bằng cổng bên tay trái, còn mày tìm cách giữ ông Hao lại rồi đi ra bằng cổng bên phải, bên ngoài lúc đó đông người nên nhất định tụi mình sẽ bị lạc nhau, đến lúc đó tao sẽ nói với anh Hanbin là mày và anh Hao nói đi chơi chỗ khác rồi."

"Không được." Nghe xong những gì Yujin vừa nói, Gyuvin nghĩ quả thực đầu óc em nên để dành cho việc học tập, thường ngày là học bá cái gì cũng biết mà lại nảy ra một cái ý tưởng không thể kì cục hơn.

"Tại sao chứ?" Kế hoạch của em hay như thế mà.

"Tao cũng sợ đi nhà ma." Gyuvin nhỏ giọng.

"Tưởng chuyện gì, thế thì càng phải đi, mà sẽ có cơ hơi dựa dẫm vào anh tao, ổng không có sợ ma đâu."

"Đi chơi thì được còn nhà ma thì tao phải suy nghĩ lại." Em sợ vào rồi sẽ xỉu luôn trong đấy mất.

"Thôi mà Gyuvinn~~kế hoạch tao dày công suy nghĩ ra đó, chịu đi mà." Han Yujin lại giở trò mè nheo nữa rồi.

"Thôi được rồi, tới đó đi là được chứ gì." Mặc dù nghe cái kế hoạch có hơi vô lý và không có sức thuyết phục, nhưng vì sợ Yujin thất vọng nên Gyuvin cũng chịu đáp ứng với em.

"Đấy phải như vậy chứ, phải biết hy sinh vì tình yêu chứ, tao sẽ đặt 4 vé." Em hí hửng nói.

"Mày còn chưa hỏi ý kiến của hai anh mà."

"Tưởng gì, ông Hao mê mấy trò ở khu vui chơi lắm, kiểu gì chả đi, còn anh Hanbin thì sẽ đi theo ông Hao thôi."

"Thôi được rồi, để nói với anh tao."

"Được rồi quyết định vậy nha, ông Hao về rồi."

Han Yujin nói xong thì nhanh chóng cúp máy, Zhang Hao ở cửa nhìn em, không biết lại bày trò gì nữa mà mặt nhìn gian thế kia, thấy cậu vào em nhìn cười.

"Anh đi đâu mới về vậy."

" Anh đi chơi với Bồ." Cậu cố tình nhấn mạnh, em bĩu môi nhìn cậu.

"Có nhiêu đó khoe hoài."

"Vậy mà có đứa vậy cứng đầu không chịu hiểu đó thôi."

"Ủa ai vậy, hông phải em." Xong, lại giả ngu nữa rồi.

"Này cho bánh nè." Cậu đưa túi bánh cho Yujin, nhìn thấy món yêu thích, thằng em vui vẻ hẳn lên

"Wow đúng món bánh em thích luôn."

"Hanbin mua cho mày đó, hôm sau gặp nhớ cảm ơn."

"Ôi trời đất ơi, crush mua bánh cho em kìa, em có nên đem mấy cái bánh đi đi lồng kính không trời." Yujin cười cười ha hả vừa ôm túi bánh nhảy tưng tưng.

"Là anh mày kêu người ta mua cho mày đó, chứ người ta làm gì biết mày thích cái này."

"Kệ, bánh crush mua phải đặc biệt hơn mấy cái bánh khác."

Zhang Hao chả buồn nói chuyện với thằng em mà đi thẳng vào phòng tắm, lát sau ra thì em đã ăn hơn phân nửa số bánh, mới bảo đem bánh lồng kính mà vậy, thật là không có nghị lực.

"Anh ơi cuối tuần này chúng ta đi chơi đi."

"Đi đâu."

"Em muốn đi khu vui chơi, nghe nói sẽ có tổ chức lễ hội nữa, chúng ta đi đi, rủ thêm anh Hanbin cùng với Gyuvin nữa." Yujin nói với đôi mắt long lanh nhìn cậu. Quả thật dạo này bận với lịch học dày đặc nên chẳng đi đâu được nhiều khiến Zhang Hao có chút bí bách, cậu cũng muốn cho mình một khoảng thời gian thư giãn, mấy hôm nay cậu bị bí ý tưởng vẽ tranh rồi nên có lẽ đi chơi một hôm sẽ khiến tâm trạng tốt hơn, Hao cũng nhớ cái cảm giác lơ lửng trên tàu siêu tốc lắm rồi. Nhận được cái gật đầu của Hao, Yujin nhanh chóng nhắn tin cho Gyuvin báo kết quả, bên này thấy tin nhắn của em, nhấn like một cái rồi qua quay người anh đang ngồi làm bài tập của mình nói.

"Anh Hanbin, Yujin rủ chúng ta cuối tuần này đi khu vui chơi."

"Thôi hai đứa đi đi, dạo này anh bận với đống báo cáo nên chắc không rảnh để đi với tụi mày đâu."

"Dạo này anh học nhiều lắm rồi, đi chơi một hôm cho khuây khỏa đi anh."

"Tại anh sợ sẽ không kịp lịch nộp bài của trường."

"Yujin nói có anh Hai đi nữa, anh ấy thích đi khu vui chơi lắm, chẳng lẽ anh lại để anh ấy đi một mình sao." Gyuvin vừa nói vừa để ý thái độ của anh, đúng như em đoán, một tia dao động xuất hiện trong ánh mắt Hanbin, anh suy nghĩ một chút rồi đồng ý ngay, quả nhiên là như thế, chỉ có Hao mới có thể khiến học bá như anh Hanbin lại chịu gác qua chuyện học hành như vậy.

______

"Anh Hao ơi anh Hao nhanh lên đi, sắp tới giờ hẹn rồi đó." Cậu đang ở trong phòng tắm mà thằng bé Yujin cứ réo inh ỏi, hôm nay là ngày 4 đứa đi chơi nên từ sáng nó đã hí ha hí hửng như thế làm cậu đau cả đầu, Zhang Hao nghĩ nếu giờ không chịu ra chắc lát nó lại tông cửa vào kéo cậu ra ấy chứ, nên tắt vòi nước đi rồi mặc quần áo ra ngoài thôi. Cậu bước ra đã thấy Han Yujin một thân đen đứng đó.

"Anh chậm quá rồi đấy."

"Cứ từ từ cần gì phải gấp." Zhang Hao đi đến bàn lấy máy sấy tóc

"Gyuvin đã tới chờ dưới sảnh rồi kìa anh, với lại hôm nay đông lắm nên tranh thủ đi."

"Rồi rồi đi nè ông tướng, hối gì mà hối dữ thế."

Lúc hai người đi xuống thì Hanbin cùng Gyuvin đã chờ ở đó, Yujin vẫy tay chào họ rồi chạy lại trước, có cậu là vẫn từ tốn đi phía sau.

"Hai người tới lâu chưa."

"Được một lúc rồi."

"Xin lỗi nhé, tại ông Hao gần tới giờ đi rồi mà vẫn còn ngồi vẽ nên chuẩn bị muộn."

Từ nãy đến giờ Hanbin vẫn im lặng, anh quan sát cậu, khi cậu bước đến thì vươn tay luồn vào tóc cậu, quả nhiên vẫn còn ướt, cái thời tiết mùa này, ban ngày thì nóng nực còn về đêm thì nhiệt độ hạ xuống rất nhanh, ấy vậy mà con mèo này lại không sấy tóc cho khô hẳn nữa.

"Sau không sấy khô tóc, cứ để như vậy dễ bị bệnh lắm đó."

"Bị chin nó hối quá nên không kịp sấy."

Cả hai anh em kia nhìn mình như người có tội, oan cho em quá, em đâu có cố ý, em chỉ muốn được đi chơi sớm một chút thôi mà.

"Thôi được rồi, chúng ta đi thôi nào."

Zhang Hao cắt ngang rồi kéo tay Hanbin đi, Gyuvin và Yujin cũng lẽo đẽo đi phía sau hai anh, mọi người xung quanh nhìn họ, hiển nhiên nhận định đây là hai cặp đôi, Sung Hanbin và Zhang Hao tất nhiên là một đôi, còn lại...hmm là Gyujin đó, không hiểu thế nào hôm nay trùng hợp cả anh và cậu đều chọn áo hoodie trắng, còn hai nhóc thì diện cả một cây đen. Trên đường đi, Yujin hết nhìn lên hai anh rồi lại nhìn sang Gyuvin, em cảm thấy hối hận vì mình đã chọn chiếc áo đen này thay vì cái áo trắng khi nãy.

____

Khi cả 4 người tới khu vui chơi thì đã gần 7h, không khí ở đây vô cùng náo nhiệt, người người cười nói rộn ràng, vì thời gian này đang tổ chức lễ hội nên ở đây còn mở thêm rất rất nhiều gian hàng đồ chơi, các quầy ăn uống, còn có thêm nhiều chương trình âm nhạc nữa, đặc biệt hơn là vũ hội nhạc nước sắp diễn ra nữa. Cả Gyuvin và Yujin quả thật là những đứa trẻ to xác mà, từ lúc mới vừa vào đây là tít mắt cả lên rồi chạy qua chạy lại hết gian hàng này đến gian hàng khác, dường như hai đứa đã vứt cái kế hoạch củ chuối của mình ra một xó nào rồi, giờ chỉ dốc toàn lực để đi chơi cho thiệt đã thôi.

"Mọi người ơi chúng ta qua quầy bán mắt kính xem thử đi."

Han Yujin vừa nói vừa kéo Hanbin cùng Hao đi theo mình. Họ bước vào một cửa hàng mắt kính, ở đây rất đa dạng nhiều loại kính khác nhau, em mê tít cứ ngắm hết chỗ này đến chỗ kia rồi kéo Gyuvin đi lựa với mình. Sung Hanbin đứng trước quầy kính râm, anh lựa một cái rồi đeo lên cho Zhang Hao đang đứng ngơ ngơ bên cạnh, quả nhiên vô cùng hợp, đang định lựa một chiếc giống vậy thì đã nghe thấy tiếng cười ha hả của Gyuvin.

"Haha Yuchin à nhìn mày như đang tấu hài vậy á." Em vừa nói vừa ôm bụng cười khi thấy Yujin đeo một chiếc kính bản nhỏ màu đỏ còn đang nhe răng cười nữa, nhìn ngố không chịu được, hình như đúng như lời mọi người hay nói, Han Yujin quả là vitamin cười của Kim Gyuvin, có làm gì thì đứng ở góc nhìn của em cũng đều trở thành màn tấu hài không thể vui hơn được nữa.

Dưới ánh mắt kì thị của chú chủ tiệm Hanbin đành phải kéo hai đứa em của mình ra khỏi chiếc quầy trước khi tụi nó một đứa chết vì cười quá nhiều và đứa còn lại chết vì tức quá độ.

Tiếp theo, họ vào một quầy chụp ảnh lưu niệm, cả 4 đứa con trai cùng chen chúc trong chiếc quầy bé xíu rồi làm đủ trò con bò, kết quả thì như bạn đoán đấy, không có tấm nào đàng hoàng, không làm mặt xấu mặt quỷ thì cũng chân tay múa may quay cuồng, ấy vậy mà 4 người đều rất hài lòng với sự thể hiện của mình ấy chứ.

Cuộc chơi không dừng lại ở đó, họ lại dắt díu nhau chơi tàu viking, Zhang Hao cùng Gyuvin, Hanbin cùng Yujin. Khi nãy vừa đi ngang qua con tàu này là em đữ lôi Hanbin lên cái một làm Hao với Gyubin cũng lên theo luôn, 4 người chia nhau ngồi ở hai bên tàu. Giây phút con tàu bắt đầu chuyển động từ từ nâng lên rồi hạ xuống một cách đột ngột, cả bốn người bọn họ thích thú cảm nhận được cái cảm giác lơ lửng treo trên trời, gió lạnh tấp thẳng vào mặt cực kì sảng khoái, mọi áp lực hay mệt mỏi gì cũng theo con tàu bay thẳng ra ngoài, nối tiếp tiếng la hét của mấy cô gái ngồi phía dưới, Han Yujin cũng bắt đầu la làng lên.

" GROOUBIN-YAAAAAA...."

"YUJIN YAAAA....."

"ANH HANBIN ƠIIIIIIII"

"SAO HẢ GYUVIN...."

"KHÔNG CÓ GÌ, EM CHỈ MUỐN KÊU VẬY THÔI."

Tiếp theo đó là một trận cười âm lượng lớn đến từ vị trí bốn thanh niên đang ngồi trên tàu.

Ra khỏi con tàu viking, ai cũng vui vẻ sảng khoái, Han Yujin còn a a mấy tiếng kiểm tra xem cổ họng của mình còn ổn không, khi nãy em là đứa hét lớn nhất trong 4 đứa. Sung Hanbin thấy vậy nên chạy đi mua nước, bọn họ cứ như vậy ngồi bệt xuống vệ đường vừa uống nước vừa ngắm nhìn mọi người xung quanh. Khi cổ họng đã ổn hơn, em quay qua Gyuvin nháy mắt một cái, nhóc còn chưa kịp hiểu thì em đã lên tiếng.

"Mọi người ơi chúng ta đi vào nhà ma đi, em nghe nói chỗ đó mới vừa được sửa lại, có thêm nhiều ải hơn và có tận hai cửa để ra đấy." Yujin thần thần bí bí nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro